Phu Nhân Tổng Tài Là Xã Hội Đen
Chương 51
2024-12-28 11:46:41
Khi cả hai tỉnh lại là đã chiều tối, hơi thở ấm nóng của Lâm Cảnh Thần phả vào sau gáy Hàn Tuyết. Cô lười biếng, xoay người lại ôm lấy eo, áp mặt sát vào lồng ngực anh.
"Em như vậy sẽ khiến anh chịu không nổi mất" giọng Lâm Cảnh Thần khàn khàn trên đỉnh đầu Hàn Tuyết.
Cô nghe vậy vội vàng buông tay ra, toan ngồi dậy nhưng đã quá muộn. Lâm Cảnh Thần nắm lấy tay cô đè lại xuống giường. Hơi thở anh nặng nề phủ xuống. Trong chớp mắt, chiếc đầm ngủ đã rơi xuống sàn nhà, phòng ngủ trở nên lộn xộn ...
Lúc Lâm Cảnh Thần nắm tay Hàn Tuyết ra ngoài ăn tối thì trời đã tối mịt. Mặt cô ủ rũ vì đói bụng. Từ lúc xuống máy bay cô chưa ăn chút gì. Lâm Cảnh Thần cũng vậy nhưng lúc này thần sắc của anh lại tốt hơn, tâm trạng có vẻ cũng khá hơn.
Lâm Cảnh Thần không gọi Lục Đông đến đón. Anh lái chiếc Porsche màu đỏ sẫm của Hàn Tuyết đưa cô đi ăn tối. Cô chọn một nhà hàng kiểu Nhật. Hai người vào một phòng riêng khá yên tĩnh. Khi thức ăn được mang lên hai mắt Hàn Tuyết sáng lấp lánh, nhanh chóng vui vẻ trở lại.
Dùng bữa xong, Hàn Tuyết vừa đứng dậy thì bụng có một cơn đau ập đến, cô cảm nhận được bên dưới có chất lỏng ẩm nóng đang chảy ra. Kỳ kinh nguyệt của cô đã đến. Mấy ngày nay bận rộn khiến Hàn Tuyết quên mất, những lần gần gũi với Cảnh Thần anh đều sử dụng biện pháp an toàn nên kỳ này của cô vẫn đến đúng ngày. Hàn Tuyết ôm bụng, mặt hơi tái nhợt.
"Em ổn chứ?" Lâm Cảnh Thần liền nhận ra sự khác thường của cô.
"Em ... em đến kỳ .." Hàn Tuyết bối rối.
Không chần chừ, Lâm Cảnh Thần liền bế cô ra xe, lái ngay về chung cư. Từ tầng hầm lên đến nhà, Hàn Tuyết luôn ở trên tay anh.
Anh bế cô vào tận phòng tắm để cô tắm rửa lại. Còn anh thì ra ngoài lấy hành lý của cả hai sắp xếp.
Hàn Tuyết thay đồ xong là leo lên giường nằm luôn. Cơn đau âm ỉ khiến cô rất mệt mỏi, mồ hôi rịn ra một tầng mỏng trên trán. Lâm Cảnh Thần từ ngoài phòng khách đi vào trên tay cầm theo một ly nước. Anh đỡ Hàn Tuyết dậy rồi đưa ly nước cho cô uống.
"Anh biết làm nước đường đỏ sao?" Hàn Tuyết cầm ly nước ngạc nhiên nhìn anh.
Lâm Cảnh Thần ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng vuốt tóc cô.
"Tìm hiểu một chút là biết thôi mà. Em uống rồi nằm nghỉ sớm đi."
Hàn Tuyết ngoan ngoãn nghe lời. Cô uống xong ly nước đường đỏ rồi vùi mình trong chăn nhưng vẫn khó ngủ. Lâm Cảnh Thần nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, dùng bàn tay ấm áp xoa bụng Hàn Tuyết khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Hàn Tuyết tỉnh dậy nhìn qua không thấy người bên cạnh đâu, cơn đau bụng đã giảm đáng kể. Cô ngồi dậy bước ra ngoài phòng khách, Lâm Cảnh Thần đang bày biện đồ ăn sáng trên bàn. Thấy Hàn Tuyết đứng ngay cửa phòng ngủ nhìn ra, anh mỉm cười, ánh mắt nhu tình nhìn cô.
"Em dậy rồi à? Thấy thế nào rồi?"
"Đỡ hơn nhiều rồi" cô trả lời, ánh mắt ngạc nhiên đặt trên bàn đầy thức ăn.
"Cái này anh nhờ dì Lê làm. Em rửa mặt rồi ra ăn sáng."
Hàn Tuyết vội quay vào trong rửa mặt, thay đồ rồi nhanh chóng bước đến bàn ăn. Tuy là bữa sáng nhưng các món ăn cũng rất đa dạng.
"Bữa sáng thôi mà, đâu cần nhiều như vậy" cô ngước nhìn Cảnh Thần.
"Em đang mệt, ráng ăn nhiều một chút" anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tay lấy một chén cháo tổ Yến đặt trước mặt Hàn Tuyết.
"Ngon quá" cô múc một muỗng cháo lên nếm thử, sau đó ăn hết chén cháo ngon lành.
Lâm Cảnh Thần thấy Hàn Tuyết ăn ngon thì rất vui vẻ. Dùng xong bữa sáng cả hai cùng đi đến tập đoàn. Anh muốn cô ở nhà nghỉ ngơi thêm nhưng Hàn Tuyết nhất quyết không chịu. Lục Đông đã chờ sẵn bên dưới chung cư.
"Em như vậy sẽ khiến anh chịu không nổi mất" giọng Lâm Cảnh Thần khàn khàn trên đỉnh đầu Hàn Tuyết.
Cô nghe vậy vội vàng buông tay ra, toan ngồi dậy nhưng đã quá muộn. Lâm Cảnh Thần nắm lấy tay cô đè lại xuống giường. Hơi thở anh nặng nề phủ xuống. Trong chớp mắt, chiếc đầm ngủ đã rơi xuống sàn nhà, phòng ngủ trở nên lộn xộn ...
Lúc Lâm Cảnh Thần nắm tay Hàn Tuyết ra ngoài ăn tối thì trời đã tối mịt. Mặt cô ủ rũ vì đói bụng. Từ lúc xuống máy bay cô chưa ăn chút gì. Lâm Cảnh Thần cũng vậy nhưng lúc này thần sắc của anh lại tốt hơn, tâm trạng có vẻ cũng khá hơn.
Lâm Cảnh Thần không gọi Lục Đông đến đón. Anh lái chiếc Porsche màu đỏ sẫm của Hàn Tuyết đưa cô đi ăn tối. Cô chọn một nhà hàng kiểu Nhật. Hai người vào một phòng riêng khá yên tĩnh. Khi thức ăn được mang lên hai mắt Hàn Tuyết sáng lấp lánh, nhanh chóng vui vẻ trở lại.
Dùng bữa xong, Hàn Tuyết vừa đứng dậy thì bụng có một cơn đau ập đến, cô cảm nhận được bên dưới có chất lỏng ẩm nóng đang chảy ra. Kỳ kinh nguyệt của cô đã đến. Mấy ngày nay bận rộn khiến Hàn Tuyết quên mất, những lần gần gũi với Cảnh Thần anh đều sử dụng biện pháp an toàn nên kỳ này của cô vẫn đến đúng ngày. Hàn Tuyết ôm bụng, mặt hơi tái nhợt.
"Em ổn chứ?" Lâm Cảnh Thần liền nhận ra sự khác thường của cô.
"Em ... em đến kỳ .." Hàn Tuyết bối rối.
Không chần chừ, Lâm Cảnh Thần liền bế cô ra xe, lái ngay về chung cư. Từ tầng hầm lên đến nhà, Hàn Tuyết luôn ở trên tay anh.
Anh bế cô vào tận phòng tắm để cô tắm rửa lại. Còn anh thì ra ngoài lấy hành lý của cả hai sắp xếp.
Hàn Tuyết thay đồ xong là leo lên giường nằm luôn. Cơn đau âm ỉ khiến cô rất mệt mỏi, mồ hôi rịn ra một tầng mỏng trên trán. Lâm Cảnh Thần từ ngoài phòng khách đi vào trên tay cầm theo một ly nước. Anh đỡ Hàn Tuyết dậy rồi đưa ly nước cho cô uống.
"Anh biết làm nước đường đỏ sao?" Hàn Tuyết cầm ly nước ngạc nhiên nhìn anh.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lâm Cảnh Thần ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng vuốt tóc cô.
"Tìm hiểu một chút là biết thôi mà. Em uống rồi nằm nghỉ sớm đi."
Hàn Tuyết ngoan ngoãn nghe lời. Cô uống xong ly nước đường đỏ rồi vùi mình trong chăn nhưng vẫn khó ngủ. Lâm Cảnh Thần nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, dùng bàn tay ấm áp xoa bụng Hàn Tuyết khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Hàn Tuyết tỉnh dậy nhìn qua không thấy người bên cạnh đâu, cơn đau bụng đã giảm đáng kể. Cô ngồi dậy bước ra ngoài phòng khách, Lâm Cảnh Thần đang bày biện đồ ăn sáng trên bàn. Thấy Hàn Tuyết đứng ngay cửa phòng ngủ nhìn ra, anh mỉm cười, ánh mắt nhu tình nhìn cô.
"Em dậy rồi à? Thấy thế nào rồi?"
"Đỡ hơn nhiều rồi" cô trả lời, ánh mắt ngạc nhiên đặt trên bàn đầy thức ăn.
"Cái này anh nhờ dì Lê làm. Em rửa mặt rồi ra ăn sáng."
Hàn Tuyết vội quay vào trong rửa mặt, thay đồ rồi nhanh chóng bước đến bàn ăn. Tuy là bữa sáng nhưng các món ăn cũng rất đa dạng.
"Bữa sáng thôi mà, đâu cần nhiều như vậy" cô ngước nhìn Cảnh Thần.
"Em đang mệt, ráng ăn nhiều một chút" anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tay lấy một chén cháo tổ Yến đặt trước mặt Hàn Tuyết.
"Ngon quá" cô múc một muỗng cháo lên nếm thử, sau đó ăn hết chén cháo ngon lành.
Lâm Cảnh Thần thấy Hàn Tuyết ăn ngon thì rất vui vẻ. Dùng xong bữa sáng cả hai cùng đi đến tập đoàn. Anh muốn cô ở nhà nghỉ ngơi thêm nhưng Hàn Tuyết nhất quyết không chịu. Lục Đông đã chờ sẵn bên dưới chung cư.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro