Sau Khi Biến Thành Zombie Tôi Bị Bạn Trai Cũ Bắt Được
Nguy Hiển Cận K...
2024-11-14 22:47:47
Hôm nay Tiết Linh không ở trong công viên, cuối cùng thì chiếc ghế dựa mà cô hay nằm đã bị chính cô đè gãy vào sáng nay.
Cô nghĩ đây là một điềm báo xấu nên đã quyết định ra ngoài tìm một chiếc ghế dựa khác.
Cuộc sống của một zombie luôn buồn tẻ và vô vị như thế đấy.
Cô có thể dành cả ngày trời để đi tìm một chiếc ghế dựa yêu thích. Nếu khoảng cách xa, có khi còn phải mất thêm một ngày nữa để lôi được nó về.
Và thật tình cờ, ngay lúc cô vừa tìm được chiếc ghế dựa phù hợp trong một cửa hàng cổng cửa mở toang trên phố, bỗng có tiếng xe từ ngoài đường vọng vào.
Có tận mấy chiếc xe hơi đang tiến vào con phố, họ không lái nhanh vì trên phố còn có rất nhiều xe cộ chắn ngang, không thể lái một lèo băng qua con phố này nên buộc phải xuống đẩy xe.
Tiếng động này đã thu hút đám zombie quanh đó lũ lượt kéo về đây, Tiết Linh nhìn thấy bên ngoài cửa kính có tận mấy con zombie đang hào hứng chạy về phía này, tiếp đó là hàng chục con lao tới.
Ngoài đường, trong những tiếng gầm gừ của đám zombie có xen lẫn tiếng người.
Có người nói: “Sau này còn phải đi mấy chuyến nữa để chở máy móc, hay là xử lý hết đám zombie trên con phố này đi?”
“Được, anh dẫn người đi dụ zombie, anh Văn ở lại xe chỉ đạo, được không?”
Một bên tay của Tiết Linh vẫn đang gác trên chiếc ghế dựa mà khó khăn lắm cô mới tìm được, đảo mắt nhìn con phố hỗn loạn bên ngoài cánh cửa.
Không có chỗ nào để trốn, cánh cửa thông đến căn nhà phía sau cũng bị khóa, nếu đúng như những gì đám người bên ngoài nói rằng họ sẽ xử lý hết zombie trên con phố này, vậy cô mà còn ở lại đây thì chắc là cũng ngỏm sớm.
Thôi vậy, rời khỏi đây trước đã, mấy ngày nữa hẵng tới lấy ghế bập bênh.
Cô lảo đảo bước ra khỏi cửa, định bụng chuồn trước.
Nhưng xui một cái là trên phố có cả đống zombie đang lũ lượt nhào tới, Tiết Linh bị kẹt lại ở con phố này. Đoàn xe tiến về phía trước nhanh hơn cô nghĩ rất nhiều, cô còn nghe thấy cả tiếng động truyền tới từ phía sau.
Mọi ngày Tiết Linh vẫn luôn chú ý giữ khoảng cách với đồng loại, nhưng hiện giờ tình hình cấp bách, thôi đành bấm bụng chen vào giữa đám zombie này vậy.
“Bịch.”
Ông anh zombie phía sau đột nhiên ngã phịch xuống làm Tiết Linh giật nảy mình.
Nhận ra ông anh này vừa bị súng giảm thanh bắn cho vỡ sọ, Tiết Linh vô thức quay đầu nhìn.
Lạ thật đấy, đoàn xe đang chầm chậm tiến về phía trước kia còn cách cô một đoạn, có tận mấy người ngồi ở cạnh xe để giết zombie, nhưng gần như chỉ trong phút chốc ánh mắt của cô đã bị cái người ngồi trên nóc xe thu hút.
Và cũng lạ thật đấy, cô chỉ nhìn thoáng qua, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ, vậy mà tên của người đó đã hiện ra trong đầu.
Lại thêm một tiếng “bịch” nữa vang lên, quanh đó lại có một con zombie gục xuống.
Người đàn ông trên nóc xe cầm súng bắn từng phát một, đám zombie liên tục ngã xuống.
Khoảng không trước mắt bỗng tối sầm lại, Tiết Linh cũng ngã phịch xuống cùng con zombie ở bên cạnh.
Cô nghĩ đây là một điềm báo xấu nên đã quyết định ra ngoài tìm một chiếc ghế dựa khác.
Cuộc sống của một zombie luôn buồn tẻ và vô vị như thế đấy.
Cô có thể dành cả ngày trời để đi tìm một chiếc ghế dựa yêu thích. Nếu khoảng cách xa, có khi còn phải mất thêm một ngày nữa để lôi được nó về.
Và thật tình cờ, ngay lúc cô vừa tìm được chiếc ghế dựa phù hợp trong một cửa hàng cổng cửa mở toang trên phố, bỗng có tiếng xe từ ngoài đường vọng vào.
Có tận mấy chiếc xe hơi đang tiến vào con phố, họ không lái nhanh vì trên phố còn có rất nhiều xe cộ chắn ngang, không thể lái một lèo băng qua con phố này nên buộc phải xuống đẩy xe.
Tiếng động này đã thu hút đám zombie quanh đó lũ lượt kéo về đây, Tiết Linh nhìn thấy bên ngoài cửa kính có tận mấy con zombie đang hào hứng chạy về phía này, tiếp đó là hàng chục con lao tới.
Ngoài đường, trong những tiếng gầm gừ của đám zombie có xen lẫn tiếng người.
Có người nói: “Sau này còn phải đi mấy chuyến nữa để chở máy móc, hay là xử lý hết đám zombie trên con phố này đi?”
“Được, anh dẫn người đi dụ zombie, anh Văn ở lại xe chỉ đạo, được không?”
Một bên tay của Tiết Linh vẫn đang gác trên chiếc ghế dựa mà khó khăn lắm cô mới tìm được, đảo mắt nhìn con phố hỗn loạn bên ngoài cánh cửa.
Không có chỗ nào để trốn, cánh cửa thông đến căn nhà phía sau cũng bị khóa, nếu đúng như những gì đám người bên ngoài nói rằng họ sẽ xử lý hết zombie trên con phố này, vậy cô mà còn ở lại đây thì chắc là cũng ngỏm sớm.
Thôi vậy, rời khỏi đây trước đã, mấy ngày nữa hẵng tới lấy ghế bập bênh.
Cô lảo đảo bước ra khỏi cửa, định bụng chuồn trước.
Nhưng xui một cái là trên phố có cả đống zombie đang lũ lượt nhào tới, Tiết Linh bị kẹt lại ở con phố này. Đoàn xe tiến về phía trước nhanh hơn cô nghĩ rất nhiều, cô còn nghe thấy cả tiếng động truyền tới từ phía sau.
Mọi ngày Tiết Linh vẫn luôn chú ý giữ khoảng cách với đồng loại, nhưng hiện giờ tình hình cấp bách, thôi đành bấm bụng chen vào giữa đám zombie này vậy.
“Bịch.”
Ông anh zombie phía sau đột nhiên ngã phịch xuống làm Tiết Linh giật nảy mình.
Nhận ra ông anh này vừa bị súng giảm thanh bắn cho vỡ sọ, Tiết Linh vô thức quay đầu nhìn.
Lạ thật đấy, đoàn xe đang chầm chậm tiến về phía trước kia còn cách cô một đoạn, có tận mấy người ngồi ở cạnh xe để giết zombie, nhưng gần như chỉ trong phút chốc ánh mắt của cô đã bị cái người ngồi trên nóc xe thu hút.
Và cũng lạ thật đấy, cô chỉ nhìn thoáng qua, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ, vậy mà tên của người đó đã hiện ra trong đầu.
Lại thêm một tiếng “bịch” nữa vang lên, quanh đó lại có một con zombie gục xuống.
Người đàn ông trên nóc xe cầm súng bắn từng phát một, đám zombie liên tục ngã xuống.
Khoảng không trước mắt bỗng tối sầm lại, Tiết Linh cũng ngã phịch xuống cùng con zombie ở bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro