Đến thăm trường
Nòng Nọc Con
2024-06-28 08:47:02
Ngày 20 tháng 9 năm 1988
Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Sau buổi đi chơi hôm qua, tôi vẫn chưa thu thập thêm được gì. Có vẻ như tình cảm của bố mẹ đã phát triển khá tốt. Theo như tôi quan sát thì sau khi về, mẹ đã mở lòng với bố hơn, và nhìn bố cũng rất hạnh phúc. Quả nhiên quyết định kéo "chú" Gia Khôi đi là rất đúng đắn. Người "chú" này thì cũng không quá tệ, chỉ là không biết tại sao mối quan hệ như thế này bố lại không giữ đến năm 2024. Hay là "chú" ấy cũng chuyển đi..
- Em đang làm gì thế?
- Viết nhật ký chứ còn làm gì.
Linh Đan bực bội nói. Cô có thói quen viết nhật ký mỗi ngày. May là quyển nhật ký cô luôn để trong balo, nên nó cũng được xuyên không đến đây. Cơ mà khoan đã cô giật mình ngẩng lên. Trước mặt cô là người con trai cao gầy, mái tóc cắt ngắn gọn gàng.
- Ô, hôm nay cậu không đi học à?
- Bây giờ em với chịu nhìn tôi à?
Gia Khôi phì cười. Nghe Bình An nói cô bé này đang giúp trông cửa tiệm tạp hóa cô Hiền, nên tranh thủ giờ ăn trưa cậu liền chạy ra đây.
- Vẫn không chịu gọi là "anh" hử?
Linh Đan bĩu môi quay đi tiếp tục viết viết gì đó vào cuốn sổ. Dù là bạn của bố, nhưng không bằng một góc của bố. Giờ này đáng lẽ cậu ta nên chăm chỉ ở trường học tập, lại bỏ tiết chạy ra đây. Chắc chắn là rất ham chơi.
Gia Khôi cũng không bắt bẻ thêm, cậu đi một vòng quanh tiệm. Cửa hàng này cậu chưa vào bao giờ, vốn dĩ cậu cũng không có thói quen mua đồ ăn vặt lắm. Tuy nhiên, cậu vô thức quay lại nhìn hình bóng nhỏ bé đang lúi húi viết lách kia, bây giờ thì đã có lý do để ghé thăm đây rồi.
- Em không đi ăn trưa à?
Linh Đan cố tình bơ đi. Cô cần phải tập trung viết cho xong đoạn này. Nếu cảm xúc của cô bị cắt ngang giữa chừng, thì trang nhật ký này sẽ bị bỏ dở mất.
- Gần đây có quán chè ngon lắm, em muốn đi ăn không?
Cô gái khẽ nhíu mày, nhưng vẫn tiếp tục viết thêm hai dòng nữa.
- Này, sao em không nói chuyện?
- Lão cán bộ, - Linh Đan không chịu nổi nữa, cô hậm hực quay lại - cậu không có gì để làm à?
- Tôi hơn em có một tuổi, mà em gọi tôi "lão cán bộ"? - Gia Khôi nhịn cười lấy tay tự chỉ vào mình
- Không lẽ tớ phải gọi là "ông lão"?
- Em muốn gọi gì cũng được.
Cậu con trai vì nín cười mà đôi vai rung lên bần bật. Linh Đan nheo mắt nghi ngờ, không lẽ động đến lòng tự trọng của cậu ta rồi?
Gia Khôi cũng không làm phiền cô nữa. Cậu liếc đồng hồ ở tay trái, còn hơn 30 phút nữa mới kết thúc giờ ăn chưa. Cậu kéo một chiếc ghế trống đến đối diện cô, nhẹ nhàng ngồi xuống.
- Cậu làm gì thế?
- Học. - Gia Khôi liếc nhẹ, lấy từ trong chiếc balo đen sau lưng một cuốn vở và chiếc bút.
Không khí bỗng trở nên im lặng. Linh Đan ngạc nhiên. Nhìn cậu ta rất ăn chơi, nhưng có vẻ chăm học đấy. Dáng vẻ lúc tập trung của cậu ta cũng không đến nỗi. Nếu như cô gặp cậu ấy ở năm 2024, nếu như hai người thực sự chỉ cách nhau một tuổi..
Linh Đan giật mình, cô đang tưởng tượng cái gì thế này. Cô không thuộc về thời đại này, chắc chắn sẽ có ngày phải trở về. Những câu chuyện ngôn tình khi xuyên không chỉ có trong những trang sách, không đời nào có chuyện đấy xảy ra ngoài đời. Mà nếu như có thì cũng không được, cậu ấy vốn dĩ cũng hơn 50 tuổi rồi. Có thể cũng đã lấy vợ, có con, hoặc thậm chí cũng có khả năng là giống bố cô, cậu ta đã có cháu rồi.
Cô khẽ thở dài một tiếng. Người ta nói rằng có những người dù thời gian biết nhau ngắn, nhưng sẽ để lại tình cảm sâu đậm. Không lẽ ngày ấy của cô đến rồi? Mối tình đầu của cô lại là một "ông chú"? Nhưng hôm nay mới là ngày thứ hai gặp nhau, phát triển đến mức này cũng quá nhanh đi?
- Cậu sao vậy?
Gia Khôi hỏi nhỏ. Từ nãy đến giờ cô bạn này vẫn ngắm cậu không rời mắt. Biểu cảm thì thay đổi từ đăm chiêu đến thất vọng. Dường như mỗi lúc ở với cô, cậu đều thấy như đang xem ti vi vậy. Không biết tiếp theo cô sẽ có cảm xúc gì? Cô đang suy nghĩ gì, liệu có phải đang nghĩ về cậu không?
Linh Đan tiếp tục thở dài. Dù cậu ta hơn tuổi cô rất nhiều, nhưng hiện tại có vẻ cô mới là người trưởng thành hơn. Linh Đan không đáp lại câu hỏi của Gia Khôi, cô lặng lẽ tiếp tục viết những dòng nhật ký còn lại. Thôi cũng được, có người bạn đồng hành cũng không phải quá tệ. Nếu như hai năm sau, bố mẹ bắt đầu hẹn hò, mà cô vẫn chưa trở về được, thì cũng có người bên cạnh nói chuyện. Bất giác, cô nhớ căn phòng nhỏ của mình, nhớ Bánh Bao và Bột Mỳ mỗi lần gặp đều đòi cô đưa đi chơi, nhớ Linh Chi hay lải nhải nhưng thực ra rất quan tâm em gái mình, nhớ những ngày ngồi sau xe bố đi khắp phố phường, nhớ cả những buổi tối ngồi cạnh mẹ kể về một ngày đã xảy ra như thế nào. Ở đây, nói đi nói lại vẫn là cô chỉ có một mình. Cho dù ấm ức cũng không có ai để tâm sự giãi bày, thèm ăn cái gì cũng phải tự mình đi kiếm, không còn ai nhắc cô từng bữa ăn giấc ngủ. Hốc mắt Linh Đan dần đỏ ửng. Cô nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ cái căn phòng đã gắn bó gần 20 năm. Thậm chí ngay bây giờ, cô nhớ cả ba người bạn ở cùng ký túc xá. Những mối quan hệ cô chỉ vừa làm quen. Nếu biết trước sẽ xuyên không, hôm ấy cô nhất định sẽ đi tụ tập cùng Khánh Ngọc. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má bầu bĩnh. Bỗng chốc cô thấy tủi thân vô cùng. Tại sao chỉ có cô biết bố mẹ, mà họ lại không biết cô? Cô vốn dĩ là con gái của họ mà? Sự bực bội khiến Linh Đan vừa chán nản, vừa muốn bỏ cuộc.
Gia Khôi khe thấy tiếng thút thít liền ngẩng đầu lên. Cô ấy đang khóc. Cậu hốt hoảng bật dậy tìm khăn giấy. Giọng nói dịu dàng như đang vỗ về:
- Đừng khóc, sao thế? Sao đang yên đang lành lại..
- Oa.. - Linh Đan như đứa trẻ òa lên, giang tay ôm chặt lấy người con trai trước mặt như thể bây giờ cậu là người duy nhất cô có thể dựa vào.
Cả cơ thể Gia Khôi cứng đờ. Mới lúc trước cô còn liếc xéo và nhìn cậu bằng cặp mắt ghét bỏ, bây giờ lại trở nên yếu đuối và mong manh như thủy tinh vậy. Cậu nhẹ nhàng đặt tay sau lưng cô gái nhỏ, khẽ vỗ nhẹ. Dù không hiểu chuyện gì nhưng cậu nghĩ rằng không nên hỏi nhiều. Nếu cô khóc to hơn, thì cậu cũng không biết cần làm gì nữa.
Sau hơn 10 phút, Linh Đan đã dần bình tĩnh lại. Cô ngại ngùng rời khỏi cậu trai cao gầy đó, cầm khăn giấy và xì mũi. Tự mình suy nghĩ, tự tủi thân rồi tự mình khóc. Vậy mà còn nhào vào lòng người ta. Chuyện này Linh Chi mà biết thì sẽ trêu cô suốt đời mất.
- Bình tĩnh chưa? - Gia Khôi lấy ngón tay quệt nước bên khóe mắt của cô gái
Linh Đan lùi ra sau, tránh bàn tay đó. Cô đã quyết định phải giữ khoảng cách với người này rồi. Coi như đây chỉ là sự quan tâm của anh trai lớn tuổi với em gái nhỏ tuổi vậy.
Gia Khôi cũng không trách. Chắc chắn cô sẽ xấu hổ. Cậu đã nghĩ đến trước việc này rồi.
- Em có muốn dự một tiết học của tôi không? - Cậu nhìn cô cười hiền lành
- Được á?
- Được, thi thoảng cũng có vài bạn đến nghe giảng.
Có tiếng động ở ngoài cửa. Là bà ngoại đến. Thi thoảng bà có ghé thăm tiệm tạp hóa. Theo lời ông ngoại thì cửa hàng bánh của bà sẽ khai trương vào hai tuần tới. Trùng hợp có một căn phòng nhỏ ở gần đây đang cho thuê, nên họ chỉ cần sửa sang và chuyển đồ vào là có thể mở tiệm rồi.
Linh Đan nói qua tình hình với bà, tất nhiên là bà rất vui lòng trông tiệm để cô ghé qua giảng đường. Dù sao thì lý do là việc học bà sẽ không bao giờ từ chối.
Như chỉ chờ có vậy, Linh Đan liền bật dậy giục Gia Khôi nhanh chuẩn bị để đến trường. Cậu ta và bố học cùng lớp. Nếu đến đấy thì chắc chắn sẽ gặp bố. Và theo như cô được biết trường của mẹ cũng ở gần đó. Nếu như tan học có thể tình cờ gặp nhau, thì sẽ tạo nhiều cơ hội để phát triển tình cảm của họ hơn. Dù hơi có lỗi khi phải lừa bà ngoại, nhưng vì tương lai của con gái bà, cô đành phải làm vậy.
- Vậy con đi nhé!
Cô quay lại vẫy tay với người phụ nữ, gương mặt rạng rỡ mang theo đầy hy vọng.
* * *
Linh Đan ngỡ ngàng nhìn ngôi trường trước mặt. Năm 2024 cô cũng từng đến thăm trường Đại học của bố mẹ rồi, nhưng cảm giác lúc ấy hoàn toàn khác bây giờ. Khi đó cô chỉ đơn giản nghĩ rằng muốn trải nghiệm nơi bố mẹ từng học, nhưng hiện tại cô đứng đây, cảm giác giống như cô cũng là bạn bè đồng trang lứa với họ, cũng có thể học và có cuộc sống bình thường tại đây.
Nhìn những cô cậu sinh viên ngồi ôn bài dưới những tán cây, cô bỗng thấy xúc động. Ở năm của cô những hình ảnh này khá hiếm. Nếu không phải là các câu lạc bộ đang tổ chức hoạt động, thì cũng là các cặp đôi đang hẹn hò với nhau. Cho dù gần ngày thi, thì thứ họ cầm trên tay hoặc là điện thoại, hoặc là Ipad. Công nghệ thông tin giúp con người rất nhiều, nhưng cũng khiến cuộc sống thay đổi gần như toàn bộ. Thực ra hình ảnh đẹp nhất của sinh viên vẫn là cầm quyển sách cùng nhau học tập, tà áo dài thướt tha cũng khiến các cô gái xinh xắn hơn. Hay cả những cậu con trai đang thả thính những cô gái mình thích. Thật giống những gì trong phim ảnh đã tả về sinh viên của những năm 8x.
Linh Đan nhìn chằm chằm vào một cậu bạn đứng ở góc. Cậu ta đang tập trung vào một cô gái vừa đạp xe đến. Trên tay người con trai ấy vẫn cầm một tờ giấy được gấp gọn. Chắc là thư tình đây mà.
- Giảng đường khoa tôi hướng này.
Gia Khôi đột ngột cầm tay kéo cô đi. Tự dưng cậu ta bực mình cái gì vậy. Người ta nói con gái vốn khó hiểu, nhưng hình như con trai khó hiểu hơn thì phải.
- Ê, giờ ăn chưa cậu đi đâu vậy, hôm nay chúng ta.. Trời! Gia Khôi đang nắm tay con gái này!
Một chàng trai từ đâu nhảy ra chặn đường hai người, bỗng hét lên.
Đấy, rõ ràng con trai còn khó hiểu hơn. Linh Đan lạnh nhạt nhìn cậu trai trước mặt. Gia Khôi không phải thầy tu, cậu ta đương nhiên có thể nắm tay con gái. Huồng hồ hôm trước cô cũng từng cầm tay cậu ta kéo đi như vậy.
Nhưng cậu bạn này nhìn có vẻ cũng không tồi đâu. Hình như ở năm 1988 này chàng trai nào cũng sáng sủa. Đây có phải gọi là vẻ đẹp của tri thức cổ điển không? Sau này ngay cả đàn ông cũng có thể dùng mĩ phẩm, nên đường nét gương mặt bắt đầu trở nên nhân tạo. Thậm chí có người còn lợi dụng dao kéo, cho rằng mắt mình quá nhỏ, hay muốn góc hàm sắc nét hơn nên muốn sửa. Sửa mãi rồi không còn sự tự nhiên trên gương mặt nữa. Nhưng con trai ở thời điểm này tuy giản dị nhưng lại toát lên vẻ chân thật. Thậm chí cậu bạn này đang mặc áo ba lỗ, có vẻ vừa đi chơi bóng về, cả người đầy mồ hôi nhưng vẫn có sức hút riêng. Dù vẫn kém hơn Bình An một chút, theo suy nghĩ của Linh Đan, nhưng nếu cậu ấy hết lòng muốn tán một ai đó thì cũng không phải không được.
Linh Đan chợt giật mình. Chà, kiểu con trai này chính xác là gu của mẹ này. Là bạn của "lão cán bộ", nên hình như cũng mang cảm giác giống nhau. Đều năng động và nghịch ngợm. Nhưng nếu phải so sánh thì Gia Khôi đúng là vẫn nhỉnh hơn chút đỉnh. Cậu ta có cảm giác đào hoa hơn nhiều. Cô khẽ liếc sang bên cạnh. Sao nãy giờ cậu ta cứ nhìn cô thế?
- Tránh ra.
Gia Khôi né ánh mắt cô, quay lại nói với người bạn trước mặt.
- Bạn gái mới hở?
Cậu cố tình lờ đi câu hỏi đấy, tiếp tục kéo Linh Đan về phía trước.
- Ê, chiều nay có trận đấu đấy! - Người bạn kia vô vọng gọi với theo
Linh Đan nhìn Gia Khôi bằng ánh mắt kì dị:
- Cậu tệ thật đấy..
- Còn em thì sao, vừa vào trường em nên để ý cảnh vật xung quanh, biết đâu năm sau em cũng có thể đỗ vào đây. Nhưng thay vì thế em lại nhìn những người con trai khác. Em nên tập trung vào việc học của mình hơn, nếu vậy thì cũng không trượt.
Đây là lần đầu tiên cậu ấy nói với sự lạnh lùng như vậy. Nhưng vốn dĩ Linh Đan có trượt Đại học đâu, cô học rất chăm đấy nhé. Lúc ôn thi cô thậm chí còn dậy từ 5 giờ sáng vì nghe nói học thuộc vào buổi sáng sẽ hiệu quả hơn. Sao tự dưng xuyên không về đây cô lại trở thành người chỉ biết ngắm trai, không chịu học hành vậy?
- Nhưng làm sao cậu biết tớ thi trượt?
- Em đoán xem. - Gia Khôi nhướn mày nhìn cô
Suýt nữa cô quên mất "lão cán bộ" này là bạn của Bình An. Nhưng bố cô đâu phải người hay kể lung tung với người khác vậy. Hoặc bố cô cũng thấy cô chướng mắt lắm nên phải kiếm người để ý cô. Phải rồi, mẹ cô dính lấy cô suốt buổi học hôm đấy mà. Đúng là khi yêu thì đâu ai được bình thường.
Đi một lát thì giảng đường cũng hiện ra trước mắt. Cũng không khác gì giảng đường của các trường sau này, có vẻ mọi người vẫn giữ nguyên cách bố trí và sắp xếp phòng học. Lướt mắt tìm một lượt, cuối cùng cũng tìm thấy Bình An. Không hổ danh là sinh viên nghiêm túc, cậu ta ngồi hẳn bàn đầu tiên! Cả quãng đường học tập cô chưa bao giờ ngồi bàn đầu. Thậm chí cô còn không ngồi bàn cuối. Bàn đầu là học sinh gương mẫu, bàn cuối là học sinh cá biệt, vậy chỗ ngồi bình thường nhất mà giáo viên sẽ không bao giờ để ý chính là bàn giữa. Cô nhanh nhẹn nhảy vào bàn thứ 5. Dù hơi xa với chỗ ngồi của bố, nhưng ở góc này vẫn quan sát được.
Gia Khôi im lặng ngồi cạnh cô. Cô gái này cứ vậy mà nhảy vào, không để ý đây là chỗ ngồi thẳng tầm nhìn của giáo viên nhất. Nhưng cô thích thì cậu cũng không có ý kiến. Từ nãy đến giờ hình như cô ấy chỉ tập trung vào Bình An. Nhưng nhìn đi nhìn lại, gu của cô chắc chắn không phải cậu ta. Theo như cậu quan sát thì cô dễ bị ấn tượng với những chàng trai ưa vận động, như cậu chẳng hạn. Nghĩ đến đây cậu lại không nhịn được mỉm cười.
- Ê chiều nay có trận đấu là trận đấu gì thế? - Linh Đan bất ngờ hỏi
- Là đấu giao hữu với trường bên cạnh. Em muốn đi xem không, tôi là đội trưởng đấy, tôi sẽ ở hậu vệ..
- Bình An có tham gia không?
Gia Khôi tự dưng không muốn nói chuyện nữa. Hay em ấy thích kiểu như vậy, chăm học và ít nói?
- Ê, - Linh Đan cúi thấp xuống nhỏ giọng, thầy vừa mới vào, hình như chỗ này không ổn lắm - Bình An tham gia không?
- Em hỏi làm gì? - Gia Khôi không trả lời mà hỏi ngược lại
- Cậu cứ trả lời đi đã.
- Em trả lời trước đi.
- Ủa tớ hỏi trước mà?
- E hèm! - Thầy giáo bất ngờ xuất hiện bên cạnh. - Tình thương mến thương thì để dành sau giờ học, còn bây giờ tập trung vào bài giảng cho tôi.
Linh Đan đỏ bừng mặt bực bội nằm xuống bàn. Tự dưng cậu ta bắt bẻ cô vậy làm gì, lúc ở tiệm tạp hóa vẫn bình thường cơ mà. Hay ngôi trường này có khí vận không tốt, khiến người ta vừa bước vào liền thay đổi tính cách?
Một tờ giấy nhỏ được đẩy đến trước mặt, Linh Đan nhẹ nhàng cầm lấy.
Bình An vốn dĩ không ở trong đội, nhưng thủ môn hôm trước bị chấn thương, nên hôm nay cậu ấy sẽ thay vào vị trí đó.
Cô nhìn sang bên cạnh. Gia Khôi vẫn như cũ chống tay nhìn lên bảng, như thể tờ giấy này không phải cậu ấy viết vậy. Cô bĩu môi ghi ghi vài chữ rồi đẩy sang.
Cảm ơn.
Khóe môi chàng trai không nhịn được mà nhếch lên. Cậu cũng không hiểu tại sao khi thấy cô nhìn những người con trai khác, cậu rất khó chịu. Cả khi vào lớp cô cũng chỉ chú ý đến mỗi Bình An, còn cậu như biến thành không khí vậy. Nhưng cậu không muốn cãi nhau với cô, cũng không muốn tâm trạng cô trở nên xấu đi. Miễn là cô hỏi, cậu đều đáp ứng. Vậy là đủ rồi.
Tiết học kết thúc, Linh Đan cảm thấy hơn nửa ánh mắt trong lớp đều nhắm vào mình. Do cô là học sinh ngoài nên họ thấy lạ chăng?
Mãi sau này Linh Đan mới biết, Gia Khôi và Bình An tính cách tuy trái ngược nhau, nhưng lại là bạn thân. Một người chơi bóng giỏi, một người học giỏi. Họ nổi tiếng thu hút rất nhiều cô gái trong trường, nhưng họ lại không bao giờ đụng vào con gái. Bình An là do đã có người mình thích, còn Gia Khôi thì không ai giải thích được. Vì vậy khi cô lần đầu xuất hiện cạnh cậu, còn nắm tay nhau, điều này đã nổi lên tin đồn hai người là một cặp.
Còn 20 phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu, Linh Đan nổi lên ý định gọi mẹ sang đây. Nếu như bà đến chắc chắn bố sẽ rất vui. Điều này còn giúp hình ảnh của bố trong mắt mẹ trở nên tốt hơn. Gia Khôi vẫn đang trong phòng thay đồ, nếu cô tự ý rời đi, cậu ta không tìm được chắc lo lắm. Cô túm lại một người vừa mới bước ra:
- Cậu ơi, cậu có thể vào bảo bạn Gia Khôi là tớ đi vệ sinh một lát rồi quay lại được không?
- À.. ừ.
- Cảm ơn cậu nha!
Nói đoạn cô liền chạy ra ngoài. Mẹ và bố chung trường, nhưng khác khoa. Bây giờ để tìm mẹ thì rất khó, cô cũng không thông thạo nơi này, và cô cũng không chắc hôm nay bà có đi học không. Bất chợt một bóng hình quen thuộc lướt qua. Là Thiên Hương! Hôm nay quả là may mắn, cô thế mà đến đúng lúc mẹ vừa tan. Đây chắc chắn là ông trời đang giúp cô rồi. Cô xin hứa sẽ hiền lành không nói xấu cũng không bực tức với ai nữa!
- Linh Đan? Sao cậu lại ở đây?
- Tớ muốn rủ cậu đi xem bóng đá.
- Hả, bây giờ á?
- Đi đi, tớ muốn đi mà.
- À.. thôi được rồi.
Thiên Hương quay lại nói dăm ba câu với các bạn đang đi cùng, rồi nắm tay Linh Đan đi về phía sân vận động. Trên đường đi cô giải thích qua về việc Gia Khôi đưa cô đến đây, và cả cô vào lớp dự giờ học nữa.
- Biết vậy tớ cũng đưa cậu vào học cùng..
Thiên Hương tiếc nuối. Tên mọt sách Bình An đó lại đi trước cô một bước, chắc chắn cậu ta đã hiến kế cho Gia Khôi. Sau hôm rạp chiếu bóng, Linh Đan nói rằng hôm ấy mải tìm nơi bán hạt dẻ rang mà bị lạc đường. Cậu ấy cũng hứa đền bù cho cô một buổi đi chơi khác. Cô cũng không trách cô bạn này, có trách thì chỉ trách cậu trai kia lại đưa bạn của cậu ta đến. Dù nhìn cũng vừa mắt đấy nhưng cô không chấp nhận việc cậu ta cướp Linh Đan khỏi buổi đi chơi của hai người. Ngay từ đầu cô cũng chỉ rủ mỗi Linh Đan thôi.
Nhưng hôm nay được đi xem bóng đá cùng nhau cũng gọi là thành tựu thu được ngoài dự kiến. Dù hôm nay cô đã hứa với mẹ sẽ về ôn bài. Không sao hết! Nếu mẹ có cằn nhằn, cô sẽ viện cớ đi học cùng Bình An vậy.
Linh Đan cố gắng tìm chỗ ngồi gần nhất, nhưng đám con gái đã vây quanh ở đấy rồi. Cô không nghĩ mọi người ở thời điểm này lại thích đá bóng đến vậy. Tiếng hú hét bất ngờ to hơn. Hai đội bóng đang bước ra. Nhìn thoáng qua cũng cô cũng nhận ra bố và Gia Khôi đang dẫn đầu một đội. Giờ cô mới nhớ "lão cán bộ" ban nãy nói cậu ta là đội trưởng. Ánh mắt cậu hình như đang tìm kiếm gì đó ở ghế khán giả, rồi dừng lại ở chỗ cô. Tim cô bỗng chững lại một giây. Cậu tìm cô à?
Gia Khôi mỉm cười dịu dàng nhìn cô gái đang tròn mắt hướng về mình. Thật may vì cô đã quay lại kịp thời. Lúc cậu bạn kia chuyển lời, cậu còn nghĩ rằng cô sẽ bỏ đi. Hôm nay cậu sẽ cho cô thấy cậu ngầu như thế nào!
Tít.
Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu. Tiếng hú hét cũng vang to hơn bao giờ hết. Không khí sôi động khiến trận đấu cũng trở nên căng thẳng.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Sau buổi đi chơi hôm qua, tôi vẫn chưa thu thập thêm được gì. Có vẻ như tình cảm của bố mẹ đã phát triển khá tốt. Theo như tôi quan sát thì sau khi về, mẹ đã mở lòng với bố hơn, và nhìn bố cũng rất hạnh phúc. Quả nhiên quyết định kéo "chú" Gia Khôi đi là rất đúng đắn. Người "chú" này thì cũng không quá tệ, chỉ là không biết tại sao mối quan hệ như thế này bố lại không giữ đến năm 2024. Hay là "chú" ấy cũng chuyển đi..
- Em đang làm gì thế?
- Viết nhật ký chứ còn làm gì.
Linh Đan bực bội nói. Cô có thói quen viết nhật ký mỗi ngày. May là quyển nhật ký cô luôn để trong balo, nên nó cũng được xuyên không đến đây. Cơ mà khoan đã cô giật mình ngẩng lên. Trước mặt cô là người con trai cao gầy, mái tóc cắt ngắn gọn gàng.
- Ô, hôm nay cậu không đi học à?
- Bây giờ em với chịu nhìn tôi à?
Gia Khôi phì cười. Nghe Bình An nói cô bé này đang giúp trông cửa tiệm tạp hóa cô Hiền, nên tranh thủ giờ ăn trưa cậu liền chạy ra đây.
- Vẫn không chịu gọi là "anh" hử?
Linh Đan bĩu môi quay đi tiếp tục viết viết gì đó vào cuốn sổ. Dù là bạn của bố, nhưng không bằng một góc của bố. Giờ này đáng lẽ cậu ta nên chăm chỉ ở trường học tập, lại bỏ tiết chạy ra đây. Chắc chắn là rất ham chơi.
Gia Khôi cũng không bắt bẻ thêm, cậu đi một vòng quanh tiệm. Cửa hàng này cậu chưa vào bao giờ, vốn dĩ cậu cũng không có thói quen mua đồ ăn vặt lắm. Tuy nhiên, cậu vô thức quay lại nhìn hình bóng nhỏ bé đang lúi húi viết lách kia, bây giờ thì đã có lý do để ghé thăm đây rồi.
- Em không đi ăn trưa à?
Linh Đan cố tình bơ đi. Cô cần phải tập trung viết cho xong đoạn này. Nếu cảm xúc của cô bị cắt ngang giữa chừng, thì trang nhật ký này sẽ bị bỏ dở mất.
- Gần đây có quán chè ngon lắm, em muốn đi ăn không?
Cô gái khẽ nhíu mày, nhưng vẫn tiếp tục viết thêm hai dòng nữa.
- Này, sao em không nói chuyện?
- Lão cán bộ, - Linh Đan không chịu nổi nữa, cô hậm hực quay lại - cậu không có gì để làm à?
- Tôi hơn em có một tuổi, mà em gọi tôi "lão cán bộ"? - Gia Khôi nhịn cười lấy tay tự chỉ vào mình
- Không lẽ tớ phải gọi là "ông lão"?
- Em muốn gọi gì cũng được.
Cậu con trai vì nín cười mà đôi vai rung lên bần bật. Linh Đan nheo mắt nghi ngờ, không lẽ động đến lòng tự trọng của cậu ta rồi?
Gia Khôi cũng không làm phiền cô nữa. Cậu liếc đồng hồ ở tay trái, còn hơn 30 phút nữa mới kết thúc giờ ăn chưa. Cậu kéo một chiếc ghế trống đến đối diện cô, nhẹ nhàng ngồi xuống.
- Cậu làm gì thế?
- Học. - Gia Khôi liếc nhẹ, lấy từ trong chiếc balo đen sau lưng một cuốn vở và chiếc bút.
Không khí bỗng trở nên im lặng. Linh Đan ngạc nhiên. Nhìn cậu ta rất ăn chơi, nhưng có vẻ chăm học đấy. Dáng vẻ lúc tập trung của cậu ta cũng không đến nỗi. Nếu như cô gặp cậu ấy ở năm 2024, nếu như hai người thực sự chỉ cách nhau một tuổi..
Linh Đan giật mình, cô đang tưởng tượng cái gì thế này. Cô không thuộc về thời đại này, chắc chắn sẽ có ngày phải trở về. Những câu chuyện ngôn tình khi xuyên không chỉ có trong những trang sách, không đời nào có chuyện đấy xảy ra ngoài đời. Mà nếu như có thì cũng không được, cậu ấy vốn dĩ cũng hơn 50 tuổi rồi. Có thể cũng đã lấy vợ, có con, hoặc thậm chí cũng có khả năng là giống bố cô, cậu ta đã có cháu rồi.
Cô khẽ thở dài một tiếng. Người ta nói rằng có những người dù thời gian biết nhau ngắn, nhưng sẽ để lại tình cảm sâu đậm. Không lẽ ngày ấy của cô đến rồi? Mối tình đầu của cô lại là một "ông chú"? Nhưng hôm nay mới là ngày thứ hai gặp nhau, phát triển đến mức này cũng quá nhanh đi?
- Cậu sao vậy?
Gia Khôi hỏi nhỏ. Từ nãy đến giờ cô bạn này vẫn ngắm cậu không rời mắt. Biểu cảm thì thay đổi từ đăm chiêu đến thất vọng. Dường như mỗi lúc ở với cô, cậu đều thấy như đang xem ti vi vậy. Không biết tiếp theo cô sẽ có cảm xúc gì? Cô đang suy nghĩ gì, liệu có phải đang nghĩ về cậu không?
Linh Đan tiếp tục thở dài. Dù cậu ta hơn tuổi cô rất nhiều, nhưng hiện tại có vẻ cô mới là người trưởng thành hơn. Linh Đan không đáp lại câu hỏi của Gia Khôi, cô lặng lẽ tiếp tục viết những dòng nhật ký còn lại. Thôi cũng được, có người bạn đồng hành cũng không phải quá tệ. Nếu như hai năm sau, bố mẹ bắt đầu hẹn hò, mà cô vẫn chưa trở về được, thì cũng có người bên cạnh nói chuyện. Bất giác, cô nhớ căn phòng nhỏ của mình, nhớ Bánh Bao và Bột Mỳ mỗi lần gặp đều đòi cô đưa đi chơi, nhớ Linh Chi hay lải nhải nhưng thực ra rất quan tâm em gái mình, nhớ những ngày ngồi sau xe bố đi khắp phố phường, nhớ cả những buổi tối ngồi cạnh mẹ kể về một ngày đã xảy ra như thế nào. Ở đây, nói đi nói lại vẫn là cô chỉ có một mình. Cho dù ấm ức cũng không có ai để tâm sự giãi bày, thèm ăn cái gì cũng phải tự mình đi kiếm, không còn ai nhắc cô từng bữa ăn giấc ngủ. Hốc mắt Linh Đan dần đỏ ửng. Cô nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ cái căn phòng đã gắn bó gần 20 năm. Thậm chí ngay bây giờ, cô nhớ cả ba người bạn ở cùng ký túc xá. Những mối quan hệ cô chỉ vừa làm quen. Nếu biết trước sẽ xuyên không, hôm ấy cô nhất định sẽ đi tụ tập cùng Khánh Ngọc. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má bầu bĩnh. Bỗng chốc cô thấy tủi thân vô cùng. Tại sao chỉ có cô biết bố mẹ, mà họ lại không biết cô? Cô vốn dĩ là con gái của họ mà? Sự bực bội khiến Linh Đan vừa chán nản, vừa muốn bỏ cuộc.
Gia Khôi khe thấy tiếng thút thít liền ngẩng đầu lên. Cô ấy đang khóc. Cậu hốt hoảng bật dậy tìm khăn giấy. Giọng nói dịu dàng như đang vỗ về:
- Đừng khóc, sao thế? Sao đang yên đang lành lại..
- Oa.. - Linh Đan như đứa trẻ òa lên, giang tay ôm chặt lấy người con trai trước mặt như thể bây giờ cậu là người duy nhất cô có thể dựa vào.
Cả cơ thể Gia Khôi cứng đờ. Mới lúc trước cô còn liếc xéo và nhìn cậu bằng cặp mắt ghét bỏ, bây giờ lại trở nên yếu đuối và mong manh như thủy tinh vậy. Cậu nhẹ nhàng đặt tay sau lưng cô gái nhỏ, khẽ vỗ nhẹ. Dù không hiểu chuyện gì nhưng cậu nghĩ rằng không nên hỏi nhiều. Nếu cô khóc to hơn, thì cậu cũng không biết cần làm gì nữa.
Sau hơn 10 phút, Linh Đan đã dần bình tĩnh lại. Cô ngại ngùng rời khỏi cậu trai cao gầy đó, cầm khăn giấy và xì mũi. Tự mình suy nghĩ, tự tủi thân rồi tự mình khóc. Vậy mà còn nhào vào lòng người ta. Chuyện này Linh Chi mà biết thì sẽ trêu cô suốt đời mất.
- Bình tĩnh chưa? - Gia Khôi lấy ngón tay quệt nước bên khóe mắt của cô gái
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Linh Đan lùi ra sau, tránh bàn tay đó. Cô đã quyết định phải giữ khoảng cách với người này rồi. Coi như đây chỉ là sự quan tâm của anh trai lớn tuổi với em gái nhỏ tuổi vậy.
Gia Khôi cũng không trách. Chắc chắn cô sẽ xấu hổ. Cậu đã nghĩ đến trước việc này rồi.
- Em có muốn dự một tiết học của tôi không? - Cậu nhìn cô cười hiền lành
- Được á?
- Được, thi thoảng cũng có vài bạn đến nghe giảng.
Có tiếng động ở ngoài cửa. Là bà ngoại đến. Thi thoảng bà có ghé thăm tiệm tạp hóa. Theo lời ông ngoại thì cửa hàng bánh của bà sẽ khai trương vào hai tuần tới. Trùng hợp có một căn phòng nhỏ ở gần đây đang cho thuê, nên họ chỉ cần sửa sang và chuyển đồ vào là có thể mở tiệm rồi.
Linh Đan nói qua tình hình với bà, tất nhiên là bà rất vui lòng trông tiệm để cô ghé qua giảng đường. Dù sao thì lý do là việc học bà sẽ không bao giờ từ chối.
Như chỉ chờ có vậy, Linh Đan liền bật dậy giục Gia Khôi nhanh chuẩn bị để đến trường. Cậu ta và bố học cùng lớp. Nếu đến đấy thì chắc chắn sẽ gặp bố. Và theo như cô được biết trường của mẹ cũng ở gần đó. Nếu như tan học có thể tình cờ gặp nhau, thì sẽ tạo nhiều cơ hội để phát triển tình cảm của họ hơn. Dù hơi có lỗi khi phải lừa bà ngoại, nhưng vì tương lai của con gái bà, cô đành phải làm vậy.
- Vậy con đi nhé!
Cô quay lại vẫy tay với người phụ nữ, gương mặt rạng rỡ mang theo đầy hy vọng.
* * *
Linh Đan ngỡ ngàng nhìn ngôi trường trước mặt. Năm 2024 cô cũng từng đến thăm trường Đại học của bố mẹ rồi, nhưng cảm giác lúc ấy hoàn toàn khác bây giờ. Khi đó cô chỉ đơn giản nghĩ rằng muốn trải nghiệm nơi bố mẹ từng học, nhưng hiện tại cô đứng đây, cảm giác giống như cô cũng là bạn bè đồng trang lứa với họ, cũng có thể học và có cuộc sống bình thường tại đây.
Nhìn những cô cậu sinh viên ngồi ôn bài dưới những tán cây, cô bỗng thấy xúc động. Ở năm của cô những hình ảnh này khá hiếm. Nếu không phải là các câu lạc bộ đang tổ chức hoạt động, thì cũng là các cặp đôi đang hẹn hò với nhau. Cho dù gần ngày thi, thì thứ họ cầm trên tay hoặc là điện thoại, hoặc là Ipad. Công nghệ thông tin giúp con người rất nhiều, nhưng cũng khiến cuộc sống thay đổi gần như toàn bộ. Thực ra hình ảnh đẹp nhất của sinh viên vẫn là cầm quyển sách cùng nhau học tập, tà áo dài thướt tha cũng khiến các cô gái xinh xắn hơn. Hay cả những cậu con trai đang thả thính những cô gái mình thích. Thật giống những gì trong phim ảnh đã tả về sinh viên của những năm 8x.
Linh Đan nhìn chằm chằm vào một cậu bạn đứng ở góc. Cậu ta đang tập trung vào một cô gái vừa đạp xe đến. Trên tay người con trai ấy vẫn cầm một tờ giấy được gấp gọn. Chắc là thư tình đây mà.
- Giảng đường khoa tôi hướng này.
Gia Khôi đột ngột cầm tay kéo cô đi. Tự dưng cậu ta bực mình cái gì vậy. Người ta nói con gái vốn khó hiểu, nhưng hình như con trai khó hiểu hơn thì phải.
- Ê, giờ ăn chưa cậu đi đâu vậy, hôm nay chúng ta.. Trời! Gia Khôi đang nắm tay con gái này!
Một chàng trai từ đâu nhảy ra chặn đường hai người, bỗng hét lên.
Đấy, rõ ràng con trai còn khó hiểu hơn. Linh Đan lạnh nhạt nhìn cậu trai trước mặt. Gia Khôi không phải thầy tu, cậu ta đương nhiên có thể nắm tay con gái. Huồng hồ hôm trước cô cũng từng cầm tay cậu ta kéo đi như vậy.
Nhưng cậu bạn này nhìn có vẻ cũng không tồi đâu. Hình như ở năm 1988 này chàng trai nào cũng sáng sủa. Đây có phải gọi là vẻ đẹp của tri thức cổ điển không? Sau này ngay cả đàn ông cũng có thể dùng mĩ phẩm, nên đường nét gương mặt bắt đầu trở nên nhân tạo. Thậm chí có người còn lợi dụng dao kéo, cho rằng mắt mình quá nhỏ, hay muốn góc hàm sắc nét hơn nên muốn sửa. Sửa mãi rồi không còn sự tự nhiên trên gương mặt nữa. Nhưng con trai ở thời điểm này tuy giản dị nhưng lại toát lên vẻ chân thật. Thậm chí cậu bạn này đang mặc áo ba lỗ, có vẻ vừa đi chơi bóng về, cả người đầy mồ hôi nhưng vẫn có sức hút riêng. Dù vẫn kém hơn Bình An một chút, theo suy nghĩ của Linh Đan, nhưng nếu cậu ấy hết lòng muốn tán một ai đó thì cũng không phải không được.
Linh Đan chợt giật mình. Chà, kiểu con trai này chính xác là gu của mẹ này. Là bạn của "lão cán bộ", nên hình như cũng mang cảm giác giống nhau. Đều năng động và nghịch ngợm. Nhưng nếu phải so sánh thì Gia Khôi đúng là vẫn nhỉnh hơn chút đỉnh. Cậu ta có cảm giác đào hoa hơn nhiều. Cô khẽ liếc sang bên cạnh. Sao nãy giờ cậu ta cứ nhìn cô thế?
- Tránh ra.
Gia Khôi né ánh mắt cô, quay lại nói với người bạn trước mặt.
- Bạn gái mới hở?
Cậu cố tình lờ đi câu hỏi đấy, tiếp tục kéo Linh Đan về phía trước.
- Ê, chiều nay có trận đấu đấy! - Người bạn kia vô vọng gọi với theo
Linh Đan nhìn Gia Khôi bằng ánh mắt kì dị:
- Cậu tệ thật đấy..
- Còn em thì sao, vừa vào trường em nên để ý cảnh vật xung quanh, biết đâu năm sau em cũng có thể đỗ vào đây. Nhưng thay vì thế em lại nhìn những người con trai khác. Em nên tập trung vào việc học của mình hơn, nếu vậy thì cũng không trượt.
Đây là lần đầu tiên cậu ấy nói với sự lạnh lùng như vậy. Nhưng vốn dĩ Linh Đan có trượt Đại học đâu, cô học rất chăm đấy nhé. Lúc ôn thi cô thậm chí còn dậy từ 5 giờ sáng vì nghe nói học thuộc vào buổi sáng sẽ hiệu quả hơn. Sao tự dưng xuyên không về đây cô lại trở thành người chỉ biết ngắm trai, không chịu học hành vậy?
- Nhưng làm sao cậu biết tớ thi trượt?
- Em đoán xem. - Gia Khôi nhướn mày nhìn cô
Suýt nữa cô quên mất "lão cán bộ" này là bạn của Bình An. Nhưng bố cô đâu phải người hay kể lung tung với người khác vậy. Hoặc bố cô cũng thấy cô chướng mắt lắm nên phải kiếm người để ý cô. Phải rồi, mẹ cô dính lấy cô suốt buổi học hôm đấy mà. Đúng là khi yêu thì đâu ai được bình thường.
Đi một lát thì giảng đường cũng hiện ra trước mắt. Cũng không khác gì giảng đường của các trường sau này, có vẻ mọi người vẫn giữ nguyên cách bố trí và sắp xếp phòng học. Lướt mắt tìm một lượt, cuối cùng cũng tìm thấy Bình An. Không hổ danh là sinh viên nghiêm túc, cậu ta ngồi hẳn bàn đầu tiên! Cả quãng đường học tập cô chưa bao giờ ngồi bàn đầu. Thậm chí cô còn không ngồi bàn cuối. Bàn đầu là học sinh gương mẫu, bàn cuối là học sinh cá biệt, vậy chỗ ngồi bình thường nhất mà giáo viên sẽ không bao giờ để ý chính là bàn giữa. Cô nhanh nhẹn nhảy vào bàn thứ 5. Dù hơi xa với chỗ ngồi của bố, nhưng ở góc này vẫn quan sát được.
Gia Khôi im lặng ngồi cạnh cô. Cô gái này cứ vậy mà nhảy vào, không để ý đây là chỗ ngồi thẳng tầm nhìn của giáo viên nhất. Nhưng cô thích thì cậu cũng không có ý kiến. Từ nãy đến giờ hình như cô ấy chỉ tập trung vào Bình An. Nhưng nhìn đi nhìn lại, gu của cô chắc chắn không phải cậu ta. Theo như cậu quan sát thì cô dễ bị ấn tượng với những chàng trai ưa vận động, như cậu chẳng hạn. Nghĩ đến đây cậu lại không nhịn được mỉm cười.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Ê chiều nay có trận đấu là trận đấu gì thế? - Linh Đan bất ngờ hỏi
- Là đấu giao hữu với trường bên cạnh. Em muốn đi xem không, tôi là đội trưởng đấy, tôi sẽ ở hậu vệ..
- Bình An có tham gia không?
Gia Khôi tự dưng không muốn nói chuyện nữa. Hay em ấy thích kiểu như vậy, chăm học và ít nói?
- Ê, - Linh Đan cúi thấp xuống nhỏ giọng, thầy vừa mới vào, hình như chỗ này không ổn lắm - Bình An tham gia không?
- Em hỏi làm gì? - Gia Khôi không trả lời mà hỏi ngược lại
- Cậu cứ trả lời đi đã.
- Em trả lời trước đi.
- Ủa tớ hỏi trước mà?
- E hèm! - Thầy giáo bất ngờ xuất hiện bên cạnh. - Tình thương mến thương thì để dành sau giờ học, còn bây giờ tập trung vào bài giảng cho tôi.
Linh Đan đỏ bừng mặt bực bội nằm xuống bàn. Tự dưng cậu ta bắt bẻ cô vậy làm gì, lúc ở tiệm tạp hóa vẫn bình thường cơ mà. Hay ngôi trường này có khí vận không tốt, khiến người ta vừa bước vào liền thay đổi tính cách?
Một tờ giấy nhỏ được đẩy đến trước mặt, Linh Đan nhẹ nhàng cầm lấy.
Bình An vốn dĩ không ở trong đội, nhưng thủ môn hôm trước bị chấn thương, nên hôm nay cậu ấy sẽ thay vào vị trí đó.
Cô nhìn sang bên cạnh. Gia Khôi vẫn như cũ chống tay nhìn lên bảng, như thể tờ giấy này không phải cậu ấy viết vậy. Cô bĩu môi ghi ghi vài chữ rồi đẩy sang.
Cảm ơn.
Khóe môi chàng trai không nhịn được mà nhếch lên. Cậu cũng không hiểu tại sao khi thấy cô nhìn những người con trai khác, cậu rất khó chịu. Cả khi vào lớp cô cũng chỉ chú ý đến mỗi Bình An, còn cậu như biến thành không khí vậy. Nhưng cậu không muốn cãi nhau với cô, cũng không muốn tâm trạng cô trở nên xấu đi. Miễn là cô hỏi, cậu đều đáp ứng. Vậy là đủ rồi.
Tiết học kết thúc, Linh Đan cảm thấy hơn nửa ánh mắt trong lớp đều nhắm vào mình. Do cô là học sinh ngoài nên họ thấy lạ chăng?
Mãi sau này Linh Đan mới biết, Gia Khôi và Bình An tính cách tuy trái ngược nhau, nhưng lại là bạn thân. Một người chơi bóng giỏi, một người học giỏi. Họ nổi tiếng thu hút rất nhiều cô gái trong trường, nhưng họ lại không bao giờ đụng vào con gái. Bình An là do đã có người mình thích, còn Gia Khôi thì không ai giải thích được. Vì vậy khi cô lần đầu xuất hiện cạnh cậu, còn nắm tay nhau, điều này đã nổi lên tin đồn hai người là một cặp.
Còn 20 phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu, Linh Đan nổi lên ý định gọi mẹ sang đây. Nếu như bà đến chắc chắn bố sẽ rất vui. Điều này còn giúp hình ảnh của bố trong mắt mẹ trở nên tốt hơn. Gia Khôi vẫn đang trong phòng thay đồ, nếu cô tự ý rời đi, cậu ta không tìm được chắc lo lắm. Cô túm lại một người vừa mới bước ra:
- Cậu ơi, cậu có thể vào bảo bạn Gia Khôi là tớ đi vệ sinh một lát rồi quay lại được không?
- À.. ừ.
- Cảm ơn cậu nha!
Nói đoạn cô liền chạy ra ngoài. Mẹ và bố chung trường, nhưng khác khoa. Bây giờ để tìm mẹ thì rất khó, cô cũng không thông thạo nơi này, và cô cũng không chắc hôm nay bà có đi học không. Bất chợt một bóng hình quen thuộc lướt qua. Là Thiên Hương! Hôm nay quả là may mắn, cô thế mà đến đúng lúc mẹ vừa tan. Đây chắc chắn là ông trời đang giúp cô rồi. Cô xin hứa sẽ hiền lành không nói xấu cũng không bực tức với ai nữa!
- Linh Đan? Sao cậu lại ở đây?
- Tớ muốn rủ cậu đi xem bóng đá.
- Hả, bây giờ á?
- Đi đi, tớ muốn đi mà.
- À.. thôi được rồi.
Thiên Hương quay lại nói dăm ba câu với các bạn đang đi cùng, rồi nắm tay Linh Đan đi về phía sân vận động. Trên đường đi cô giải thích qua về việc Gia Khôi đưa cô đến đây, và cả cô vào lớp dự giờ học nữa.
- Biết vậy tớ cũng đưa cậu vào học cùng..
Thiên Hương tiếc nuối. Tên mọt sách Bình An đó lại đi trước cô một bước, chắc chắn cậu ta đã hiến kế cho Gia Khôi. Sau hôm rạp chiếu bóng, Linh Đan nói rằng hôm ấy mải tìm nơi bán hạt dẻ rang mà bị lạc đường. Cậu ấy cũng hứa đền bù cho cô một buổi đi chơi khác. Cô cũng không trách cô bạn này, có trách thì chỉ trách cậu trai kia lại đưa bạn của cậu ta đến. Dù nhìn cũng vừa mắt đấy nhưng cô không chấp nhận việc cậu ta cướp Linh Đan khỏi buổi đi chơi của hai người. Ngay từ đầu cô cũng chỉ rủ mỗi Linh Đan thôi.
Nhưng hôm nay được đi xem bóng đá cùng nhau cũng gọi là thành tựu thu được ngoài dự kiến. Dù hôm nay cô đã hứa với mẹ sẽ về ôn bài. Không sao hết! Nếu mẹ có cằn nhằn, cô sẽ viện cớ đi học cùng Bình An vậy.
Linh Đan cố gắng tìm chỗ ngồi gần nhất, nhưng đám con gái đã vây quanh ở đấy rồi. Cô không nghĩ mọi người ở thời điểm này lại thích đá bóng đến vậy. Tiếng hú hét bất ngờ to hơn. Hai đội bóng đang bước ra. Nhìn thoáng qua cũng cô cũng nhận ra bố và Gia Khôi đang dẫn đầu một đội. Giờ cô mới nhớ "lão cán bộ" ban nãy nói cậu ta là đội trưởng. Ánh mắt cậu hình như đang tìm kiếm gì đó ở ghế khán giả, rồi dừng lại ở chỗ cô. Tim cô bỗng chững lại một giây. Cậu tìm cô à?
Gia Khôi mỉm cười dịu dàng nhìn cô gái đang tròn mắt hướng về mình. Thật may vì cô đã quay lại kịp thời. Lúc cậu bạn kia chuyển lời, cậu còn nghĩ rằng cô sẽ bỏ đi. Hôm nay cậu sẽ cho cô thấy cậu ngầu như thế nào!
Tít.
Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu. Tiếng hú hét cũng vang to hơn bao giờ hết. Không khí sôi động khiến trận đấu cũng trở nên căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro