Chương 8
T/H12
2024-07-22 12:59:03
Nếu là Hoàng Diệp trước đây thấy
cảnh này, chắc chắn sẽ bàng hoàng sốc nặng, rồi ốm nằm liệt giường liệt
chiếu vì niềm tin và yêu thương bị vỡ nát.
Nhưng Hoàng Diệp bây giờ như một cần thủ số hên, chưa buông câu mà cá đã tự nhảy vào xô.
Cô lặng lẽ đưa đôi nam nữ trao nhau ánh mắt nụ cười kia vào một khung ảnh. Phải công nhận là họ rất xứng đôi. Bởi cả hai đều mang bộ mặt bong bóng, ánh mắt đục ngầu đầy dục vọng.
Cô chụp thêm vài bức nữa. Cảnh chồng choàng vai, tay xách, nách mang túi quà cho bồ nhí. Trong hình họ cười vui bao nhiêu, ấm áp bao nhiêu thì cõi lòng cô buồn bã và hoang lạnh bấy nhiêu.
Buồn vì phát hiện chồng nuôi nhân tình trước ngày hai người bái lạy tổ tiên. Buồn vì một sự thật sờ sờ ra vậy mà cô mảy may không hề hay biết! Hứng nguyên xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt như vậy, Hoàng Diệp tránh sao không nguội lạnh lửa lòng?
Hôm nay, sẵn dịp cô chuyển nghề làm thám tử bất đắc dĩ. Tà áo dài tinh tươm vén lên cột chặt ngang eo, mái tóc xoăn dài e ấp được búi cao, một đôi kính mát, một chiếc khẩu trang y tế che kín gương mặt tinh xảo đẹp không tì vết. Cô chỉnh sửa lại hai chiếc sừng chồng cắm trên đầu, rồi tĩnh lặng đi theo sau chồng và ả nhân tình.
Ở một khoảng cách an toàn, cô không nghe hai người nói gì với nhau, cô chỉ thấy cô ta ôm cánh tay chồng, tựa đầu vào vai Dĩ Phong thầm thì to nhỏ như một cô vợ hiền.
Phẹt! Phẹt!
Hoàng Diệp thầm nhổ vào giữa hai bản mặt trơ trẽn kia hai bãi nước bọt.
Để cô xem, trong ba ngày nghỉ tân hôn này, hai người đưa nhau hú hí ở xó nào?
Đôi tra nam tiện nữ tình cảm dìu nhau đi đến một chiếc toyota. Chiếc xe này cô biết vì cô bỏ ra hơn nửa tiền để hai vợ chồng có phương tiện cuối tuần đi về thăm ba mẹ vợ. Hoàng Diệp tức anh ách. Cô kiềm lòng lên một chiếc taxi.
"Anh chạy theo chiếc toyota màu trắng có biển số xxxx ấy!"
Người tài xế quá quen thuộc với cảnh gần đây nhiều bà chính thất bám theo đánh ghen chồng. Nên anh ta chỉ hỏi nhẹ: "Có sức đánh không? Nhìn cô yếu ớt quá!"
Hoàng Diệp bận dán mắt vào chiếc xe trắng trước mắt. Màu cô thích. Ngày cô và Dĩ Phong đưa nhau đi mua xe, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã chọn nó. Vì chiếc xe ấy có màu gắn với màu áo học trò, màu bụi phấn của một giáo viên như cô. Hôm nay, cô phát hiện ra, màu xe ấy cũng là màu trắng của vôi. Màu bạc bẽo!
Cô hừ lạnh trong lòng, ánh mắt như đống tro tàn treo vào bóng xe cô mới ngồi được vài lần, hờ hững nói với anh tài: "So với đánh tôi thích lột mặt hơn." Lột bộ mặt giả dối của tên quan giả vờ liêm khiết, sạch sẽ kia. Dại gì đánh xời! Vừa mất sức vừa đau tay, đau ngực vì tức. Đã vậy, nhiều khi còn bị chồng tống cho vài cái vỡ mặt ra. Vì sao ư? Vì anh ta luôn luôn bảo vệ bồ nhí!
Đó là một thực tế đầy phũ phàng nhưng đúng!
Bởi, trong tim người đàn ông có nhân tình làm gì tồn tại một tình yêu vẹn nguyên dành cho vợ? Những người đó yêu nhân tình hơn yêu vợ. Yêu ai hơn thì bảo vệ người ấy là lẽ thường tình. Nên Hoàng Diệp cô không có ngu đem đầu cho thằng chồng thúi nó luyện võ. Vừa chuốc đau, chuốc tủi còn rước thêm nhục vào thân.
"Anh cứ theo nó cho tôi, đừng để mất dấu là được!"
"OK!" Tưởng yêu cầu gì to tát chứ ba trò bám đuôi này là chuyện nhỏ.
Chiếc taxi bám đuôi sít sao chiếc toyota. Ra hết nội thành nó tiến vào một cung đường hướng về phía Bắc.
"Chắc họ đi khu nghỉ dưỡng Bắc Thiên Đường!" Tài xế phán đoán: "Đó là khu nổi tiếng. Họ rất uy tín trong vấn đề an ninh, an toàn."
"Là sao?" Thú thật cô không rành lắm.
Anh tài xế nhìn vẻ mờ mịt của cô, anh ấy thương tình nói rõ: "Nghĩa là, cô khó mà hỏi thăm họ đặt phòng nào? Nhân viên chỉ phòng sẽ không nói, vì mục đích bảo đảm an toàn cho khách."
"Biết đâu số tôi hên. Nhiệm vụ anh cứ đi theo là được." Nếu không tận mắt bắt tại giường, cô muốn biết, họ đi đâu? Và ở đâu?
Vượt qua con dốc nhỏ thêm quãng đường trải tím hoa bằng lăng. Chiếc toyota bẻ lái vào hướng mũi tên: Khu nghỉ dưỡng Bắc Thiên Đường.
Đúng như anh tài nói!
Thật cay đắng!
Tân hôn mà chồng đưa nhân tình đi hưởng tuần trăng mật! Đời phũ đến thế là cùng!
Đứng trước khu nghỉ dưỡng có wieu hướng ra biển đẹp mê hồn. Dù đã dặn lòng nhưng Hoàng Diệp vẫn không khỏi chạnh lòng rơi nước mắt. Kiếp đàn bà đúng là như hạt mưa sa.
Lòng cô thoáng chốc đầy bùi ngùi thương cảm. Trong một khoảnh khắc, Hoàng Diệp thật muốn phi tới nắm cổ áo chồng chất vấn. Nhưng cô chợt nhận ra: cô không cần một người chồng như thế nữa. Trái tim đau dần bình ổn nhịp. Thấy chồng và nhân tình xuống xe, cô lén chụp thêm vài kiểu ảnh. Rồi im lặng theo họ vào quầy tiếp tân.
Chồng đang đặt phòng. Dường như lão có linh cảm ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình nên lão lấy khẩu trang đeo kín và cầm tay nhân tình vội vã đi vào tháng máy.
Cô không thể chui chung vào đó.
Nhưng Hoàng Diệp bây giờ như một cần thủ số hên, chưa buông câu mà cá đã tự nhảy vào xô.
Cô lặng lẽ đưa đôi nam nữ trao nhau ánh mắt nụ cười kia vào một khung ảnh. Phải công nhận là họ rất xứng đôi. Bởi cả hai đều mang bộ mặt bong bóng, ánh mắt đục ngầu đầy dục vọng.
Cô chụp thêm vài bức nữa. Cảnh chồng choàng vai, tay xách, nách mang túi quà cho bồ nhí. Trong hình họ cười vui bao nhiêu, ấm áp bao nhiêu thì cõi lòng cô buồn bã và hoang lạnh bấy nhiêu.
Buồn vì phát hiện chồng nuôi nhân tình trước ngày hai người bái lạy tổ tiên. Buồn vì một sự thật sờ sờ ra vậy mà cô mảy may không hề hay biết! Hứng nguyên xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt như vậy, Hoàng Diệp tránh sao không nguội lạnh lửa lòng?
Hôm nay, sẵn dịp cô chuyển nghề làm thám tử bất đắc dĩ. Tà áo dài tinh tươm vén lên cột chặt ngang eo, mái tóc xoăn dài e ấp được búi cao, một đôi kính mát, một chiếc khẩu trang y tế che kín gương mặt tinh xảo đẹp không tì vết. Cô chỉnh sửa lại hai chiếc sừng chồng cắm trên đầu, rồi tĩnh lặng đi theo sau chồng và ả nhân tình.
Ở một khoảng cách an toàn, cô không nghe hai người nói gì với nhau, cô chỉ thấy cô ta ôm cánh tay chồng, tựa đầu vào vai Dĩ Phong thầm thì to nhỏ như một cô vợ hiền.
Phẹt! Phẹt!
Hoàng Diệp thầm nhổ vào giữa hai bản mặt trơ trẽn kia hai bãi nước bọt.
Để cô xem, trong ba ngày nghỉ tân hôn này, hai người đưa nhau hú hí ở xó nào?
Đôi tra nam tiện nữ tình cảm dìu nhau đi đến một chiếc toyota. Chiếc xe này cô biết vì cô bỏ ra hơn nửa tiền để hai vợ chồng có phương tiện cuối tuần đi về thăm ba mẹ vợ. Hoàng Diệp tức anh ách. Cô kiềm lòng lên một chiếc taxi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Anh chạy theo chiếc toyota màu trắng có biển số xxxx ấy!"
Người tài xế quá quen thuộc với cảnh gần đây nhiều bà chính thất bám theo đánh ghen chồng. Nên anh ta chỉ hỏi nhẹ: "Có sức đánh không? Nhìn cô yếu ớt quá!"
Hoàng Diệp bận dán mắt vào chiếc xe trắng trước mắt. Màu cô thích. Ngày cô và Dĩ Phong đưa nhau đi mua xe, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã chọn nó. Vì chiếc xe ấy có màu gắn với màu áo học trò, màu bụi phấn của một giáo viên như cô. Hôm nay, cô phát hiện ra, màu xe ấy cũng là màu trắng của vôi. Màu bạc bẽo!
Cô hừ lạnh trong lòng, ánh mắt như đống tro tàn treo vào bóng xe cô mới ngồi được vài lần, hờ hững nói với anh tài: "So với đánh tôi thích lột mặt hơn." Lột bộ mặt giả dối của tên quan giả vờ liêm khiết, sạch sẽ kia. Dại gì đánh xời! Vừa mất sức vừa đau tay, đau ngực vì tức. Đã vậy, nhiều khi còn bị chồng tống cho vài cái vỡ mặt ra. Vì sao ư? Vì anh ta luôn luôn bảo vệ bồ nhí!
Đó là một thực tế đầy phũ phàng nhưng đúng!
Bởi, trong tim người đàn ông có nhân tình làm gì tồn tại một tình yêu vẹn nguyên dành cho vợ? Những người đó yêu nhân tình hơn yêu vợ. Yêu ai hơn thì bảo vệ người ấy là lẽ thường tình. Nên Hoàng Diệp cô không có ngu đem đầu cho thằng chồng thúi nó luyện võ. Vừa chuốc đau, chuốc tủi còn rước thêm nhục vào thân.
"Anh cứ theo nó cho tôi, đừng để mất dấu là được!"
"OK!" Tưởng yêu cầu gì to tát chứ ba trò bám đuôi này là chuyện nhỏ.
Chiếc taxi bám đuôi sít sao chiếc toyota. Ra hết nội thành nó tiến vào một cung đường hướng về phía Bắc.
"Chắc họ đi khu nghỉ dưỡng Bắc Thiên Đường!" Tài xế phán đoán: "Đó là khu nổi tiếng. Họ rất uy tín trong vấn đề an ninh, an toàn."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Là sao?" Thú thật cô không rành lắm.
Anh tài xế nhìn vẻ mờ mịt của cô, anh ấy thương tình nói rõ: "Nghĩa là, cô khó mà hỏi thăm họ đặt phòng nào? Nhân viên chỉ phòng sẽ không nói, vì mục đích bảo đảm an toàn cho khách."
"Biết đâu số tôi hên. Nhiệm vụ anh cứ đi theo là được." Nếu không tận mắt bắt tại giường, cô muốn biết, họ đi đâu? Và ở đâu?
Vượt qua con dốc nhỏ thêm quãng đường trải tím hoa bằng lăng. Chiếc toyota bẻ lái vào hướng mũi tên: Khu nghỉ dưỡng Bắc Thiên Đường.
Đúng như anh tài nói!
Thật cay đắng!
Tân hôn mà chồng đưa nhân tình đi hưởng tuần trăng mật! Đời phũ đến thế là cùng!
Đứng trước khu nghỉ dưỡng có wieu hướng ra biển đẹp mê hồn. Dù đã dặn lòng nhưng Hoàng Diệp vẫn không khỏi chạnh lòng rơi nước mắt. Kiếp đàn bà đúng là như hạt mưa sa.
Lòng cô thoáng chốc đầy bùi ngùi thương cảm. Trong một khoảnh khắc, Hoàng Diệp thật muốn phi tới nắm cổ áo chồng chất vấn. Nhưng cô chợt nhận ra: cô không cần một người chồng như thế nữa. Trái tim đau dần bình ổn nhịp. Thấy chồng và nhân tình xuống xe, cô lén chụp thêm vài kiểu ảnh. Rồi im lặng theo họ vào quầy tiếp tân.
Chồng đang đặt phòng. Dường như lão có linh cảm ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình nên lão lấy khẩu trang đeo kín và cầm tay nhân tình vội vã đi vào tháng máy.
Cô không thể chui chung vào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro