Chương 4
2024-11-19 15:08:30
Tuyết Lan ngồi trên giường nhìn người nào đó bên cạnh đang quấn chăn mắt lim dim mới ngủ dậy, nhìn lại mình trên người chỉ mặt đúng bộ đồ lót cô vừa vừa trách mình sau lại có thói quen xấu như vậy chứ vừa trừng mắt nhìn anh
"anh sao lại ở đây, vào bằng cách nào, sao biết phòng tôi"
"không biết" anh dịu mắt trả lời ngây thơ "muốn ngủ" bình thường ở nhà anh muốn ngủ tới lúc nào cũng được nhưng hôm nay hơi sớm với anh
"dậy chỗ của anh làm gì ở đây, đi ra" Tuyết Lan đẩy anh xuogn61 giường dùng chăn trùm lên người mình nhưng khogn6 ngờ lúc anh bị cô đẩy đi trượt chân muốn ngả bất ngờ kéo theo cô đè lên người anh nằm dưới sàn mà cảnh tượng này bị ba người đứng trước cửa phòng nhìn thấy
" hai đứa làm cái gì vậy" ông Trần lên tiếng "còn ra thể thống gì nữa"
"ông từ từ còn chưa biết gì mà"
" đợi tới biết à" ông liếc nhìn hai người trong phòng "xuống lầu nói chuyện" ông quya lưng đi Tuyết Lan ngồi dậy vò đầu tóc rối tung lên, chuyến này cô chết chắc không bị đánh thì cũng bắt chạy vòng sân 50 lần.
"có tin gì của anh tôi chưa" Thành Nam đang ngồi trong cty tay xoay bút nhìn về phía người trợ lý
"vẫn chưa có"
Thành Nam nhìn ra cửa sổ nhớ về những lần hai anh em chơi chung với nhau anh thật là có lỗi và sơ suất nếu anh về sớm chút nữa thì anh sẽ không bị lạc như vậy
RENG RENG RENG người trợ lý vừa nghe điện thoại xong thì quay người mừng rỡ nói với anh "giám đốc có người thấy cậu chủ"
"mau lên chuẩn bị xe"
"vâng ạ"
Tuyết Lan thì bàn tay đang chảy mồ hôi còn người con trai bên cạnh vẫn cứ thản nhiên chớp chớp đôi mắt nhìn người đàn ông lớn tuổi đang nhìn hai người cũng không biết chuyện gì.
"nói đi xảy ra chuyện gì chưa"
"chưa ạ" Tuyết Lan nhắm mắt nói ba cô bình thường rất vui vẻ nhưng khi nóng giận lên thì không ai dám lại gần, nhưng hình như cô đã nhằm khi cô nói chưa bên tai nghe được tiếng thở tiếc nuối, nhìn mọi người cô cảm thây có gì đó không đúng
"mọi người như vậy là sao"
"haizzzz Tuyết Lan con đả 30 rồi dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không sao"
"mẹ, mẹ nói gì vậy"
"chị không lẽ chị không rung động à không lẽ chị thích con gái"
"em nói bậy cái gì thế"
Tiếng xe bên ngoài ngôi nhà, hình như khoảng 5 chiếc đang đậu trước nhà của ông Trần thu hút nhiều hàng xóm đứng xem chuyện gì đã xảy ra. Mọi người ngồi trông nhà cũng chạy ra xem, bước xuống xe là Thành Nam mặc trên người bộ vest màu đen giày da sáng bóng anh lạnh lùng nhìn vào bên trong căn nhà tuy thiết kế theo phong cách cổ xưa nhưng làm cho người ta cảm giác bình yên, anh nhìn thấy anh mình đang đứng sau lưng một cô gái, bước nhanh lại định anh gọi tên anh mình "anh hai" nghe giọng nói quen thuộc Thanh Phong ngẩng đầu lên nhìn, anh vui mừng chạy lại ôm lấy em trai mình
"Nam"
"anh hai, anh làm em sợ đó anh chạy đi đâu vậy"
"xin lỗi" Thanh Phong cúi đầu giọng uất ức
"anh không sao là tốt rồi, về nhà với em"
"không chịu"
"hả"
"ở đây"
Thành Nam nhìn 4 người trong nhà anh đi đến cúi đầu chào ông TRần và vợ ông "thời gian qua làm phiền mọi người, đây là chút lòng thành của chugn1 tôi" anh kêu người mang đến 2 hộp quà xem như cảm ơn, trước khi đến đón anh đã điều tra rõ về gia đình này và cũng biết sự việc xảy ra trong mấy ngày qua
"không cần đâu, chỉ là tình cờ thôi" ông Trần từ chối "cậu đưa anh cậu về đi"
"đây chỉ là lòng thành của chúng tôi nếu không nhận thì chúng tôi rất ngại"
"cái anh này ba tôi nói không nhận rồi đàn ông sau nói nhiều vậy" Tuyết Nhi đứng bên cạnh lên tiếng, cô biết anh vì 2 tuần trước cô có lên thành phố thì bất ngờ bị xe anh chạy ngang làm trúng nước vào người lúc đó anh ngồi trong xe cô có nhìn thấy vì vậy cô ôm hận tới giờ thề gặp lại sẽ cho một trận không ngờ đúng là có duyên.
"Tuyết Nhi không được nói vậy" Tuyết Lan khó hiểu bình thường em gái mình cũng đâu có nói chuyện khó nghe đến thế
"hứ"
Thành Nam nhíu mài không biết mình làm gì mà khiến cô gái này nói chuyện khó nghe đến vậy "cô gái chúng ta có gặp nhau chưa"
"hứ" Tuyết Nhi không nói gì liếc anh rồi vào nhà, mọi người trong nhà khó hiểu nhìn nhau
"ông nó con gái của chúng ta bị sao vậy"
Ông Trần nghe vợ hỏi thì lắc đầu chịu thua.
"Nam không về được không" Thanh Phong đi lại lắc nhẹ tay em trai, anh không muốn về ở đây vui hơn còn có Lan Lan nữa anh rất thích cô
"sao lại không muốn về" Thành Nam nhìn anh mình
"ở đây vui, có Lan Lan cũng rất vui" mọi người nghe anh nói thì quay lại nhìn Tuyết Lan, trong phút chốc tất cả ánh mắt dồn về phía mình làm cô hơi bị nghẹt thở "mọi người làm gì nhìn ghê vậy"
" Lan Lan, con gái tên này ba lần đầu nghe"
"ừm cũng rất hợp" mẹ cô cũng phụ trợ vào
"không phải, con cũng không biết"
"Lan Lan cho Phong ở lại nha" Thanh Phong chạy lại nắm lấy cánh tay cô, giọng nũng nịu thêm ánh mắt ươn ướt đúng là mê hoặc mà
"anh về đi em trai anh lại rước rồi" cô cố gắng đẩy anh ra, không thì hàng xóm nhìn vào cô làm sao lấy chồng
"không chịu Lan Lan cho phong ở lại đi mà, Phong ngoan lắm" anh vừa nói vừa khó vòng tay ôm cô chặc hơn làm mọi người đứng một bên mà kinh ngạc
"bà nó có phải chúng ta bỏ qua chuyện gì rồi không" hai vợ chồng nhìn nhau rồi lắc đầu, còn Thành Nam thì kinh ngạc vô cùng vì đây là lần đầu tiên anh trai của anh tiếp xúc với người lạ còn ôm vô cùng thân thiết nữa.
"Lan Lan, Phong hứa sẽ không vào phòng, không ôm Lan Lan ngủ, không cọ đầu, không.....ummmmmmm" Thanh Phong vừa khóc vừa nói nhưng lời nói của anh làm người khác nghe mà không khỏi suy nghĩ đến những chuyện không đúng cho lắm làm Tuyết Lan phải bịch chặt miệng anh lại không cho nói nữa.
"anh sao lại ở đây, vào bằng cách nào, sao biết phòng tôi"
"không biết" anh dịu mắt trả lời ngây thơ "muốn ngủ" bình thường ở nhà anh muốn ngủ tới lúc nào cũng được nhưng hôm nay hơi sớm với anh
"dậy chỗ của anh làm gì ở đây, đi ra" Tuyết Lan đẩy anh xuogn61 giường dùng chăn trùm lên người mình nhưng khogn6 ngờ lúc anh bị cô đẩy đi trượt chân muốn ngả bất ngờ kéo theo cô đè lên người anh nằm dưới sàn mà cảnh tượng này bị ba người đứng trước cửa phòng nhìn thấy
" hai đứa làm cái gì vậy" ông Trần lên tiếng "còn ra thể thống gì nữa"
"ông từ từ còn chưa biết gì mà"
" đợi tới biết à" ông liếc nhìn hai người trong phòng "xuống lầu nói chuyện" ông quya lưng đi Tuyết Lan ngồi dậy vò đầu tóc rối tung lên, chuyến này cô chết chắc không bị đánh thì cũng bắt chạy vòng sân 50 lần.
"có tin gì của anh tôi chưa" Thành Nam đang ngồi trong cty tay xoay bút nhìn về phía người trợ lý
"vẫn chưa có"
Thành Nam nhìn ra cửa sổ nhớ về những lần hai anh em chơi chung với nhau anh thật là có lỗi và sơ suất nếu anh về sớm chút nữa thì anh sẽ không bị lạc như vậy
RENG RENG RENG người trợ lý vừa nghe điện thoại xong thì quay người mừng rỡ nói với anh "giám đốc có người thấy cậu chủ"
"mau lên chuẩn bị xe"
"vâng ạ"
Tuyết Lan thì bàn tay đang chảy mồ hôi còn người con trai bên cạnh vẫn cứ thản nhiên chớp chớp đôi mắt nhìn người đàn ông lớn tuổi đang nhìn hai người cũng không biết chuyện gì.
"nói đi xảy ra chuyện gì chưa"
"chưa ạ" Tuyết Lan nhắm mắt nói ba cô bình thường rất vui vẻ nhưng khi nóng giận lên thì không ai dám lại gần, nhưng hình như cô đã nhằm khi cô nói chưa bên tai nghe được tiếng thở tiếc nuối, nhìn mọi người cô cảm thây có gì đó không đúng
"mọi người như vậy là sao"
"haizzzz Tuyết Lan con đả 30 rồi dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không sao"
"mẹ, mẹ nói gì vậy"
"chị không lẽ chị không rung động à không lẽ chị thích con gái"
"em nói bậy cái gì thế"
Tiếng xe bên ngoài ngôi nhà, hình như khoảng 5 chiếc đang đậu trước nhà của ông Trần thu hút nhiều hàng xóm đứng xem chuyện gì đã xảy ra. Mọi người ngồi trông nhà cũng chạy ra xem, bước xuống xe là Thành Nam mặc trên người bộ vest màu đen giày da sáng bóng anh lạnh lùng nhìn vào bên trong căn nhà tuy thiết kế theo phong cách cổ xưa nhưng làm cho người ta cảm giác bình yên, anh nhìn thấy anh mình đang đứng sau lưng một cô gái, bước nhanh lại định anh gọi tên anh mình "anh hai" nghe giọng nói quen thuộc Thanh Phong ngẩng đầu lên nhìn, anh vui mừng chạy lại ôm lấy em trai mình
"Nam"
"anh hai, anh làm em sợ đó anh chạy đi đâu vậy"
"xin lỗi" Thanh Phong cúi đầu giọng uất ức
"anh không sao là tốt rồi, về nhà với em"
"không chịu"
"hả"
"ở đây"
Thành Nam nhìn 4 người trong nhà anh đi đến cúi đầu chào ông TRần và vợ ông "thời gian qua làm phiền mọi người, đây là chút lòng thành của chugn1 tôi" anh kêu người mang đến 2 hộp quà xem như cảm ơn, trước khi đến đón anh đã điều tra rõ về gia đình này và cũng biết sự việc xảy ra trong mấy ngày qua
"không cần đâu, chỉ là tình cờ thôi" ông Trần từ chối "cậu đưa anh cậu về đi"
"đây chỉ là lòng thành của chúng tôi nếu không nhận thì chúng tôi rất ngại"
"cái anh này ba tôi nói không nhận rồi đàn ông sau nói nhiều vậy" Tuyết Nhi đứng bên cạnh lên tiếng, cô biết anh vì 2 tuần trước cô có lên thành phố thì bất ngờ bị xe anh chạy ngang làm trúng nước vào người lúc đó anh ngồi trong xe cô có nhìn thấy vì vậy cô ôm hận tới giờ thề gặp lại sẽ cho một trận không ngờ đúng là có duyên.
"Tuyết Nhi không được nói vậy" Tuyết Lan khó hiểu bình thường em gái mình cũng đâu có nói chuyện khó nghe đến thế
"hứ"
Thành Nam nhíu mài không biết mình làm gì mà khiến cô gái này nói chuyện khó nghe đến vậy "cô gái chúng ta có gặp nhau chưa"
"hứ" Tuyết Nhi không nói gì liếc anh rồi vào nhà, mọi người trong nhà khó hiểu nhìn nhau
"ông nó con gái của chúng ta bị sao vậy"
Ông Trần nghe vợ hỏi thì lắc đầu chịu thua.
"Nam không về được không" Thanh Phong đi lại lắc nhẹ tay em trai, anh không muốn về ở đây vui hơn còn có Lan Lan nữa anh rất thích cô
"sao lại không muốn về" Thành Nam nhìn anh mình
"ở đây vui, có Lan Lan cũng rất vui" mọi người nghe anh nói thì quay lại nhìn Tuyết Lan, trong phút chốc tất cả ánh mắt dồn về phía mình làm cô hơi bị nghẹt thở "mọi người làm gì nhìn ghê vậy"
" Lan Lan, con gái tên này ba lần đầu nghe"
"ừm cũng rất hợp" mẹ cô cũng phụ trợ vào
"không phải, con cũng không biết"
"Lan Lan cho Phong ở lại nha" Thanh Phong chạy lại nắm lấy cánh tay cô, giọng nũng nịu thêm ánh mắt ươn ướt đúng là mê hoặc mà
"anh về đi em trai anh lại rước rồi" cô cố gắng đẩy anh ra, không thì hàng xóm nhìn vào cô làm sao lấy chồng
"không chịu Lan Lan cho phong ở lại đi mà, Phong ngoan lắm" anh vừa nói vừa khó vòng tay ôm cô chặc hơn làm mọi người đứng một bên mà kinh ngạc
"bà nó có phải chúng ta bỏ qua chuyện gì rồi không" hai vợ chồng nhìn nhau rồi lắc đầu, còn Thành Nam thì kinh ngạc vô cùng vì đây là lần đầu tiên anh trai của anh tiếp xúc với người lạ còn ôm vô cùng thân thiết nữa.
"Lan Lan, Phong hứa sẽ không vào phòng, không ôm Lan Lan ngủ, không cọ đầu, không.....ummmmmmm" Thanh Phong vừa khóc vừa nói nhưng lời nói của anh làm người khác nghe mà không khỏi suy nghĩ đến những chuyện không đúng cho lắm làm Tuyết Lan phải bịch chặt miệng anh lại không cho nói nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro