Nghe Nói Nam Chính Bệnh Kiều Ám Ảnh Tôi?

Mất đi trong sạ...

2024-10-17 14:37:14

"Này, cô ấy cứ ngủ say ly bì thế này liệu có tỉnh không?"

"Không tỉnh cũng phải tỉnh! Đợi thêm lát nữa đi, tớ nhớ tớ bỏ vào ly của cô ấy một lượng rất thấp mà!"

"Ôi dào! Lượng thấp của cậu cũng đủ đánh gục một con voi to lớn chứ đừng nói là một người trưởng thành. Lát nữa thiếu gia đi vào mà cô ấy chưa tỉnh thì cậu đi mà lãnh hậu quả."

"À vậy cậu đây là đang nói thân ai nấy lo hả?"

"Chứ còn sao nữa!"

"Cậu đứng đấy cho mình!"

Ồn quá! Đầu tôi ong ong lên như muốn phát điên, sao xung quanh lại ồn ào thế? Tôi đang ở đâu thế này?

Tôi thử cựa mình nhúc nhích nhưng không tài nào nhấc tay nâng chân lên được. Cảm giác nặng nề và mệt mỏi khiến tôi vô cùng khó chịu. Nhất là hai bên mí mắt, nó cứ dính chặt vào nhau không tài nào mở ra.

Phát hiện tôi có dấu hiệu sắp tỉnh, những giọng nói ồn ào kia lại vang lên bên tai.

"Ê từ từ đã! Hình như cô ấy sắp tỉnh dậy! Cậu mau gọi điện báo cho lão gia đi!"

"Ờ ờ để mình lấy điện thoại."

Bọn họ tính làm gì vậy? Tại sao lại bắt tôi đến đây chứ? Họ đã biết tôi sắp tỉnh lại?

Tôi cố gắng cựa người lần nữa nhưng không được, dường như ý thức tôi đã tỉnh nhưng cơ thể nặng nề thì không thế. Nó cứ trì trệ mãi khiến tôi rất hoảng...

Ai biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra với tôi?

Cảm giác không thể la hét, không thể chạy trốn nhưng vẫn có thể nhận thức về thế giới xung quanh bức tôi muốn phát điên.

Cho tới khi một người khác đi vào căn phòng tôi mới ý thức được mình sắp gặp nguy hiểm.

Người đó đi đến bên giường, lật tấm chăn đang đắp trên người tôi xuống.

Sau đó, tôi không hề muốn nhớ tới bất kỳ chi tiết nào nữa. Nhưng những vết thương trên người tố cáo tôi không được phép quên, không được quên mình bị người lạ lấy mất trong trắng như thế nào...

Chỉ biết người đàn ông nằm trên người tôi có giọng nói rất trầm, nó vang lên ngay sát bên tai tôi.

"Đừng sợ, tôi sẽ chịu trách nhiệm mà!"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Đôi môi cuồng nhiệt hôn xuống, dây dưa quyến luyến mãi không dứt...

Không! Không! Đừng chạm vào tôi mà! Làm ơn làm phước hãy tha cho tôi đi!

Người đàn ông không nghe thấy tiếng cầu cứu bị mắc kẹt trong cổ họng tôi, bàn tay to lớn tiếp tục lột đồ trên người tôi xuống.

Vài giây sau, cảm giác đau đớn vì bị xé toạc làm đôi khiến tôi hét lên thành tiếng.

"Á! Đau quá! Anh mau đi ra đi!"

Môi lại tiếp tục bị hôn xuống, "Chiều tôi, tôi sẽ nhẹ nhàng!"

Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên, nói những lời xoa dịu...

Không đời nào! Tôi của lúc này chỉ hận không thể cắn lưỡi chết đi thôi!

Không biết qua bao lâu, cũng không biết thời gian trôi đến khi nào... người đàn ông không biết mệt mỏi quấn quýt lấy tôi tiếp tục làm tình.

"Xin anh tha cho tôi đi! Tôi phải rời khỏi đây."

Tôi bật khóc cầu xin người đàn ông tha cho mình nhưng thất bại.

"Không được! Tôi không biết mùi vị của phụ nữ lại tuyệt như thế này sao nỡ thả em đi."

Lần nữa tỉnh lại thì trời đã sáng mất rồi.

Sở dĩ tôi nhận ra trời đã sáng là vì có một tia sáng nhỏ chiếu qua khe rèm nhỏ hẹp.

Tôi nhổm dậy, nhìn xung quanh bằng ánh mắt đề phòng.

Nhưng căn phòng tối đen, tôi không thể nhìn rõ đồ vật chứ đừng nói là người bên cạnh.

Anh ta vẫn nằm đây, chưa hề rời đi một lúc nào... tiếng thở đều phát ra từ sau lưng làm tôi nhận thức được điều đó.

Trong suốt cả quá trình tôi không nhìn rõ mặt đối phương là ai, vì căn phòng bị kéo rèm cũng không bật đèn nên tối đen như mực. Chỉ biết rằng thông qua những tiếp xúc thân mật của da thịt, người này có vóc dáng cao lớn, tông giọng rất trầm và thấp.

Nhưng giờ chuyện này có còn quan trọng không? Anh ta trông tròn méo thế nào tôi không cần biết, lúc này thôi chỉ muốn thoát ra khỏi đây ngay lập tức.

Nghĩ là làm, tôi tung chăn ngồi dậy. Một cảm giác đau buốt từ thân dưới dội lên, tôi ôm bụng khuỵu người xuống vì đau đớn.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Em định đi đâu?"

Tay tôi bị túm lại kèm theo một giọng nói không thể quen thuộc hơn.

Lấy hết sức bình sinh, tôi cắn mạnh vào tay anh ta rồi tung cửa chạy một mạch ra ngoài. Đầu óc tôi trống rỗng chỉ chứa một suy nghĩ duy nhất, đó là phải thoát ra khỏi đây bằng mọi cách.

"Eh này chị gái! Đi đâu mà vội thế?"

Tôi biết người này! Đây chẳng phải là kẻ đã chuốc thuốc lên người tôi hay sao!

Nguồn cơn của mọi cơ sự bắt nguồn từ người này mà ra! Tôi phải bóp chết tên khốn này!

Không nói không rằng, tôi lao đến nhằm vào cần cổ đối phương mà bóp.

"Chị làm cái trò gì vậy? Sao lại bóp cổ tôi?"

Có lẽ bị bất ngờ, cậu ta hơi lúng túng một chút nhưng ngay sau đó sự chênh lệch giữa nam và nữ thể hiện ra ngay.

Chỉ một động tác nhỏ, cậu ta dùng một tay chặn đứng hai bàn tay đang làm loạn trên người mình một cách vô cùng dứt khoát, sau đó bẻ quặt tay tôi ra đằng sau.

"Thế nào? Chị đã bình tĩnh lại chưa? Nếu chưa..."

Không đợi cậu ta nói hết, tôi giơ tay giáng một bạt tai lên mặt cậu ta.

"Tránh ra, tôi đang điên đây! Cậu còn chắn tôi thì đừng trách tôi không hạ thủ lưu tình!"

Bartender đứng ôm má không nói thêm câu nào, cũng không tiếp tục chắn đường tôi.

"Tôi cảnh cáo chị một câu, khi chị đã rời khỏi đây thì đồng nghĩa với việc chị chấp nhận mình trở mặt thành thù với nhà Âu Dương."

Còn cố à? Mấy người này cứ níu chân tôi lại để làm gì cơ chứ?

Để hằn sâu nỗi nhục nhã vào vết thương lòng của tôi à?

Vậy thì các người toại nguyện rồi đó!

"Rất sẵn lòng! Dẫu sao thì... tôi không còn cái gì để mất, các người muốn xử lý sao thì tùy."

Nói hết câu, tôi bỏ đi mà đầu không thèm ngoảnh lại, mặc kệ có người gọi í ới đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Nam Chính Bệnh Kiều Ám Ảnh Tôi?

Số ký tự: 0