Nhờ Vả
2024-12-02 11:14:33
Tuệ Lâm nãy giờ chứng kiến mọi chuyện, cô thấy cách người bạn cùng nhà của mình cư xử không tốt lắm. Dù cô rất hiểu anh, hiểu anh bài xích với tất cả những cô gái trừ người nhà. Thế nhưng, hai người họ đang bắt đầu ở một môi trường học mới, sẽ phải tiếp xúc với nhiều người bạn để có thể hòa thuận trong học tập. Vì vậy, dù muốn hay không, Minh Hoàng vẫn nên nhẹ nhàng một chút. Cũng là con gái với nhau, Tuệ Lâm hiểu hai người bạn mới quen này sẽ vì lời của Minh Hoàng sinh ra chút tổn thương.
Như thể cảm nhận được Tuệ Lâm đang có điều sắp nói với mình. Khỏi đoán cũng biết là cô sẽ lên tiếng để “dạy dỗ” nên Minh Hoàng đã chặn lại trước.
Anh hời hợt mở sách ngữ văn, chẳng thèm nhìn sang bên cạnh lấy một cái mà khẽ nói chỉ đủ hai người nghe:
“Bổn thiếu gia là như vậy, tôi nói một là một, hai là hai, không thích thì không thích, cậu sống cạnh tôi bao lâu còn không hiểu hay sao ? Lời nói của tôi vô cảm, lạnh lùng như thế đó, cậu đi mà xin lỗi người ta đi. Thương người lắm cơ mà !”
Cái ngữ điệu này đối với Tuệ Lâm mà nói là cực kì quen thuộc. Cậu chủ nhà cô giận rồi đó. Dù đúng hay sai, cậu chủ Minh Hoàng vẫn đúng. Đúng là khó chìu, khó ở quá mà.
Tuệ Lâm khẽ thở dài ngao ngán. Cô không hó hé gì nữa, giấu đi điều không ưng về người nào đó trong lòng. Cậu chủ giận, cô mà chống đối thì người đau đầu chính là mình. Có lẽ, cô sẽ để lúc khác nói chuyện lại với hai người bạn bàn trên vậy.
Giờ học trôi qua rất nhanh, mới đó đã đến giờ giải lao. Học sinh trong lớp lần lượt ra ngoài.
Minh Hoàng đứng lên nói với Tuệ Lâm:
“Ăn uống gì hay không ?”
Tuệ Lâm còn đang ghi bài, bên tai nghe anh hỏi liền ngẩng mặt lên. Cặp mắt to tròn nhìn người đối diện trân trân mà chẳng nói một lời nào.
Minh Hoàng nhíu mày, bực bội cất lời:
“Nói cậu đó, bị điếc à ?”
“Nói không chủ ngữ ai mà biết nói người nào. Cậu mới là không nói lí.”
Tuệ Lâm cắn nhẹ môi dưới, bất mãn đáp lại.
Minh Hoàng lườm cô. Anh hỏi lại:
“Có tôi với cậu ngồi đây. Tôi cũng chẳng nói chuyện với ai cả. Ngoài cậu ra thì còn ai nữa mà hỏi. Con nhỏ ngốc nghếch này.”
Tuệ Lâm bĩu môi, cơn tức tối vừa rồi đã nguôi. Cô nhẹ trả lời:
“Không ăn, mình còn no lắm.. Buổi sáng ăn hơi nhiều.”
Minh Hoàng gật đầu như đã hiểu. Anh cho hai tay vào hai bên túi quần, thân thể cao lớn lách ra khỏi chỗ ngồi. Trước khi đi đâu đó, anh lai nói với Tuệ Lâm:
“Tôi đi ra ngoài một chút, có gì thì gọi cho tôi ngay. Vào học tôi sẽ trở lại, nhớ đó !”
Nói xong bước đi một mạch ra cửa. Khi đi còn hướng đôi mắt cực kì lạnh lẽo dành cho hai cô gái bàn trên.
Khi Minh Hoàng đã hoàn toàn ra khỏi lớp. Tố Sương và Hồng Hạnh mới quay xuống nói chuyện với Tuệ Lâm.
Hồng Hạnh tò mò cất tiếng hỏi:
“Cậu và Minh Hoàng là gì của nhau vậy ? Thấy hai người có vẻ rất thân mật.”
Tuệ Lâm nghe vậy liền nói:
“À, cô giáo có giới thiệu rồi đó ! Mình và cậu ấy là anh em họ. Nhà mình ở quê, ba mẹ đi làm xa nên gửi mình cho nhà Minh Hoàng chăm sóc. Bằng tuổi nhau nên cả hai xưng hô như bạn bè thôi.”
Tố Sương và Hồng Hạnh nhìn nhau, trong hai đôi con ngươi dường như trao đổi điều gì đó. Hồng Hạnh tiếp tục hỏi:
“Ra là vậy ! Mà nè, cậu là em gái cậu ấy, cậu có biết cậu ấy có mối quan hệ khác phái nào hay không ? Như kiểu có bạn gái chưa á.”
Tuệ Lâm lắc đầu. Cô rất thật thà mà trả lời:
“Hình như không có. Chuyện riêng của cậu ấy mình không hỏi đến. Như mà cậu ấy thì vẫn chưa có bạn gái đâu. Tính tình kì quặc nên mấy bạn nữ tiếp xúc với cậu ấy đều có phần e dè.”
Tố Sương tiếp lời:
“Thú thật với cậu, từ lúc cậu và Minh Hoàng vào lớp, mình đã ấn tượng với hai người rồi. Nhất là Minh Hoàng ấy, cậu ấy thật sự ưu tú lắm. Muốn kết thân nhưng bản tính cậu ấy lạnh lùng quá. Hay là…cậu giúp mình lại gần cậu ấy được không ?”
Dứt lời, nữ sinh tỏ ra ngại ngùng nhìn Tuệ Lâm. Mà cô nghe thế, trong lòng có hơi chạnh một chút nhưng chẳng hiểu lí do. Minh Hoàng xuất sắc cô biết, được nhiều bạn nữ yêu mến cô cũng biết. Nhưng người ở trước mặt cô bày tỏ cảm mến về cậu ấy thì chỉ có cô bạn Tố Sương này. Cảm giác ích kỉ, không muốn giúp đỡ dâng lên trong lòng thiếu nữ.
Dù có hơi khó chịu nhưng Tuệ Lâm không bộc lộ ra ngoài. Cô vẫn giữ thái độ ôn hòa mà tiếp tục nói chuyện với hai nữ sinh.
“Minh Hoàng trước giờ đi học đều được các bạn nữ yêu mến. Được rồi, mình sẽ giúp cậu.”
Tố Sương và Hồng Hạnh mừng ra mặt, một trong hai nhanh chóng xin số điện thoại của anh từ Tuệ Lâm, kể cả những mạng xã hội mà anh dùng.
Tuệ Lâm lẳng lặng cho họ, nửa muốn nửa không cũng đành nuốt xuống trong lòng.
Xong xuôi, Tố Sương liền hồ hởi nói:
“Chúng ta là bạn tốt của nhau nhé. Cảm ơn cậu đã giúp mình. Chuyện này bí mật, cậu đừng nói với Minh Hoàng nha. Mình muốn như kiểu thuanjaj theo tự nhiên để đến bên cậu ấy.”
Tuệ Lâm hơi gượng cười, cô chỉ “Ừ” một tiếng rồi tiếp tục chép bài.
Hai nữ sinh kia sau khi xong việc liền cùng nhau phấn khởi đi ra ngoài.
Tuệ Lâm nhìn theo, trong lòng thật sự khó chịu đến độ chẳng thể ghi bài tiếp được. Cô dừng lại, cố gắng hít một hơi thật sâu để tâm trạng trầm ổn hơn. Khi nãy là cô đưa tài khoản phụ của Minh Hoàng, kể cả số điện thoại cũng là số phụ của anh. Những cái đó thì thỉnh thoảng Minh Hoàng mới dùng đến…Có lẽ hơi ích kỉ nhưng khi làm những điều mà anh ghét sau lưng anh, Tuệ Lâm vẫn dành cho Minh Hoàng tôn trọng tuyệt đối. Mọi thông tin chính thức của anh, cô đều giấu nhẹm không tiết lộ cho hai người kia.
Bọn họ yêu thích cậu chủ, cô tôn trọng cậu chủ. Hai điều đó khác xa nhau. Và nhiệm vụ của cô chính là bảo vệ anh, Họ yêu thích thì chỉ có như vậy, còn anh không thích, tất nhiên cô không làm. Lỡ như có gì tổn hại đến Minh Hoàng, cô làm sao chịu nổi…
Từ lâu, anh đã là mạng của cô rồi…
Như thể cảm nhận được Tuệ Lâm đang có điều sắp nói với mình. Khỏi đoán cũng biết là cô sẽ lên tiếng để “dạy dỗ” nên Minh Hoàng đã chặn lại trước.
Anh hời hợt mở sách ngữ văn, chẳng thèm nhìn sang bên cạnh lấy một cái mà khẽ nói chỉ đủ hai người nghe:
“Bổn thiếu gia là như vậy, tôi nói một là một, hai là hai, không thích thì không thích, cậu sống cạnh tôi bao lâu còn không hiểu hay sao ? Lời nói của tôi vô cảm, lạnh lùng như thế đó, cậu đi mà xin lỗi người ta đi. Thương người lắm cơ mà !”
Cái ngữ điệu này đối với Tuệ Lâm mà nói là cực kì quen thuộc. Cậu chủ nhà cô giận rồi đó. Dù đúng hay sai, cậu chủ Minh Hoàng vẫn đúng. Đúng là khó chìu, khó ở quá mà.
Tuệ Lâm khẽ thở dài ngao ngán. Cô không hó hé gì nữa, giấu đi điều không ưng về người nào đó trong lòng. Cậu chủ giận, cô mà chống đối thì người đau đầu chính là mình. Có lẽ, cô sẽ để lúc khác nói chuyện lại với hai người bạn bàn trên vậy.
Giờ học trôi qua rất nhanh, mới đó đã đến giờ giải lao. Học sinh trong lớp lần lượt ra ngoài.
Minh Hoàng đứng lên nói với Tuệ Lâm:
“Ăn uống gì hay không ?”
Tuệ Lâm còn đang ghi bài, bên tai nghe anh hỏi liền ngẩng mặt lên. Cặp mắt to tròn nhìn người đối diện trân trân mà chẳng nói một lời nào.
Minh Hoàng nhíu mày, bực bội cất lời:
“Nói cậu đó, bị điếc à ?”
“Nói không chủ ngữ ai mà biết nói người nào. Cậu mới là không nói lí.”
Tuệ Lâm cắn nhẹ môi dưới, bất mãn đáp lại.
Minh Hoàng lườm cô. Anh hỏi lại:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Có tôi với cậu ngồi đây. Tôi cũng chẳng nói chuyện với ai cả. Ngoài cậu ra thì còn ai nữa mà hỏi. Con nhỏ ngốc nghếch này.”
Tuệ Lâm bĩu môi, cơn tức tối vừa rồi đã nguôi. Cô nhẹ trả lời:
“Không ăn, mình còn no lắm.. Buổi sáng ăn hơi nhiều.”
Minh Hoàng gật đầu như đã hiểu. Anh cho hai tay vào hai bên túi quần, thân thể cao lớn lách ra khỏi chỗ ngồi. Trước khi đi đâu đó, anh lai nói với Tuệ Lâm:
“Tôi đi ra ngoài một chút, có gì thì gọi cho tôi ngay. Vào học tôi sẽ trở lại, nhớ đó !”
Nói xong bước đi một mạch ra cửa. Khi đi còn hướng đôi mắt cực kì lạnh lẽo dành cho hai cô gái bàn trên.
Khi Minh Hoàng đã hoàn toàn ra khỏi lớp. Tố Sương và Hồng Hạnh mới quay xuống nói chuyện với Tuệ Lâm.
Hồng Hạnh tò mò cất tiếng hỏi:
“Cậu và Minh Hoàng là gì của nhau vậy ? Thấy hai người có vẻ rất thân mật.”
Tuệ Lâm nghe vậy liền nói:
“À, cô giáo có giới thiệu rồi đó ! Mình và cậu ấy là anh em họ. Nhà mình ở quê, ba mẹ đi làm xa nên gửi mình cho nhà Minh Hoàng chăm sóc. Bằng tuổi nhau nên cả hai xưng hô như bạn bè thôi.”
Tố Sương và Hồng Hạnh nhìn nhau, trong hai đôi con ngươi dường như trao đổi điều gì đó. Hồng Hạnh tiếp tục hỏi:
“Ra là vậy ! Mà nè, cậu là em gái cậu ấy, cậu có biết cậu ấy có mối quan hệ khác phái nào hay không ? Như kiểu có bạn gái chưa á.”
Tuệ Lâm lắc đầu. Cô rất thật thà mà trả lời:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Hình như không có. Chuyện riêng của cậu ấy mình không hỏi đến. Như mà cậu ấy thì vẫn chưa có bạn gái đâu. Tính tình kì quặc nên mấy bạn nữ tiếp xúc với cậu ấy đều có phần e dè.”
Tố Sương tiếp lời:
“Thú thật với cậu, từ lúc cậu và Minh Hoàng vào lớp, mình đã ấn tượng với hai người rồi. Nhất là Minh Hoàng ấy, cậu ấy thật sự ưu tú lắm. Muốn kết thân nhưng bản tính cậu ấy lạnh lùng quá. Hay là…cậu giúp mình lại gần cậu ấy được không ?”
Dứt lời, nữ sinh tỏ ra ngại ngùng nhìn Tuệ Lâm. Mà cô nghe thế, trong lòng có hơi chạnh một chút nhưng chẳng hiểu lí do. Minh Hoàng xuất sắc cô biết, được nhiều bạn nữ yêu mến cô cũng biết. Nhưng người ở trước mặt cô bày tỏ cảm mến về cậu ấy thì chỉ có cô bạn Tố Sương này. Cảm giác ích kỉ, không muốn giúp đỡ dâng lên trong lòng thiếu nữ.
Dù có hơi khó chịu nhưng Tuệ Lâm không bộc lộ ra ngoài. Cô vẫn giữ thái độ ôn hòa mà tiếp tục nói chuyện với hai nữ sinh.
“Minh Hoàng trước giờ đi học đều được các bạn nữ yêu mến. Được rồi, mình sẽ giúp cậu.”
Tố Sương và Hồng Hạnh mừng ra mặt, một trong hai nhanh chóng xin số điện thoại của anh từ Tuệ Lâm, kể cả những mạng xã hội mà anh dùng.
Tuệ Lâm lẳng lặng cho họ, nửa muốn nửa không cũng đành nuốt xuống trong lòng.
Xong xuôi, Tố Sương liền hồ hởi nói:
“Chúng ta là bạn tốt của nhau nhé. Cảm ơn cậu đã giúp mình. Chuyện này bí mật, cậu đừng nói với Minh Hoàng nha. Mình muốn như kiểu thuanjaj theo tự nhiên để đến bên cậu ấy.”
Tuệ Lâm hơi gượng cười, cô chỉ “Ừ” một tiếng rồi tiếp tục chép bài.
Hai nữ sinh kia sau khi xong việc liền cùng nhau phấn khởi đi ra ngoài.
Tuệ Lâm nhìn theo, trong lòng thật sự khó chịu đến độ chẳng thể ghi bài tiếp được. Cô dừng lại, cố gắng hít một hơi thật sâu để tâm trạng trầm ổn hơn. Khi nãy là cô đưa tài khoản phụ của Minh Hoàng, kể cả số điện thoại cũng là số phụ của anh. Những cái đó thì thỉnh thoảng Minh Hoàng mới dùng đến…Có lẽ hơi ích kỉ nhưng khi làm những điều mà anh ghét sau lưng anh, Tuệ Lâm vẫn dành cho Minh Hoàng tôn trọng tuyệt đối. Mọi thông tin chính thức của anh, cô đều giấu nhẹm không tiết lộ cho hai người kia.
Bọn họ yêu thích cậu chủ, cô tôn trọng cậu chủ. Hai điều đó khác xa nhau. Và nhiệm vụ của cô chính là bảo vệ anh, Họ yêu thích thì chỉ có như vậy, còn anh không thích, tất nhiên cô không làm. Lỡ như có gì tổn hại đến Minh Hoàng, cô làm sao chịu nổi…
Từ lâu, anh đã là mạng của cô rồi…
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro