Chương 5
2024-11-19 15:08:30
"cái tên chết bầm, anh đợi đó cho tôi" Tuyết Nhi vào phòng trút giận lên con gấu bông, cô là người có thù tất báo với lại hôm xe của anh chạy trugn1 nước vào người cô anh là chủ xe mà không xuống xin lổi lại để tên trợ lý xuống, còn đền tiền cho cô, cô đây không cần tiền.
"Lan Lan cho Phong ở lại đi mà" Thanh Phong nước mắt nước mũi chảy tùm lum ai nhìn vào cũng vừa buồn cười vừa thương cho anh, hàng xóm đứng bên ngoài thì chỉ vào mọi người đang nói nhỏ gì đó, ba mẹ cô nhìn cô, thật ra hai ông bà không ghét anh chỉ là thấy thương cho chàng trai này nhìn anh đôn thuần như thế nếu làm con rể của hai người không tệ.
"à Tuyết Lan ba mẹ thấy hay là cho cậu ta ở lại đi, cũng cho mẹ đỡ buồn" mẹ cô lên tiếng Thanh Phong ở nhà bà 1 ngày nhưng bà cảm thấy anh rất ngoan có lúc ai cũng đều ra ngoài làm việc bà ở nhà có cậu phụ giúp cũng rất được.
"không được, anh ấy có nhà mà" Tuyết Lan nhất định không cho đối với cô chuyện gì đã quyết thì không thau đổi
"oaaaa Lan Lan hứa ngoan mà" Thanh Phong nghe cô từ chối thì khóc lớn hơn, làm ai nhìn vào cũng mỗi người một suy nghĩ, Thành Nam đứng bên cạnh cũng bối rối từ đó giờ anh không hề thấy chuyện gì khó khăn bằng việc anh trai của mình
"anh đưa anh trai của anh về đi"
"anh hai chúng ta về nhà"
"không về Nam xấu, không muốn về"
"mọi người lòng vòng như vậy làm gì" Tuyết Nhi nghe ồn ào bước ra thì một đống hổn độn phía trước nhà
"em nói sao"
"để em" Tuyết Nhi nhẹ nhàng đến sau lưng Thanh Phong đập vào vai gáy anh làm anh ngất xỉu trước sự ngỡ ngàng của mọi người "xong rồi đưa đi đi" cô nhẹ nhàng tự tin nhìn Thành Nam hất cầm hướng ra ngoài cổng "yên tâm chỉ ngất xỉu thôi chưa chết" Tuyết Nhi hiên ngang bước ngang qua Thành Nam lên xe chạy đến võ quán do khi nảy cô đang trên phòng nghe nói có người đến võ quán gây sự cô đành phải đi xử lí.
"anh đưa anh trai về đi" Tuyết Lan quay người vào nhà, bên ngoài ba mẹ cô cũng cười giả lả rồi vào theo, Thành Nam đứng ngơ ra đó khó hiểu tại sao trên đời này còn có cái nhà quái dị như vậy,
"giám đốc xe chuẩn bị rồi ạ"
"ừm về thôi" trên xe Thành Nam hỏi trợ lý "đều tra gia đình này sau rồi"
"ông TRần, bà Trần là vận động viên đã về hưu còn cô Tuyết Lan đang phụ giúp gia đình trong coi sản nghiệp, em gái Tuyết Nhi đang giúp cha mình trong coi võ quán và cũng là nhà vo địch thế giới về môn võ cổ truyền"
"ừm" Thành Nam ngh báo cáo xong thì im lặng tựa người ra sao, Thảo nào ra tay nhanh và chuẩn như vậy.
Nửa đêm biệt thự nhà họ Võ náo động từ người giúp việc đến bảo vệ, đại thiếu gia nhà họ Võ sau khi tỉnh lại thì liên tục la hét đòi đi gặp Lan Lan.
"buông ra muốn gặp Lan Lan" Thanh Phong muốn xông ra ngoài thoát khỏi vòng vây của đám vệ sĩ cả biệt thự như đang chơi trò rượt đuổi
"anh.......mệt quá anh đừng chạy nữa"
"không Nam xấu không cho anh gặp Lan Lan"
Đồ đạt bay tứ tung hết người này đỡ lấy lại tới người kia
"anh không được để bình hoa đó xuống, nó là của ông nội rất quý"
Thanh Phong mắt đảo tròn nở một nụ cười lém lỉnh sau đó buông tay, Thành Nam mắt thấy bình hoa sắp chạm đất anh hét lớn "MAU LÊN BẢO VỆ BÌNH HOA" Thanh phong nhân cơ hội đó chạy đi, nhưng chưa chạy ra tới cửa bị một đám người bắt lại.
"buông muốn gặp Lan Lan"
"được nhưng sáng mai mới gặp được" Thành Nam chịu thua anh trai mình anh cũng phải xuống nước
"thật sao"
"thật nhưng anh phải ngủ đi đã, ngủ dậy sẽ được gặp"
"thật sau thức dậy là được gặp sau"
"ừm em có bao giờ lừa anh không"
"ừm vậy đi ngủ" Thanh Phong vui vẻ chạy vào phogn2 của mình đóng lại, ở dưới nhà mọi người thở phào nhẹ nhõm ai nấy đều ngồi bệt xuống sàn nhà
"mau dọn dẹp đi" Thành Nam nói xong cũng nhanh chóng chạy lên phòng ngủ, hom6 nay đúng mệt mỏi rồi
CỐC CỐC CỐC
"ai vậy mới sáng sớm" Tuyết Nhi vừa mới chạy bộ về đang chuẩn bị uống nước thì nghe tiếng gõ cửa, mở cửa ra thì thấy 2 người đàn ông khuôn mặt quen thuộc "sao hai người lại ở đây lúc sáng sớm" cô nhìn đồng hồ mới 5h30 sáng
"xin lỗi làm phiền nhưng cô có thể cho chúng tôi vào nhà không" Thành Nam khuôn mặt mệt mỏi đi vào nhà ngồi trên ghế xoa mi tâm còn anh trai anh thì chạy thẳng lên lầu chưa kịp nghe lời ngăn cản của Tuyết Nhi "ây anh sao lại không cản anh trai mình hả"
"tôi cản cả buổi tối rồi"
"hả là sao"
"anh ấy nhất định bắt tôi phải đưa đến, tôi còn chưa ngủ được 1 tiếng nữa là" Thành Nam nhìn cô ánh mắt mệt mỏi "cô làm gì sáng sớm thế"
"chạy bộ, anh không làm à"
"có nhưng không phải lúc gà chưa gáy" nói xong Thành Nam cũng nhắm mắt ngủ, Tuyết Nhi kinh ngạc nhìn anh cái tên này sau ngủ nhanh như vậy, cô cũng không muốn làm khó anh cũng đi xuống bếp lấy nước uống, nhưng chưa uống xong thì trên lầu tiếng hét của Tuyết Lan làm cho Thành Nam cũng phải giật mình
"chuyện gì vậy"
"anh ngồi đây không được lên" Tuyết Nhi biết trước kết quả sẽ như vậy mà "nhớ đó ngồi đây"
Tuyết Nhi chạy lên thì thấy cảnh tượng có thể là cô biết trước nhưng cũng không thể nào không kinh ngạc, trên giường nhìn y như một đôi trai gái bị bắt quả tang đang làm chuyện không đúng đắn, cô gái thì chỉ mặc áo lót trong còn chàng trai thì cởi trần ở trên cô gái thì dùng chăn quấn người mình lại nhưng chàng trai thì cứ lao vào ôm cô gái cảnh tượng trước mắt làm Tuyết Nhi phải nói là hơi thích thú
"chị hai người"
"em nghĩ đi đâu vậy, còn anh sao lại ở đây không phải về nhà anh rồi sao"
"Nam đưa về gặp Lan Lan, nhớ" Thanh Phong nói xong lao lại ôm lấy cái chăn đang quấn cô làm cô giật mình vội đẩy anh ra
"anh.....anh buông ra nhớ gì chứ tôi với anh mới gặp được 1 lần" cô vội lấy quần áo mặc vào, khoảng 5 phút sau ba mẹ cô và có Thành Nam đi vào ai nấy đều ngạc nhiên lần hai.
"anh chuyện gì vậy" Thành Nam nhìn anh mình không mặc áo thì kinh ngạc không lẽ nhanh như vậy sao mới chưa được 30 phút mà.
"Lan Lan cho Phong ở lại đi mà" Thanh Phong nước mắt nước mũi chảy tùm lum ai nhìn vào cũng vừa buồn cười vừa thương cho anh, hàng xóm đứng bên ngoài thì chỉ vào mọi người đang nói nhỏ gì đó, ba mẹ cô nhìn cô, thật ra hai ông bà không ghét anh chỉ là thấy thương cho chàng trai này nhìn anh đôn thuần như thế nếu làm con rể của hai người không tệ.
"à Tuyết Lan ba mẹ thấy hay là cho cậu ta ở lại đi, cũng cho mẹ đỡ buồn" mẹ cô lên tiếng Thanh Phong ở nhà bà 1 ngày nhưng bà cảm thấy anh rất ngoan có lúc ai cũng đều ra ngoài làm việc bà ở nhà có cậu phụ giúp cũng rất được.
"không được, anh ấy có nhà mà" Tuyết Lan nhất định không cho đối với cô chuyện gì đã quyết thì không thau đổi
"oaaaa Lan Lan hứa ngoan mà" Thanh Phong nghe cô từ chối thì khóc lớn hơn, làm ai nhìn vào cũng mỗi người một suy nghĩ, Thành Nam đứng bên cạnh cũng bối rối từ đó giờ anh không hề thấy chuyện gì khó khăn bằng việc anh trai của mình
"anh đưa anh trai của anh về đi"
"anh hai chúng ta về nhà"
"không về Nam xấu, không muốn về"
"mọi người lòng vòng như vậy làm gì" Tuyết Nhi nghe ồn ào bước ra thì một đống hổn độn phía trước nhà
"em nói sao"
"để em" Tuyết Nhi nhẹ nhàng đến sau lưng Thanh Phong đập vào vai gáy anh làm anh ngất xỉu trước sự ngỡ ngàng của mọi người "xong rồi đưa đi đi" cô nhẹ nhàng tự tin nhìn Thành Nam hất cầm hướng ra ngoài cổng "yên tâm chỉ ngất xỉu thôi chưa chết" Tuyết Nhi hiên ngang bước ngang qua Thành Nam lên xe chạy đến võ quán do khi nảy cô đang trên phòng nghe nói có người đến võ quán gây sự cô đành phải đi xử lí.
"anh đưa anh trai về đi" Tuyết Lan quay người vào nhà, bên ngoài ba mẹ cô cũng cười giả lả rồi vào theo, Thành Nam đứng ngơ ra đó khó hiểu tại sao trên đời này còn có cái nhà quái dị như vậy,
"giám đốc xe chuẩn bị rồi ạ"
"ừm về thôi" trên xe Thành Nam hỏi trợ lý "đều tra gia đình này sau rồi"
"ông TRần, bà Trần là vận động viên đã về hưu còn cô Tuyết Lan đang phụ giúp gia đình trong coi sản nghiệp, em gái Tuyết Nhi đang giúp cha mình trong coi võ quán và cũng là nhà vo địch thế giới về môn võ cổ truyền"
"ừm" Thành Nam ngh báo cáo xong thì im lặng tựa người ra sao, Thảo nào ra tay nhanh và chuẩn như vậy.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nửa đêm biệt thự nhà họ Võ náo động từ người giúp việc đến bảo vệ, đại thiếu gia nhà họ Võ sau khi tỉnh lại thì liên tục la hét đòi đi gặp Lan Lan.
"buông ra muốn gặp Lan Lan" Thanh Phong muốn xông ra ngoài thoát khỏi vòng vây của đám vệ sĩ cả biệt thự như đang chơi trò rượt đuổi
"anh.......mệt quá anh đừng chạy nữa"
"không Nam xấu không cho anh gặp Lan Lan"
Đồ đạt bay tứ tung hết người này đỡ lấy lại tới người kia
"anh không được để bình hoa đó xuống, nó là của ông nội rất quý"
Thanh Phong mắt đảo tròn nở một nụ cười lém lỉnh sau đó buông tay, Thành Nam mắt thấy bình hoa sắp chạm đất anh hét lớn "MAU LÊN BẢO VỆ BÌNH HOA" Thanh phong nhân cơ hội đó chạy đi, nhưng chưa chạy ra tới cửa bị một đám người bắt lại.
"buông muốn gặp Lan Lan"
"được nhưng sáng mai mới gặp được" Thành Nam chịu thua anh trai mình anh cũng phải xuống nước
"thật sao"
"thật nhưng anh phải ngủ đi đã, ngủ dậy sẽ được gặp"
"thật sau thức dậy là được gặp sau"
"ừm em có bao giờ lừa anh không"
"ừm vậy đi ngủ" Thanh Phong vui vẻ chạy vào phogn2 của mình đóng lại, ở dưới nhà mọi người thở phào nhẹ nhõm ai nấy đều ngồi bệt xuống sàn nhà
"mau dọn dẹp đi" Thành Nam nói xong cũng nhanh chóng chạy lên phòng ngủ, hom6 nay đúng mệt mỏi rồi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
CỐC CỐC CỐC
"ai vậy mới sáng sớm" Tuyết Nhi vừa mới chạy bộ về đang chuẩn bị uống nước thì nghe tiếng gõ cửa, mở cửa ra thì thấy 2 người đàn ông khuôn mặt quen thuộc "sao hai người lại ở đây lúc sáng sớm" cô nhìn đồng hồ mới 5h30 sáng
"xin lỗi làm phiền nhưng cô có thể cho chúng tôi vào nhà không" Thành Nam khuôn mặt mệt mỏi đi vào nhà ngồi trên ghế xoa mi tâm còn anh trai anh thì chạy thẳng lên lầu chưa kịp nghe lời ngăn cản của Tuyết Nhi "ây anh sao lại không cản anh trai mình hả"
"tôi cản cả buổi tối rồi"
"hả là sao"
"anh ấy nhất định bắt tôi phải đưa đến, tôi còn chưa ngủ được 1 tiếng nữa là" Thành Nam nhìn cô ánh mắt mệt mỏi "cô làm gì sáng sớm thế"
"chạy bộ, anh không làm à"
"có nhưng không phải lúc gà chưa gáy" nói xong Thành Nam cũng nhắm mắt ngủ, Tuyết Nhi kinh ngạc nhìn anh cái tên này sau ngủ nhanh như vậy, cô cũng không muốn làm khó anh cũng đi xuống bếp lấy nước uống, nhưng chưa uống xong thì trên lầu tiếng hét của Tuyết Lan làm cho Thành Nam cũng phải giật mình
"chuyện gì vậy"
"anh ngồi đây không được lên" Tuyết Nhi biết trước kết quả sẽ như vậy mà "nhớ đó ngồi đây"
Tuyết Nhi chạy lên thì thấy cảnh tượng có thể là cô biết trước nhưng cũng không thể nào không kinh ngạc, trên giường nhìn y như một đôi trai gái bị bắt quả tang đang làm chuyện không đúng đắn, cô gái thì chỉ mặc áo lót trong còn chàng trai thì cởi trần ở trên cô gái thì dùng chăn quấn người mình lại nhưng chàng trai thì cứ lao vào ôm cô gái cảnh tượng trước mắt làm Tuyết Nhi phải nói là hơi thích thú
"chị hai người"
"em nghĩ đi đâu vậy, còn anh sao lại ở đây không phải về nhà anh rồi sao"
"Nam đưa về gặp Lan Lan, nhớ" Thanh Phong nói xong lao lại ôm lấy cái chăn đang quấn cô làm cô giật mình vội đẩy anh ra
"anh.....anh buông ra nhớ gì chứ tôi với anh mới gặp được 1 lần" cô vội lấy quần áo mặc vào, khoảng 5 phút sau ba mẹ cô và có Thành Nam đi vào ai nấy đều ngạc nhiên lần hai.
"anh chuyện gì vậy" Thành Nam nhìn anh mình không mặc áo thì kinh ngạc không lẽ nhanh như vậy sao mới chưa được 30 phút mà.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro