Chuyển Nơi Ở.
An Mi
2024-06-09 00:40:54
“Hạ Ninh, đừng ngủ nữa, máy bay sắp hạ cánh rồi."
Giọng nói quen thuộc cứ vang vãng bên tai khiến cô nhẹ cau mày, mi mắt cũng từ đó mà bị đánh thức khó khăn mở ra. Những hình ảnh mờ nhoè dần dần xuất hiện, do mới ngủ dậy nên hai mắt còn chưa nhìn rõ, chỉ thấy mẹ đang loay hoay soạn sửa đồ đạc. Nhìn qua cô rồi bảo:
“Con cũng nên chuẩn bị đi để xuống máy bay”.
Một người con ngoan mà, đương nhiên nghe xong cô cũng mang cơ thể bị sai khiến và đầu óc còn mớ ngủ liên tục làm theo những gì mẹ dặn.
_____
3 tiếng đồng hồ ngồi ngủ trên máy bay, cuối cùng thì Hạ Ninh cũng có thể bình phục sức lực của mình. Kéo vali theo mẹ ra ngoài sảnh chờ sân bay, ngồi lên một chiếc taxi mà bà đã gọi. Hai người phải đi thêm tầm 45 phút nữa để đến được nhà ông bà nội.
Đây không phải lần đầu tiên cô đến, nhưng lần này lạ lắm, có một thứ cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng mình, không giống như những lần khác, cô nhẹ nhàng nhìn thật tỉ mỉ và quan sát thật chăm chú nơi này, bởi vì đây là nơi sẽ viết tiếp câu chuyện thanh xuân của cô.
Nhà ông bà nội đơn giản nhưng ấm áp, những ngôi nhà khá gần nhau, gần đó có những hàng cây xanh gợi lên cảm giác trong lành khiến cho người ta chỉ muốn đứng đó, chầm chậm hưởng thụ cơn gió mát mẻ mùa thu này. Ông bà của Hạ Ninh còn nuôi một bé mèo nhị thể cực đáng yêu, trước đây có nó ở trong nhà nên khi về ông bà nội Hạ Ninh cảm thấy mình không còn bị xa lạ nhiều nữa.
Nhìn đồng hồ cũng là lúc vừa điểm 5 giờ chiều
Vào nhà cất vali và đồ đạc linh tinh, cô thay một bộ đồ pijama ngắn rộng rãi màu trắng điểm tô vài chấm đen nhỏ, không còn cảm giác nóng bức như lúc nãy nữa~
______
Vừa ăn dưa hấu ướp lạnh vừa nói chuyện với bé mèo đáng yêu của cô, đã lâu không gặp, chắc chắn ẻm cũng rất nhớ cô nhỉ.. Nhưng lạ lùng là.. sao gặp lại em ấy bỗng dưng chạy đi mất thế này?? Hạ Ninh đuổi theo thở dốc, mệt muốn lã người, chỉ thấy em ấy chạy vào một ngôi nhà gần đó, cô thầm nghĩ bụng làm cách nào để có thể vào được nhà, nhưng rồi chỉ biết gọi nhỏ:
"Miêu ơi, đừng chạy nữa ra đây đi, là chị mà.."
Loay hoay mãi, cô chợt nảy ra một quyết định táo bạo, đó là leo vào hàng rào nhà hàng xóm…
Đang hì hục leo thì bỗng nghe thấy tiếng cửa mở từ ngôi nhà ấy, vừa giật mình vì không nghĩ trong nhà có người, lại càng hoảng hốt hơn khi sợ người ta biết rằng mình đang vượt rào nhà người ta.. Hạ Ninh luống cuống tay chân ngã xuống cái phịch, theo quán tính kêu lên “A”, tuy không to vì cô đã giảm nhỏ âm lượng hết mức có thể nhưng vẫn đủ để người đằng kia nghe thấy..
“Cậu có đứng lên được không?” - Giọng nói ngọt ngào ấy len lỏi vào tai Hạ Ninh.
Cô bận mải mê xoa xoa đất nơi đầu gối và quần áo, không tiện nhìn lên người đằng trước kia mà chỉ trả lời qua loa:
“Tớ ổn!”
Vừa dứt lời, thời khắc cô ngước mặt lên, khuôn mặt ấy đã làm cho một đứa nhếch nhác chỉ chăm chăm phủi bụi trên đồ phải ngẩn ngơ vài giây…
Giọng nói quen thuộc cứ vang vãng bên tai khiến cô nhẹ cau mày, mi mắt cũng từ đó mà bị đánh thức khó khăn mở ra. Những hình ảnh mờ nhoè dần dần xuất hiện, do mới ngủ dậy nên hai mắt còn chưa nhìn rõ, chỉ thấy mẹ đang loay hoay soạn sửa đồ đạc. Nhìn qua cô rồi bảo:
“Con cũng nên chuẩn bị đi để xuống máy bay”.
Một người con ngoan mà, đương nhiên nghe xong cô cũng mang cơ thể bị sai khiến và đầu óc còn mớ ngủ liên tục làm theo những gì mẹ dặn.
_____
3 tiếng đồng hồ ngồi ngủ trên máy bay, cuối cùng thì Hạ Ninh cũng có thể bình phục sức lực của mình. Kéo vali theo mẹ ra ngoài sảnh chờ sân bay, ngồi lên một chiếc taxi mà bà đã gọi. Hai người phải đi thêm tầm 45 phút nữa để đến được nhà ông bà nội.
Đây không phải lần đầu tiên cô đến, nhưng lần này lạ lắm, có một thứ cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng mình, không giống như những lần khác, cô nhẹ nhàng nhìn thật tỉ mỉ và quan sát thật chăm chú nơi này, bởi vì đây là nơi sẽ viết tiếp câu chuyện thanh xuân của cô.
Nhà ông bà nội đơn giản nhưng ấm áp, những ngôi nhà khá gần nhau, gần đó có những hàng cây xanh gợi lên cảm giác trong lành khiến cho người ta chỉ muốn đứng đó, chầm chậm hưởng thụ cơn gió mát mẻ mùa thu này. Ông bà của Hạ Ninh còn nuôi một bé mèo nhị thể cực đáng yêu, trước đây có nó ở trong nhà nên khi về ông bà nội Hạ Ninh cảm thấy mình không còn bị xa lạ nhiều nữa.
Nhìn đồng hồ cũng là lúc vừa điểm 5 giờ chiều
Vào nhà cất vali và đồ đạc linh tinh, cô thay một bộ đồ pijama ngắn rộng rãi màu trắng điểm tô vài chấm đen nhỏ, không còn cảm giác nóng bức như lúc nãy nữa~
______
Vừa ăn dưa hấu ướp lạnh vừa nói chuyện với bé mèo đáng yêu của cô, đã lâu không gặp, chắc chắn ẻm cũng rất nhớ cô nhỉ.. Nhưng lạ lùng là.. sao gặp lại em ấy bỗng dưng chạy đi mất thế này?? Hạ Ninh đuổi theo thở dốc, mệt muốn lã người, chỉ thấy em ấy chạy vào một ngôi nhà gần đó, cô thầm nghĩ bụng làm cách nào để có thể vào được nhà, nhưng rồi chỉ biết gọi nhỏ:
"Miêu ơi, đừng chạy nữa ra đây đi, là chị mà.."
Loay hoay mãi, cô chợt nảy ra một quyết định táo bạo, đó là leo vào hàng rào nhà hàng xóm…
Đang hì hục leo thì bỗng nghe thấy tiếng cửa mở từ ngôi nhà ấy, vừa giật mình vì không nghĩ trong nhà có người, lại càng hoảng hốt hơn khi sợ người ta biết rằng mình đang vượt rào nhà người ta.. Hạ Ninh luống cuống tay chân ngã xuống cái phịch, theo quán tính kêu lên “A”, tuy không to vì cô đã giảm nhỏ âm lượng hết mức có thể nhưng vẫn đủ để người đằng kia nghe thấy..
“Cậu có đứng lên được không?” - Giọng nói ngọt ngào ấy len lỏi vào tai Hạ Ninh.
Cô bận mải mê xoa xoa đất nơi đầu gối và quần áo, không tiện nhìn lên người đằng trước kia mà chỉ trả lời qua loa:
“Tớ ổn!”
Vừa dứt lời, thời khắc cô ngước mặt lên, khuôn mặt ấy đã làm cho một đứa nhếch nhác chỉ chăm chăm phủi bụi trên đồ phải ngẩn ngơ vài giây…
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro