Phu Nhân Tổng Tài Là Xã Hội Đen

Tìm ra manh mối

2024-12-28 11:46:41

Hàn Tuyết vào bàn làm việc của mình thì Tô Yên cũng vừa đến. Cô mỉm cười chào Tô Yên.

"Lần đầu đi công tác thấy thế nào?" Tô Yên liền hỏi.

"Cũng học hỏi được nhiều ạ" Hàn Tuyết đáp.

Chưa trò chuyện được nhiều họ đã thấy Trình Khải mặt mũi bơ phờ đi vào. Anh ta chẳng buồn chào hỏi mà đi thẳng luôn vào phòng chủ tịch.

"Thời gian mọi người đi một mình Trình Thiếu quản lý khá vất vả" Tô Yên giải thích.

"Thật sự mệt chết tôi rồi" Trình Khải quăng tập hồ sơ lên bàn Lâm Cảnh Thần rồi nằm vật ra sô pha.

Lâm Cảnh Thần không nói gì, mở hồ sơ ra xem trong im lặng. Một lát sau anh gọi điện thoại cho Hàn Tuyết kêu cô thông báo cho các phòng chuẩn bị họp.

Không lâu sau, Hàn Tuyết thấy Trình Khải cùng Lâm Cảnh Thần đi ra hướng về phía phòng họp. Cô liền đứng dậy đi theo. Hôm nay Hàn Tuyết phụ trách ghi lại biên bản cuộc họp. Lúc trước là Lục Đông làm nhưng anh ta bận việc khác nên để Hàn Tuyết thay thế, cũng tiện cho cô quen dần với công việc hơn. Cuộc họp kéo dài từ trưa đến tận tối. Phong thái uy nghiêm của Lâm Cảnh Thần khiến mấy vị trưởng phòng không khỏi căng thẳng. Đây đúng là giết người không cần dao mà.Trình Khải trong vài ngày ngắn ngủi đã tìm ra mấy lổ hổng trong dự án mới. Lâm Cảnh Thần không cần quát nạt lớn tiếng nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự giận dữ qua đôi mắt sắc bén của anh.

"Rốt cuộc sai sót lần này ai là người chịu trách nhiệm?" Giọng Lâm Cảnh Thần lạnh lùng.

Một vị trưởng phòng trán toát mồ hôi hột lên tiếng.

"Xin lỗi Lâm tổng, là do tôi không quản lý chi nhánh bên dưới chặt chế khiến xảy ra sai sót"

"Trong thời gian ngắn nhất khắc phục ngay cho tôi. Còn không anh cũng không cần ngồi ở vị trí đó nữa" Không khí trong phòng ngột ngạt đến mức không một ai dám thở mạnh.

Vị trưởng phòng đó liền gật đầu dạ vâng lia lịa. Cuộc họp kết thúc mọi người đi ra với vẻ mặt như mới được hồi sinh chuyển kiếp.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Bên trong chỉ còn Trình Khải và Hàn Tuyết vẫn ngồi bên cạnh Lâm Cảnh Thần. Cô đã gõ xong biên bản, thấy anh vẫn đang ngồi suy tư.

"Cậu điều tra chi nhánh dưới cùng Hà Vỹ Đình cho tôi" ngón tay thon dài của Lâm Cảnh Thần gõ trên mặt bàn.

"Thân này của ông đây sắp bị vắt kiệt rồi" Trình Khải than thở nhưng vẫn gật đầu.

Nghe Lâm Cảnh Thần nhắc đến tên Hà Vỹ Đình, Hàn Tuyết liền nghiêng đầu nhìn anh.

"Lần này liên quan đến dự án mà chi nhánh của Hà Vỹ Đình phụ

trách nên anh nghi ngờ do anh ta bất mãn mà đụng tay đụng chân" nói rồi anh đứng dậy nắm tay Hàn Tuyết đi qua phòng chủ tịch.

Trình Khải coi như mắt mù rồi, không muốn ăn cẩu lương nữa, quay một đường ra về trước.

Lục Đông đang chờ sẵn bên văn phòng chủ tịch. Trên tay anh ta cầm một tập hồ sơ được niêm phong cẩn thận. Thấy Lâm Cảnh Thần cùng Hàn Tuyết đi vào liền đưa ngay cho anh.

Anh và Hàn Tuyết ngồi xuống ghế sô pha mở phong bì ra. Bên trong có rất nhiều tấm hình được chụp. Hàn Tuyết chăm chú nhìn từng tấm hình trên tay Lâm Cảnh Thần. Là hình chụp Thành Phong cùng với một người đàn ông, dáng dấp rất quen thuộc. Đột nhiên Hàn Tuyết sững sờ nhìn vào một tấm ảnh. Tấm ảnh này chụp được góc nghiêng của người đàn ông bí ẩn, tuy đội mũ che gần nửa khuôn mặt nhưng vết sẹo từ đuôi mắt kéo dài xuống tới mang tai vẫn có thể thấy rõ được. Vết sẹo này Hàn Tuyết không thể nhầm lẫn được. Sự nghi ngờ trong lòng cô cũng đã sáng tỏ. Tay cô cầm tấm hình này siết chặt, khóe mắt cô hằn lên những vệt đỏ.

Lâm Cảnh Thần liền nhận ra cảm xúc trên gương mặt Hàn Tuyết đang thay đổi. Dường như cô đang cố gắng kìm nén sự xúc động.

"Em nhận ra người này?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

Hàn Tuyết gật đầu, cô hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh rồi mới trả lời.

"Là gã chạy thoát được lần trước ở nước X"

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Phu Nhân Tổng Tài Là Xã Hội Đen

Số ký tự: 0