Mặt Trời Của Hoa Hướng Dương

Cuộc gọi bất ng...

2024-12-02 11:14:33

Hôm nay Tuệ Lâm sẽ bắt đầu học luyện đàn lại với cô giáo mới. Bản thân cô muốn mình phải tập luyện violin thật chăm chỉ, dù đã chơi đàn thành thạo nhưng cô không cho phép chính mình lơ là. Mỗi ngày đều dành chút thời gian ra kéo đàn. Cô muốn được tiếp xúc với nhiều giáo viên hướng dẫn, để xem giữa họ có cách dạy violin khác nhau thế nào, biết đâu sẽ học được điều mới thì sao. Chính là như vậy, Tuệ Lâm cô luôn muốn được học hỏi thật nhiều, nhất là về sở thích kéo đàn violin của mình. Cho nên, sau khi về nước một thời gian, cô đã bàn bạc với mẹ nuôi Nhược Lan để tìm giáo viên dạy đàn.

Minh Hoàng chiều nay có việc bận nên không đưa Tuệ Lâm đến lớp học. Cô đi trước anh một lúc. Khi đưa cô ra xe, anh đã dặn dò:

“Về thì gọi tôi đến đón, có gì báo cho tôi. Cậu gọi, tôi luôn nhanh chóng bắt máy”

Tuệ Lâm gật đầu như đã hiểu. Cô khẽ đáp:

“Mình không biết bao giờ về, có thể tầm buổi tối ấy. Giờ vẫn sớm, mới có năm giờ chiều thôi. Ngày học đầu tiên, mình cần trao đổi một số vấn đề với cô giáo, có lẽ sẽ hơi lâu. Cậu cứ lo công việc của bản thân trước đi, không cần bận tâm mình đâu. Nếu về mình sẽ nhắn tin thông báo cho cậu biết, bác tài xế có thể lái xe đến đón mình mà. Lỡ như mình tan học, cậu còn bận việc, làm sao có thể bỏ mà đi đón mình được.”

Minh Hoàng chỉ ngón tay vào giữa trán cô khẽ đẩy một cái. Tuệ Lâm chu môi lườm anh nhưng cũng chẳng giận dỗi gì. Mỗi lần nói chuyện, anh cứ như ông cụ non dạy bảo cô vậy đó. Không có gì lạ cả, cô quen rồi, lòng thấy vui vì Minh Hoàng có để tâm nhiều đến mình. Đôi khi có nhiều cảm xúc lạ khiến cho Tuệ Lâm thẹn thùng nếu nghĩ đến việc anh lo lắng cho mình.

Thiếu niên cất giọng trầm ấm:

“Cậu ở cạnh tôi, chắc chắn liên luỵ không ít. Bảo vệ cậu khỏi Trương gia là nhiệm vụ mà tôi phải làm. Lỡ như không có tôi bên cạnh, người bên đó lại theo dõi ngược cậu gây khó dễ thì sao. Nghe lời đi, đều muốn tốt cho cậu

thôi. Về sớm hay muộn phải gọi hoặc báo cho tôi một tiếng. Sớm tôi đến đón, muộn tôi sẽ chờ”

Từng lời nói nhẹ nhàng chứa đầy quan tâm từ Minh Hoàng khiến cho Tuệ Lâm cảm thấy ấm áp. Anh vẫn luôn nghĩ cho cô thật thấu đáo. Trái tim thiếu nữ âm thầm đập lệch vài nhịp, chợt như có niềm hạnh phúc dâng trong lòng.

Cô mỉm cười nói với anh:

“Được, mình nhớ ! Cậu cẩn thận nhé, khi nào đi nhắn cho mình, đến cũng phải nhắn báo đẩy. Không có mình bên cạnh, cậu đừng để người ta bắt đi đó.”

Minh Hoàng bật cười trước những căn dặn của Tuệ Lâm. Bàn tay xoa đỉnh đầu cô, dịu giọng trả lời:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


“Tôi biết rồi ! Toàn thân nhỏ như con nhái, cứ thích ra vẻ bảo vệ ông đây. Đúng là mặt trời ngốc.”

Tuệ Lâm bĩu môi nhưng sau đó lại nở nụ cười tinh nghịch. Cô nói:

“Cứ như ông cụ non. Lời cậu dặn Tuệ Lâm đã nhớ. Giờ mình phải đi đến lớp học đàn, chào cậu nha.”

Minh Hoàng gật đầu, anh giúp cô đóng cửa xe lại. Nhìn tài xế lái đi ra khỏi cổng, chân cũng nối đuôi theo sau. Mãi đến khi xe khuất dạng thì anh mới đi vào nhà.

Sau nửa tiếng đi xe, Tuệ Lâm đã đến lớp học đàn. Cô chào tạm biệt tài xế và xuống xe.

Trước mắt là một căn nhà hai tầng đã có vết hằn của thời gian. Tuệ Lâm ngắm nhìn một lúc rồi đi đến bấm chuông.

Qua khung cửa, cô thấy một cô gái đang đi ra. Khi cô ấy mở cửa và nhìn Tuệ Lâm, môi đã ánh lên nụ cười vui mừng chào đón.

“Chào em, em là Tuệ Lâm phải không ?”

Tuệ Lâm cũng cười tươi rồi đáp:

“Dạ phải, cô là Minh Thư, giáo viên dạy đàn violin của em đúng không ?”

Cô gái gật đầu sau đó bảo cô vào trong. Vừa đi cô ấy vừa nói chuyện vô cùng thân thiện:

“Em đừng gọi cô, chị chỉ hơn em vài tuổi thôi. Mới 23.

Tuệ Lâm hoà nhã đáp lại:

“Dạ, em có xem hồ sơ, em gọi cô cho đúng phép tắc vì dù sao cũng dạy em mà."

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


“Gọi chị đi cho thân thiết. Chị cũng đã xem qua hồ sơ em gửi cho chị, có nghe mẹ của em nói qua nữa. Quả là vinh hạnh khi chị được làm việc cùng một thần đồng violin là em.”

Hai người đi vào đến nhà. Tuệ Lâm quan sát cách bày trí thì thấy khá đơn giản nhưng không kém phần thah lịch.

Ngồi xuống sofa, Tuệ Lâm tiếp lời của Minh Thư khi nãy.

“Chị nói quá rồi, không phải thần đồng gì đâu. Em còn kém lắm”

Minh Thư đưa cho cô một ly nước lọc. Cô ấy nói:

“Chúng ta sẽ tập kéo đàn ở đây. Trên tầng là phòng học piano, tầng hai chị đang tính sửa sang lại để dạy cho em. Thông cảm nhé, nhà hơi nhỏ, cho nên có chút bất tiện.

Tuệ Lâm xua tay, nhẹ đáp:

“Không cần đâu ạ. Em tập ở đâu cũng được mà. Chị đừng tốn công như vậy. Em chọn chị dạy đàn và nhờ mẹ liên hệ là vì ở đây dạy tại nhà riêng, số lượng nhận học viên ít sẽ tiện trao đổi. Nơi học thế nào cũng được, miễn là nhiệt tình và tận tâm thôi”

Minh Thư dịu dàng quan sát Tuệ Lâm một chút. Sau đó giới thiệu sơ qua về bản thân và lớp dạy đàn của mình.

“Violin thì chị chỉ dạy cho em, còn lại là lớp học đàn piano và guitar. Mỗi lớp như vậy chị chỉ nhận 5 học viên và họ thật sự muốn học chị mới dạy. Bản thân chị cũng luyện đàn violin từ nhỏ, học nhạc viện, lúc đó tranh thủ học thêm về hai loại đàn kia. Sau đó tốt nghiệp sớm, đi dạy thêm và mở lớp ở nhà. Cũng là hữu duyên em tìm trúng CV của chị. Hi vọng chúng ta sẽ làm việc với nhau thật tốt, có gì cần em cứ trao đổi thẳng cho chị để khắc phục nha. Yên tâm, chị đều có bằng về những nhạc cụ mà mình dạy rồi.”

Tuệ Lâm bật cười vì lời nói của Minh Thư.

“Chị đừng lo, em thấy CV của chị rất đẹp, ổn và phù hợp với tiêu chí của em.”

“Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu hạ. Em chờ chị một tí, để chị lên phòng mang đàn xuống nha

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Mặt Trời Của Hoa Hướng Dương

Số ký tự: 0