Nghe Nói Nam Chính Bệnh Kiều Ám Ảnh Tôi?

Sau khi tỉnh dậ...

2024-10-17 14:37:14

Việc đầu tiên làm sau khi mấy cô nữ chính trong truyện ngôn tình tỉnh dậy là gì?

Lén lút bỏ chạy hay là cho nam chính một cái bạt tai?

Tôi thì thích vế sau hơn, cơ mà chả có lý do chính đáng nào để tôi tát Âu Dương Thành cả.

Vì đơn giản... anh ta là thuốc giải của tôi.

Đúng, là thuốc giải chứ không do nguyên nhân nào khác.

"Em ngắm đủ chưa?"

Tôi hoảng hồn, ánh mắt vội chuyển sang hướng khác.

Chửi thề một câu, tôi thầm mắng bản thân ngàn vạn lần. Sao trong lúc vô thức tôi lại nhìn ngắm Âu Dương Thành đang ngủ chứ?

Đúng là hồng nhan họa thủy!

"Anh... cũng đã tỉnh rồi, vậy thì... tôi xin phép về trước để còn chuẩn bị đi làm"

Nói hết câu, tôi xốc chăn đứng dậy liền phát hiện cơ thể mình đang không một mảnh vải che thân, thậm chí cảnh xuân suýt lộ ra ngoài.

"Anh đừng có nhìn! Nhắm mắt lại!"

Thất thố kêu lên, tôi mặt đỏ như máu vội rúc cả người vào trong chăn, ngượng không dám ló đầu ra.

"Em che cái gì chứ? Chỗ nào cần nhìn tôi đã nhìn thấy hết rồi, em che lại cũng vô ích thôi."

Ông trời ơi! Ông có thể tạo ra một kẽ hở ở dưới đất để con chui tọt vào đó không? Chứ ngồi không thể này... quê quá!

"Thôi không chọc em nữa, đứng dậy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân đi. Lát nữa ăn sáng xong tôi đưa em về."

Tôi trố mắt ngạc nhiên vì anh ta thực sự "tốt" với tôi. Tốt đến mức không còn gì để chê!

"Sao? Định ngồi đây ăn vạ hả?"

"Ai thèm ăn vạ nhà anh?"

Tôi thộn mặt vì bị trêu chọc, lập tức đứng dậy kéo cả tấm chăn vào nhà vệ sinh.

Âu Dương Thành nhìn thấy cũng không nói gì, đứng dậy khoác khoăn choàng tắm màu đen lên người.

Đợi đến khi tôi quấn khăn tắm đi ra thì không thấy anh đâu cả. Chắc chờ tôi lâu quá nên mất kiên nhẫn luôn rồi?

Thôi bỏ đi, anh ta đi hay ở mặc xác anh ta, quan tâm nhiều làm gì.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng chẳng hiểu sao tôi thấy hơi nhói lòng, như cảm giác bị kim chích vào người vậy.

Nhưng khi nhìn thấy bộ đồ được chuẩn bị sẵn để gọn ở dưới cuối giường, tâm trạng tôi có chút phức tạp.

Âu Dương Thành... hình như anh rất thích cái trò gây nhiễu loạn tâm tình của người khác lắm nhỉ?

Anh có thể làm tôi vui trong chốc lát cũng có thể làm tôi buồn trong nháy mắt.

Tôi chẳng biết mình nên cư xử thế nào cho đúng với anh nữa.

Cầm bộ đồ lên, tôi nửa muốn thay nửa muốn không, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đi thay đồ. Dù sao bộ đầm lụa hôm qua bị Âu Dương Thành xé rách một mảng lớn, bây giờ tôi cũng không thể ra ngoài với cái khăn tắm trên người được.

Lát sau trở ra, thứ đập vào mắt tôi là một bàn thức ăn cùng Âu Dương Thành đang mỉm cười nhìn tôi.

"Chắc em cũng đói rồi, mau lại đây dùng bữa sáng với tôi."

"Nãy anh ra ngoài là để gọi đồ ăn à?" Tôi biết nhưng vẫn hỏi.

"Ừ, vì không biết em thích ăn gì nên tôi gọi mỗi món một phần." Anh vừa nói vừa thuần thục sắp bát đĩa cắt thức ăn từng miếng nhỏ.

"Đây toàn là món do đích thân đầu bếp ba sao Michelin làm đấy, mau ngồi đây nếm thử."

Tôi nghe lời ngồi xuống, làm theo Âu Dương Thành chỉ đạo cầm dĩa xiên một miếng thịt xông khói cuộn phô mai nướng, bỏ vào miệng, nhai thử.

"Thế nào? Ngon không?"

Trước ánh mắt mong chờ của anh, tôi thành thật khen một câu:

"Ừm rất ngon. Thịt vừa chín tới kèm với lớp phô mai béo ngậy, món này chắc đắt lắm?"

Bàn tay đang cầm dĩa cứng đờ, sắc mặt Âu Dương Thành tối đi trông thấy.

"Không đắt lắm đâu, em yên tâm tôi không bắt em trả tiền."

Tôi giật mình, vội vàng giải thích:

"Ý của tôi không phải vậy, anh đừng hiểu nhầm. Chỉ là... tôi hay ăn những món vừa ngon bổ rẻ, mà đây do đầu bếp Michelin làm nên có giá hơn chứ?"

"Sau này rồi em sẽ quen thôi."

"Hả?"

Trên mặt Âu Dương Thành nhìn không ra biểu tình gì, nhưng lại có lòng tốt nhắc nhở tôi một câu.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Không có gì. Ăn đi, sắp 7h rồi đó."

Nghe thấy thế tôi vội vàng mở điện thoại lên nhìn.

Trời đất! Đã 6h 40 rồi ư? Đồng nghĩa với việc tôi còn 10 phút nữa phải có mặt ở bến xe bus. Nếu đến sau 7h tôi sẽ bị trễ giờ làm!

Ai đang sống ở Hà Nội thì cũng biết rồi đấy, tầm 7- 8h sáng là giờ cao điểm. Nếu không đi sớm hơn một chút thì coi như là hôm đó mất chuyên cần.

Thói quen đi sớm tôi đã duy trì suốt bao năm, kể cả lúc ở thế giới kia.

Chẳng có lẽ hôm nay tôi đành chịu trận đi muộn sao?

"Cảm ơn anh đã nhắc nhở, thôi thì tôi không ăn tiếp nữa đâu." Tôi vừa gấp gáp nói vừa luống cuống đứng dậy tìm túi xách.

"Sao vậy? Ngồi ăn thêm một chút rồi hẵng đi."

"Tôi sắp bị trễ giờ, thật sự không thể nán lại ở đây lâu hơn được."

"Em đừng vội." Âu Dương Thành kéo tay tôi, cưỡng chế tôi ngồi xuống. "Em ngồi ăn cho xong bữa đi, lát nữa tôi chở em tới công ty"

"Làm thế sao mà coi được, tôi cứ làm phiền anh thêm nữa thì ngại lắm." Tôi từ chối khéo.

Nhưng anh nghiêm giọng khiến tôi không thể không nghe theo:

"Không làm phiền, nghe lời tôi ngồi xuống thong thả dùng bữa tiếp đi, có gì lát nữa tôi chở đi"

Tôi ngoan ngoãn ngồi trong lo lắng, chốc chốc nhìn điện thoại rồi lại nhìn đống đồ ăn bày la liệt trên bàn.

Ai bảo Âu Dương Thành thay đổi theo hướng tích cực?

Anh ta vẫn giữ thói cũ ép buộc người khác làm theo ý muốn của mình còn gì.

Thật là phách lối!

Đợi đến lúc tôi đặt dĩa xuống thì cũng là lúc Âu Dương Thành dùng bữa xong, anh hài lòng nói:

"Ta đi thôi!"

Tôi chờ câu nói này của anh lâu lắm rồi đấy!

Nhanh tay nhanh chân cầm theo túi xách và đứng dậy.

Ngồi trong xe tôi vẫn không yên tâm, nhìn điện thoại hiện thị 7h 40 càng nóng ruột hơn trước. Hiện tại lại đang tắc đường mới khốn.

"Hay là anh cho tôi xuống ở đoạn này đi? Còn 300m nữa là đến cổng công ty, tôi xuống xe chạy bộ chắc kịp."

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Nam Chính Bệnh Kiều Ám Ảnh Tôi?

Số ký tự: 0