Ở Trường Là Mọt Sách Ở Nhà Là Xã Hội Đen

Cháy đi... cháy...

AquariusAce

2024-11-11 23:30:20

"Cho đến tận bây giờ, mày vẫn chỉ là một thằng hèn nhát, Khắc Kỷ. Năm năm... năm năm là một quãng thời gian đủ để con người ta trưởng thành, ấy vậy mà mày vẫn chọn cách chạy trốn, như một kẻ chẳng có lấy chút dũng cảm. Đáng khinh... thật đáng khinh! Vậy mày còn tồn tại trên cõi đời này làm quái gì!" (&)

Cậu vụt ra khỏi bệnh viện, mặc cho lồng ngực mình đang bị nhấn chìm vào trong biển lửa nóng rát, cậu cứ đâm đầu chạy miết. "Tiếng "cha" đã đến bên miệng rồi... vậy mà mày vẫn không đủ can đảm để nói ra. Đúng, Vương Khắc Kỷ, mày không xứng đáng được yêu thương. Lương tâm của mày còn chẳng đáng để chó gặm. Bây giờ mày đã mất tất cả, bố mẹ, người yêu, cả cha... Tất cả đều vì chính mày. Đấy là hậu quả mà mày phải nhận lấy!"

Đôi chân mỗi lúc một nhanh, như hòa cùng những dòng suy nghĩ hỗn loạn luân chuyển trong đầu. Cậu chạy cho đến khi ngã khuỵu xuống bãi rác trong con hẻm tối, trái tim nhói lên từng hồi.

- Đúng! Mày là rác rưởi... - Khắc Kỷ thều thào rồi gục ngã, mặc cho bóng tối bao trùm lên thân thể nặng nề. •

Khi màn đêm buông xuống, những quán bar dọc các con phố khoác lên mình lớp áo ánh sáng rực rỡ. Đèn neon đủ màu sắc nhảy múa trên mặt đường, tạo nên bức tranh sống động trong không gian tĩnh lặng của buổi tối.

Bảng hiệu lung linh, ánh sáng từ cửa kính phản chiếu trên vỉa hè ẩm ướt, gợi lên cái vẻ hào nhoáng nhưng cũng đầy giả tạo.

Ánh đèn chói lòa hắt lên thân ảnh lạc lõng, mờ nhạt của Khắc Kỷ. Cậu lượn vài vòng, rồi đột ngột lạng vào quán bar của băng đối thủ, như một hành động đầy thách thức và tuyệt vọng. Không gian, thời gian như bị đóng băng lại, chỉ để lại một kẻ cô độc giữa biển người đông đúc. C

Hai người bảo vệ trước cánh cửa kính cảm nhận ngay luồng áp lực vô hình bao trùm quanh thân. Nắm chặt khẩu súng ngắn bên hông, chúng thủ thế, cảnh giác nhìn về phía cậu.

Qua lớp kính đen phản chiếu những màu mè sôi động, Khắc Kỷ chẳng thèm để tâm đến sự căng thẳng của chúng, cứ thế bước qua. Đôi mắt cậu mơ hồ nhìn về những chai rượu trên kệ, loang lổ ánh đèn rực rỡ như những mánh ký ức vụn vỡ trong tâm trí.

Bước đi của Khắc Kỷ rũ rượi đến thảm hại nhưng lại khiến không gian trong quán bỗng chốc im bặt. Tiếng nhạc náo nhiệt dường như cũng trở nên xa lạ trước đôi chân trần rỉ máu của cậu. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, nhưng không ai dám thốt lên lời. Cậu tiến thẳng đến quầy bar, cơ thể như không còn sức sống, ngã gục xuống ghế.

- Tôi không có tiền... không biết có được chào đón không nhỉ? - giọng Khắc Kỷ thốt lên, hờ hững và bất cần, giống như mọi thứ đã chẳng còn quan trọng.

Bartender không tỏ ra sợ hãi, chỉ đáp lời bằng giọng điềm tĩnh:

Ngài Vương muốn uống gì? Ha! Nổi tiếng hay tai tiếng đây? - Khắc Kỷ thều thào, cười mỉa mai chính mình, vẻ như chán chường với sự tồn tại Cho tôi một ly Everclear nguyên chất.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Anh bartender lấy chai rượu mạnh nhất, ngạc nhiên mà hỏi lại:

Tôi có thể đề nghị một phương án pha chế nhẹ hơn, ngài nghĩ sao? Không cần. - cậu xua tay, chẳng buồn mở mắt - Càng mạnh càng tốt. Anh ta bật nắp chai Everclear, một làn hương mạnh mẽ, cay nồng thoảng lên, cảnh báo một sự nguy hiểm đáng báo động.

Nó đánh thức cái giác quan đang ngủ say của tên xã hội đen đang vật vờ trên bàn. Khắc Kỷ chống cái thân thể nặng nề, ngầng đầu nhìn ly rượu mạnh, đôi mắt mờ đục ấn hiện dưới làn tóc bết dính cố găng căng ra.

Chất lỏng trong suốt đổ vào ly, phản chiếu ánh đèn neon rực rỡ một cách hoàn hảo, nhưng trong mắt Khắc Kỷ, nó chỉ là một thứ vô hình, như chính cuộc đời cậu. Khắc Kỷ chộp lấy cái ly như con hổ đói, đưa vào miệng tu ừng ực.

Dòng rượu mạnh như acid chảy qua cuống họng, đốt cháy từ trong ra ngoài, nhưng lại chẳng làm dịu đi nồi đau đang cào xé trong lòng.

Ly rượu trống không, nhưng lòng ngực cậu giờ đây như bị hàng trăm lưỡi dao cứa nát. Thứ chất độc chết người cắn xé, ăn mòn sâu vào sự tỉnh táo của cậu khiến cho cơn đau đầu ập đến dữ dội. Mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt đỏ gay, Khắc Kỷ lảo đảo đứng dậy. Không còn gì để giữ cậu lại, chỉ có bóng tối và cơn say chi phối bước chân.

Cậu loạng choạng ra khỏi quán, không cần lời nói, không cần ánh nhìn, chỉ cần cái bóng ấy xuất hiện, tất cả đều phải dạt ra. Cơn buồn nôn trào dâng, Khắc Kỷ ôm miệng, ói ra thứ chất nhầy nhụa bốc mùi nồng nặc. Đôi chân cậu xiêu vẹo, dường như chẳng thể bước tiếp.

- Haha... ha... - tiếng cười khô khốc vang lên từ chính đôi môi nứt nẻ. Cậu cười như kẻ điên, như thể chính bản thân đã chạm đến tận cùng của sự khốn khổ.

Cậu ngả người vào bức tường lạnh lẽo trong con hẻm tối, cố gắng giữ lại chút tỉnh táo, nhưng tất cả đều vô ích.

Bóng tối nuốt chửng Khắc Kỷ, chỉ để lại một con người tàn tạ, không nơi nương tựa, không mục đích. (I0)

-=--

Dưới ánh trăng trắng ngà, len lỏi qua những kẽ nứt của con hẻm mục nát, một thanh niên gục ngã trong vũng rượu và mồ hôi, bàn tay run rẩy cố bám víu lấy thứ gì đó dưới chân. Hắn say đến mức không còn nhận thức rõ, nhưng trong sự mù mờ ấy, hắn vẫn nhận ra vật mình tìm kiếm.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Một... hức... mộ..t tấm mạ.t sắt... ha... haha... tố..t... ha... quá rồi...- giọng nói của hắn vỡ vụn, lẫn trong tiếng cười điên dại. Như kẻ đói khát vớ được mẩu xương, hắn mừng rỡ năm chặt lấy tấm mạt sắt lạnh lẽo.

Hắn nắm chắc thứ sắt nhọn đó, tự cứa vào tay mình, cảm nhận sự lạnh buốt của kim loại đâm vào da thịt, rồi bật cười sẵng sặc: 3°

- Haha... là má..u này... haha! - hắn cười phá lên như một đứa trẻ vừa phát hiện ra một trò chơi mới. Dòng máu đỏ sậm chảy ra, thấm vào lớp rêu xanh dưới chân, tạo thành vệt dài đặc quánh.

Máu đặc sền sệt chảy ra từ những vết cứa sâu chẳng làm hắn bận tâm, hắn lôi ra từ túi quần một bức ảnh cũ, nhàu nát nhưng được bản thân hắn nâng niu, ôm nó vào lòng mà khóc nức nở

- Tại sao? Tại sao? Haha...

Ngón tay thon dài trắng bệch run rẩy chạm vào khuôn mặt của chàng trai cao lớn trong bức ảnh. Hắn ôm mộng trong quá khứ - thứ níu giữ hắn lại trên thế gian này. Trong tiếc nuối, hắn thầm nghĩ:

"Ước gì được đứng cạnh anh, được nhón chân mà hôn anh như mùa đông năm ấy..."

Nỗi đau vụt qua như lưỡi dao bén ngọt. Hắn gào lên trong tuyệt vọng:

- Aaaaaaaa! - tiếng thét chói tai vang vọng trong con hẻm hôi hám, đuổi bay những con cú quạ đang rình rập trên mái nhà. Ánh trăng lánh xa, như chính bầu trời cũng từ chối nhìn vào cơn đau của cậu.

----

Ánh lửa le lói bừng lên, rọi thứ ánh sáng yếu ớt lên gương mặt sưng vù và đầy tuyệt vọng. Khắc Kỷ bật mồi lửa, đôi tay run rẩy đưa bức ảnh đã gìn giữ bấy lâu hơ vào ngọn lửa.

- Cháy đi... cháy hết đi...- giọng cậu khàn đặc, nụ cười méo mó trên đôi môi nứt nẻ, xen lẫn tiếng cười ngắt quãng.

Ngọn lửa bùng lên, nuốt trọn kỷ niệm cuối cùng, như chính cậu đang tự đốt cháy trái tim đã vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Ở Trường Là Mọt Sách Ở Nhà Là Xã Hội Đen

Số ký tự: 0