Gặp Gỡ Và Làm Quen.
An Mi
2024-06-09 00:40:54
Đó là một cô gái trạc tuổi cô, ngoại hình xinh xắn và đáng yêu, có thể nói là giống như những ánh trăng sáng mà người ta thường nhắc tới.
Cô gái ấy vì thấy Hạ Ninh bị ngã nên đã lại hỏi han. Hạ Ninh ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt quá đỗi xinh đẹp, khiến người ta cứ muốn nhìn mãi, nhìn mãi…
“Này!”
Giọng nói trong trẻo ấy lại vang lên, kéo Hạ Ninh khỏi giấc mộng ngây người. Cô giật mình theo quán tính trả lời lại:
“Hả”
“Tớ hỏi cậu đứng lên được không, cậu lại cứ thất thần như bị ai đánh ngất ấy”
Hạ Ninh nghe xong chỉ biết nở nụ cười gượng gạo chống tay đứng lên rồi cúi gương mặt bị đỏ như trái cà chua xuống, môi nhỏ mím nhẹ vào nhau:
“À tớ xin lỗi nhé, vừa nãy ánh nắng chói quá tớ nhìn cậu mãi để xem là ai ấy mà”
Cô gái nhỏ trước mặt cười nhẹ, đuôi mắt khẽ cong như vầng trăng lộ ra nửa bọng mắt trông rất duyên và tinh nghịch, chỉ khiến người ta chìm đắm trong ánh trăng nhỏ ấy.
“Bây giờ đã là gần 5 giờ rưỡi chiều rồi đấy, nắng ở đây đâu có tốt như thế”
“Mà cậu không phải người ở đây à, nhìn cậu lạ lắm"
Hạ Ninh cũng thuộc tuýp người hoà đồng dễ gần nên không ngần ngại giới thiệu bản thân với cô gái xinh xắn trước mặt:
“Tớ tên Nghiêm Hạ Ninh, tớ vừa chuyển về đây sống cùng với ông bà nội, sau này tớ sẽ ở lại và đi học luôn, nhà ông bà tớ ở ngay đằng kia kìa, có dịp thì cậu ghé qua chơi nhé” - Cô vừa đưa tay ra chỉ vào ngôi nhà đơn giản đằng kia vừa cười nói
“À tớ biết hai người họ, có vài lần mẹ tớ đã nhờ tớ qua nhà ông bà cho ông bà rau củ quả sạch, vì mẹ tớ bảo thấy hai ông bà sống một mình ở đó nhìn rất giống ông bà ngoại đã mất trước kia của tớ, nên mẹ rất đồng cảm với họ, nay có cậu đến sống cùng thì tốt quá rồi!”
Nghe xong Hạ Ninh đơ ra chừng nửa ngày, thì ra nhịp sống bây giờ quá nhanh khiến thời gian cô và gia đình ở cùng những người thân ngày càng ít đi, ba cô làm luật sư, mẹ làm giảng viên đại học nên công việc rất bận rộn. Nhiều hôm đi làm về còn không có thời gian cùng cô ăn một bữa cơm trọn vẹn, nghĩ lại thì cô lại càng cảm thấy tủi thân xen chút mơ hồ về tương lai. Liệu sau này mình có như vậy không nhỉ?
Mãi mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ, cô quên mất còn một cô bạn đang đứng trước mặt mình.
Dương San San phải huơ huơ tay mấy lần Hạ Ninh mới thoát ra khỏi những dòng hồi ức kia
“Tớ tên Dương San San, đây là nhà của tớ, năm nay 17 tuổi, học trường phổ thông B, sau này cậu cứ qua tìm tớ chơi nhé”
Cô gái ấy vì thấy Hạ Ninh bị ngã nên đã lại hỏi han. Hạ Ninh ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt quá đỗi xinh đẹp, khiến người ta cứ muốn nhìn mãi, nhìn mãi…
“Này!”
Giọng nói trong trẻo ấy lại vang lên, kéo Hạ Ninh khỏi giấc mộng ngây người. Cô giật mình theo quán tính trả lời lại:
“Hả”
“Tớ hỏi cậu đứng lên được không, cậu lại cứ thất thần như bị ai đánh ngất ấy”
Hạ Ninh nghe xong chỉ biết nở nụ cười gượng gạo chống tay đứng lên rồi cúi gương mặt bị đỏ như trái cà chua xuống, môi nhỏ mím nhẹ vào nhau:
“À tớ xin lỗi nhé, vừa nãy ánh nắng chói quá tớ nhìn cậu mãi để xem là ai ấy mà”
Cô gái nhỏ trước mặt cười nhẹ, đuôi mắt khẽ cong như vầng trăng lộ ra nửa bọng mắt trông rất duyên và tinh nghịch, chỉ khiến người ta chìm đắm trong ánh trăng nhỏ ấy.
“Bây giờ đã là gần 5 giờ rưỡi chiều rồi đấy, nắng ở đây đâu có tốt như thế”
“Mà cậu không phải người ở đây à, nhìn cậu lạ lắm"
Hạ Ninh cũng thuộc tuýp người hoà đồng dễ gần nên không ngần ngại giới thiệu bản thân với cô gái xinh xắn trước mặt:
“Tớ tên Nghiêm Hạ Ninh, tớ vừa chuyển về đây sống cùng với ông bà nội, sau này tớ sẽ ở lại và đi học luôn, nhà ông bà tớ ở ngay đằng kia kìa, có dịp thì cậu ghé qua chơi nhé” - Cô vừa đưa tay ra chỉ vào ngôi nhà đơn giản đằng kia vừa cười nói
“À tớ biết hai người họ, có vài lần mẹ tớ đã nhờ tớ qua nhà ông bà cho ông bà rau củ quả sạch, vì mẹ tớ bảo thấy hai ông bà sống một mình ở đó nhìn rất giống ông bà ngoại đã mất trước kia của tớ, nên mẹ rất đồng cảm với họ, nay có cậu đến sống cùng thì tốt quá rồi!”
Nghe xong Hạ Ninh đơ ra chừng nửa ngày, thì ra nhịp sống bây giờ quá nhanh khiến thời gian cô và gia đình ở cùng những người thân ngày càng ít đi, ba cô làm luật sư, mẹ làm giảng viên đại học nên công việc rất bận rộn. Nhiều hôm đi làm về còn không có thời gian cùng cô ăn một bữa cơm trọn vẹn, nghĩ lại thì cô lại càng cảm thấy tủi thân xen chút mơ hồ về tương lai. Liệu sau này mình có như vậy không nhỉ?
Mãi mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ, cô quên mất còn một cô bạn đang đứng trước mặt mình.
Dương San San phải huơ huơ tay mấy lần Hạ Ninh mới thoát ra khỏi những dòng hồi ức kia
“Tớ tên Dương San San, đây là nhà của tớ, năm nay 17 tuổi, học trường phổ thông B, sau này cậu cứ qua tìm tớ chơi nhé”
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro