Lời Cảnh Cáo Đế...
2024-12-02 11:14:33
Những giây phút trầm ngâm, bình lặng trôi qua. Minh Hoàng với đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào ảnh trên hai ngôi mộ. Anh nhẹ cất giọng:
“Ba mẹ cứ an nghỉ, con và chị hai nhất định sẽ bắt đám người xấu xa kia trả cái giá thật đắt. Bọn họ đã nợ chúng ta quá nhiều.”
Tuệ Lâm đứng bên cạnh chỉ lẳng lặng nâng tầm mắt trong trẻo nhìn Minh Hoàng cùng hai ngôi mộ. Một lúc sau đó, cánh môi hồng nhuận mới bắt đầu lên tiếng:
“Xin chú và dì hãy yên tâm, con sẽ chăm sóc cho cậu ấy khi không có dì Nhược Lan và chị Mỹ Hương bên cạnh. Minh Hoàng cũng đã lớn hơn rất nhiều, con cũng vậy, chú dì đừng lo cậu ấy bắt nạt được con ạ.”
Cô gái nhỏ vừa nói ra những lời sâu lắng lại vừa pha thêm chút hài hước ở câu sau đó. Mục đích chủ yếu của Tuệ Lâm là muốn Minh Hoàng vơi đi những đau thương mỗi khi đến thăm mộ của ba mẹ mình.
Ba mẹ của anh khi còn sống, vốn dĩ xem Tuệ Lâm như con cái trong nhà mà đối xử vô cùng tốt. Cho nên, khi họ mất đi, cô cũng đau xót rất nhiều. Tuệ Lâm đã xem cả gia đình họ là người thân. Vì thế, khi chú Minh Hưng và dì Mỹ Châu mất, cô đã tận tâm cùng mọi người chăm lo cho hai chị em của Minh Hoàng thật tốt. Hiện tại, chị Mỹ Hương đã lấy chồng, cho nên, trong nhà chỉ còn mỗi hai người khi dì Nhược Lan đi vắng. Vào những lúc đó, Tuệ Lâm sẽ là người lo lắng cho Minh Hoàng từng miếng ăn đến giấc ngủ. Bởi, sau những gì đã qua, Minh Hoàng đã bị cơn ác mộng đeo bám dai dẳng đến tận bây giờ vì cái chết của ba mẹ và những người độc ác đã làm hại đến gia đình anh. Có đôi khi, Tuệ Lâm cảm nhận còn đâu đó trong con người của Minh Hoàng, vẫn chứa những nỗi cô đơn mất mát. Cô thì chỉ muốn anh có được trạng thái tốt nhất, vượt qua đau thương mà bước tiếp. Cho nên, bất chấp bản tính của Minh Hoàng đôi lúc hơi nóng nảy, khó chịu nhưng Tuệ Lâm vẫn luôn kiên nhẫn ở cạnh anh khuyên nhủ.
Nhân dịp từ Mỹ trở về nước và có thể sẽ định cư luôn, dù sao nơi này cũng là quê hương của Minh Hoàng. Trước khi đến chỗ của mẹ nuôi Nhược Lan, Tuệ Lâm cùng Minh Hoàng đến thăm mộ của ba mẹ anh. Không chỉ có hôm nay, những lúc rảnh rỗi được nghỉ học, hoặc vào những ngày kỉ niệm, dịp lễ thì Minh Hoàng luôn dẫn theo Tuệ Lâm về thăm ba mẹ mình. Để cả hai có thể trở về an toàn và không có động tĩnh đến Trương gia, Nhược Lan nhờ phía nhà chồng của Mỹ Hương cùng thế lực của bạn cô ấy phong tỏa tin tức, và Trần Minh Sơn âm thầm điều người bí mật bảo vệ cả hai. Dù sao tầm ngắm của Trương gia chính là Minh Hoàng và công ty JR, cho nên phải bảo vệ anh thật tốt, tránh cho bạn họ sinh sự. Phòng hờ thôi, mọi người cũng hiểu rằng, Trương gia đã sớm sẽ có ngày tàn nếu như Minh Hưng từ bỏ quyền thừa kế. Bởi trong Trương gia, người xuất sắc nhất chỉ có ba của Minh Hoàng mới đủ khả năng chèo lái công ty. Thời điểm hiện tại, Trương gia thật sự đã suy yếu rất nhiều, vì những người trong ban điều hành và lãnh đạo không đủ khả năng và bọn họ có dã tâm riêng. Chỉ là e ngại Trương lão gia hóa rồ, ông ta muốn là phải có được. Minh Hoàng cơ bản còn là cháu đích tôn, chảy dòng máu của Trương gia, thành tích học tập thật sự xuất sắc, khả năng học hỏi lại nhanh, tương lai sẽ tạo nên sự nghiệp vẻ vang của chính mình, nếu có anh, ông ta nhất định sẽ thấy lại được hào quang rực rỡ một thời của Trương gia.
Tiếng chuông điện thoại của Minh Hoàng vang lên phá tan sự lắng đọng không gian. Anh nhanh chóng nhận máy.
“Con nghe đây, mẹ nuôi.”
Là Nhược Lan gọi cho anh. Qua thiết bị kết nối là điện thoại, Minh Hoàng có thể nghe ra được giọng của mẹ nuôi cực kì hào hứng.
“Con với Tuệ Lâm sắp về chưa ? Trời dần chuyển chiều tối rồi đó, hai đứa tranh thủ về nhà đi. Các anh các chị đang ở nhà chờ tụi con nè, cả hai mau về ăn cơm tối. Hôm nay không có vệ sĩ đi theo bảo vệ, con tranh thủ đưa Tuệ Lâm về sớm. Dạo này không biết nghe thông tin ở đâu, phía Trương gia thỉnh thoảng cho người đến phần mộ của ba mẹ con trông ngóng tin tức. Hai đứa cẩn thận, có gì gọi ngay cho mẹ.”
Chưa kịp trả lời, Minh Hoàng lại nghe giọng của Nhược Lan nói qua:
“Anh rể bảo rằng sẽ đến đón hai đứa con nè. Vậy con và Tuệ Lâm chờ một chút đừng tự bắt xe về.”
Đưa mắt nhìn Tuệ Lâm nhưng đôi con ngươi thật sự lại hướng về phía xa xa sau lưng cô, Minh Hoàng híp mắt lại.Vẫn giữ nguyên trạng thái đó, anh cất tiếng đáp qua điện thoại:
“Dạ không cần phiền anh rể đâu mẹ, con với Tuệ Lâm sẽ về ngay. Mọi người không cần chờ chúng con đâu, cứ ăn trước nhé. Từ chỗ ba mẹ đi ra một chút là có taxi, không cần anh rể hay vệ sĩ tới đón đâu. Cả nhà đừng lo !”
Tiếng thở phiền muộn của Nhược Lan phát ra, bà nhẹ nói:
“Được rồi, hai đứa con mau đi. Cả nhà chờ hai đứa về mới ăn. Cẩn thận đấy nhé, có gì phải gọi ngay cho mẹ. Số ai gần nhất, đầu danh bạ thì gọi.”
Khóe môi nhếch nhẹ, Minh Hoàng vì câu nói của Nhược Lan mà thầm cười trong lòng. Đôi con ngươi sâu thẳm dù đã ánh lên tia lạnh lẽo nhưng gián tiếp về điều đó phải thông qua Tuệ Lâm, vì thế, trong đôi mắt của anh vẫn còn sự dịu dàng khó nhìn thấy được.
Mẹ nuôi bảo rằng gọi cho người đầu tiên trong danh bạ thì người đó đã ở đây rồi, ngay bên cạnh anh. Số điện thoại của Tuệ Lâm được Minh Hoàng lưu vào đầu danh bạ, lấy chữ Lâm của cô đổi â lên đầu thì đã ở vị trí thứ nhất. Anh muốn phải thấy tên cô đầu tiên trong điện thoại của mình.
Minh Hoàng khẽ cất tiếng trả lời:
“Dạ ! Vậy con xin phép tắt máy.”
Nãy giờ cuộc gọi điện thoại giữa hai mẹ con Tuệ Lâm cũng đã nghe thấy, cô nhìn quanh một vòng rồi nói:
“ Trời cũng tối, chúng ta chào chú với dì đi. Mọi người đợi ở nhà cũng lâu rồi, mình và cậu nên về thôi.”
Minh Hoàng gật đầu, đôi mắt anh dần hiện rõ sự lạnh lẽo trước ánh nhìn xa xăm. Cánh tay đưa ra kéo Tuệ Lâm đứng bên cạnh mình khiến cô khó hiểu.
Chất giọng trầm ấm phát ra trên đỉnh đầu cô:
“Yên một chút, có người theo dõi chúng ta ở đằng kia.”
“Cái gì ?”
Tuệ Lâm thốt lên thật khẽ. Cô không ngờ Minh Hoàng đã phát hiện được có người đang theo chân bọn họ ở đây. Nếu là vậy chỉ có người của Trương gia mà thôi…
Tâm trạng đang bình lặng bỗng trùng xuống, cô mím môi hỏi nhỏ:
“Người đó ở đâu vậy ? Cậu mau đứng sau mình đi, mình sẽ bảo vệ cậu.”
Trạng thái băng lãnh của Minh Hoàng bỗng dưng bị câu nói của Tuệ Lâm làm xua đi không ít khí lạnh. Anh nhíu mày nhìn cô nhóc bên cạnh chỉ cao đến vai mình, lòng có chút buồn cười. Thế nhưng vẫn không thể hiện, từ đầu đến cuối đều giữ nguyên trạng thái lạnh nhạt, âm trầm nói chuyện với Tuệ Lâm.
“Người cậu như con nhái có một chút mà đòi che chắn, bảo vệ cho tôi à ? Yên lặng đó, để tôi tính. Bọn chúng ở phía cây cổ thụ kia kìa.”
“Nhỏ mà có võ đó biết chưa !”
“Chỉ được cái mạnh miệng, cậu yên đi cho tôi, đứng sát bên cạnh tôi này.”
Tuệ Lâm bĩu môi nhưng cặp mắt to tròn theo lời của Minh Hoàng đã hướng đến gốc cây cổ thụ. Quả nhiên là có người, khoảng chừng 5 người đàn ông mặc vest đen đang nhìn về phía cô và anh. Đây chắc hẳn lả người của Trương lão gia cử tới theo dõi nhằm tiếp cận và giở trò xấu với Minh Hoàng đây mà. Tin tức cũng nhanh lắm, lại còn biết hôm nay cô và anh sẽ đến thăm phần mộ ba mẹ của anh nữa. Quả là đã theo dõi manh mối nhiều ngày rồi.
Trời bắt đầu ngã ánh hoàng hôn. Dưới nền trời đỏ cam khi mặt trời dần khuất dạng, Minh Hoàng cùng Tuệ Lâm đứng bên cạnh nhau cùng hướng mắt đến gốc cây cổ thụ cách phần mộ ba mẹ anh một đoạn khá xa.
Đôi con ngươi tràn ngập sự chán ghét cùng thù hận, giọng nói trầm thấp, băng lãnh như dồn hết lực mà nói to. Cứ như thể muốn để cho đám người theo dõi hai người họ nghe thấy.
“Hãy về nói với Trương lão gia của các người đừng có giở trò sau lưng tôi. Hôm nay tôi không tính toán, nhưng nếu còn tiếp tục theo dõi, thì coi chừng. Tôi và Trương gia không còn liên hệ, và gia đình tôi cũng không liên quan. Những ngày qua, các người đã bám theo tôi bằng đủ loại thủ đoạn bẩn thỉu nào tôi không quan tâm, nhưng hãy nhớ, đây là lần cuối cùng tôi thấy bất kỳ ai trong số các người xuất hiện ở mộ phần ba mẹ tôi. Đừng làm ô uế nơi này.”
Ngừng một lát, Minh Hoàng quan sát khung cảnh xung quanh và nói tiếp:
“Báo với Trương lão gia, đừng dại dột động vào tôi hay bất kỳ người thân nào của tôi. Nếu ông ta ra tay, đừng hỏi tại sao Trương gia lại bị xóa sổ. Và đặc biệt, đừng dại mà liên quan đến cô gái đứng cạnh tôi hôm nay. Các người đã điều tra và chắc chắn đã biết mặt cô ấy rồi chứ? Nói với Trương lão gia, động vào tôi thì không sao, nhưng nếu làm tổn hại cô ấy, thì hãy chuẩn bị sẵn mà đón nhận hậu quả. Những gì Trương lão gia đang chịu hôm nay rất xứng đáng, ông ta nên nhớ lại đã ép gia đình tôi đến đường cùng thế nào. Còn đám con cháu Trương gia nữa, cứ chờ mà cạp đất ăn đi. Đó là nghiệp báo của các người. Và hãy yên tâm, không phải Trương lão gia từng nói tôi có dòng máu Trương gia sao? Vậy thì tôi sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Nói ông ta cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ thừa kế Trương thị, nhưng trước đó, từng người một trong các người sẽ phải trả giá. Nhất là Trương lão gia, sống cũng thọ đấy, cứ sống lâu thêm chút nữa để nhìn thấy quả báo rồi chết cho thanh thản.”
Những lời độc địa phát ra từ miệng Minh Hoàng, mỗi câu đều có Trương lão gia được nhắc đến. Có lẽ sâu trong đáy lòng anh, sự thù hận về Trương gia luôn là nỗi đau, nỗi hận không thể xóa đi.
Tuệ Lâm cảm nhận được sát khí của Minh Hoàng, như mọi khi, bàn tay nhỏ bé sẽ nắm lấy bàn tay của anh mà xoa nhẹ. Cô mỉm cười và cất tiếng:
“Được rồi, đàn quạ xui xẻo chắc hẳn đã nghe tâm tình thân thương cậu gửi đến Trương lão gia, chúng sẽ chuyển đến cho ông ấy, nghe xong có thể là tức giận thở phì phò đó. Về nhà thôi, mình đói bụng !”
Vừa nói vừa bày ra bộ dáng phụng phịu trông cực kì đáng yêu. Minh Hoàng tuy không nói, anh chỉ cùng cô cất bước rời đi nhưng lòng như được rót vào dòng nước ấm áp. Lời của cô gái này nói ra nhẹ như không nhưng hàm ý sắc bén. Điệu bộ nói chuyện là học từ anh à ?
“Học hư rồi, con nhỏ ngốc này !”
Vừa đi, Minh Hoàng vừa gõ nhẹ lên đỉnh đầu của Tuệ Lâm, chỉ nghe cô cười khúc khích và đáp lại:
“Lời nói có tính sát thương phải học từ cậu mới phòng vệ được. Đôi khi lời nói cũng khiến kẻ địch chịu thua mà.”
“Lắm lời thật đấy !”
Lạnh lẽo quăng một câu, thế nhưng, khuôn miệng anh tuấn lại hơi mỉm cười…
Về phần những người theo dõi kia, bọn họ tuy ở xa nhưng đủ để nghe thấy tiếng nói. Vì vậy nhanh chóng báo cáo lại sự việc cho Trương lão gia. Nhiệm vụ hôm nay chỉ có đi theo dõi như thế thôi.
Trương lão gia ở thư phòng nghe người của mình báo cáo sự việc lại, quả nhiên, ông ta tức đến đỏ mặt. Bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn làm việc, gân máu nổi lên. Dù đã lớn tuổi nhưng sự tham vọng cũng như ý muốn bản thân mình là chủ tất cả vẫn còn hiện hữu rất nhiều. Ông ta căm phẫn nhìn bức ảnh trong điện thoại, đó là cặp đôi nam thanh nữ tú mặc đồ học sinh cấp ba.
Mắt nhìn chằm chằm bức ảnh đó, giọng có hơi khàn nhưng vẫn gằn lên:
“Rồi con sẽ phải khuất phục trước ta thôi cháu trai. Ta sẽ làm tất cả để kéo con về với Trương gia, để con lần nữa làm rạng danh cơ nghiệp này. Thế lực gì chứ, chỉ cần ta muốn, tất cả đều phải đáp ứng vô điều kiện, kể cả con, cháu trai yêu quý của ta.”
“Ba mẹ cứ an nghỉ, con và chị hai nhất định sẽ bắt đám người xấu xa kia trả cái giá thật đắt. Bọn họ đã nợ chúng ta quá nhiều.”
Tuệ Lâm đứng bên cạnh chỉ lẳng lặng nâng tầm mắt trong trẻo nhìn Minh Hoàng cùng hai ngôi mộ. Một lúc sau đó, cánh môi hồng nhuận mới bắt đầu lên tiếng:
“Xin chú và dì hãy yên tâm, con sẽ chăm sóc cho cậu ấy khi không có dì Nhược Lan và chị Mỹ Hương bên cạnh. Minh Hoàng cũng đã lớn hơn rất nhiều, con cũng vậy, chú dì đừng lo cậu ấy bắt nạt được con ạ.”
Cô gái nhỏ vừa nói ra những lời sâu lắng lại vừa pha thêm chút hài hước ở câu sau đó. Mục đích chủ yếu của Tuệ Lâm là muốn Minh Hoàng vơi đi những đau thương mỗi khi đến thăm mộ của ba mẹ mình.
Ba mẹ của anh khi còn sống, vốn dĩ xem Tuệ Lâm như con cái trong nhà mà đối xử vô cùng tốt. Cho nên, khi họ mất đi, cô cũng đau xót rất nhiều. Tuệ Lâm đã xem cả gia đình họ là người thân. Vì thế, khi chú Minh Hưng và dì Mỹ Châu mất, cô đã tận tâm cùng mọi người chăm lo cho hai chị em của Minh Hoàng thật tốt. Hiện tại, chị Mỹ Hương đã lấy chồng, cho nên, trong nhà chỉ còn mỗi hai người khi dì Nhược Lan đi vắng. Vào những lúc đó, Tuệ Lâm sẽ là người lo lắng cho Minh Hoàng từng miếng ăn đến giấc ngủ. Bởi, sau những gì đã qua, Minh Hoàng đã bị cơn ác mộng đeo bám dai dẳng đến tận bây giờ vì cái chết của ba mẹ và những người độc ác đã làm hại đến gia đình anh. Có đôi khi, Tuệ Lâm cảm nhận còn đâu đó trong con người của Minh Hoàng, vẫn chứa những nỗi cô đơn mất mát. Cô thì chỉ muốn anh có được trạng thái tốt nhất, vượt qua đau thương mà bước tiếp. Cho nên, bất chấp bản tính của Minh Hoàng đôi lúc hơi nóng nảy, khó chịu nhưng Tuệ Lâm vẫn luôn kiên nhẫn ở cạnh anh khuyên nhủ.
Nhân dịp từ Mỹ trở về nước và có thể sẽ định cư luôn, dù sao nơi này cũng là quê hương của Minh Hoàng. Trước khi đến chỗ của mẹ nuôi Nhược Lan, Tuệ Lâm cùng Minh Hoàng đến thăm mộ của ba mẹ anh. Không chỉ có hôm nay, những lúc rảnh rỗi được nghỉ học, hoặc vào những ngày kỉ niệm, dịp lễ thì Minh Hoàng luôn dẫn theo Tuệ Lâm về thăm ba mẹ mình. Để cả hai có thể trở về an toàn và không có động tĩnh đến Trương gia, Nhược Lan nhờ phía nhà chồng của Mỹ Hương cùng thế lực của bạn cô ấy phong tỏa tin tức, và Trần Minh Sơn âm thầm điều người bí mật bảo vệ cả hai. Dù sao tầm ngắm của Trương gia chính là Minh Hoàng và công ty JR, cho nên phải bảo vệ anh thật tốt, tránh cho bạn họ sinh sự. Phòng hờ thôi, mọi người cũng hiểu rằng, Trương gia đã sớm sẽ có ngày tàn nếu như Minh Hưng từ bỏ quyền thừa kế. Bởi trong Trương gia, người xuất sắc nhất chỉ có ba của Minh Hoàng mới đủ khả năng chèo lái công ty. Thời điểm hiện tại, Trương gia thật sự đã suy yếu rất nhiều, vì những người trong ban điều hành và lãnh đạo không đủ khả năng và bọn họ có dã tâm riêng. Chỉ là e ngại Trương lão gia hóa rồ, ông ta muốn là phải có được. Minh Hoàng cơ bản còn là cháu đích tôn, chảy dòng máu của Trương gia, thành tích học tập thật sự xuất sắc, khả năng học hỏi lại nhanh, tương lai sẽ tạo nên sự nghiệp vẻ vang của chính mình, nếu có anh, ông ta nhất định sẽ thấy lại được hào quang rực rỡ một thời của Trương gia.
Tiếng chuông điện thoại của Minh Hoàng vang lên phá tan sự lắng đọng không gian. Anh nhanh chóng nhận máy.
“Con nghe đây, mẹ nuôi.”
Là Nhược Lan gọi cho anh. Qua thiết bị kết nối là điện thoại, Minh Hoàng có thể nghe ra được giọng của mẹ nuôi cực kì hào hứng.
“Con với Tuệ Lâm sắp về chưa ? Trời dần chuyển chiều tối rồi đó, hai đứa tranh thủ về nhà đi. Các anh các chị đang ở nhà chờ tụi con nè, cả hai mau về ăn cơm tối. Hôm nay không có vệ sĩ đi theo bảo vệ, con tranh thủ đưa Tuệ Lâm về sớm. Dạo này không biết nghe thông tin ở đâu, phía Trương gia thỉnh thoảng cho người đến phần mộ của ba mẹ con trông ngóng tin tức. Hai đứa cẩn thận, có gì gọi ngay cho mẹ.”
Chưa kịp trả lời, Minh Hoàng lại nghe giọng của Nhược Lan nói qua:
“Anh rể bảo rằng sẽ đến đón hai đứa con nè. Vậy con và Tuệ Lâm chờ một chút đừng tự bắt xe về.”
Đưa mắt nhìn Tuệ Lâm nhưng đôi con ngươi thật sự lại hướng về phía xa xa sau lưng cô, Minh Hoàng híp mắt lại.Vẫn giữ nguyên trạng thái đó, anh cất tiếng đáp qua điện thoại:
“Dạ không cần phiền anh rể đâu mẹ, con với Tuệ Lâm sẽ về ngay. Mọi người không cần chờ chúng con đâu, cứ ăn trước nhé. Từ chỗ ba mẹ đi ra một chút là có taxi, không cần anh rể hay vệ sĩ tới đón đâu. Cả nhà đừng lo !”
Tiếng thở phiền muộn của Nhược Lan phát ra, bà nhẹ nói:
“Được rồi, hai đứa con mau đi. Cả nhà chờ hai đứa về mới ăn. Cẩn thận đấy nhé, có gì phải gọi ngay cho mẹ. Số ai gần nhất, đầu danh bạ thì gọi.”
Khóe môi nhếch nhẹ, Minh Hoàng vì câu nói của Nhược Lan mà thầm cười trong lòng. Đôi con ngươi sâu thẳm dù đã ánh lên tia lạnh lẽo nhưng gián tiếp về điều đó phải thông qua Tuệ Lâm, vì thế, trong đôi mắt của anh vẫn còn sự dịu dàng khó nhìn thấy được.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mẹ nuôi bảo rằng gọi cho người đầu tiên trong danh bạ thì người đó đã ở đây rồi, ngay bên cạnh anh. Số điện thoại của Tuệ Lâm được Minh Hoàng lưu vào đầu danh bạ, lấy chữ Lâm của cô đổi â lên đầu thì đã ở vị trí thứ nhất. Anh muốn phải thấy tên cô đầu tiên trong điện thoại của mình.
Minh Hoàng khẽ cất tiếng trả lời:
“Dạ ! Vậy con xin phép tắt máy.”
Nãy giờ cuộc gọi điện thoại giữa hai mẹ con Tuệ Lâm cũng đã nghe thấy, cô nhìn quanh một vòng rồi nói:
“ Trời cũng tối, chúng ta chào chú với dì đi. Mọi người đợi ở nhà cũng lâu rồi, mình và cậu nên về thôi.”
Minh Hoàng gật đầu, đôi mắt anh dần hiện rõ sự lạnh lẽo trước ánh nhìn xa xăm. Cánh tay đưa ra kéo Tuệ Lâm đứng bên cạnh mình khiến cô khó hiểu.
Chất giọng trầm ấm phát ra trên đỉnh đầu cô:
“Yên một chút, có người theo dõi chúng ta ở đằng kia.”
“Cái gì ?”
Tuệ Lâm thốt lên thật khẽ. Cô không ngờ Minh Hoàng đã phát hiện được có người đang theo chân bọn họ ở đây. Nếu là vậy chỉ có người của Trương gia mà thôi…
Tâm trạng đang bình lặng bỗng trùng xuống, cô mím môi hỏi nhỏ:
“Người đó ở đâu vậy ? Cậu mau đứng sau mình đi, mình sẽ bảo vệ cậu.”
Trạng thái băng lãnh của Minh Hoàng bỗng dưng bị câu nói của Tuệ Lâm làm xua đi không ít khí lạnh. Anh nhíu mày nhìn cô nhóc bên cạnh chỉ cao đến vai mình, lòng có chút buồn cười. Thế nhưng vẫn không thể hiện, từ đầu đến cuối đều giữ nguyên trạng thái lạnh nhạt, âm trầm nói chuyện với Tuệ Lâm.
“Người cậu như con nhái có một chút mà đòi che chắn, bảo vệ cho tôi à ? Yên lặng đó, để tôi tính. Bọn chúng ở phía cây cổ thụ kia kìa.”
“Nhỏ mà có võ đó biết chưa !”
“Chỉ được cái mạnh miệng, cậu yên đi cho tôi, đứng sát bên cạnh tôi này.”
Tuệ Lâm bĩu môi nhưng cặp mắt to tròn theo lời của Minh Hoàng đã hướng đến gốc cây cổ thụ. Quả nhiên là có người, khoảng chừng 5 người đàn ông mặc vest đen đang nhìn về phía cô và anh. Đây chắc hẳn lả người của Trương lão gia cử tới theo dõi nhằm tiếp cận và giở trò xấu với Minh Hoàng đây mà. Tin tức cũng nhanh lắm, lại còn biết hôm nay cô và anh sẽ đến thăm phần mộ ba mẹ của anh nữa. Quả là đã theo dõi manh mối nhiều ngày rồi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trời bắt đầu ngã ánh hoàng hôn. Dưới nền trời đỏ cam khi mặt trời dần khuất dạng, Minh Hoàng cùng Tuệ Lâm đứng bên cạnh nhau cùng hướng mắt đến gốc cây cổ thụ cách phần mộ ba mẹ anh một đoạn khá xa.
Đôi con ngươi tràn ngập sự chán ghét cùng thù hận, giọng nói trầm thấp, băng lãnh như dồn hết lực mà nói to. Cứ như thể muốn để cho đám người theo dõi hai người họ nghe thấy.
“Hãy về nói với Trương lão gia của các người đừng có giở trò sau lưng tôi. Hôm nay tôi không tính toán, nhưng nếu còn tiếp tục theo dõi, thì coi chừng. Tôi và Trương gia không còn liên hệ, và gia đình tôi cũng không liên quan. Những ngày qua, các người đã bám theo tôi bằng đủ loại thủ đoạn bẩn thỉu nào tôi không quan tâm, nhưng hãy nhớ, đây là lần cuối cùng tôi thấy bất kỳ ai trong số các người xuất hiện ở mộ phần ba mẹ tôi. Đừng làm ô uế nơi này.”
Ngừng một lát, Minh Hoàng quan sát khung cảnh xung quanh và nói tiếp:
“Báo với Trương lão gia, đừng dại dột động vào tôi hay bất kỳ người thân nào của tôi. Nếu ông ta ra tay, đừng hỏi tại sao Trương gia lại bị xóa sổ. Và đặc biệt, đừng dại mà liên quan đến cô gái đứng cạnh tôi hôm nay. Các người đã điều tra và chắc chắn đã biết mặt cô ấy rồi chứ? Nói với Trương lão gia, động vào tôi thì không sao, nhưng nếu làm tổn hại cô ấy, thì hãy chuẩn bị sẵn mà đón nhận hậu quả. Những gì Trương lão gia đang chịu hôm nay rất xứng đáng, ông ta nên nhớ lại đã ép gia đình tôi đến đường cùng thế nào. Còn đám con cháu Trương gia nữa, cứ chờ mà cạp đất ăn đi. Đó là nghiệp báo của các người. Và hãy yên tâm, không phải Trương lão gia từng nói tôi có dòng máu Trương gia sao? Vậy thì tôi sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Nói ông ta cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ thừa kế Trương thị, nhưng trước đó, từng người một trong các người sẽ phải trả giá. Nhất là Trương lão gia, sống cũng thọ đấy, cứ sống lâu thêm chút nữa để nhìn thấy quả báo rồi chết cho thanh thản.”
Những lời độc địa phát ra từ miệng Minh Hoàng, mỗi câu đều có Trương lão gia được nhắc đến. Có lẽ sâu trong đáy lòng anh, sự thù hận về Trương gia luôn là nỗi đau, nỗi hận không thể xóa đi.
Tuệ Lâm cảm nhận được sát khí của Minh Hoàng, như mọi khi, bàn tay nhỏ bé sẽ nắm lấy bàn tay của anh mà xoa nhẹ. Cô mỉm cười và cất tiếng:
“Được rồi, đàn quạ xui xẻo chắc hẳn đã nghe tâm tình thân thương cậu gửi đến Trương lão gia, chúng sẽ chuyển đến cho ông ấy, nghe xong có thể là tức giận thở phì phò đó. Về nhà thôi, mình đói bụng !”
Vừa nói vừa bày ra bộ dáng phụng phịu trông cực kì đáng yêu. Minh Hoàng tuy không nói, anh chỉ cùng cô cất bước rời đi nhưng lòng như được rót vào dòng nước ấm áp. Lời của cô gái này nói ra nhẹ như không nhưng hàm ý sắc bén. Điệu bộ nói chuyện là học từ anh à ?
“Học hư rồi, con nhỏ ngốc này !”
Vừa đi, Minh Hoàng vừa gõ nhẹ lên đỉnh đầu của Tuệ Lâm, chỉ nghe cô cười khúc khích và đáp lại:
“Lời nói có tính sát thương phải học từ cậu mới phòng vệ được. Đôi khi lời nói cũng khiến kẻ địch chịu thua mà.”
“Lắm lời thật đấy !”
Lạnh lẽo quăng một câu, thế nhưng, khuôn miệng anh tuấn lại hơi mỉm cười…
Về phần những người theo dõi kia, bọn họ tuy ở xa nhưng đủ để nghe thấy tiếng nói. Vì vậy nhanh chóng báo cáo lại sự việc cho Trương lão gia. Nhiệm vụ hôm nay chỉ có đi theo dõi như thế thôi.
Trương lão gia ở thư phòng nghe người của mình báo cáo sự việc lại, quả nhiên, ông ta tức đến đỏ mặt. Bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn làm việc, gân máu nổi lên. Dù đã lớn tuổi nhưng sự tham vọng cũng như ý muốn bản thân mình là chủ tất cả vẫn còn hiện hữu rất nhiều. Ông ta căm phẫn nhìn bức ảnh trong điện thoại, đó là cặp đôi nam thanh nữ tú mặc đồ học sinh cấp ba.
Mắt nhìn chằm chằm bức ảnh đó, giọng có hơi khàn nhưng vẫn gằn lên:
“Rồi con sẽ phải khuất phục trước ta thôi cháu trai. Ta sẽ làm tất cả để kéo con về với Trương gia, để con lần nữa làm rạng danh cơ nghiệp này. Thế lực gì chứ, chỉ cần ta muốn, tất cả đều phải đáp ứng vô điều kiện, kể cả con, cháu trai yêu quý của ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro