Cuộc đi chơi kỳ lạ
Nòng Nọc Con
2024-06-28 08:47:02
- Linh Đan ơi!
Thiên Hương cố gắng gõ cửa. 15 phút trước cô đã đến đây, nhưng gọi bao nhiêu lần vẫn không thấy có tiếng động bên trong.
- Không phải là ngất rồi chứ.. - Cô khẽ lẩm bẩm
Vì hôm nay có hẹn đi chơi, nên mẹ cô đã đồng ý nhận trông tiệm cả ngày, nên cô đã rủ Linh Đan buổi sáng đi bờ hồ xem cá coi. Nhưng bây giờ đã 8 giờ rồi, mà vẫn chưa thấy cậu ấy ho he câu nào.
Thiên Hương nắm chặt tay chạy vội xuống nhà.
- Bác ơi, bác có chìa khóa dự phòng của phòng 12 không ạ?
- Sao vậy, Linh Đan vẫn chưa mở cừa à?
- Vâng, con sợ bạn ấy ngất trong đấy, đã 15 phút rồi..
Thiên Hương liếc lên cầu thang. Hay là hôm qua học nhiều quá, cậu ấy không chịu được?
Sau một hồi tìm chìa khóa dự phòng, cuối cùng cánh cửa phòng Linh Đan ở được mở ra. Thiên Hương vội lao vào, Linh Đan vẫn nằm trên giường. Xem nhịp thở đều có vẻ cậu ấy chỉ đơn giản đang ngủ. Cô bỗng thấy vừa buồn cười vừa ngạc nhiên. Rõ ràng gõ cửa rất to, cô còn gọi liên tục trong suốt 15 phút, mà cậu ấy vẫn ngủ ngon được vậy à?
- Linh Đan ơi? - Thiên Hương lay nhẹ
Cô bé ấy vẫn bất động.
- Linh Đan! - Thiên Hương lay mạnh hơn
Đôi mày của Linh Đan khẽ nhíu lại, nhưng dường như vẫn không ăn thua. Rốt cuộc thì mọi khi làm sao cậu ấy dậy được và có mặt ở tiệm lúc 9 giờ thế?
- Dậy đi xem cá coi thôi! - Thiên Hương lay càng lúc càng mạnh hơn
- Ơ.. mẹ.. - Linh Đan mắt nhắm mắt mở ngơ ngác gọi
- Mẹ gì mà mẹ? Dậy thôi mặt trời đã lên đến đỉnh rồi!
- Úi!
Linh Đan giật mình bật dậy. Tối hôm qua mải nghĩ ngợi và quá háo hức cho buổi đi chơi, nên đến 4 giờ sáng cô mới ngủ được. Không ngờ lại ngủ quá giờ.
- Đã hẹn đi xem cá coi rồi mà? - Thiên Hương phụng phịu
- Đợi một chút, 15 phút thôi. - Linh Đan vừa nói vừa nhảy xuống giường. Nếu để mẹ dỗi thì khó dỗ lắm, cô từng thấy mẹ dỗi bố, ít nhất cũng phải 10 ngày sau mẹ mới chịu nói chuyện lại.
Đúng 15 phút sau, Linh Đan đeo balo đứng trước mặt Thiên Hương.
- Cũng đúng giờ đấy. - Thiên Hương bĩu môi
- Tất nhiên rồi, đi thôi.
Hai cô gái vui vẻ nắm tay nhau bước ra ngoài, ánh mắt mang theo những mong chờ.
Ánh mắt Linh Đan khẽ liếc sang người con gái bên cạnh, trong lòng cô cảm thấy đầy sự phấn khích. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có thể cùng mẹ đi chơi như đôi bạn đồng trang lứa như vậy. Trong ấn tượng của cô, mẹ luôn là người phụ nữ trưởng thành và dịu dàng. Mẹ nấu ăn rất vụng về, đa số là bố nấu còn mẹ rửa bát, tuy vậy khi hai người đứng cạnh nhau nhìn vẫn rất hạnh phúc. Mẹ cũng rất nhẫn nhịn, vì bố mà mẹ chưa từng cãi lại bà nội dù bà có chì chiết mẹ thế nào đi chăng nữa. Mẹ chăm sóc cho cô và Linh Chi chu đáo đến mức, khi Linh Chi mới cưới, hầu như đều là anh rể làm hết việc nhà. Thậm chí nhờ có mẹ, cho đến tận khi học lớp 8, Linh Đan vẫn nghĩ rằng quần áo luôn phẳng phiu như vậy, không bao giờ phải ủi. Bà đối với cô không phải người mẹ hoàn hảo nhất, nhưng lại là người luôn hết lòng vì chồng con. Nếu như không xuyên không, cô sẽ không biết được mẹ cũng có mặt giận dỗi đáng yêu, dáng vẻ lười biếng hay cả phản ứng hài hước khi bố dạy học quá giờ như hôm qua nữa. Hơn hết, việc cô cùng mẹ dạo phố, cùng nhau nói về bọn con trai, cùng bàn tán về những chuyện trên trời dưới đất như thế này thật mới mẻ. Thì ra trước khi làm mẹ, mẹ cũng chỉ là một thiếu nữ mơ mộng, ham chơi, một cô bé cũng có những ước mơ cần thực hiện. Linh Đan vui vẻ khoác vai mẹ, chân nhảy tung tăng.
Dù không hiểu lắm nhưng Thiên Hương cũng bị sự vô tư của người bạn này làm cho vui lây. Hai người đã cùng xem cá coi, ăn kem bên bờ hồ, và ghé thăm những hiệu sách. Cô không ngờ Linh Đan lại có nhiều điểm tương đồng giống mình đến vậy. Cậu ấy cũng thích ăn kem vào thời tiết se se lạnh này, cũng thích những cuốn sách văn học trong nước và cả nước ngoài nữa. Hơn hết cả cái cách đọc sách cũng y hệt cô. Khi cầm một quyển sách mới, Thiên Hương thích ngửi mùi của những trang giấy. Nhiều người nói sở thích này thật kỳ quái, nhưng Linh Đan lại cho rằng đó là thói quen của mỗi người, và không nên đánh giá việc đó. Dường như chỉ cần một ánh mắt, cậu ấy cũng có thể hiểu cô đang muốn gì. Cho dù không nói, nhưng suy nghĩ của họ đều đồng điệu với nhau, giống như người bạn lâu năm mới gặp lại vậy. Cô rất quý Linh Đan, cô muốn tiếp tục chơi với cậu ấy, trò chuyện với cậu ấy lâu thật lâu hơn nữa.
- Một rưỡi chiều rồi, từ đây ra rạp chiếu bóng chắc kịp nhỉ?
Câu nói của Linh Đan cắt ngang dòng suy nghĩ, khiến Thiên Hương cảm giác như đang từ trên cao rơi bụp xuống đất vậy. Cậu bạn Bình An đó thật phiền phức quá đi. Cô có cảm giác cậu ta có ý với Linh Đan. Một người con trai mà lại nhút nhát, tối ngày chỉ biết học và học, hoàn toàn không xứng với cô bạn đáng yêu này! Hơn hết, mỗi lần cô muốn chia đồ ăn cho Linh Đan, rủ bạn ấy đi chơi riêng, cậu ta lại chen vào giữa. Con người kỳ lạ!
- Ờ, thôi cứ đi từ từ.
- Nhỡ đến muộn thì hai cậu ấy lại phải đợi, tội lắm.
- Không tội đâu, mình cứ bình tĩnh mà đi thôi.
Linh Đan lấy làm lạ. Mới nãy còn vui vẻ, sao tự dưng nhìn Thiên Hương có vẻ chán nản thế nhỉ. Hay đây không phải vẻ mặt chán nản, mà là sự e thẹn của thiếu nữ mới yêu? Cậu ấy vốn dĩ rất muốn chạy nhanh, nhưng thể hiện điều này có thể làm tổn thương lòng tự trọng, nên phải làm ra vẻ không quan tâm? Linh Đan buồn cười nhìn mẹ, rõ ràng rất thích rồi nhưng còn ngại à. Nhưng bây giờ mẹ mới 18 tuổi, phải 20 tuổi mẹ mới đồng ý qua lại với bố mà nhỉ? Hay mẹ vốn cũng thích bố, nhưng phải đợi bố mở lời mẹ mới chấp nhận tình cảm này? Nói qua nói lại, thì chuyện này vẫn quá khó hiểu với cô bé 18 năm chưa một lần rung động.
- Này, cậu thích mẫu người như thế nào? - Linh Đan bất chợt hỏi
- Tớ á? Một người năng động, thích thể thao, vì tớ cũng thích hoạt động lắm. Nếu có thể thì tớ với người ấy có thể chạy bộ cùng nhau này, đạp xe cùng nhau này, đôi khi là trèo cây?
Ài, đà này thì bố phải nỗ lực nhiều đây. Linh Đan chợt cảm thấy đồng cảm với người bố hiền lành của mình.
- ---
Sau hơn 20 phút đi bộ và thúc giục thì cuối cùng Linh Đan cũng nhìn thấy biển của rạp chiếu bóng "Bình Minh". Năm 1988 này cũng thú vị đấy. Cô chưa nghe đến rạp chiếu bóng bao giờ, cũng không nghĩ rằng mình có thể xem phim ở thời điểm này. Quay lại nhìn người con gái đang bĩu môi đi đằng sau, cô lại thấy hạnh phúc hơn. Không những từng đi những chỗ mẹ từng đi, ăn những món mẹ từng ăn, mà thậm chí xuất hiện trong một đoạn ký ức thanh xuân của mẹ cũng khiến cô cảm thấy gần gũi và thân thiết với bà hơn. Đột nhiên cô nhớ đến người mẹ hơn 50 tuổi của mình, liệu có bao giờ bà muốn được quay lại hồi còn trẻ, tung tăng đi khắp phố phường, dạo chơi không cần lo nghĩ?
Thấp thoáng bóng dáng của Bình Anh đang đứng trước rạp, Linh Đan vội nắm tay Thiên Hương chạy nhanh đến. Chà, vì đi xem phim với người mình thích nên đặc biệt chải tóc gọn gàng, ăn mặc khác với ngày thường. Bố của Linh Đan vốn rất tuấn tú, ở tuổi 55 ông vẫn còn giữ được nét phong độ nhưng dịu dàng. Nếu như ông của 19 tuổi bây giờ xuyên không đến 2024, chắc chắn sẽ trở thành một mẫu ảnh nổi tiếng. Với chiều cao 1m8, ông dường như chiếm trọn ánh nhìn của những cô gái xung quanh. Linh Đan không giấu nổi vẻ hãnh diện. Đó là bố cô, là chồng tương lai của người bạn đang đứng cạnh cô hiện giờ. Nếu vấn đề của bà nội được giải quyết, thì cuộc hôn nhân này thực sự rất mĩ mãn.
- Ồ, bình thường nhìn như mọt sách, mà hôm nay trông cũng ra gì đấy.
Linh Đan huých mạnh vào tay Thiên Hương. Cô bé này thật sự rất biết cách đá đểu người khác. Thế này chẳng phải mẹ đang công khai chê bố không biết gì ngoài học à?
- Gì, tớ khen cậu ta mà.. - Thiên Hương lí nhí thắc mắc
- Ô người bạn mà cậu nói tới là cái bạn này à?
Một giọng nói lạ hoắc vang lên, Linh Đan đánh mắt nhìn sang. Nãy giờ mải ngắm bố nên cô quên mất rằng hôm nay ông bảo sẽ dẫn theo một người bạn. Nhìn có vẻ quen quen, nhưng cô lại không nhớ được từng gặp ở đâu. Linh Đan vốn bị mù mặt, nếu không phải người quan trọng hoặc đã gặp đi gặp lại nhiều lần, cô sẽ không thể nhớ được gương mặt của họ.
- Không nhận ra tôi à? - Cậu con trai khẽ cúi xuống.
Linh Đan nhíu mày nhìn kĩ. Cũng sáng sủa đấy, nhưng so với bố cô thì cũng là "tay ngang" thôi. Nhìn qua thì thấp hơn bố cô một tẹo, có vẻ là 1m77 hoặc 1m78. Nhưng cũng có thể gương mặt này phổ thông. Cô mới xuyên không đến đây 4 ngày, ngoài ông bà nội ông bà ngoại, bố mẹ và bác chủ trọ, thì cô cũng không nói chuyện nhiều với ai. Không có lý nào cô lại quen cậu ta.
Khóe mắt bỗng nhìn thấy gương mặt Bình An có chút buồn rầu và khẩn trương, cô vội quay sang phía Thiên Hương. Trời ơi cô bé hoàn toàn đắm chìm vào ngoại hình của cậu trai này. Nhìn lại thì thấy cậu ta có vẻ ngoài trùng khớp với gu của mẹ. Năng động, cổ áo khẽ hở tạo cảm giác phóng khoáng, hình như cũng đam mê vận động lắm. Cái độ tuổi 18 này vẫn chưa thực sự hiểu về tình yêu, cứ gặp ai gây ấn tượng mạnh thì con tim cũng sẽ rung rinh bất thường. Nhưng cô cho rằng đó chỉ là cảm nắng tức thời thôi, và cô sẽ chặn luôn cái thứ cảm tình không nên có này.
- Ấy chọn phim xem đi thôi.
Linh Đan vội vàng kéo Thiên Hương vào trong rạp. Biết trước thế này thà là một mình cô đi cùng hai người họ, chí ít cô còn biết khó mà lùi ra xa, tạo không gian cho tình cảm gia tăng.
Bình An bực bội nhìn cậu bạn của mình. Vốn dĩ gọi cậu ta đi, là đề phòng Thiên Hương quá dính Linh Đan, sẽ có người lôi Linh Đan ra chỗ khác. Ai ngờ từ lúc gặp, trừ cái câu khen cậu mặc đẹp ra, Thiên Hương chỉ nhìn thấy mỗi cậu ta.
- Gia Khôi, cậu phiền quá.
- Hả?
Gia Khôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Rõ ràng là cậu ta rủ cậu đi, rõ ràng cậu ta nói rằng phải tách hai bạn gái ra, và phải chào hỏi thân thiện gây chú ý với cái người đeo balo hồng, vì người còn lại là đối tượng của cậu ta. Cậu đã làm như cậu ta nói rồi còn gì, mắc cái gì lại quay sang chê. Nhưng nói gì thì nói chứ khu phố này nhỏ thật. Mới hôm trước cậu còn cứu cô gái kia khỏi đường tàu đang đi, mà bây giờ cô ấy thậm chí còn không nhận ra cậu là ai.
Hai cậu con trai lẽo đẽo theo sau hai cô gái, tạo ra cảnh tượng khá buồn cười.
- Cậu ăn được hạt dẻ rang không? - Thiên Hương bất ngờ quay sang Linh Đan hỏi
- Là gì thế? - Linh Đan vẫn chăm chú xem danh sách những phim chiếu hôm nay, đều là phim cũ, hiện tại chắc chỉ xem được trắng - đen. Cô thích màu mè hơn, nên ở năm 2024 mỗi lần bố mẹ xem phim trắng - đen cô đều ngủ giữa chừng. Nhưng hiện tại chỉ cần nhìn tình yêu của họ thôi thì cũng thú vị hơn những bộ phim này.
- Hạt dẻ rang ấy, mua một ít vào vừa xem vừa ăn. - Thiên Hương tiếp tục hỏi - Cậu ăn không?
- À.. ừ chắc cũng được.. - Đôi mắt Linh Đan rơi vào dòng chữ "Chị Dậu". Ôi phim này cô từng xem ở thời hiện đại với bố mẹ rồi, cũng hay đấy, nếu xem bây giờ cảm giác chắc sẽ khác hơn.
- Vậy cậu với Bình An ở đây mua vé, còn tớ và.. - Thiên Hương vui vẻ quay sang Gia Khôi như muốn hỏi tên
Linh Đan và Bình An không hẹn cùng giật mình.
- Để tớ đi cho. - Linh Đan vội vàng chạy ra đứng ngăn giữa hai người họ - Cậu với Bình An mua vé đi, tớ với bạn này mua hạt dẻ cho, đằng nào tớ cũng không biết nên chọn phim gì.
Thiên Hương còn chưa kịp phản ứng lại, Bình An đã vội đáp lời:
- Ừ quyết định vậy đi.
Như chỉ đợi có vậy, Linh Đan lập tức nắm cổ tay của cậu con trai bên cạnh, kéo đi hướng ngược lại.
Thiên Hương bất lực nhìn theo, rồi lại phiền phức liếc người đang giả vờ chọn phim mà lờ đi cô. Hai người này định làm gì không biết. Cô rất ấn tượng với người bạn trai đó, cậu ta đúng hình ảnh mà cô luôn tưởng tượng ra. Cô muốn làm quen với cậu ấy, chứ không phải đứng cùng với một tên mọt sách như thế này. Nhưng có vẻ Linh Đan cũng thích cậu ta lắm, nếu không cậu ấy đã không cắt ngang lời cô như vậy. Sau một buổi sáng đi chơi cùng nhau, cô phát hiện Linh Đan có những mặt trẻ con rất đáng yêu, nhưng lại luôn tỏ ra nhường nhịn cô. Vì vậy cô cũng không muốn vì một người con trai mà tranh giành với bạn của mình.
Khẽ thở dài một hơi, cô quay lại nhìn Bình An một cách bất lực. Cậu ta hơn cô một tuổi, nhưng cô không chấp nhận việc gọi cậu ta là "anh", nên cô vẫn giữ nguyên cách xưng hô "cậu-tớ". Dù sao thì ngoài việc học ra, cậu ta cứ như tên ngốc vậy. Mà có vẻ cậu ta cũng không phản đối việc này lắm? Thôi thì cứ kệ đi, tính cô cũng không hay quan tâm nhiều đến vậy.
- ---
- Ê hạt dẻ rang ở phía bên kia cơ?
Từ lúc bị cô bạn này kéo ra ngoài, Gia Khôi cảm giác như cô ấy muốn kéo cậu ra khỏi khu vực rạp chiếu bóng luôn.
- Hả, bên phía á? - Linh Đan bỗng đứng lại - Sao cậu không bảo từ nãy?
Cô đang bấn loạn vì đột nhiên mẹ lại chú ý đến một người con trai khác, không những vậy bà ấy lại còn cố gắng để tạo điều kiện được đi riêng với cậu ta. Mà nãy giờ cậu ta cũng không thèm chỉ đường cho cô đàng hoàng.
- Cậu cứ kéo tôi đi hùng hục về phía trước vậy, có nghe được người khác nói gì nữa đâu? - Vừa nói, Gia Khôi vừa chỉ vào cổ tay - Mới gặp nhau mà đã nắm chặt như thế này nữa.
Giờ Linh Đan mới để ý rằng nãy giờ cô vẫn nắm tay cậu ta. Cô thả ra tự nhiên. Ở đây ngoài ông bà và bố mẹ thì những người còn lại cô không cần quan tâm nên không có gì phải ngại ngùng cả.
- Tôi tên là Gia Khôi, năm nay 19 tuổi.
Linh Đan im lặng tiếp tục đi. 19 tuổi thì đối với cô cũng là một ông bác. Bây giờ cậu 19 tuổi nhưng ở thời đại của cô thì cậu hơn 50 rồi!
- Cậu tên là gì thế? Nếu là bạn của cô gái kia thì chắc 18 tuổi à? Thế thì cậu phải gọi tôi là "anh" đấy.
Dường như lời nói của cậu vào tai cô cũng thành không khí. Nhưng cũng kì lạ thật, nếu bố cô đã đưa cậu ta đến đây hôm nay, thì hẳn cũng khá thân. Nhưng cô chưa từng nghe bố nói có một người bạn tên là Gia Khôi.
- Nè, em không nghe thấy tôi nói gì à?
- Hạt dẻ rang ở đâu vậy? - Linh Đan bất ngờ quay lại
Vì Gia Khôi đang đi ngay đằng sau nên hai người suýt nữa đâm vào nhau.
- Ở.. bên này.. - Cậu bé 19 tuổi bỗng cảm thấy lúng túng, chắc do dừng lại quá nhanh nên trái tim cậu vẫn còn loạn nhịp
- Ờ.
Trái ngược với Gia Khôi, Linh Đan bình thản hơn nhiều. Nếu ở năm 2024, chắc chắn cô sẽ rất ấn tượng với vẻ ngoài của cậu, cũng có thể sẽ cảm thấy "rung rinh" một chút. Nhưng hiện tại cậu lại là mối nguy hiểm với tình cảm của bố mẹ, nên cô không thể có thiện cảm được. Nói đến mới nhớ, chắc bố mẹ đã mua vé xong rồi. Nếu như cô kéo cậu trai này đi chỗ khác, thì không phải đây là buổi hẹn hò hai người đầu tiên của Thiên Hương và Bình An sao?
Ánh mắt Linh Đan dần nổi lên một mưu kế.
- Ê, tự dưng tớ không muốn xem phim nữa, cậu muốn đi dạo phố không? - Để hai người thân yêu nhất của cô có không gian riêng, cô quyết định hy sinh bản thân.
- Hả, nhưng mà có khi Bình An mua đủ 4 vé rồi đấy..
- Tớ sẽ bù tiền cho cậu ấy sau.
- Nhưng còn hạt dẻ..
- Mua mang về cho Thiên Hương!
- Khoan đã! Tôi còn chưa biết tên em cơ mà?
- Linh Đan.
- Nhưng mà em nhỏ hơn tôi một tuổi, sao cứ xưng "cậu-tớ" thế?
- Nhưng tớ xưng "cậu-tớ" với Bình An mà?
Đúng là không thể cãi lại cô bé này. Gia Khôi đành đi theo sau. Cũng được, dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ của cậu hôm nay, miễn không phá hỏng tâm trạng của thằng nhóc kia là được, kẻo cậu ta lại bực bội không rõ lý do.
Mua xong hai túi hạt dẻ, Linh Đan vui vẻ chạy ra phố. Cô đã muốn đi ngắm phố phường từ ngày đầu tiên đến đây rồi. Sáng nay có đi một lượt với Thiên Hương, nhưng mải nói chuyện nên cô cũng không được nhìn cảnh vật mấy. Giờ nhìn kỹ lại mới thấy đường phố năm 1988 khá vắng vẻ, không như ở 2024 xe cộ đi lại tấp nập, khói bụi nhiều mà tình trạng tắc đường cũng nghiêm trọng. Chà, cô tưởng bây giờ xe máy hiếm gặp, nhưng vẫn có đấy chứ. Có lẽ loại phương tiện này chỉ dành cho người có kinh tế tốt hơn. Hình như ông ngoại có một chiếc xe máy. Lần đầu đến cô thấy có chiếc xe dựng trong nhà. Là loại xe cũ, nhưng có lẻ ở thời bây giờ thì chiếc xe đó cũng gọi là xịn rồi. Còn ông nội cô mới gặp hôm qua, nên chưa chú ý nhiều. Nhưng cô đoán ông cũng đi xe máy. Dù sao thì theo như cô thấy, hoàn cảnh gia đình hai bên cũng không phải tệ. Điều này cũng gọi là may mắn đấy chứ?
Ồ, có cả xe buýt. Nhưng khá hiếm, nãy giờ cô chỉ thấy có một chiếc đi ngang qua. Không bù cho sau này, đâu đâu cũng có, thậm chí hiện tại còn phát triển cả tàu điện trên cao rồi. Có cả tiệm Cầm Đồ, ở thời đại này cầm đồ có vẻ phổ biến.
Linh Đan đi qua một quầy báo giấy rồi dừng lại. Nếu như cô tìm hiểu về báo chí bây giờ, chắc cũng có ích cho ngành học của cô lắm. Cô chăm chú lật mở từng trang báo, trong mắt cô chúng đều là báo cũ nhưng đối với những người ở đây thì đây là báo mới ra.
- Em thích đọc báo à?
Câu nói của Gia Khôi bất giác nhắc nhở cô vẫn còn một cái đuôi sau lưng. Cô thờ dài một tiếng rồi tiếp tục công cuộc ngắm nghía của mình.
Gia Khôi khẽ cười tiếp tục theo sau. Có vẻ cô bé này lần đầu đến Hà Nội, nhìn thấy cái gì cũng thích, cái gì cũng tò mò. Biểu hiện của cô giống như nhân vật trong truyện tranh vậy. Không hiểu sao cậu không thể ngừng đi theo bóng dáng nhỏ bé này. Có điều gì đó thúc giục cậu muốn tìm hiểu và kết thân với cô. Đột nhiên cậu nghĩ thật đúng đắn khi không vào rạp xem phim.
- Em thực sự không nhớ ra tôi à?
- Nếu cậu không có gì làm thì có thể đi ngay bây giờ, cảm ơn rất nhiều.
Linh Đan buông tờ báo xuống và quay đi. Ồ, ở phía bên đường hình như có quầy hoa quả. Nhắc đến mới nhớ dạo này cơ thể cô có vẻ yếu đi, cũng vì thói quen ít ăn rau và uống nước cả. Bổ sung ít vitamin có lẽ sẽ tốt hơn.
- Ngày đó nếu không nhờ có tôi..
Bíp bíp!
Tiếng còi xe inh ỏi vang lên. Ngay trước Linh Đan kịp nhận ra thì có một vòng tay kéo mạnh cô lại. Tiếp đó là một cú va chạm mạnh vào cột điện gần đó. Ngay khi cô tưởng tiếp sau đó là cơn đau nhức nhối thì lại không có cảm giác gì cả. Cô chậm rãi mở mắt ra. Gia Khôi dùng tay ôm lấy đầu cô, cả cơ thể cậu ta chắn giữa cô và cột điện.
- Có bị ngốc không vậy, sang đường không thèm nhìn gì cả? - Cậu con trai bực bội nói lớn
- Có bị ngốc không vậy, tự dưng đứng giữa đường.
Trong đầu Linh Đan đột nhiên hiện một đoạn ký ức ngắn. Đó là khi cô vừa nhận ra mình xuyên không, còn đang ngỡ ngàng, một cậu con trai đã kéo cô ra khỏi đường tàu đang chạy. Thì ra đó là Gia Khôi. Bất giác cô cảm thấy mình như một tội đồ vậy. Đã không nhận ra cậu ta, còn cảm thấy ghét bỏ vì cậu ta thu hút sự chú ý của mẹ. Ánh mắt cô đầy cảm kích nhìn người con trai cao gầy đang tìm cách đứng dậy đầy chật vật, tay vẫn không quên đỡ cô.
- Cảm ơn. - Cô nhẹ giọng
Gia Khôi ngạc nhiên nhìn cô gái này. Mới phút trước cô còn chảnh và kiêu lắm cơ mà, bây giờ lại nhỏ nhẹ vậy đó. Con gái đúng khó hiểu.
- Tiện tay thôi.
- Cảm ơn cả chuyện hôm trước nữa.
Thì ra cô ấy nhớ ra rồi. Gia Khôi im lặng mỉm cười. Ngày hôm nay có vẻ cũng không tệ lắm. Đột nhiên cậu cảm thấy biết ơn Bình An vì đã rủ cậu đi chung buổi đi chơi này.
Ánh nắng mặt trời hắt xuống đường như những sinh vật nhỏ bé đang nhảy múa. Cái se se lạnh của mùa thu hình như không còn lành nữa. Ở góc nhỏ đâu đó trong tim của hai con người trẻ tuổi nhen nhóm những cảm xúc mới lạ.
* * *
Quay ngược về gần một tiếng trước, khi Linh Đan và Gia Khôi vừa rời đi. Thiên Hương chán nản nhìn người con trai trước mặt. Bọn cô đã mua xong bốn vé xem phim "Thép đã tôi thế đấy!". Cô gần như thay đổi cách nhìn khi biết Bình An cũng thích xem phim này, nhưng từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy hai người kia quay lại. Không lẽ họ lạc đường? Còn 10 phút nữa là phim bắt đầu. Cô không hề muốn xem phim một mình với con người này đâu.
- Hay bọn mình vào trước? - Bình An nhìn dòng người đang xếp hàng
- Dù sao thì cũng phải đợi chứ.
Cậu không biết tại sao Thiên Hương đột nhiên bực bội đến vậy. Tâm trạng của cậu bỗng trùng xuống. Cậu biết cậu không phải hình mẫu lý tưởng của cô, cũng biết rằng cô có thể cảm thấy nhàm chán khi ở bên cậu. Thậm chí vì cô, một người luôn thắc mắc rạp chiếu bóng có gì vui mà ai cũng thích xem đã chấp nhận bỏ hai tiết học để chạy đến đây.
- Này, sao cứ cúi mặt xuống thế?
Thiên Hương khó hiểu hỏi nhỏ. Đang ở chỗ đông người mà biểu hiện của cậu ta giống như đang bị cô bắt nạt vậy. Dù cô không thích cậu ta thật nhưng không đến nỗi phải giở trò mắng mỏ hay gì đâu? Mà bây giờ hỏi cậu ta còn không trả lời cơ?
Cô khẽ thở dài:
- Thôi vào trước cũng được.
Thật là, rõ ràng hơn cô một tuổi, nhưng không khác thì một cậu nhóc. Cô vẫn không hiểu lý do gì mà bọn con gái thích kiểu người như thế này.
Bình An liếc nhìn phản ứng của người con gái bên cạnh. Cậu cũng không muốn tỏ vẻ yếu đuối, nhưng dường như chỉ những lúc như vậy, cô mới để ý đến cậu.
Trong suốt quá trình xem phim Linh Đan và Gia Khôi không hề xuất hiện. Thiên Hương cũng không buồn để ý. Trái với dự tính ban đầu sẽ rất nhàm chán, không ngờ cô lại thấy rất thú vị. Bình thường cô xem cùng hai người bạn thân, họ luôn thì thầm to nhỏ khiến cô bị xao nhãng khỏi bộ phim. Nhưng Bình An lại rất yên lặng, đôi lúc cô có nhìn qua bên cạnh, nhưng cậu ta hoàn toàn chú ý vào những gì trên màn hình. Có những người gây tiếng động bên cạnh cũng không làm ảnh hưởng đến cậu. Cô cảm thấy chàng trai này mức độ tập trung rất cao. Không tệ. Xem phim cùng cậu ta cũng khá thoải mái, vì không ai làm phiền cô cả. Lúc nãy có vài người đến muộn, cậu ta còn đổi chỗ cho cô ngồi trong, để không bị họ đụng vào người.
Nhưng Thiên Hương không biết rằng không phải Bình An tập trung vào bộ phim, mà cậu tự nhận thức được không nên cắt ngang cảm xúc của cô khi cô đang thưởng thức tác phẩm mình yêu quý. Việc cô thích "Thép đã tôi thế đấy!" không còn là điều xa lạ, ngay cả con kiến đầu ngõ cũng biết. Chỉ có một tác phẩm nhưng cứ hễ xuất bản ra bìa mới, cô sẽ lại mua về. Khi những cô gái khác tiêu tiền vào đồ ăn, hay thi thoảng đi mua sắm váy vóc, thì Thiên Hương chỉ quan tâm đến cuốn sách này. Đó cũng là một trong những điểm khiến cậu bị thu hút.. Do vậy cậu tôn trọng sở thích của cô, muốn cô có một tiếng xem phim thật hoàn hảo.
Sau khi bộ phim kết thúc, Thiên Hương vẫn còn đắm chìm trong những dòng cảm xúc. Bình An cũng không ngại ngồi cùng cô. Mãi cho đến khi nhân viên vào nhắc thì họ mới ra về. Cả quãng đường người con gái với mái tóc bông xù vui vẻ nói về nội dung phim, về hình ảnh nhân dân Ukraina trong những năm tháng đầu tiên sau cuộc Cách mạng Tháng Mười đã gan góc và nhiệt huyết đến mức nào. Không cần Bình An đáp lời, dường như cô vẫn ở trong những suy nghĩ của riêng mình.
Nhưng cậu thiếu niên lại thấy thoải mái với điều này. Dường như đây là giây phút hạnh phúc nhất đối với cậu. Ánh mắt chiều chuộng mang đầy ý cười nhìn Thiên Hương dịu dàng. Cô cứ việc nói về những cảm xúc đối với bộ phim, còn cậu dắt cô về.
Ngày đi chơi hôm nay đặc biệt theo ý nghĩa riêng đối với mỗi người.
Thiên Hương cố gắng gõ cửa. 15 phút trước cô đã đến đây, nhưng gọi bao nhiêu lần vẫn không thấy có tiếng động bên trong.
- Không phải là ngất rồi chứ.. - Cô khẽ lẩm bẩm
Vì hôm nay có hẹn đi chơi, nên mẹ cô đã đồng ý nhận trông tiệm cả ngày, nên cô đã rủ Linh Đan buổi sáng đi bờ hồ xem cá coi. Nhưng bây giờ đã 8 giờ rồi, mà vẫn chưa thấy cậu ấy ho he câu nào.
Thiên Hương nắm chặt tay chạy vội xuống nhà.
- Bác ơi, bác có chìa khóa dự phòng của phòng 12 không ạ?
- Sao vậy, Linh Đan vẫn chưa mở cừa à?
- Vâng, con sợ bạn ấy ngất trong đấy, đã 15 phút rồi..
Thiên Hương liếc lên cầu thang. Hay là hôm qua học nhiều quá, cậu ấy không chịu được?
Sau một hồi tìm chìa khóa dự phòng, cuối cùng cánh cửa phòng Linh Đan ở được mở ra. Thiên Hương vội lao vào, Linh Đan vẫn nằm trên giường. Xem nhịp thở đều có vẻ cậu ấy chỉ đơn giản đang ngủ. Cô bỗng thấy vừa buồn cười vừa ngạc nhiên. Rõ ràng gõ cửa rất to, cô còn gọi liên tục trong suốt 15 phút, mà cậu ấy vẫn ngủ ngon được vậy à?
- Linh Đan ơi? - Thiên Hương lay nhẹ
Cô bé ấy vẫn bất động.
- Linh Đan! - Thiên Hương lay mạnh hơn
Đôi mày của Linh Đan khẽ nhíu lại, nhưng dường như vẫn không ăn thua. Rốt cuộc thì mọi khi làm sao cậu ấy dậy được và có mặt ở tiệm lúc 9 giờ thế?
- Dậy đi xem cá coi thôi! - Thiên Hương lay càng lúc càng mạnh hơn
- Ơ.. mẹ.. - Linh Đan mắt nhắm mắt mở ngơ ngác gọi
- Mẹ gì mà mẹ? Dậy thôi mặt trời đã lên đến đỉnh rồi!
- Úi!
Linh Đan giật mình bật dậy. Tối hôm qua mải nghĩ ngợi và quá háo hức cho buổi đi chơi, nên đến 4 giờ sáng cô mới ngủ được. Không ngờ lại ngủ quá giờ.
- Đã hẹn đi xem cá coi rồi mà? - Thiên Hương phụng phịu
- Đợi một chút, 15 phút thôi. - Linh Đan vừa nói vừa nhảy xuống giường. Nếu để mẹ dỗi thì khó dỗ lắm, cô từng thấy mẹ dỗi bố, ít nhất cũng phải 10 ngày sau mẹ mới chịu nói chuyện lại.
Đúng 15 phút sau, Linh Đan đeo balo đứng trước mặt Thiên Hương.
- Cũng đúng giờ đấy. - Thiên Hương bĩu môi
- Tất nhiên rồi, đi thôi.
Hai cô gái vui vẻ nắm tay nhau bước ra ngoài, ánh mắt mang theo những mong chờ.
Ánh mắt Linh Đan khẽ liếc sang người con gái bên cạnh, trong lòng cô cảm thấy đầy sự phấn khích. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có thể cùng mẹ đi chơi như đôi bạn đồng trang lứa như vậy. Trong ấn tượng của cô, mẹ luôn là người phụ nữ trưởng thành và dịu dàng. Mẹ nấu ăn rất vụng về, đa số là bố nấu còn mẹ rửa bát, tuy vậy khi hai người đứng cạnh nhau nhìn vẫn rất hạnh phúc. Mẹ cũng rất nhẫn nhịn, vì bố mà mẹ chưa từng cãi lại bà nội dù bà có chì chiết mẹ thế nào đi chăng nữa. Mẹ chăm sóc cho cô và Linh Chi chu đáo đến mức, khi Linh Chi mới cưới, hầu như đều là anh rể làm hết việc nhà. Thậm chí nhờ có mẹ, cho đến tận khi học lớp 8, Linh Đan vẫn nghĩ rằng quần áo luôn phẳng phiu như vậy, không bao giờ phải ủi. Bà đối với cô không phải người mẹ hoàn hảo nhất, nhưng lại là người luôn hết lòng vì chồng con. Nếu như không xuyên không, cô sẽ không biết được mẹ cũng có mặt giận dỗi đáng yêu, dáng vẻ lười biếng hay cả phản ứng hài hước khi bố dạy học quá giờ như hôm qua nữa. Hơn hết, việc cô cùng mẹ dạo phố, cùng nhau nói về bọn con trai, cùng bàn tán về những chuyện trên trời dưới đất như thế này thật mới mẻ. Thì ra trước khi làm mẹ, mẹ cũng chỉ là một thiếu nữ mơ mộng, ham chơi, một cô bé cũng có những ước mơ cần thực hiện. Linh Đan vui vẻ khoác vai mẹ, chân nhảy tung tăng.
Dù không hiểu lắm nhưng Thiên Hương cũng bị sự vô tư của người bạn này làm cho vui lây. Hai người đã cùng xem cá coi, ăn kem bên bờ hồ, và ghé thăm những hiệu sách. Cô không ngờ Linh Đan lại có nhiều điểm tương đồng giống mình đến vậy. Cậu ấy cũng thích ăn kem vào thời tiết se se lạnh này, cũng thích những cuốn sách văn học trong nước và cả nước ngoài nữa. Hơn hết cả cái cách đọc sách cũng y hệt cô. Khi cầm một quyển sách mới, Thiên Hương thích ngửi mùi của những trang giấy. Nhiều người nói sở thích này thật kỳ quái, nhưng Linh Đan lại cho rằng đó là thói quen của mỗi người, và không nên đánh giá việc đó. Dường như chỉ cần một ánh mắt, cậu ấy cũng có thể hiểu cô đang muốn gì. Cho dù không nói, nhưng suy nghĩ của họ đều đồng điệu với nhau, giống như người bạn lâu năm mới gặp lại vậy. Cô rất quý Linh Đan, cô muốn tiếp tục chơi với cậu ấy, trò chuyện với cậu ấy lâu thật lâu hơn nữa.
- Một rưỡi chiều rồi, từ đây ra rạp chiếu bóng chắc kịp nhỉ?
Câu nói của Linh Đan cắt ngang dòng suy nghĩ, khiến Thiên Hương cảm giác như đang từ trên cao rơi bụp xuống đất vậy. Cậu bạn Bình An đó thật phiền phức quá đi. Cô có cảm giác cậu ta có ý với Linh Đan. Một người con trai mà lại nhút nhát, tối ngày chỉ biết học và học, hoàn toàn không xứng với cô bạn đáng yêu này! Hơn hết, mỗi lần cô muốn chia đồ ăn cho Linh Đan, rủ bạn ấy đi chơi riêng, cậu ta lại chen vào giữa. Con người kỳ lạ!
- Ờ, thôi cứ đi từ từ.
- Nhỡ đến muộn thì hai cậu ấy lại phải đợi, tội lắm.
- Không tội đâu, mình cứ bình tĩnh mà đi thôi.
Linh Đan lấy làm lạ. Mới nãy còn vui vẻ, sao tự dưng nhìn Thiên Hương có vẻ chán nản thế nhỉ. Hay đây không phải vẻ mặt chán nản, mà là sự e thẹn của thiếu nữ mới yêu? Cậu ấy vốn dĩ rất muốn chạy nhanh, nhưng thể hiện điều này có thể làm tổn thương lòng tự trọng, nên phải làm ra vẻ không quan tâm? Linh Đan buồn cười nhìn mẹ, rõ ràng rất thích rồi nhưng còn ngại à. Nhưng bây giờ mẹ mới 18 tuổi, phải 20 tuổi mẹ mới đồng ý qua lại với bố mà nhỉ? Hay mẹ vốn cũng thích bố, nhưng phải đợi bố mở lời mẹ mới chấp nhận tình cảm này? Nói qua nói lại, thì chuyện này vẫn quá khó hiểu với cô bé 18 năm chưa một lần rung động.
- Này, cậu thích mẫu người như thế nào? - Linh Đan bất chợt hỏi
- Tớ á? Một người năng động, thích thể thao, vì tớ cũng thích hoạt động lắm. Nếu có thể thì tớ với người ấy có thể chạy bộ cùng nhau này, đạp xe cùng nhau này, đôi khi là trèo cây?
Ài, đà này thì bố phải nỗ lực nhiều đây. Linh Đan chợt cảm thấy đồng cảm với người bố hiền lành của mình.
- ---
Sau hơn 20 phút đi bộ và thúc giục thì cuối cùng Linh Đan cũng nhìn thấy biển của rạp chiếu bóng "Bình Minh". Năm 1988 này cũng thú vị đấy. Cô chưa nghe đến rạp chiếu bóng bao giờ, cũng không nghĩ rằng mình có thể xem phim ở thời điểm này. Quay lại nhìn người con gái đang bĩu môi đi đằng sau, cô lại thấy hạnh phúc hơn. Không những từng đi những chỗ mẹ từng đi, ăn những món mẹ từng ăn, mà thậm chí xuất hiện trong một đoạn ký ức thanh xuân của mẹ cũng khiến cô cảm thấy gần gũi và thân thiết với bà hơn. Đột nhiên cô nhớ đến người mẹ hơn 50 tuổi của mình, liệu có bao giờ bà muốn được quay lại hồi còn trẻ, tung tăng đi khắp phố phường, dạo chơi không cần lo nghĩ?
Thấp thoáng bóng dáng của Bình Anh đang đứng trước rạp, Linh Đan vội nắm tay Thiên Hương chạy nhanh đến. Chà, vì đi xem phim với người mình thích nên đặc biệt chải tóc gọn gàng, ăn mặc khác với ngày thường. Bố của Linh Đan vốn rất tuấn tú, ở tuổi 55 ông vẫn còn giữ được nét phong độ nhưng dịu dàng. Nếu như ông của 19 tuổi bây giờ xuyên không đến 2024, chắc chắn sẽ trở thành một mẫu ảnh nổi tiếng. Với chiều cao 1m8, ông dường như chiếm trọn ánh nhìn của những cô gái xung quanh. Linh Đan không giấu nổi vẻ hãnh diện. Đó là bố cô, là chồng tương lai của người bạn đang đứng cạnh cô hiện giờ. Nếu vấn đề của bà nội được giải quyết, thì cuộc hôn nhân này thực sự rất mĩ mãn.
- Ồ, bình thường nhìn như mọt sách, mà hôm nay trông cũng ra gì đấy.
Linh Đan huých mạnh vào tay Thiên Hương. Cô bé này thật sự rất biết cách đá đểu người khác. Thế này chẳng phải mẹ đang công khai chê bố không biết gì ngoài học à?
- Gì, tớ khen cậu ta mà.. - Thiên Hương lí nhí thắc mắc
- Ô người bạn mà cậu nói tới là cái bạn này à?
Một giọng nói lạ hoắc vang lên, Linh Đan đánh mắt nhìn sang. Nãy giờ mải ngắm bố nên cô quên mất rằng hôm nay ông bảo sẽ dẫn theo một người bạn. Nhìn có vẻ quen quen, nhưng cô lại không nhớ được từng gặp ở đâu. Linh Đan vốn bị mù mặt, nếu không phải người quan trọng hoặc đã gặp đi gặp lại nhiều lần, cô sẽ không thể nhớ được gương mặt của họ.
- Không nhận ra tôi à? - Cậu con trai khẽ cúi xuống.
Linh Đan nhíu mày nhìn kĩ. Cũng sáng sủa đấy, nhưng so với bố cô thì cũng là "tay ngang" thôi. Nhìn qua thì thấp hơn bố cô một tẹo, có vẻ là 1m77 hoặc 1m78. Nhưng cũng có thể gương mặt này phổ thông. Cô mới xuyên không đến đây 4 ngày, ngoài ông bà nội ông bà ngoại, bố mẹ và bác chủ trọ, thì cô cũng không nói chuyện nhiều với ai. Không có lý nào cô lại quen cậu ta.
Khóe mắt bỗng nhìn thấy gương mặt Bình An có chút buồn rầu và khẩn trương, cô vội quay sang phía Thiên Hương. Trời ơi cô bé hoàn toàn đắm chìm vào ngoại hình của cậu trai này. Nhìn lại thì thấy cậu ta có vẻ ngoài trùng khớp với gu của mẹ. Năng động, cổ áo khẽ hở tạo cảm giác phóng khoáng, hình như cũng đam mê vận động lắm. Cái độ tuổi 18 này vẫn chưa thực sự hiểu về tình yêu, cứ gặp ai gây ấn tượng mạnh thì con tim cũng sẽ rung rinh bất thường. Nhưng cô cho rằng đó chỉ là cảm nắng tức thời thôi, và cô sẽ chặn luôn cái thứ cảm tình không nên có này.
- Ấy chọn phim xem đi thôi.
Linh Đan vội vàng kéo Thiên Hương vào trong rạp. Biết trước thế này thà là một mình cô đi cùng hai người họ, chí ít cô còn biết khó mà lùi ra xa, tạo không gian cho tình cảm gia tăng.
Bình An bực bội nhìn cậu bạn của mình. Vốn dĩ gọi cậu ta đi, là đề phòng Thiên Hương quá dính Linh Đan, sẽ có người lôi Linh Đan ra chỗ khác. Ai ngờ từ lúc gặp, trừ cái câu khen cậu mặc đẹp ra, Thiên Hương chỉ nhìn thấy mỗi cậu ta.
- Gia Khôi, cậu phiền quá.
- Hả?
Gia Khôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Rõ ràng là cậu ta rủ cậu đi, rõ ràng cậu ta nói rằng phải tách hai bạn gái ra, và phải chào hỏi thân thiện gây chú ý với cái người đeo balo hồng, vì người còn lại là đối tượng của cậu ta. Cậu đã làm như cậu ta nói rồi còn gì, mắc cái gì lại quay sang chê. Nhưng nói gì thì nói chứ khu phố này nhỏ thật. Mới hôm trước cậu còn cứu cô gái kia khỏi đường tàu đang đi, mà bây giờ cô ấy thậm chí còn không nhận ra cậu là ai.
Hai cậu con trai lẽo đẽo theo sau hai cô gái, tạo ra cảnh tượng khá buồn cười.
- Cậu ăn được hạt dẻ rang không? - Thiên Hương bất ngờ quay sang Linh Đan hỏi
- Là gì thế? - Linh Đan vẫn chăm chú xem danh sách những phim chiếu hôm nay, đều là phim cũ, hiện tại chắc chỉ xem được trắng - đen. Cô thích màu mè hơn, nên ở năm 2024 mỗi lần bố mẹ xem phim trắng - đen cô đều ngủ giữa chừng. Nhưng hiện tại chỉ cần nhìn tình yêu của họ thôi thì cũng thú vị hơn những bộ phim này.
- Hạt dẻ rang ấy, mua một ít vào vừa xem vừa ăn. - Thiên Hương tiếp tục hỏi - Cậu ăn không?
- À.. ừ chắc cũng được.. - Đôi mắt Linh Đan rơi vào dòng chữ "Chị Dậu". Ôi phim này cô từng xem ở thời hiện đại với bố mẹ rồi, cũng hay đấy, nếu xem bây giờ cảm giác chắc sẽ khác hơn.
- Vậy cậu với Bình An ở đây mua vé, còn tớ và.. - Thiên Hương vui vẻ quay sang Gia Khôi như muốn hỏi tên
Linh Đan và Bình An không hẹn cùng giật mình.
- Để tớ đi cho. - Linh Đan vội vàng chạy ra đứng ngăn giữa hai người họ - Cậu với Bình An mua vé đi, tớ với bạn này mua hạt dẻ cho, đằng nào tớ cũng không biết nên chọn phim gì.
Thiên Hương còn chưa kịp phản ứng lại, Bình An đã vội đáp lời:
- Ừ quyết định vậy đi.
Như chỉ đợi có vậy, Linh Đan lập tức nắm cổ tay của cậu con trai bên cạnh, kéo đi hướng ngược lại.
Thiên Hương bất lực nhìn theo, rồi lại phiền phức liếc người đang giả vờ chọn phim mà lờ đi cô. Hai người này định làm gì không biết. Cô rất ấn tượng với người bạn trai đó, cậu ta đúng hình ảnh mà cô luôn tưởng tượng ra. Cô muốn làm quen với cậu ấy, chứ không phải đứng cùng với một tên mọt sách như thế này. Nhưng có vẻ Linh Đan cũng thích cậu ta lắm, nếu không cậu ấy đã không cắt ngang lời cô như vậy. Sau một buổi sáng đi chơi cùng nhau, cô phát hiện Linh Đan có những mặt trẻ con rất đáng yêu, nhưng lại luôn tỏ ra nhường nhịn cô. Vì vậy cô cũng không muốn vì một người con trai mà tranh giành với bạn của mình.
Khẽ thở dài một hơi, cô quay lại nhìn Bình An một cách bất lực. Cậu ta hơn cô một tuổi, nhưng cô không chấp nhận việc gọi cậu ta là "anh", nên cô vẫn giữ nguyên cách xưng hô "cậu-tớ". Dù sao thì ngoài việc học ra, cậu ta cứ như tên ngốc vậy. Mà có vẻ cậu ta cũng không phản đối việc này lắm? Thôi thì cứ kệ đi, tính cô cũng không hay quan tâm nhiều đến vậy.
- ---
- Ê hạt dẻ rang ở phía bên kia cơ?
Từ lúc bị cô bạn này kéo ra ngoài, Gia Khôi cảm giác như cô ấy muốn kéo cậu ra khỏi khu vực rạp chiếu bóng luôn.
- Hả, bên phía á? - Linh Đan bỗng đứng lại - Sao cậu không bảo từ nãy?
Cô đang bấn loạn vì đột nhiên mẹ lại chú ý đến một người con trai khác, không những vậy bà ấy lại còn cố gắng để tạo điều kiện được đi riêng với cậu ta. Mà nãy giờ cậu ta cũng không thèm chỉ đường cho cô đàng hoàng.
- Cậu cứ kéo tôi đi hùng hục về phía trước vậy, có nghe được người khác nói gì nữa đâu? - Vừa nói, Gia Khôi vừa chỉ vào cổ tay - Mới gặp nhau mà đã nắm chặt như thế này nữa.
Giờ Linh Đan mới để ý rằng nãy giờ cô vẫn nắm tay cậu ta. Cô thả ra tự nhiên. Ở đây ngoài ông bà và bố mẹ thì những người còn lại cô không cần quan tâm nên không có gì phải ngại ngùng cả.
- Tôi tên là Gia Khôi, năm nay 19 tuổi.
Linh Đan im lặng tiếp tục đi. 19 tuổi thì đối với cô cũng là một ông bác. Bây giờ cậu 19 tuổi nhưng ở thời đại của cô thì cậu hơn 50 rồi!
- Cậu tên là gì thế? Nếu là bạn của cô gái kia thì chắc 18 tuổi à? Thế thì cậu phải gọi tôi là "anh" đấy.
Dường như lời nói của cậu vào tai cô cũng thành không khí. Nhưng cũng kì lạ thật, nếu bố cô đã đưa cậu ta đến đây hôm nay, thì hẳn cũng khá thân. Nhưng cô chưa từng nghe bố nói có một người bạn tên là Gia Khôi.
- Nè, em không nghe thấy tôi nói gì à?
- Hạt dẻ rang ở đâu vậy? - Linh Đan bất ngờ quay lại
Vì Gia Khôi đang đi ngay đằng sau nên hai người suýt nữa đâm vào nhau.
- Ở.. bên này.. - Cậu bé 19 tuổi bỗng cảm thấy lúng túng, chắc do dừng lại quá nhanh nên trái tim cậu vẫn còn loạn nhịp
- Ờ.
Trái ngược với Gia Khôi, Linh Đan bình thản hơn nhiều. Nếu ở năm 2024, chắc chắn cô sẽ rất ấn tượng với vẻ ngoài của cậu, cũng có thể sẽ cảm thấy "rung rinh" một chút. Nhưng hiện tại cậu lại là mối nguy hiểm với tình cảm của bố mẹ, nên cô không thể có thiện cảm được. Nói đến mới nhớ, chắc bố mẹ đã mua vé xong rồi. Nếu như cô kéo cậu trai này đi chỗ khác, thì không phải đây là buổi hẹn hò hai người đầu tiên của Thiên Hương và Bình An sao?
Ánh mắt Linh Đan dần nổi lên một mưu kế.
- Ê, tự dưng tớ không muốn xem phim nữa, cậu muốn đi dạo phố không? - Để hai người thân yêu nhất của cô có không gian riêng, cô quyết định hy sinh bản thân.
- Hả, nhưng mà có khi Bình An mua đủ 4 vé rồi đấy..
- Tớ sẽ bù tiền cho cậu ấy sau.
- Nhưng còn hạt dẻ..
- Mua mang về cho Thiên Hương!
- Khoan đã! Tôi còn chưa biết tên em cơ mà?
- Linh Đan.
- Nhưng mà em nhỏ hơn tôi một tuổi, sao cứ xưng "cậu-tớ" thế?
- Nhưng tớ xưng "cậu-tớ" với Bình An mà?
Đúng là không thể cãi lại cô bé này. Gia Khôi đành đi theo sau. Cũng được, dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ của cậu hôm nay, miễn không phá hỏng tâm trạng của thằng nhóc kia là được, kẻo cậu ta lại bực bội không rõ lý do.
Mua xong hai túi hạt dẻ, Linh Đan vui vẻ chạy ra phố. Cô đã muốn đi ngắm phố phường từ ngày đầu tiên đến đây rồi. Sáng nay có đi một lượt với Thiên Hương, nhưng mải nói chuyện nên cô cũng không được nhìn cảnh vật mấy. Giờ nhìn kỹ lại mới thấy đường phố năm 1988 khá vắng vẻ, không như ở 2024 xe cộ đi lại tấp nập, khói bụi nhiều mà tình trạng tắc đường cũng nghiêm trọng. Chà, cô tưởng bây giờ xe máy hiếm gặp, nhưng vẫn có đấy chứ. Có lẽ loại phương tiện này chỉ dành cho người có kinh tế tốt hơn. Hình như ông ngoại có một chiếc xe máy. Lần đầu đến cô thấy có chiếc xe dựng trong nhà. Là loại xe cũ, nhưng có lẻ ở thời bây giờ thì chiếc xe đó cũng gọi là xịn rồi. Còn ông nội cô mới gặp hôm qua, nên chưa chú ý nhiều. Nhưng cô đoán ông cũng đi xe máy. Dù sao thì theo như cô thấy, hoàn cảnh gia đình hai bên cũng không phải tệ. Điều này cũng gọi là may mắn đấy chứ?
Ồ, có cả xe buýt. Nhưng khá hiếm, nãy giờ cô chỉ thấy có một chiếc đi ngang qua. Không bù cho sau này, đâu đâu cũng có, thậm chí hiện tại còn phát triển cả tàu điện trên cao rồi. Có cả tiệm Cầm Đồ, ở thời đại này cầm đồ có vẻ phổ biến.
Linh Đan đi qua một quầy báo giấy rồi dừng lại. Nếu như cô tìm hiểu về báo chí bây giờ, chắc cũng có ích cho ngành học của cô lắm. Cô chăm chú lật mở từng trang báo, trong mắt cô chúng đều là báo cũ nhưng đối với những người ở đây thì đây là báo mới ra.
- Em thích đọc báo à?
Câu nói của Gia Khôi bất giác nhắc nhở cô vẫn còn một cái đuôi sau lưng. Cô thờ dài một tiếng rồi tiếp tục công cuộc ngắm nghía của mình.
Gia Khôi khẽ cười tiếp tục theo sau. Có vẻ cô bé này lần đầu đến Hà Nội, nhìn thấy cái gì cũng thích, cái gì cũng tò mò. Biểu hiện của cô giống như nhân vật trong truyện tranh vậy. Không hiểu sao cậu không thể ngừng đi theo bóng dáng nhỏ bé này. Có điều gì đó thúc giục cậu muốn tìm hiểu và kết thân với cô. Đột nhiên cậu nghĩ thật đúng đắn khi không vào rạp xem phim.
- Em thực sự không nhớ ra tôi à?
- Nếu cậu không có gì làm thì có thể đi ngay bây giờ, cảm ơn rất nhiều.
Linh Đan buông tờ báo xuống và quay đi. Ồ, ở phía bên đường hình như có quầy hoa quả. Nhắc đến mới nhớ dạo này cơ thể cô có vẻ yếu đi, cũng vì thói quen ít ăn rau và uống nước cả. Bổ sung ít vitamin có lẽ sẽ tốt hơn.
- Ngày đó nếu không nhờ có tôi..
Bíp bíp!
Tiếng còi xe inh ỏi vang lên. Ngay trước Linh Đan kịp nhận ra thì có một vòng tay kéo mạnh cô lại. Tiếp đó là một cú va chạm mạnh vào cột điện gần đó. Ngay khi cô tưởng tiếp sau đó là cơn đau nhức nhối thì lại không có cảm giác gì cả. Cô chậm rãi mở mắt ra. Gia Khôi dùng tay ôm lấy đầu cô, cả cơ thể cậu ta chắn giữa cô và cột điện.
- Có bị ngốc không vậy, sang đường không thèm nhìn gì cả? - Cậu con trai bực bội nói lớn
- Có bị ngốc không vậy, tự dưng đứng giữa đường.
Trong đầu Linh Đan đột nhiên hiện một đoạn ký ức ngắn. Đó là khi cô vừa nhận ra mình xuyên không, còn đang ngỡ ngàng, một cậu con trai đã kéo cô ra khỏi đường tàu đang chạy. Thì ra đó là Gia Khôi. Bất giác cô cảm thấy mình như một tội đồ vậy. Đã không nhận ra cậu ta, còn cảm thấy ghét bỏ vì cậu ta thu hút sự chú ý của mẹ. Ánh mắt cô đầy cảm kích nhìn người con trai cao gầy đang tìm cách đứng dậy đầy chật vật, tay vẫn không quên đỡ cô.
- Cảm ơn. - Cô nhẹ giọng
Gia Khôi ngạc nhiên nhìn cô gái này. Mới phút trước cô còn chảnh và kiêu lắm cơ mà, bây giờ lại nhỏ nhẹ vậy đó. Con gái đúng khó hiểu.
- Tiện tay thôi.
- Cảm ơn cả chuyện hôm trước nữa.
Thì ra cô ấy nhớ ra rồi. Gia Khôi im lặng mỉm cười. Ngày hôm nay có vẻ cũng không tệ lắm. Đột nhiên cậu cảm thấy biết ơn Bình An vì đã rủ cậu đi chung buổi đi chơi này.
Ánh nắng mặt trời hắt xuống đường như những sinh vật nhỏ bé đang nhảy múa. Cái se se lạnh của mùa thu hình như không còn lành nữa. Ở góc nhỏ đâu đó trong tim của hai con người trẻ tuổi nhen nhóm những cảm xúc mới lạ.
* * *
Quay ngược về gần một tiếng trước, khi Linh Đan và Gia Khôi vừa rời đi. Thiên Hương chán nản nhìn người con trai trước mặt. Bọn cô đã mua xong bốn vé xem phim "Thép đã tôi thế đấy!". Cô gần như thay đổi cách nhìn khi biết Bình An cũng thích xem phim này, nhưng từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy hai người kia quay lại. Không lẽ họ lạc đường? Còn 10 phút nữa là phim bắt đầu. Cô không hề muốn xem phim một mình với con người này đâu.
- Hay bọn mình vào trước? - Bình An nhìn dòng người đang xếp hàng
- Dù sao thì cũng phải đợi chứ.
Cậu không biết tại sao Thiên Hương đột nhiên bực bội đến vậy. Tâm trạng của cậu bỗng trùng xuống. Cậu biết cậu không phải hình mẫu lý tưởng của cô, cũng biết rằng cô có thể cảm thấy nhàm chán khi ở bên cậu. Thậm chí vì cô, một người luôn thắc mắc rạp chiếu bóng có gì vui mà ai cũng thích xem đã chấp nhận bỏ hai tiết học để chạy đến đây.
- Này, sao cứ cúi mặt xuống thế?
Thiên Hương khó hiểu hỏi nhỏ. Đang ở chỗ đông người mà biểu hiện của cậu ta giống như đang bị cô bắt nạt vậy. Dù cô không thích cậu ta thật nhưng không đến nỗi phải giở trò mắng mỏ hay gì đâu? Mà bây giờ hỏi cậu ta còn không trả lời cơ?
Cô khẽ thở dài:
- Thôi vào trước cũng được.
Thật là, rõ ràng hơn cô một tuổi, nhưng không khác thì một cậu nhóc. Cô vẫn không hiểu lý do gì mà bọn con gái thích kiểu người như thế này.
Bình An liếc nhìn phản ứng của người con gái bên cạnh. Cậu cũng không muốn tỏ vẻ yếu đuối, nhưng dường như chỉ những lúc như vậy, cô mới để ý đến cậu.
Trong suốt quá trình xem phim Linh Đan và Gia Khôi không hề xuất hiện. Thiên Hương cũng không buồn để ý. Trái với dự tính ban đầu sẽ rất nhàm chán, không ngờ cô lại thấy rất thú vị. Bình thường cô xem cùng hai người bạn thân, họ luôn thì thầm to nhỏ khiến cô bị xao nhãng khỏi bộ phim. Nhưng Bình An lại rất yên lặng, đôi lúc cô có nhìn qua bên cạnh, nhưng cậu ta hoàn toàn chú ý vào những gì trên màn hình. Có những người gây tiếng động bên cạnh cũng không làm ảnh hưởng đến cậu. Cô cảm thấy chàng trai này mức độ tập trung rất cao. Không tệ. Xem phim cùng cậu ta cũng khá thoải mái, vì không ai làm phiền cô cả. Lúc nãy có vài người đến muộn, cậu ta còn đổi chỗ cho cô ngồi trong, để không bị họ đụng vào người.
Nhưng Thiên Hương không biết rằng không phải Bình An tập trung vào bộ phim, mà cậu tự nhận thức được không nên cắt ngang cảm xúc của cô khi cô đang thưởng thức tác phẩm mình yêu quý. Việc cô thích "Thép đã tôi thế đấy!" không còn là điều xa lạ, ngay cả con kiến đầu ngõ cũng biết. Chỉ có một tác phẩm nhưng cứ hễ xuất bản ra bìa mới, cô sẽ lại mua về. Khi những cô gái khác tiêu tiền vào đồ ăn, hay thi thoảng đi mua sắm váy vóc, thì Thiên Hương chỉ quan tâm đến cuốn sách này. Đó cũng là một trong những điểm khiến cậu bị thu hút.. Do vậy cậu tôn trọng sở thích của cô, muốn cô có một tiếng xem phim thật hoàn hảo.
Sau khi bộ phim kết thúc, Thiên Hương vẫn còn đắm chìm trong những dòng cảm xúc. Bình An cũng không ngại ngồi cùng cô. Mãi cho đến khi nhân viên vào nhắc thì họ mới ra về. Cả quãng đường người con gái với mái tóc bông xù vui vẻ nói về nội dung phim, về hình ảnh nhân dân Ukraina trong những năm tháng đầu tiên sau cuộc Cách mạng Tháng Mười đã gan góc và nhiệt huyết đến mức nào. Không cần Bình An đáp lời, dường như cô vẫn ở trong những suy nghĩ của riêng mình.
Nhưng cậu thiếu niên lại thấy thoải mái với điều này. Dường như đây là giây phút hạnh phúc nhất đối với cậu. Ánh mắt chiều chuộng mang đầy ý cười nhìn Thiên Hương dịu dàng. Cô cứ việc nói về những cảm xúc đối với bộ phim, còn cậu dắt cô về.
Ngày đi chơi hôm nay đặc biệt theo ý nghĩa riêng đối với mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro