Ở Trường Là Mọt Sách Ở Nhà Là Xã Hội Đen
Phượng nở trong...
AquariusAce
2024-11-11 23:30:20
- Không! Không thể nào! - mắt Khắc Kỷ trừng to, tiếng hét như vọng lên từ đáy sâu của tuyệt vọng. Cậu ném chiếc bật lửa ra xa trong cơn hoảng loạn. Nó đập mạnh vào tường, để lại tiếng vang dần tan trong không gian, như sự nuối tiếc lan man trong hơi sương mịt mù.
Khắc Kỷ cuống cuồng dập lửa, mặc kệ bàn tay bị bỏng rát. Nhưng đã muộn.
Tắt rồi...
Cậu ngồi sụp xuống, nhìn bức ảnh bị cháy sém một góc, nước mắt trào ra không thể kìm nén. (5°
Mặn...
Giọt nước mắt rơi lộp độp trên tấm ảnh nhòe nhoẹt, cậu nghẹn ngào:
- Đừng... đừng khóc nữa... mày mau nín đi...
Đã gần một tuần lang thang trong những xó xỉnh, Khắc Kỷ giờ trông chẳng khác gì một tên ăn mày. Mệt mỏi, kiệt sức, nhưng trong cái mớ hỗn loạn của cơn say, một nụ hoa nhỏ nhoi dường như bung nở trong đầu cậu. Một bóng ma vật vờ giữa khu phố đông đúc đột nhiên cảm nhận được hơi ấm lạ lùng len lỏi trong lồng ngực. (3°
- Có lẽ, không phải tất cả đã mất. Chưa... chưa mất gì cả! Phải... phải đối mặt. Dù là ông ấy... dù là số phận, mày không thể mãi hèn nhát như thế! - Khắc Kỷ lẩm bẩm, nhưng giọng cậu bây giờ đã có thêm chút rực lửa của phượng đỏ, của ngọn lửa vừa được nhen nhóm.
Trong suốt những ngày "ngao du chốn giang hồ", cậu đã trốn tránh, tự giam mình trong gió lạnh mùa đông, nhưng giờ đây, cậu hiểu rằng chạy trốn chỉ khiến vết thương lòng càng sâu sắc. Ông trùm, người đã hủy hoại cuộc sống của cậu, cũng là người duy nhất thắp lên ngọn đèn dầu phía cuối con đường, là tia hy vọng bé nhỏ của tên xã hội đen họ Vương. Đối diện với ông ấy chính là đối diện với số phận của chính mình.
Không còn do dự, Khắc Kỷ quay đầu, phóng nhanh theo làn gió oi bức của buổi trưa hè. Đôi chân trần mệt mỏi như được giải phóng khỏi xiềng xích, cậu lao vèo vèo trên đường cái.
"Trong người không có tiền, trong túi cũng chẳng có điện thoại... lấy tiền đâu mà mua đồ?" Cậu băn khoăn, nhưng trái tim lại nhẹ bẫng. Cơn gió nào... cơn gió nào đã phủi bay những lo toan?
"Khoan đã, con đường này... mày đã đi qua rồi mà?" Khắc Kỷ nghĩ thầm rồi bật cười bất lực. "Khả năng định hướng của mày đi đâu mất rồi, Kỷ ơi là Kỷ? Lạc trong men say đến quên mất lối rồi chăng?"
Mùa hè trong cậu quay lại, xóa tan cơn gió đông giăng kín, nhẹ nhàng và dễ chịu, như thể nắng ấm kéo cậu về với thế gian, mây nâng bước chân, trăng tròn dẫn lối. Cậu tung tăng trên con đường như đứa trẻ vừa tìm thấy niềm vui, có chút điên dại, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Khắc Kỷ trở nên sống động và đáng yêu vô cùng.
Khắc Kỷ dừng lại bên lề đường, nhìn về phía tiệm trái cây nhỏ ở ven. Gió phảng phất ánh nắng trưa, hắt lên hàng liễu mộng. Ánh mắt cậu lướt qua những quả cam mọng nước và vài nải chuối tươi vàng trên quầy.
(Đây nhá! "Bị thiếu máu nên ăn hoa quả, trái cây gì?" Thấy chưa?) - như giọt nước lặng lẽ rơi, nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước, những vòng li ti bung tỏa, tựa cánh hoa sóng mềm mại giữa mặt nước tĩnh lặng.
Âm thanh đó vang lên, bung tỏa, chạm vào từng dây thần kinh, khiến Kỷ Kỷ có cảm giác nhói lòng. "Em nhớ anh..."
Gió mơn man làn tóc rối, thổi bay những suy nghĩ bâng quơ. Ý định mượn đại vài quả thoáng qua trong đầu, nhưng rồi cậu lại cười chua chát. "Không, không được... mày không thể thấp kém đến mức đó. Mày muốn đối diện với ông ấy đàng hoàng cơ mà..."
Khắc Kỷ xoay người, định bỏ đi, nhưng đôi chân vẫn khựng lại. Đúng lúc đó, bà chủ quán trái cây - một bà lão nhỏ bé với mái tóc bạc phơ - bước ra, vầy tay về phía cậu. Bà nhìn cậu với ánh mắt hiền từ, rồi không nói gì, lặng lẽ gói một ít trái cây vào túi và đưa cho cậu.
Khắc Kỷ sững người, ngạc nhiên hỏi:
- Bà... bà cho cháu ạ?
Bà lão chỉ cười mỉm, nếp thời gian trên khuôn mặt hiện rõ lên, giọng ấm áp:
- Nhìn cậu như vậy, chắc hẳn đang đói lắm. Cứ cầm lấy đi, coi như bà giúp một chút. Rồi mai mốt có tiền quay lại trả bà sau, không sao đâu. (1
Khắc Kỷ nhìn lại bộ dạng thảm hại của bản thân rồi nhìn về đôi mắt hiền từ, một mầm cây nhỏ mọc lên trong lòng.
Tên xã hội đen ấy lớn lên từ mớ hỗn độn của xã hội - cái thế giới ngầm lạnh lẽo và tàn nhẫn, nào biết đến tình người? Bao nhiêu năm phiêu bạt, cái đời, cái đói khổ, cái đòn roi đã dạy cho cậu làm thế nào để trưởng thành, làm thế nào để gồng gai lên mà chống chọi. Chúng dạy cho cậu biết... thế nào là đời.
"Tình người... đã ai dạy chưa?"
Nhận lấy túi trái cây từ bàn tay nhăn nheo của bà, cảm thấy có một cái gì đó vỡ òa trong lòng, mắt cậu cay xè.
Vương Khắc Kỷ đứng đó, tự hỏi vì sao một sự giúp đỡ nhỏ nhặt lại khiến cậu xúc động đến vậy. Liệu rằng đồng tiền có mua được những trái cam kia không?
Bởi lẽ nó không chỉ là mấy quả cam, mà nó như một ngôi sao giữa bầu trời đêm mù mịt, là một thứ tình trong cái xã hội vội vã và thối nát. Cậu cúi đầu, rồi lí nhí cảm ơn.
- Cháu cảm ơn... cháu sẽ trả...
Bà lão chỉ khế cười, vẫy tay như muốn bảo cậu đi nhanh kẻo muộn.
Không ngờ tên xã hội đen ấy lại vì mấy quả cam mà suýt bật khóc. Cậu nâng bước chân theo dàn hợp xướng của lũ ve sầu, bóng dáng cụ bà khuất dần sau lưng, song sự ấm áp vẫn còn lắng đọng mãi trong trái tim hồng.
Khắc Kỷ tiếp tục lạc qua mấy con đường nữa, đơn giản, cậu mãi lơ lửng trong những tầng mây nghĩ suy. Từ thuở nào mà con người kia lại trở thành kẻ mộng mơ thế?
"Anh đã dạy tôi tình người, Hứa Kiến Chương! Và bà ấy... cũng vậy."
Cậu dừng lại trước cổng bệnh viện, ánh chiều tà phảng phất trong đôi mắt như ngọc, như sao. Mọi thứ diễn ra cứ hệt như ngày hôm ấy, chỉ khác ở con người kia, cái tâm hồn kia... Trên đôi chân rướm chút máu nóng, trên trán lấm tấm mồ hôi, trên đôi môi... nở một nụ cười.
Đôi chân như được thúc giục bởi một vũ khúc vô hình, không ngừng tiến về phía trước. Chăng mấy chốc, cậu đã đứng trước căn phòng bệnh quen thuộc.
Ánh mắt Khắc Kỷ dừng lại nơi bóng dáng ấy - một chàng trai với mái tóc vàng hoe được búi gọn phía sau, vài sợi lơi tự nhiên quanh trán, từng lọn xoắn nhẹ đầy tinh tế, phản chiếu ánh đèn, toát lên vẻ thanh thoát. Vẫn là mùi hương nam tính, đầy quyền lực và chiếm hữu. Nhưng hãy nhìn kỹ mà xem, người đó đang ngồi cạnh giường bệnh, đôi mắt dịu dàng, thấp thoáng chút ân cần. Bàn tay lớn và ấm áp nhẹ nhàng nâng từng muỗng cháo nóng, cẩn thận chăm sóc người đàn ông nằm trên giường.
"Anh ấy... cũng từng như thế với tôi nhỉ? Chỉ còn lại là hoài niệm..." Khắc Kỷ bỗng thấy bản thân đang lạc lối trong bóng dáng quá khứ, trong giấc mộng không thể thành. Cậu chẳng đủ can đảm đối mặt với anh, càng không thể đối diện với sự thật rằng chính tay mình đã giết bố anh.
Khắc Kỷ cuống cuồng dập lửa, mặc kệ bàn tay bị bỏng rát. Nhưng đã muộn.
Tắt rồi...
Cậu ngồi sụp xuống, nhìn bức ảnh bị cháy sém một góc, nước mắt trào ra không thể kìm nén. (5°
Mặn...
Giọt nước mắt rơi lộp độp trên tấm ảnh nhòe nhoẹt, cậu nghẹn ngào:
- Đừng... đừng khóc nữa... mày mau nín đi...
Đã gần một tuần lang thang trong những xó xỉnh, Khắc Kỷ giờ trông chẳng khác gì một tên ăn mày. Mệt mỏi, kiệt sức, nhưng trong cái mớ hỗn loạn của cơn say, một nụ hoa nhỏ nhoi dường như bung nở trong đầu cậu. Một bóng ma vật vờ giữa khu phố đông đúc đột nhiên cảm nhận được hơi ấm lạ lùng len lỏi trong lồng ngực. (3°
- Có lẽ, không phải tất cả đã mất. Chưa... chưa mất gì cả! Phải... phải đối mặt. Dù là ông ấy... dù là số phận, mày không thể mãi hèn nhát như thế! - Khắc Kỷ lẩm bẩm, nhưng giọng cậu bây giờ đã có thêm chút rực lửa của phượng đỏ, của ngọn lửa vừa được nhen nhóm.
Trong suốt những ngày "ngao du chốn giang hồ", cậu đã trốn tránh, tự giam mình trong gió lạnh mùa đông, nhưng giờ đây, cậu hiểu rằng chạy trốn chỉ khiến vết thương lòng càng sâu sắc. Ông trùm, người đã hủy hoại cuộc sống của cậu, cũng là người duy nhất thắp lên ngọn đèn dầu phía cuối con đường, là tia hy vọng bé nhỏ của tên xã hội đen họ Vương. Đối diện với ông ấy chính là đối diện với số phận của chính mình.
Không còn do dự, Khắc Kỷ quay đầu, phóng nhanh theo làn gió oi bức của buổi trưa hè. Đôi chân trần mệt mỏi như được giải phóng khỏi xiềng xích, cậu lao vèo vèo trên đường cái.
"Trong người không có tiền, trong túi cũng chẳng có điện thoại... lấy tiền đâu mà mua đồ?" Cậu băn khoăn, nhưng trái tim lại nhẹ bẫng. Cơn gió nào... cơn gió nào đã phủi bay những lo toan?
"Khoan đã, con đường này... mày đã đi qua rồi mà?" Khắc Kỷ nghĩ thầm rồi bật cười bất lực. "Khả năng định hướng của mày đi đâu mất rồi, Kỷ ơi là Kỷ? Lạc trong men say đến quên mất lối rồi chăng?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mùa hè trong cậu quay lại, xóa tan cơn gió đông giăng kín, nhẹ nhàng và dễ chịu, như thể nắng ấm kéo cậu về với thế gian, mây nâng bước chân, trăng tròn dẫn lối. Cậu tung tăng trên con đường như đứa trẻ vừa tìm thấy niềm vui, có chút điên dại, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Khắc Kỷ trở nên sống động và đáng yêu vô cùng.
Khắc Kỷ dừng lại bên lề đường, nhìn về phía tiệm trái cây nhỏ ở ven. Gió phảng phất ánh nắng trưa, hắt lên hàng liễu mộng. Ánh mắt cậu lướt qua những quả cam mọng nước và vài nải chuối tươi vàng trên quầy.
(Đây nhá! "Bị thiếu máu nên ăn hoa quả, trái cây gì?" Thấy chưa?) - như giọt nước lặng lẽ rơi, nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước, những vòng li ti bung tỏa, tựa cánh hoa sóng mềm mại giữa mặt nước tĩnh lặng.
Âm thanh đó vang lên, bung tỏa, chạm vào từng dây thần kinh, khiến Kỷ Kỷ có cảm giác nhói lòng. "Em nhớ anh..."
Gió mơn man làn tóc rối, thổi bay những suy nghĩ bâng quơ. Ý định mượn đại vài quả thoáng qua trong đầu, nhưng rồi cậu lại cười chua chát. "Không, không được... mày không thể thấp kém đến mức đó. Mày muốn đối diện với ông ấy đàng hoàng cơ mà..."
Khắc Kỷ xoay người, định bỏ đi, nhưng đôi chân vẫn khựng lại. Đúng lúc đó, bà chủ quán trái cây - một bà lão nhỏ bé với mái tóc bạc phơ - bước ra, vầy tay về phía cậu. Bà nhìn cậu với ánh mắt hiền từ, rồi không nói gì, lặng lẽ gói một ít trái cây vào túi và đưa cho cậu.
Khắc Kỷ sững người, ngạc nhiên hỏi:
- Bà... bà cho cháu ạ?
Bà lão chỉ cười mỉm, nếp thời gian trên khuôn mặt hiện rõ lên, giọng ấm áp:
- Nhìn cậu như vậy, chắc hẳn đang đói lắm. Cứ cầm lấy đi, coi như bà giúp một chút. Rồi mai mốt có tiền quay lại trả bà sau, không sao đâu. (1
Khắc Kỷ nhìn lại bộ dạng thảm hại của bản thân rồi nhìn về đôi mắt hiền từ, một mầm cây nhỏ mọc lên trong lòng.
Tên xã hội đen ấy lớn lên từ mớ hỗn độn của xã hội - cái thế giới ngầm lạnh lẽo và tàn nhẫn, nào biết đến tình người? Bao nhiêu năm phiêu bạt, cái đời, cái đói khổ, cái đòn roi đã dạy cho cậu làm thế nào để trưởng thành, làm thế nào để gồng gai lên mà chống chọi. Chúng dạy cho cậu biết... thế nào là đời.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Tình người... đã ai dạy chưa?"
Nhận lấy túi trái cây từ bàn tay nhăn nheo của bà, cảm thấy có một cái gì đó vỡ òa trong lòng, mắt cậu cay xè.
Vương Khắc Kỷ đứng đó, tự hỏi vì sao một sự giúp đỡ nhỏ nhặt lại khiến cậu xúc động đến vậy. Liệu rằng đồng tiền có mua được những trái cam kia không?
Bởi lẽ nó không chỉ là mấy quả cam, mà nó như một ngôi sao giữa bầu trời đêm mù mịt, là một thứ tình trong cái xã hội vội vã và thối nát. Cậu cúi đầu, rồi lí nhí cảm ơn.
- Cháu cảm ơn... cháu sẽ trả...
Bà lão chỉ khế cười, vẫy tay như muốn bảo cậu đi nhanh kẻo muộn.
Không ngờ tên xã hội đen ấy lại vì mấy quả cam mà suýt bật khóc. Cậu nâng bước chân theo dàn hợp xướng của lũ ve sầu, bóng dáng cụ bà khuất dần sau lưng, song sự ấm áp vẫn còn lắng đọng mãi trong trái tim hồng.
Khắc Kỷ tiếp tục lạc qua mấy con đường nữa, đơn giản, cậu mãi lơ lửng trong những tầng mây nghĩ suy. Từ thuở nào mà con người kia lại trở thành kẻ mộng mơ thế?
"Anh đã dạy tôi tình người, Hứa Kiến Chương! Và bà ấy... cũng vậy."
Cậu dừng lại trước cổng bệnh viện, ánh chiều tà phảng phất trong đôi mắt như ngọc, như sao. Mọi thứ diễn ra cứ hệt như ngày hôm ấy, chỉ khác ở con người kia, cái tâm hồn kia... Trên đôi chân rướm chút máu nóng, trên trán lấm tấm mồ hôi, trên đôi môi... nở một nụ cười.
Đôi chân như được thúc giục bởi một vũ khúc vô hình, không ngừng tiến về phía trước. Chăng mấy chốc, cậu đã đứng trước căn phòng bệnh quen thuộc.
Ánh mắt Khắc Kỷ dừng lại nơi bóng dáng ấy - một chàng trai với mái tóc vàng hoe được búi gọn phía sau, vài sợi lơi tự nhiên quanh trán, từng lọn xoắn nhẹ đầy tinh tế, phản chiếu ánh đèn, toát lên vẻ thanh thoát. Vẫn là mùi hương nam tính, đầy quyền lực và chiếm hữu. Nhưng hãy nhìn kỹ mà xem, người đó đang ngồi cạnh giường bệnh, đôi mắt dịu dàng, thấp thoáng chút ân cần. Bàn tay lớn và ấm áp nhẹ nhàng nâng từng muỗng cháo nóng, cẩn thận chăm sóc người đàn ông nằm trên giường.
"Anh ấy... cũng từng như thế với tôi nhỉ? Chỉ còn lại là hoài niệm..." Khắc Kỷ bỗng thấy bản thân đang lạc lối trong bóng dáng quá khứ, trong giấc mộng không thể thành. Cậu chẳng đủ can đảm đối mặt với anh, càng không thể đối diện với sự thật rằng chính tay mình đã giết bố anh.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro