Nghe Nói Nam Chính Bệnh Kiều Ám Ảnh Tôi?
Chết! Sập bẫy r...
2024-10-17 14:37:14
"Thế thì không được rồi, chị phải đi cùng với chúng tôi!"
Nói xong, cả hai người xúm vào định lôi tôi đi thật.
"Này này! Giữa thanh thiên bạch nhật không nên tùy tiện lôi kéo người khác như vậy đâu." Quá hoảng hốt, tôi nhảy phắt xuống ghế tính chạy đi gọi Nhi nhưng bất thành. Cánh tay tôi đã bị một trong hai người họ túm được.
"Tôi đã nói nhẹ nhàng với chị hết sức rồi mà chị còn không nghe thì đừng trách tụi này ác!"
Có lẽ do đứng nghe hai chàng thanh niên này nói quá vô lý, anh chàng bartender vội can thiệp.
"Này hai cậu, tôi thấy người vô lý nhất là hai cậu đấy. Mời hai cậu đi cho! Đừng làm ảnh hưởng đến khách của chúng tôi."
Thấy tình hình không ổn, hai thanh niên biết khó mà lui không vô cớ đòi tôi phải đi cùng nữa mà rời đi ngay.
"Bỏ cuộc nhanh thế á?" Bartender lẩm bẩm.
Khi ấy tôi chẳng nghĩ nhiều, mắt cứ nhìn đăm đăm vào hai người kì lạ kia.
"Bỏ đi thì tốt chứ sao? Tôi còn đang tưởng mình hôm nay đừng mong về được nhà cơ đấy."
"Tiếc thật!"
"Hả?"
"Không có gì, tôi chỉ lẩm bẩm mấy câu vu vơ thôi mà. Chị không cần để ý đâu."
Cậu ta nói thế là sao? Tôi không hiểu cho lắm, vẻ mặt cậu ta trông quái quái thế nào ấy...
"Ừm, tôi đi vệ sinh lát, cậu giữ chỗ cho tôi nhé!"
"Ok bà chị!" Anh chàng bartender nháy mắt với tôi một cái, khôi phục biểu cảm như bình thường.
...***...
Không khó lắm để đi tìm nhà vệ sinh, tôi mất vài phút quay trở lại chỗ cũ.
Tôi ngồi xuống định cầm ly cocktail lên theo phản xạ nhưng chợt nhớ ra một số chuyện.
Sớm nghe nhiều vụ lén thả thuốc vào ly đồ uống từ lâu, tôi quyết định không dùng lại ly đã uống mà gọi phục vụ pha chế ly khác. Ai biết được trong lúc xảy ra ẩu đả với hai con báo này, có ai lén thả thuốc vào đồ uống của tôi không. Phòng còn hơn tránh, không bao giờ thừa...
"Chị đề phòng tôi ghê thế? Không tin tưởng tôi à?" Anh chàng bartender vừa hỏi vừa thực hiện một loạt động tác pha chế cực đẹp mắt.
Tôi không do dự thẳng thắn thừa nhận. "Không phải tôi không tin cậu, mà là tôi không tin tất cả những người ở đây, kể cả cậu."
"Chị nói thế khiến tôi hơi buồn đó!"
Tôi đón lấy ly cocktail vừa pha chế xong, cầm lên thưởng thức một ngụm, miệng trả lời một cách hờ hững.
"Dù sao tôi và cậu chưa tính là quen, cậu bảo tôi tin tưởng vào cậu kiểu gì? Tin tưởng người lạ là con đường dẫn đến cái chết một cách nhanh nhất, cậu chưa nghe nói câu này à?"
Nghe xong câu trả lời của tôi, ánh mắt cậu bartender thay đổi, có gì đó khác lạ khiến tôi lạnh sống lưng.
"Hừm, người ta nói trước lạ sau quen mà... chị cứ phòng bị bọn tôi mãi thế?"
"Không nha! Tôi không có nhu cầu thân quen với cậu, mà ly cocktail này tên là gì thế? Vị có hơi khang khác với ly trước." Tôi vội đổi đề tài vì thấy có gì đấy không được ổn cho lắm.
"Tất nhiên vị sẽ khác rồi, ly trước là Mojito còn ly này là... Margarita!"
"Margarita?"
"Đúng, chắc người không biết nhiều về cocktail như chị chưa nghe tới loại này bao giờ. Vậy chị uống thêm một chút đi, sẽ thấy ngon hơn đó."
Tôi không đề phòng, nghe lời cậu ta uống tiếp một ngụm nhỏ nữa.
Cho tới khi cảm giác tê dại ở đầu lưỡi có chút kỳ quặc khiến tôi cau mày.
"Ừm, đúng là tôi không hiểu biết nhiều mấy cái thức uống pha chế này... Nhưng mà, cậu có cho thêm vị gì à? Tôi thấy khá tê!"
"Tê là đúng rồi, vì tôi cho thuốc vào đó đương nhiên phải có vị tê chứ."
"Gì cơ?"
Ly cocktail đang dùng dở trên tay tôi rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh nhỏ...
Một cảm giác choáng váng trước nay chưa từng có, tôi ôm đầu ngã gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, miệng thều thào đứt quãng:
"Cậu! Cậu... đã cho tôi... uống phải thứ gì vậy hả?"
Cậu ta nhàn nhã đi tới, ngồi xổm xuống cạnh tôi, nói ra những lời tưởng chừng như đang nói đến chủ đề không liên quan tới cậu ta vậy.
"Chị đừng lo, chỉ là thuốc ngủ liều lượng nhẹ, không ảnh hưởng đến tính mạng chị đâu mà sợ."
Sao mà không lo được chứ! Nó ảnh hưởng trực tiếp với mạng sống của tôi, sao không lo được!
Hai mí mắt nặng nề bắt đầu muốn sụp xuống, tay chân tôi vừa tê dại vừa lạnh toát. Trong giây phút nguy cấp, tôi cố hết sức bình sinh hét lên với hy vọng những người xung quanh phát hiện ra điều bất thường.
"Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao lại đánh thuốc tôi? Tôi nhớ tôi chưa từng gặp cậu, chúng ta không thù không oán... không có lý do để cậu đánh thuốc tôi!"
Nhưng mọi sự nỗ lực của tôi đều thành trò hề trước mắt chàng thanh niên này. Tiếng nhạc công suất lớn đã át đi hết tiếng la hét của tôi, tất cả đều chú tâm hưởng lạc và không biết có người đang gặp nạn ngay trong quán là tôi đây. Dường như, tôi đã bị lãng quên! Không một ai hay, không một ai biết...
"Chị muốn biết lắm hả? Tôi sẽ cho chị biết nhưng với điều kiện chị phải ngoan ngoãn nghe lời tôi trước đã."
Dứt lời, cậu ta bế bổng tôi lên, định lôi tôi đến một nơi nào đó.
Không! Tôi không hề muốn đi với người này! Tôi tuyệt vọng cố nghển cổ lên tìm kiếm xem Nhi đang ở đâu, nhưng không, tôi không thấy cậu ấy ở đâu hết... cứ như thể cậu ấy đã bốc hơi mất rồi.
Tôi thôi không vùng vẫy nữa vì một phần tôi không còn sức để làm, một phần tôi hết hy vọng trong việc cầu cứu một ai đó.
Cứ như vậy, tôi mất ý thức ngất lịm đi, bất tỉnh...
Trong mơ, tôi thấy mình quay trở lại lúc đang ở căn hộ gần phòng thu âm kia. Khi mà tôi bị người ta lôi vào nhà tắm phân xác...
Ngay lập tức, cảnh tượng máu me kinh hoàng hiện ta trước mắt tôi một cách chân thực và tàn khốc nhất.
Tôi kêu khóc trong vô vọng...
Không, ông trời ơi!
Nếu đây là hình phạt con phải hứng chịu thì hãy thương xót lấy con và cho con thoát khỏi đây đi!
Còn điều gì tàn nhẫn hơn khi chính mắt mình chứng kiến cảnh tượng mình chết?
Tôi hoàn toàn bị nhấn chìm vào nỗi sợ hãi tột cùng...
Nói xong, cả hai người xúm vào định lôi tôi đi thật.
"Này này! Giữa thanh thiên bạch nhật không nên tùy tiện lôi kéo người khác như vậy đâu." Quá hoảng hốt, tôi nhảy phắt xuống ghế tính chạy đi gọi Nhi nhưng bất thành. Cánh tay tôi đã bị một trong hai người họ túm được.
"Tôi đã nói nhẹ nhàng với chị hết sức rồi mà chị còn không nghe thì đừng trách tụi này ác!"
Có lẽ do đứng nghe hai chàng thanh niên này nói quá vô lý, anh chàng bartender vội can thiệp.
"Này hai cậu, tôi thấy người vô lý nhất là hai cậu đấy. Mời hai cậu đi cho! Đừng làm ảnh hưởng đến khách của chúng tôi."
Thấy tình hình không ổn, hai thanh niên biết khó mà lui không vô cớ đòi tôi phải đi cùng nữa mà rời đi ngay.
"Bỏ cuộc nhanh thế á?" Bartender lẩm bẩm.
Khi ấy tôi chẳng nghĩ nhiều, mắt cứ nhìn đăm đăm vào hai người kì lạ kia.
"Bỏ đi thì tốt chứ sao? Tôi còn đang tưởng mình hôm nay đừng mong về được nhà cơ đấy."
"Tiếc thật!"
"Hả?"
"Không có gì, tôi chỉ lẩm bẩm mấy câu vu vơ thôi mà. Chị không cần để ý đâu."
Cậu ta nói thế là sao? Tôi không hiểu cho lắm, vẻ mặt cậu ta trông quái quái thế nào ấy...
"Ừm, tôi đi vệ sinh lát, cậu giữ chỗ cho tôi nhé!"
"Ok bà chị!" Anh chàng bartender nháy mắt với tôi một cái, khôi phục biểu cảm như bình thường.
...***...
Không khó lắm để đi tìm nhà vệ sinh, tôi mất vài phút quay trở lại chỗ cũ.
Tôi ngồi xuống định cầm ly cocktail lên theo phản xạ nhưng chợt nhớ ra một số chuyện.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Sớm nghe nhiều vụ lén thả thuốc vào ly đồ uống từ lâu, tôi quyết định không dùng lại ly đã uống mà gọi phục vụ pha chế ly khác. Ai biết được trong lúc xảy ra ẩu đả với hai con báo này, có ai lén thả thuốc vào đồ uống của tôi không. Phòng còn hơn tránh, không bao giờ thừa...
"Chị đề phòng tôi ghê thế? Không tin tưởng tôi à?" Anh chàng bartender vừa hỏi vừa thực hiện một loạt động tác pha chế cực đẹp mắt.
Tôi không do dự thẳng thắn thừa nhận. "Không phải tôi không tin cậu, mà là tôi không tin tất cả những người ở đây, kể cả cậu."
"Chị nói thế khiến tôi hơi buồn đó!"
Tôi đón lấy ly cocktail vừa pha chế xong, cầm lên thưởng thức một ngụm, miệng trả lời một cách hờ hững.
"Dù sao tôi và cậu chưa tính là quen, cậu bảo tôi tin tưởng vào cậu kiểu gì? Tin tưởng người lạ là con đường dẫn đến cái chết một cách nhanh nhất, cậu chưa nghe nói câu này à?"
Nghe xong câu trả lời của tôi, ánh mắt cậu bartender thay đổi, có gì đó khác lạ khiến tôi lạnh sống lưng.
"Hừm, người ta nói trước lạ sau quen mà... chị cứ phòng bị bọn tôi mãi thế?"
"Không nha! Tôi không có nhu cầu thân quen với cậu, mà ly cocktail này tên là gì thế? Vị có hơi khang khác với ly trước." Tôi vội đổi đề tài vì thấy có gì đấy không được ổn cho lắm.
"Tất nhiên vị sẽ khác rồi, ly trước là Mojito còn ly này là... Margarita!"
"Margarita?"
"Đúng, chắc người không biết nhiều về cocktail như chị chưa nghe tới loại này bao giờ. Vậy chị uống thêm một chút đi, sẽ thấy ngon hơn đó."
Tôi không đề phòng, nghe lời cậu ta uống tiếp một ngụm nhỏ nữa.
Cho tới khi cảm giác tê dại ở đầu lưỡi có chút kỳ quặc khiến tôi cau mày.
"Ừm, đúng là tôi không hiểu biết nhiều mấy cái thức uống pha chế này... Nhưng mà, cậu có cho thêm vị gì à? Tôi thấy khá tê!"
"Tê là đúng rồi, vì tôi cho thuốc vào đó đương nhiên phải có vị tê chứ."
"Gì cơ?"
Ly cocktail đang dùng dở trên tay tôi rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh nhỏ...
Một cảm giác choáng váng trước nay chưa từng có, tôi ôm đầu ngã gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, miệng thều thào đứt quãng:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Cậu! Cậu... đã cho tôi... uống phải thứ gì vậy hả?"
Cậu ta nhàn nhã đi tới, ngồi xổm xuống cạnh tôi, nói ra những lời tưởng chừng như đang nói đến chủ đề không liên quan tới cậu ta vậy.
"Chị đừng lo, chỉ là thuốc ngủ liều lượng nhẹ, không ảnh hưởng đến tính mạng chị đâu mà sợ."
Sao mà không lo được chứ! Nó ảnh hưởng trực tiếp với mạng sống của tôi, sao không lo được!
Hai mí mắt nặng nề bắt đầu muốn sụp xuống, tay chân tôi vừa tê dại vừa lạnh toát. Trong giây phút nguy cấp, tôi cố hết sức bình sinh hét lên với hy vọng những người xung quanh phát hiện ra điều bất thường.
"Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao lại đánh thuốc tôi? Tôi nhớ tôi chưa từng gặp cậu, chúng ta không thù không oán... không có lý do để cậu đánh thuốc tôi!"
Nhưng mọi sự nỗ lực của tôi đều thành trò hề trước mắt chàng thanh niên này. Tiếng nhạc công suất lớn đã át đi hết tiếng la hét của tôi, tất cả đều chú tâm hưởng lạc và không biết có người đang gặp nạn ngay trong quán là tôi đây. Dường như, tôi đã bị lãng quên! Không một ai hay, không một ai biết...
"Chị muốn biết lắm hả? Tôi sẽ cho chị biết nhưng với điều kiện chị phải ngoan ngoãn nghe lời tôi trước đã."
Dứt lời, cậu ta bế bổng tôi lên, định lôi tôi đến một nơi nào đó.
Không! Tôi không hề muốn đi với người này! Tôi tuyệt vọng cố nghển cổ lên tìm kiếm xem Nhi đang ở đâu, nhưng không, tôi không thấy cậu ấy ở đâu hết... cứ như thể cậu ấy đã bốc hơi mất rồi.
Tôi thôi không vùng vẫy nữa vì một phần tôi không còn sức để làm, một phần tôi hết hy vọng trong việc cầu cứu một ai đó.
Cứ như vậy, tôi mất ý thức ngất lịm đi, bất tỉnh...
Trong mơ, tôi thấy mình quay trở lại lúc đang ở căn hộ gần phòng thu âm kia. Khi mà tôi bị người ta lôi vào nhà tắm phân xác...
Ngay lập tức, cảnh tượng máu me kinh hoàng hiện ta trước mắt tôi một cách chân thực và tàn khốc nhất.
Tôi kêu khóc trong vô vọng...
Không, ông trời ơi!
Nếu đây là hình phạt con phải hứng chịu thì hãy thương xót lấy con và cho con thoát khỏi đây đi!
Còn điều gì tàn nhẫn hơn khi chính mắt mình chứng kiến cảnh tượng mình chết?
Tôi hoàn toàn bị nhấn chìm vào nỗi sợ hãi tột cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro