Phu Nhân Tổng Tài Là Xã Hội Đen
Đồ đôi
2024-12-28 11:46:41
Tại sân bay quốc tế nước X
Cả đội Báo Đen đều đến tiễn Hàn Tuyết. Trong làn gió lạnh giữa đêm khuya, Hàn Tuyết mỉm cười nhìn bảy người đang đứng trước mặt.
"Lần này mọi người vất vả rồi."
Cô lần lượt tiến đến, khẽ chạm trán vào từng người. Đây chính là hành động thể hiện tình đồng đội giữa bọn họ. Hàn Tuyết không chỉ là bà chủ mà còn là thành viên của Báo Đen. Địch Vũ đứng cuối cùng, khi Hàn Tuyết đến đối diện, anh cúi xuống chạm vào trán cô, không nói gì thêm.
"Sắp tới sẽ có việc lại cần tới sự giúp đỡ của mọi người" Hàn Tuyết lên tiếng, quay lại nhìn mọi người.
"Vạn chết không từ" mọi người không hẹn mà đồng thanh đáp lại.
Lưu Ninh đứng sau Lâm Cảnh Thần khẽ thở dài, anh ta đúng là "trông mặt mà bắt hình dong". Ai có thể ngờ một cô gái nhỏ bé như vậy lại có được sự kính nể của cả một đội lính đánh thuê khét tiếng.
Lâm Cảnh Thần cười khẽ, vẻ mặt nhìn Hàn Tuyết đầy tự hào.
Hàn Tuyết gật đầu chào họ rồi bước lên máy bay. Lâm Cảnh Thần đi phía sau cô, trước khi cửa máy bay đóng anh mới quay lại nói với Địch Vũ :
"Lần đó tôi không phải là người ra lệnh hạ đội của anh."
Địch Vũ chỉ nheo mắt, mặt không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì. Lâm Cảnh Thần đã sắp xếp cho họ một chuyến bay khác về biên giới phía Tây.
"Anh Địch, chỉ cần anh nói một câu bọn em sẽ cướp chị Tuyết về lại" Tiểu Báo nhảy đến gần Địch Vũ, giọng điệu nôn nóng.
Địch Vũ nhìn chiếc máy bay xa dần mà không nói gì, trầm ngâm một lát mới khoác vai Tiểu Bảo nói.
"Về thôi, sắp đến có nhiều việc phải làm đấy"
Trên máy bay, Hàn Tuyết chống cằm nhìn ra màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ. Trong đầu cô vẫn luôn lởn vởn hình ảnh gã đàn ông đã đánh ngã cô. Dường như hắn đến vì cô. Khi nhìn vào mắt hắn, cô cảm giác rất quen thuộc. Cả một đêm căng thẳng giờ Hàn Tuyết khá mệt mỏi, những suy nghĩ miên man không dứt khiến cô đau đầu. Hàn Tuyết lấy tay xoa mi tâm. Một chiếc chăn nhẹ nhàng phủ lên người cô. Lâm Cảnh Thần đứng bên cạnh cầm một ly trà nóng đưa cho Hàn Tuyết.
"Em uống trà an thần rồi cố gắng ngủ một chút, tối nay em đã mệt lắm rồi."
Hàn Tuyết vươn tay đón lấy ly trà từ Lâm Cảnh Thần, uống một ngụm, trà nóng làm cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô đặt ly trà lên bàn, cuộn tròn trong chăn dần chìm vào giấc ngủ.
Lâm Cảnh Thần ngồi đối diện, nhìn Hàn Tuyết ngủ sâu mới yên tâm. Sau đó anh ra phía sau bàn bạc công việc với Lục Đông, tránh làm ồn sợ cô tỉnh giấc.
Khi máy bay đáp xuống sân bay Nam Thành, trời bên này đã sáng. Hàn Tuyết tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, đầu cô vẫn còn hơi choáng váng. Dường như Lâm Cảnh Thần không hề nghỉ ngơi tí nào. Cô thấy đôi mắt anh có những vệt đỏ, gương mặt cũng mệt mỏi. Nhưng khi thấy Hàn Tuyết lo lắng nhìn mình, anh vẫn cười rất dịu dàng, ôm lấy cô xuống máy bay.
Bên dưới xe thương vụ của Lâm Cảnh Thần đã chờ sẵn.
"Từ đây về chỗ em gần hơn, hay là anh ghé qua nghỉ ngơi một chút đã" Hàn Tuyết lo lắng nhìn anh.
"Vậy cũng được" Lâm Cảnh Thần đồng ý.
Trên đường đi, anh gọi vài cuộc điện thoại sắp xếp công việc. Đến chung cư của Hàn Tuyết, Lục Đông giúp hai người mang hành lý lên rồi rời đi. Lúc anh ta ra ngoài cổng chung cư cảm giác như có ai đó nhìn mình nhưng nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai.
Cánh cửa vừa đóng lại, Lâm Cảnh Thần liền cúi xuống đặt lên môi Hàn Tuyết một nụ hôn. Ban đầu chỉ là nụ hôn nhẹ nhưng càng lúc càng mãnh liệt. Khi anh buông ra thì môi Hàn Tuyết đã sưng lên.
Cô có chút hối hận, lúc nãy còn thấy Lâm Cảnh Thần mệt mỏi mà giờ anh như con thú sắp tỉnh giấc.
"Anh nên ngủ một chút trước đi, anh đã một ngày một đêm không ngủ rồi" Hàn Tuyết thở hổn hển, cổ nói cho hết câu.
Lâm Cảnh Thần không nói gì, vùi đầu vào hõm cổ của Hàn Tuyết, ngửi lấy mùi hương quen thuộc của cô. Địch Vũ nói không sai, từ khi Hàn Tuyết ở bên cạnh anh đã gặp không ít nguy hiểm. Anh muốn cô được thỏa thích làm mọi thứ, muốn đi cùng cô nhưng con đường của họ định sẵn đã luôn đầy rẫy sự nguy hiểm, chết chóc, anh cũng không muốn thấy cô đối mặt với nguy hiểm. Trong lòng Lâm Cảnh Thần đầy những mâu thuẫn.
Hàn Tuyết hiểu được tâm tình của Cảnh Thần. Cô vòng tay qua eo ôm lấy anh, muốn an ủi nhưng chẳng biết phải mở lời như thế nào, chỉ đành dùng tay vỗ về trên lưng anh.
Cuối cùng Lâm Cảnh Thần cũng không làm gì nhiều hơn, anh cùng Hàn Tuyết vào phòng ngủ. Cô lấy ra cho anh một bộ đồ mặc ở nhà tối màu. Anh thoáng ngạc nhiên.
"Là em mua à?"
Hàn Tuyết gật đầu, lần trước anh ở lại không có đồ mặc nhà nên sau đó cô đã mua vài bộ.
"Nếu anh không thích kiểu này em lấy bộ khác" cô lúng túng nắm chặt bộ đồ trên tay, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô mua đồ đàn ông.
Lâm Cảnh Thần liền cầm lấy bộ đồ trên tay Hàn Tuyết, nở nụ cười thâm trầm.
"Không cần đổi, anh thích"
Ngay sau đó Lâm Cảnh Thần ôm luôn Hàn Tuyết vào phòng tắm. Lát sau, cả hai người đều tràn ngập hơi nước, anh quẩn Hàn Tuyết trong chiếc khăn lông lớn, đặt cô lên giường rồi đến tủ đồ tìm một chiếc váy ngủ. Ánh mắt Cảnh Thần quét qua một lượt rồi dừng lại trên một chiếc đầm lụa hai dây. Anh cầm ra giơ lên trước mặt Hàn Tuyết, đáy mắt lóe lên tia u tối.
"Thì ra em cũng có tình thú mặc đồ đôi ??"
Hàn Tuyết nhìn chiếc đầm mà mặt nóng bừng lên. Chiếc đầm này cùng màu và chất liệu với bộ đồ ở nhà mà Cảnh Thần đang mặc. Lúc mua cho anh cô cũng tiện tay mua cho mình luôn, giờ nhìn lại đúng là đồ đôi thật.
Lâm Cảnh Thần nhẹ nhàng mặc chiếc đầm vào cho Hàn Tuyết, không giấu được ánh mắt yêu chiều, không ngờ cô gái của anh đáng yêu như vậy. Đến khi Lâm Cảnh Thần chìm vào giấc ngủ sâu vẫn ôm chặt Hàn Tuyết trong vòng tay của mình.
Cả đội Báo Đen đều đến tiễn Hàn Tuyết. Trong làn gió lạnh giữa đêm khuya, Hàn Tuyết mỉm cười nhìn bảy người đang đứng trước mặt.
"Lần này mọi người vất vả rồi."
Cô lần lượt tiến đến, khẽ chạm trán vào từng người. Đây chính là hành động thể hiện tình đồng đội giữa bọn họ. Hàn Tuyết không chỉ là bà chủ mà còn là thành viên của Báo Đen. Địch Vũ đứng cuối cùng, khi Hàn Tuyết đến đối diện, anh cúi xuống chạm vào trán cô, không nói gì thêm.
"Sắp tới sẽ có việc lại cần tới sự giúp đỡ của mọi người" Hàn Tuyết lên tiếng, quay lại nhìn mọi người.
"Vạn chết không từ" mọi người không hẹn mà đồng thanh đáp lại.
Lưu Ninh đứng sau Lâm Cảnh Thần khẽ thở dài, anh ta đúng là "trông mặt mà bắt hình dong". Ai có thể ngờ một cô gái nhỏ bé như vậy lại có được sự kính nể của cả một đội lính đánh thuê khét tiếng.
Lâm Cảnh Thần cười khẽ, vẻ mặt nhìn Hàn Tuyết đầy tự hào.
Hàn Tuyết gật đầu chào họ rồi bước lên máy bay. Lâm Cảnh Thần đi phía sau cô, trước khi cửa máy bay đóng anh mới quay lại nói với Địch Vũ :
"Lần đó tôi không phải là người ra lệnh hạ đội của anh."
Địch Vũ chỉ nheo mắt, mặt không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì. Lâm Cảnh Thần đã sắp xếp cho họ một chuyến bay khác về biên giới phía Tây.
"Anh Địch, chỉ cần anh nói một câu bọn em sẽ cướp chị Tuyết về lại" Tiểu Báo nhảy đến gần Địch Vũ, giọng điệu nôn nóng.
Địch Vũ nhìn chiếc máy bay xa dần mà không nói gì, trầm ngâm một lát mới khoác vai Tiểu Bảo nói.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Về thôi, sắp đến có nhiều việc phải làm đấy"
Trên máy bay, Hàn Tuyết chống cằm nhìn ra màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ. Trong đầu cô vẫn luôn lởn vởn hình ảnh gã đàn ông đã đánh ngã cô. Dường như hắn đến vì cô. Khi nhìn vào mắt hắn, cô cảm giác rất quen thuộc. Cả một đêm căng thẳng giờ Hàn Tuyết khá mệt mỏi, những suy nghĩ miên man không dứt khiến cô đau đầu. Hàn Tuyết lấy tay xoa mi tâm. Một chiếc chăn nhẹ nhàng phủ lên người cô. Lâm Cảnh Thần đứng bên cạnh cầm một ly trà nóng đưa cho Hàn Tuyết.
"Em uống trà an thần rồi cố gắng ngủ một chút, tối nay em đã mệt lắm rồi."
Hàn Tuyết vươn tay đón lấy ly trà từ Lâm Cảnh Thần, uống một ngụm, trà nóng làm cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô đặt ly trà lên bàn, cuộn tròn trong chăn dần chìm vào giấc ngủ.
Lâm Cảnh Thần ngồi đối diện, nhìn Hàn Tuyết ngủ sâu mới yên tâm. Sau đó anh ra phía sau bàn bạc công việc với Lục Đông, tránh làm ồn sợ cô tỉnh giấc.
Khi máy bay đáp xuống sân bay Nam Thành, trời bên này đã sáng. Hàn Tuyết tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, đầu cô vẫn còn hơi choáng váng. Dường như Lâm Cảnh Thần không hề nghỉ ngơi tí nào. Cô thấy đôi mắt anh có những vệt đỏ, gương mặt cũng mệt mỏi. Nhưng khi thấy Hàn Tuyết lo lắng nhìn mình, anh vẫn cười rất dịu dàng, ôm lấy cô xuống máy bay.
Bên dưới xe thương vụ của Lâm Cảnh Thần đã chờ sẵn.
"Từ đây về chỗ em gần hơn, hay là anh ghé qua nghỉ ngơi một chút đã" Hàn Tuyết lo lắng nhìn anh.
"Vậy cũng được" Lâm Cảnh Thần đồng ý.
Trên đường đi, anh gọi vài cuộc điện thoại sắp xếp công việc. Đến chung cư của Hàn Tuyết, Lục Đông giúp hai người mang hành lý lên rồi rời đi. Lúc anh ta ra ngoài cổng chung cư cảm giác như có ai đó nhìn mình nhưng nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai.
Cánh cửa vừa đóng lại, Lâm Cảnh Thần liền cúi xuống đặt lên môi Hàn Tuyết một nụ hôn. Ban đầu chỉ là nụ hôn nhẹ nhưng càng lúc càng mãnh liệt. Khi anh buông ra thì môi Hàn Tuyết đã sưng lên.
Cô có chút hối hận, lúc nãy còn thấy Lâm Cảnh Thần mệt mỏi mà giờ anh như con thú sắp tỉnh giấc.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Anh nên ngủ một chút trước đi, anh đã một ngày một đêm không ngủ rồi" Hàn Tuyết thở hổn hển, cổ nói cho hết câu.
Lâm Cảnh Thần không nói gì, vùi đầu vào hõm cổ của Hàn Tuyết, ngửi lấy mùi hương quen thuộc của cô. Địch Vũ nói không sai, từ khi Hàn Tuyết ở bên cạnh anh đã gặp không ít nguy hiểm. Anh muốn cô được thỏa thích làm mọi thứ, muốn đi cùng cô nhưng con đường của họ định sẵn đã luôn đầy rẫy sự nguy hiểm, chết chóc, anh cũng không muốn thấy cô đối mặt với nguy hiểm. Trong lòng Lâm Cảnh Thần đầy những mâu thuẫn.
Hàn Tuyết hiểu được tâm tình của Cảnh Thần. Cô vòng tay qua eo ôm lấy anh, muốn an ủi nhưng chẳng biết phải mở lời như thế nào, chỉ đành dùng tay vỗ về trên lưng anh.
Cuối cùng Lâm Cảnh Thần cũng không làm gì nhiều hơn, anh cùng Hàn Tuyết vào phòng ngủ. Cô lấy ra cho anh một bộ đồ mặc ở nhà tối màu. Anh thoáng ngạc nhiên.
"Là em mua à?"
Hàn Tuyết gật đầu, lần trước anh ở lại không có đồ mặc nhà nên sau đó cô đã mua vài bộ.
"Nếu anh không thích kiểu này em lấy bộ khác" cô lúng túng nắm chặt bộ đồ trên tay, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô mua đồ đàn ông.
Lâm Cảnh Thần liền cầm lấy bộ đồ trên tay Hàn Tuyết, nở nụ cười thâm trầm.
"Không cần đổi, anh thích"
Ngay sau đó Lâm Cảnh Thần ôm luôn Hàn Tuyết vào phòng tắm. Lát sau, cả hai người đều tràn ngập hơi nước, anh quẩn Hàn Tuyết trong chiếc khăn lông lớn, đặt cô lên giường rồi đến tủ đồ tìm một chiếc váy ngủ. Ánh mắt Cảnh Thần quét qua một lượt rồi dừng lại trên một chiếc đầm lụa hai dây. Anh cầm ra giơ lên trước mặt Hàn Tuyết, đáy mắt lóe lên tia u tối.
"Thì ra em cũng có tình thú mặc đồ đôi ??"
Hàn Tuyết nhìn chiếc đầm mà mặt nóng bừng lên. Chiếc đầm này cùng màu và chất liệu với bộ đồ ở nhà mà Cảnh Thần đang mặc. Lúc mua cho anh cô cũng tiện tay mua cho mình luôn, giờ nhìn lại đúng là đồ đôi thật.
Lâm Cảnh Thần nhẹ nhàng mặc chiếc đầm vào cho Hàn Tuyết, không giấu được ánh mắt yêu chiều, không ngờ cô gái của anh đáng yêu như vậy. Đến khi Lâm Cảnh Thần chìm vào giấc ngủ sâu vẫn ôm chặt Hàn Tuyết trong vòng tay của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro