[Thập Niên 60] Xuyên Thành Mẹ Kế Của Cả Nhà Phản Diện
Chương 25
2024-11-20 09:31:26
Cô liếc xéo hai đứa nhỏ đang run như cầy sấy: "Còn hai đứa nữa, đừng tưởng bấm chuông chạy kịp nha! Thế Hạ, con bảy tuổi rồi hả? Năm nay vào lớp một luôn. Cái tên của con cũng bay thẳng vào sổ ghi danh với anh con luôn, khỏi bày đặt léng phéng!"
Thế Hạ há hốc mồm định phản dame: "Dựa vào đâu mà dì quản con?! Dì chỉ là mẹ kế thôi nha!"
Đột nhiên, nó nghe được tiếng lòng của mẹ kế vang lên như sấm rền:
【Học hành là quốc sách con ơi! Bố các con học hết cấp hai cũng kiếm cơm ngon lành cành đào, không chịu cắp sách đến trường lại muốn phơi nắng cày bừa cả đời hả? Nắng nôi như thế, cực khổ như thế, lúc đó tụi con sẽ biến thành mấy con khủng long đen thùi lùi! Mà muốn học thì phải có giấy với bút đã, thôi thì để ngày kia xin nghỉ đưa mấy đứa con ra phố mua vậy!】
Thế Hạ tuy có tiếng nghịch ngợm như giặc cái, nhưng nó cũng đủ khôn để biết ai là người đối tốt với nó. Vừa nghe tiếng lòng của mẹ kế, nó lập tức ngoan ngoãn im thin thít như thóc.
Thế Thu nãy giờ nghe lén, trong bụng bất giác ghen tị: Anh cả anh hai được đi học là chuyện tốt mà. Lời mẹ kế nói đâu có sai, nếu không chịu học thì cả đời sẽ phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời thôi!
Dù là em gái nhưng Thế Thu vốn lanh như sóc, tiếp thu mọi thứ cũng nhanh nhạy vô cùng, nên cô bé hiểu chuyện phải biết. Anh cả anh ba sau này sẽ thoát khỏi kiếp làm nông. Còn bản thân cô nếu may mắn có khi cũng lấy được tấm chồng tốt.
Ngặt nỗi, trong làng này có mấy cô gái được đi học đâu. Ngay cả khi suốt ngày hô hào khẩu hiệu “phụ nữ nâng nửa bầu trời”, nhưng lũ con gái trong làng vẫn là phận “tốn cơm tốn gạo"
Chỉ có những gia đình đặc biệt yêu thương con gái mới cho chúng nó học hành dăm ba chữ, ví dụ điển hình như nhà Tôn Cẩn đây này!
Đang mải mê gặm nhấm sự bất công thì đột nhiên Tôn Cẩn lên tiếng: "Còn Thế Thu tưởng thoát được à? Tại chưa đủ tuổi thôi, chứ đủ thì dì cũng tống đi học luôn! Còn mấy năm nữa đâu, ngoan ngoãn chờ đến lượt."
Thế Thu ngây ngốc nhìn mẹ kế. Dù lời nói không mấy dễ nghe, nhưng bỗng chốc một luồng hơi ấm len lỏi vào tim cô bé: "Con, con cũng được đi học thật sao ạ?”
"Hỏi gì ngốc thế! Bộ không muốn đi học, muốn nằm mơ giữa ban ngày hả?!”
Tuy câu cú có hơi cộc lốc, nhưng khóe môi Tôn Cẩn lại nở nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Lúc này trong lòng chỉ có Thế Hạ là rối như tơ vò: “Tất cả chúng con đều đi học hết, vậy thì mẹ với em út ăn cái gì, đến lúc đó quần áo ai giặt?”
Tôn Cẩn nhất thời nghẹn họng. Nhưng rồi cô ưỡn ngực đáp lại đầy tự tin: “Dì tự lo cho! Dì lớn rồi mà, nấu cơm, giặt giũ mấy việc đó làm khó được dì chắc?!”
Tôn Cẩn tuy lời nói hào hùng là thế, nhưng hai đứa nhỏ nhìn cô với ánh mắt đầy nghi ngờ. Dần dần giọng Tôn Cẩn cũng bé như tiếng muỗi kêu.
Đúng lúc đó thì Thế Xuân đi làm về, chuẩn bị nấu cơm. Đi cùng với nó còn có em trai của Tôn Cẩn – cậu út của mấy đứa trẻ.
Thế Hạ há hốc mồm định phản dame: "Dựa vào đâu mà dì quản con?! Dì chỉ là mẹ kế thôi nha!"
Đột nhiên, nó nghe được tiếng lòng của mẹ kế vang lên như sấm rền:
【Học hành là quốc sách con ơi! Bố các con học hết cấp hai cũng kiếm cơm ngon lành cành đào, không chịu cắp sách đến trường lại muốn phơi nắng cày bừa cả đời hả? Nắng nôi như thế, cực khổ như thế, lúc đó tụi con sẽ biến thành mấy con khủng long đen thùi lùi! Mà muốn học thì phải có giấy với bút đã, thôi thì để ngày kia xin nghỉ đưa mấy đứa con ra phố mua vậy!】
Thế Hạ tuy có tiếng nghịch ngợm như giặc cái, nhưng nó cũng đủ khôn để biết ai là người đối tốt với nó. Vừa nghe tiếng lòng của mẹ kế, nó lập tức ngoan ngoãn im thin thít như thóc.
Thế Thu nãy giờ nghe lén, trong bụng bất giác ghen tị: Anh cả anh hai được đi học là chuyện tốt mà. Lời mẹ kế nói đâu có sai, nếu không chịu học thì cả đời sẽ phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời thôi!
Dù là em gái nhưng Thế Thu vốn lanh như sóc, tiếp thu mọi thứ cũng nhanh nhạy vô cùng, nên cô bé hiểu chuyện phải biết. Anh cả anh ba sau này sẽ thoát khỏi kiếp làm nông. Còn bản thân cô nếu may mắn có khi cũng lấy được tấm chồng tốt.
Ngặt nỗi, trong làng này có mấy cô gái được đi học đâu. Ngay cả khi suốt ngày hô hào khẩu hiệu “phụ nữ nâng nửa bầu trời”, nhưng lũ con gái trong làng vẫn là phận “tốn cơm tốn gạo"
Chỉ có những gia đình đặc biệt yêu thương con gái mới cho chúng nó học hành dăm ba chữ, ví dụ điển hình như nhà Tôn Cẩn đây này!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đang mải mê gặm nhấm sự bất công thì đột nhiên Tôn Cẩn lên tiếng: "Còn Thế Thu tưởng thoát được à? Tại chưa đủ tuổi thôi, chứ đủ thì dì cũng tống đi học luôn! Còn mấy năm nữa đâu, ngoan ngoãn chờ đến lượt."
Thế Thu ngây ngốc nhìn mẹ kế. Dù lời nói không mấy dễ nghe, nhưng bỗng chốc một luồng hơi ấm len lỏi vào tim cô bé: "Con, con cũng được đi học thật sao ạ?”
"Hỏi gì ngốc thế! Bộ không muốn đi học, muốn nằm mơ giữa ban ngày hả?!”
Tuy câu cú có hơi cộc lốc, nhưng khóe môi Tôn Cẩn lại nở nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Lúc này trong lòng chỉ có Thế Hạ là rối như tơ vò: “Tất cả chúng con đều đi học hết, vậy thì mẹ với em út ăn cái gì, đến lúc đó quần áo ai giặt?”
Tôn Cẩn nhất thời nghẹn họng. Nhưng rồi cô ưỡn ngực đáp lại đầy tự tin: “Dì tự lo cho! Dì lớn rồi mà, nấu cơm, giặt giũ mấy việc đó làm khó được dì chắc?!”
Tôn Cẩn tuy lời nói hào hùng là thế, nhưng hai đứa nhỏ nhìn cô với ánh mắt đầy nghi ngờ. Dần dần giọng Tôn Cẩn cũng bé như tiếng muỗi kêu.
Đúng lúc đó thì Thế Xuân đi làm về, chuẩn bị nấu cơm. Đi cùng với nó còn có em trai của Tôn Cẩn – cậu út của mấy đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro