Nghe Nói Nam Chính Bệnh Kiều Ám Ảnh Tôi?

Một cái bẫy đan...

2024-10-17 14:37:14

"Thôi thôi không nói nữa, đi vào đi vào!"

Chắc tại tôi khui ra mấy vụ con bé này xấc xược với khách nên mới tìm cớ lảng tránh đây mà.

Trong lòng biết là vậy nhưng tôi không tiện bóc mẽ nó. Đằng nào chúng tôi đang ở nơi đông người có một số chuyện không phải thích đem ra bàn luận là được.

Còn vì sao tôi biết chuyện này ý hả?

Từ lúc choàng tỉnh ở quán Café, vô số ký ức của thân chủ cũ tự động dung nhập với tôi. Như thể... tôi vốn sinh ra ở đây, là chủ nhân của thân thể này thật...

Một chuyện thần kỳ như thế không ngờ lại có trên đời và vận vào số kiếp của tôi.

Bây giờ nguyên tác ra sao tôi cũng mặc kệ, miễn là không dây vào tôi là được.

Mải suy nghĩ vu vơ tôi bị con bé Nhi dẫn ra sàn nhảy từ lúc nào không hay.

Âm nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo,... những cô em chân dài ăn mặc khêu gợi đang không ngừng uốn éo múa cột.

Đây đích thị là chốn ăn chơi thác loạn cho những kẻ phóng túng!

Chứng kiến tận mắt cảnh tượng đó, tôi chỉ muốn tìm đường trốn chạy ngay và luôn. Kẹt nỗi con bé Nhi nắm tay tôi ghê quá, dù tôi có chạy thật cũng vô dụng.

"Làm gì cứ ngơ ra thế mày? Quẩy theo điệu nhạc đi!"

Tôi từ chối khéo. "Ừm tao thấy hơi khát nước, để tao đi tìm nước uống đã nha ?"

"Thôi khỏi mất công tìm, tao biết thừa mày sẽ nhân cơ hội mà bỏ trốn mà."

Không đợi tôi nói thêm, nó lôi tôi đến quầy bar và gọi cho tôi một ly cocktail sinh tố.

"Mày cứ ngồi im ở đây, lát mấy người khác tới tao sẽ giới thiệu với mày. Còn nữa, lát sau tao quay lại mà không thấy mày... tao nghỉ chơi với mày luôn đó."

"Nhưng mà... tao đau bụng, tao buồn đi vệ sinh."

"Nhịn đi!"

Ơ kìa! Ngay cả đi vệ sinh không cho tôi đi là sao?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Nó nói xong nó bỏ đi luôn, thậm chí còn không thèm quay đầu lại nhìn tôi lấy một cái.

Thế là thế nào? Nó bỏ tôi một mình thật à?

Tôi ngơ ngác tại chỗ, tay chân luống cuống vì không biết làm gì tiếp theo. Mắt cứ đờ ra nhìn mọi người phiêu theo điệu nhạc.

Nói ra thì thật quê mùa, nhưng đây là lần đầu tôi đi bar nên làm gì tiếp theo tôi cũng chẳng biết.

Tôi chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon thôi mà coi bộ khó lắm đây.

Đâu đâu cũng là người, nếu không uống rượu thì cũng nhảy nhót điên loạn... một môi trường hỗn tạp thế này khiến tôi sinh ra cảm giác mình đang bị lạc loài.

Bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi.

"Này người đẹp! Có muốn đi giải tỏa tâm trạng với bọn anh không?"

"Anh gì hả mấy thằng nít ranh! Nhìn mặt non choẹt mà đòi làm anh bà cô này á?"

Chắc nhìn thấy giao diện của tôi trông dọa người quá nên hai thanh niên bỏ đi ngay.

Tôi nhún vai, họ bỏ đi cũng phải thôi vì bộ đồ tôi mặc đâu có giống người đi bar. Áo phông quần jean thì trông có giống miếng nào không? Lúc đi qua cửa chính tôi còn suýt bị mấy ông bảo vệ đeo kính đen đuổi cổ ra ngoài rồi đó. Nhưng mà con bạn tôi nó nài nỉ ghê quá nên vẫn được cho vào.

Khi đó bị cản ở cửa thành công có phải tôi bớt sầu não rồi không.

Đột nhiên một giọng nói khá trầm vang lên bên tai khiến tôi giật mình quay đầu lại.

"Người đẹp! Ly cocktail của quý khách đã hoàn thành rồi đây!"

Thì ra là anh chàng bartender, anh ta đẩy ly cocktail đã pha chế xong về phía tôi và làm động tác mời.

"Ồ cám ơn!"

Tôi mỉm cười nhận lấy, ngắm nghía ly cocktail một hồi rồi mới đưa lên môi thử một ngụm rồi cảm nhận.

"Quý khách thấy thế nào?"

"Ừm... tuy tôi chưa uống cocktail bao giờ nhưng ly này nó có vị rất tươi mát, thanh khiết và hơi chua ngọt. Ngoài ra tôi còn cảm nhận được hương thơm của lá bạc hà, vị cay của loại rượu nào đó không biết tên và nước cốt chanh, thêm chút ngọt ngào của đường..."

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Anh chàng bartender giơ ngón tay cái về phía tôi, miệng không ngớt lời tán thưởng.

"Wow! Vị giác của cô khá tinh tế đấy! Thế này mà không đi làm chuyên gia về ẩm thực thì hơi phí."

Còn tôi không cho là vậy, miệng vừa phủ nhận tay thì chỉ vào mình với vẻ mặt không tin lắm.

"Anh quá khen! Nhưng anh không thấy tôi khá là quê mùa trong bộ trang phục không phù hợp này sao? Anh có đang đánh giá tôi quá cao không vậy?"

"Cô hỏi thế là vì bộ đồ phá cách này của tôi hả?" Anh ta làm động tác giống hệt tôi, cũng chỉ ngón chỏ lên người giống cái cách tôi vừa làm.

"Thì rõ là vậy?"

"Bà chị à! Tuy tôi trẻ người non dạ nhưng không phải kẻ nông cạn, tôi đoán là cô cố tình ăn mặc như này để không bị người khác nhòm ngó. Đúng không?"

Mặt tôi tỉnh rụi, gật bừa một cái cho có lệ. "Ừa, biết đâu lại thế."

Cả hai đang nói chuyện bình thường thì đột nhiên xuất hiện hai kẻ quấy rối.

Vừa thoáng nhìn qua tôi nhận ra ngay đây là hai cậu thanh niên mới nãy vỗ vai tôi.

"Ủa, rõ ràng hai đứa tụi bây bỏ đi rồi mà? Sao quay lại đây làm gì?"

Mặt hai đứa chăm chăm nhìn tôi, như thể tôi nợ nần chúng nó ý.

"Chị... có muốn uống vài ly với tụi này không?" Một trong hai người lên tiếng trước.

Tôi để ý cậu trai này nãy giờ, rõ ràng khuôn mặt búng ra sữa như học sinh thế mà lại có thân hình như phụ huynh thế này... lại còn có cả cơ bắp nữa... Không lẽ tôi đánh giá sai độ tuổi rồi?

"Sao tôi lại phải đi? Ở đây có khối cô em xinh đẹp để mấy cậu lựa, đâu nhất thiết phải là tôi."

"Thì tại... mấy cô đó đi cùng mấy gã khác rồi. Có mỗi chị là ngồi đây một mình nên bọn tôi rủ đi. Thế nào? Chị có đi cùng không?" Cậu thanh niên còn lại đánh mắt sang hướng khác, quả nhiên những chỗ cậu ta nhìn điều có mấy em mĩ nữ chân dài đang được mấy gã đàn ông vây quanh.

Aaa thì ra hai người này đang ám chỉ tôi không có ai thèm chứ gì?

Nhưng tôi tiếp tục từ chối, quyết nhây tới cùng.

"Vẫn câu hỏi cũ, sao tôi lại phải đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Nam Chính Bệnh Kiều Ám Ảnh Tôi?

Số ký tự: 0