Nghe Nói Nam Chính Bệnh Kiều Ám Ảnh Tôi?
Chương 48
2024-10-17 14:37:14
Buồn bực vì không có chỗ nào để phát tiết, tôi giận dữ quát lên:
"Còn không phải do anh ép tôi à? Anh không ép thì tôi nào có gan dồn ép anh? Anh đã hứa cho tôi thời gian rồi còn gì? Chưa được mấy ngày đã gấp không chờ được rồi à?"
"Mồm mép lanh lợi thật! Được!"
Vòng tay đang quấn quanh eo được nới lỏng, Âu Dương Thành thả tay, ánh mắt u tối sâu không thấy đáy kìm nén cơn giận dữ. Nhưng cuối cùng anh không làm thêm hành động nào khác mà chỉ cảnh cáo tôi:
"Tôi cho em thời gian, nhưng em đừng tưởng dựa hơi vào nhà họ Phan là có thể trốn khỏi tôi! Không có chuyện dễ ăn như thế đâu!"
Tôi nào có hy vọng hão huyền vào việc dựa hơi một ai đó để chống anh ta!
Tôi còn lo sợ mình làm liên lụy tới người khác nữa kia mà...
"Không dám không dám! Tôi không có thói dựa vào người khác như anh nói đâu! Dựa núi núi đổ, dựa người người chạy. Chân lý ấy không hề sai dù trong bất cứ hoàn cảnh nào"
"Em cũng biết thức thời tới vậy à? Nhưng đáng tiếc, em nghĩ rằng chỉ dựa vào một lời nói xuông là tôi sẽ tin? Em có biết nhà họ Phan là đối thủ không đội trời chung với nhà tôi trên thương trường không?" Nhìn tôi với vẻ mặt ngờ vực, Âu Dương Thành bèn tiết lộ một thông tin cực shock.
Tôi sững sờ. Tôi thực sự hoàn toàn không biết thật!
Ai đấu đá với ai, ai là đối thủ của ai làm sao tôi biết được. Trong cuộc sống thường nhật hằng ngày, mối bận tâm của tôi nào có nằm ở vấn đề trên. Vì vậy càng không có chuyện tôi biết hai dòng họ đấu đá lẫn nhau.
"Em không biết?" Anh nhìn tôi với vẻ mặt không tin nổi.
"Tôi thực sự không biết, anh muốn tin sao thì tùy. Với một đứa sinh viên cuối năm hai như tôi nào có tinh lực quan tâm mấy nhà tài phiệt các anh" Tôi thản nhiên đáp, sau đó đưa ra ý kiến có lợi cho cả hai bên.
"Vì vậy anh đừng có nói mấy lời quy chụp người khác nữa được không? Chúng ta không cùng tần số, cũng không hợp nhau đến mức thảo luận chung một vấn đề. Để tốt cho cả hai, tôi nghĩ là chúng ta nên kết thúc ở đây đi...
Âu Dương Thành lập tức nghiến răng ngắt lời tôi. "Em mơ cũng mơ đẹp nhỉ? Em tưởng như thế là kết thúc à?"
Xong, anh vung tay, tức giận đấm mạnh một cú vào tường biểu thị cơn giận ngút trời không cách nào phát tiết.
"Hòa Hảo!"
Anh thảng thốt gọi tên tôi, nhưng tôi ngoảnh mặt làm ngơ, giả bộ không nghe thấy.
"Hãy nhớ hôm nay là em ép tôi phải ra tay tàn nhẫn!"
Sau đó, không còn sau đó nữa...
Vì Âu Dương Thành đã đá cửa rời đi mất rồi. Rời đi khi trong người ôm một bụng tức giận không cách nào giải tỏa.
Tối nay, được chứng kiến một loạt hành động điên rồ của anh ta, tôi mím chặt môi không nói lời nào.
Nếu anh ta tức điên không có chỗ phát tiết thì cứ mặc kệ anh ta phát tiết cho đủ đi, miễn sao xả giận xong anh ta chịu đi là được.
À không, chịu buông tha tôi thì càng tốt!
Nhưng có lẽ, chắc không còn vế sau của có lẽ nữa...
Bởi vì...
Những ngày sau, Âu Dương Thành thật sự chứng minh cho tôi thấy, thế nào gọi là tàn nhẫn!
***
Hai tuần nối tiếp trôi qua trong sóng yên biển lặng, tôi liên tục di chuyển giữa bốn nơi như con thoi chăm chỉ nằm trên khung cửi.
Nhà trọ, trường học, công ty và nhà họ Phan.
Thấy tôi vất vả chạy đi chạy lại mấy nơi, anh Vũ có mấy lần khuyên tôi trở về nhưng tôi đều lắc đầu từ chối.
"Còn một vài bữa nữa kết thúc kỳ thực tập, không vất vả lắm đâu ạ. Với lại, bên phía nhà trọ em đang ở ghép với bạn, nếu mà về bây giờ...
Nói tới đây tôi có hơi chần trừ, nhất thời chưa nghĩ ra từ ngữ thích hợp.
Nhìn thấy tôi ngập ngừng, anh Vũ liền hiểu ý.
"Em chuyển chỗ ở phải trả tiền cọc à?"
Hai tay tôi đan vào nhau, cảm thấy vô cùng khó xử khi chưa thể hòa nhập với người nhà.
Nhất là anh Vũ, tuy người gặp tôi nhiều nhất là anh nhưng anh lại là người khiến tôi có cảm giác e dè không thể nói. Nhất là mỗi khi nói chuyện, tôi luôn giữ một khoảng cách nhất định nào đó, không lãnh đạm cũng không quá mức thân thiết.
"Đúng là có chuyện đó, nhưng tiền cọc không nhiều lắm. Chỉ là hai tuần nữa thi kết thúc môn, em muốn ở hết kỳ hạn với Nhi. Tới lúc ấy, em nhất định chuyển về."
Anh Vũ nhìn tôi với vẻ mặt không tin, vì tôi đã thất hứa không chỉ một mà mấy lần rồi.
"Lần này là thật! Em đảm bảo với anh!"
Tôi vội vã cam đoan với anh:
"Nếu anh không tin, khi đó anh cho người khiêng hay vác em nhất định không phản đối."
"Được, nói lời phải giữ lấy lời! Anh đã ghi âm làm bằng chứng cả rồi, ngày sau đừng có không nể mặt anh mà chối cãi." Anh cười gian lắc lắc điện thoại trên tay rồi lại nhanh chóng cất vào túi quần.
Cái gì? Anh ấy đã ghi âm lại? Từ lúc nào thế? Tôi đâu có thấy anh cầm điện thoại.
"Anh chơi không đẹp gì cả!"
"Đề phòng thôi, ai bảo em nuốt lời nhiều lần? Lần này chừa luôn rồi chứ?"
Tuy không phục nhưng tôi vẫn đành nghe theo. Ai bảo người làm sai trước là tôi?
"Không nhắc tới chuyện nhàm chán này nữa, chúng ta nói tới chuyện quan trọng hơn đi."
Chuyện quan trọng hơn?
Nhìn biểu cảm nghiêm túc trên mặt anh Vũ, tôi bất giác căng thẳng.
Phải là việc quan trọng tới mức nào mới khiến người trầm ổn như anh Vũ cau mày?
Chẳng lẽ Âu Dương Thành đã làm gì đó?
Hôm nọ anh ta đến tìm còn nói hai nhà có mâu thuẫn, có lẽ nào là vì tôi?
"Anh nói đi, em sẵn sàng lắng nghe.
"Là chuyện tổ chức tiệc ra mắt cho em."
Tôi tức tối đá anh Vũ một cái. Bộ trêu đùa tôi vui lắm à?
"Tưởng là chuyện gì, hóa ra chỉ là một bữa tiệc ra mắt. Nói như anh, làm ra vẻ nghiêm trọng lắm ý!"
Còn anh Vũ, anh vừa ôm chân vừa nhìn tôi với vẻ mặt oan ức.
"Thì nghiêm trọng thật mà, chính em trì hoãn bao lần rồi sao còn đá anh?"
"Em đá anh thì thôi đi, đã vậy còn đá rõ là đau nữa. Nhỡ anh què quặt thật thì sao?"
"Còn không phải do anh ép tôi à? Anh không ép thì tôi nào có gan dồn ép anh? Anh đã hứa cho tôi thời gian rồi còn gì? Chưa được mấy ngày đã gấp không chờ được rồi à?"
"Mồm mép lanh lợi thật! Được!"
Vòng tay đang quấn quanh eo được nới lỏng, Âu Dương Thành thả tay, ánh mắt u tối sâu không thấy đáy kìm nén cơn giận dữ. Nhưng cuối cùng anh không làm thêm hành động nào khác mà chỉ cảnh cáo tôi:
"Tôi cho em thời gian, nhưng em đừng tưởng dựa hơi vào nhà họ Phan là có thể trốn khỏi tôi! Không có chuyện dễ ăn như thế đâu!"
Tôi nào có hy vọng hão huyền vào việc dựa hơi một ai đó để chống anh ta!
Tôi còn lo sợ mình làm liên lụy tới người khác nữa kia mà...
"Không dám không dám! Tôi không có thói dựa vào người khác như anh nói đâu! Dựa núi núi đổ, dựa người người chạy. Chân lý ấy không hề sai dù trong bất cứ hoàn cảnh nào"
"Em cũng biết thức thời tới vậy à? Nhưng đáng tiếc, em nghĩ rằng chỉ dựa vào một lời nói xuông là tôi sẽ tin? Em có biết nhà họ Phan là đối thủ không đội trời chung với nhà tôi trên thương trường không?" Nhìn tôi với vẻ mặt ngờ vực, Âu Dương Thành bèn tiết lộ một thông tin cực shock.
Tôi sững sờ. Tôi thực sự hoàn toàn không biết thật!
Ai đấu đá với ai, ai là đối thủ của ai làm sao tôi biết được. Trong cuộc sống thường nhật hằng ngày, mối bận tâm của tôi nào có nằm ở vấn đề trên. Vì vậy càng không có chuyện tôi biết hai dòng họ đấu đá lẫn nhau.
"Em không biết?" Anh nhìn tôi với vẻ mặt không tin nổi.
"Tôi thực sự không biết, anh muốn tin sao thì tùy. Với một đứa sinh viên cuối năm hai như tôi nào có tinh lực quan tâm mấy nhà tài phiệt các anh" Tôi thản nhiên đáp, sau đó đưa ra ý kiến có lợi cho cả hai bên.
"Vì vậy anh đừng có nói mấy lời quy chụp người khác nữa được không? Chúng ta không cùng tần số, cũng không hợp nhau đến mức thảo luận chung một vấn đề. Để tốt cho cả hai, tôi nghĩ là chúng ta nên kết thúc ở đây đi...
Âu Dương Thành lập tức nghiến răng ngắt lời tôi. "Em mơ cũng mơ đẹp nhỉ? Em tưởng như thế là kết thúc à?"
Xong, anh vung tay, tức giận đấm mạnh một cú vào tường biểu thị cơn giận ngút trời không cách nào phát tiết.
"Hòa Hảo!"
Anh thảng thốt gọi tên tôi, nhưng tôi ngoảnh mặt làm ngơ, giả bộ không nghe thấy.
"Hãy nhớ hôm nay là em ép tôi phải ra tay tàn nhẫn!"
Sau đó, không còn sau đó nữa...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vì Âu Dương Thành đã đá cửa rời đi mất rồi. Rời đi khi trong người ôm một bụng tức giận không cách nào giải tỏa.
Tối nay, được chứng kiến một loạt hành động điên rồ của anh ta, tôi mím chặt môi không nói lời nào.
Nếu anh ta tức điên không có chỗ phát tiết thì cứ mặc kệ anh ta phát tiết cho đủ đi, miễn sao xả giận xong anh ta chịu đi là được.
À không, chịu buông tha tôi thì càng tốt!
Nhưng có lẽ, chắc không còn vế sau của có lẽ nữa...
Bởi vì...
Những ngày sau, Âu Dương Thành thật sự chứng minh cho tôi thấy, thế nào gọi là tàn nhẫn!
***
Hai tuần nối tiếp trôi qua trong sóng yên biển lặng, tôi liên tục di chuyển giữa bốn nơi như con thoi chăm chỉ nằm trên khung cửi.
Nhà trọ, trường học, công ty và nhà họ Phan.
Thấy tôi vất vả chạy đi chạy lại mấy nơi, anh Vũ có mấy lần khuyên tôi trở về nhưng tôi đều lắc đầu từ chối.
"Còn một vài bữa nữa kết thúc kỳ thực tập, không vất vả lắm đâu ạ. Với lại, bên phía nhà trọ em đang ở ghép với bạn, nếu mà về bây giờ...
Nói tới đây tôi có hơi chần trừ, nhất thời chưa nghĩ ra từ ngữ thích hợp.
Nhìn thấy tôi ngập ngừng, anh Vũ liền hiểu ý.
"Em chuyển chỗ ở phải trả tiền cọc à?"
Hai tay tôi đan vào nhau, cảm thấy vô cùng khó xử khi chưa thể hòa nhập với người nhà.
Nhất là anh Vũ, tuy người gặp tôi nhiều nhất là anh nhưng anh lại là người khiến tôi có cảm giác e dè không thể nói. Nhất là mỗi khi nói chuyện, tôi luôn giữ một khoảng cách nhất định nào đó, không lãnh đạm cũng không quá mức thân thiết.
"Đúng là có chuyện đó, nhưng tiền cọc không nhiều lắm. Chỉ là hai tuần nữa thi kết thúc môn, em muốn ở hết kỳ hạn với Nhi. Tới lúc ấy, em nhất định chuyển về."
Anh Vũ nhìn tôi với vẻ mặt không tin, vì tôi đã thất hứa không chỉ một mà mấy lần rồi.
"Lần này là thật! Em đảm bảo với anh!"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tôi vội vã cam đoan với anh:
"Nếu anh không tin, khi đó anh cho người khiêng hay vác em nhất định không phản đối."
"Được, nói lời phải giữ lấy lời! Anh đã ghi âm làm bằng chứng cả rồi, ngày sau đừng có không nể mặt anh mà chối cãi." Anh cười gian lắc lắc điện thoại trên tay rồi lại nhanh chóng cất vào túi quần.
Cái gì? Anh ấy đã ghi âm lại? Từ lúc nào thế? Tôi đâu có thấy anh cầm điện thoại.
"Anh chơi không đẹp gì cả!"
"Đề phòng thôi, ai bảo em nuốt lời nhiều lần? Lần này chừa luôn rồi chứ?"
Tuy không phục nhưng tôi vẫn đành nghe theo. Ai bảo người làm sai trước là tôi?
"Không nhắc tới chuyện nhàm chán này nữa, chúng ta nói tới chuyện quan trọng hơn đi."
Chuyện quan trọng hơn?
Nhìn biểu cảm nghiêm túc trên mặt anh Vũ, tôi bất giác căng thẳng.
Phải là việc quan trọng tới mức nào mới khiến người trầm ổn như anh Vũ cau mày?
Chẳng lẽ Âu Dương Thành đã làm gì đó?
Hôm nọ anh ta đến tìm còn nói hai nhà có mâu thuẫn, có lẽ nào là vì tôi?
"Anh nói đi, em sẵn sàng lắng nghe.
"Là chuyện tổ chức tiệc ra mắt cho em."
Tôi tức tối đá anh Vũ một cái. Bộ trêu đùa tôi vui lắm à?
"Tưởng là chuyện gì, hóa ra chỉ là một bữa tiệc ra mắt. Nói như anh, làm ra vẻ nghiêm trọng lắm ý!"
Còn anh Vũ, anh vừa ôm chân vừa nhìn tôi với vẻ mặt oan ức.
"Thì nghiêm trọng thật mà, chính em trì hoãn bao lần rồi sao còn đá anh?"
"Em đá anh thì thôi đi, đã vậy còn đá rõ là đau nữa. Nhỡ anh què quặt thật thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro