Chương 9
T/H12
2024-07-22 12:59:03
Nhìn khách sạn cao lêu nghêu trên
trời, Hoàng Diệp không biết chồng đưa nhân tình lên tầng nào? Sau năm
phút đắn đo cô quyết định đi hỏi thăm: "Chào em, chị là người nhà của
anh Thẩm Dĩ Phong, ảnh hẹn gặp chị ở đây, em cho chị xin số phòng được
không?"
Cô nhân viên nhìn cô một hồi rồi từ chối khéo: "Dạ xin lỗi, chị có thể gọi điện cho ảnh xuống sảnh đón chị!"
Đúng là bảo vệ khách rất tốt!
Trong thời buổi lắm nhiễu nhương này giữ kín thông tin khách hàng như vậy cũng tốt. Dù sao họ mở khách sạn là để kiếm cơm. Cô biết, mình không thể đập vỡ miếng ăn của người ta. Hoàng Diệp mỉm cười cảm ơn cô nhân viên quầy lễ tân, rồi làm theo lời người ta khuyên, mở túi xách lấy điện thoại.
Bắt không được, rình mò không xong, cô muốn phá cho họ tụt hứng!
Một cái tên được gọi đi.
Qua ba hồi chuông, bên kia đã có người bắt máy: "Chồng nghe nè vợ!"
Ngọt ngào gớm nhỉ? Vậy cô cũng nên mật ngon với chồng: "Ông...xã...aaaaaaa!"
Dịu dàng bao phê. Đến cô còn nổi cả da gà.
Chồng cô nghe vậy chắc cũng phê lắm nên giọng lão hơi run run: "Bà xã gọi ông xã có việc gì không nè?"
Cô quay mặt vào một bức tường, múa dẻo tất cả các bộ phận trời sinh mọc ở đó, thả thính: "Bà xã nhớ ông xã."
"Ông xã cũng nhớ bà xã." Khi nói câu này, Dĩ Phong thấy cô bồ nhí bĩu môi xị mặt. Rồi mở một túi quà lấy ra chiếc váy mỏng như không, uốn lượn hình sóng đi vào phòng tắm. Khí nóng trong người anh ta chưa gì đã bốc lên ngọ nguậy khó chịu. Anh ta rất muốn tăm uyên ương. Vậy mà, vọng vào tai anh ta là:
"Bà xã đến đón anh nha! Vợ chồng mình cùng đi khu nghỉ dưỡng Bắc Thiên Đường để hưởng tuần trăng mật!"
Chớt chửa!
"Khu nghỉ dưỡng Bắc Thiên Đường à?"
"Vâng, bạn em nói ở đó vừa mát vừa đẹp có nhiều cặp đưa đến đó hưởng thụ cảm giác quay về thời nguyên thủy! Mình đi nha chồng?"
"Mai anh đưa em đi. Sáng nay, cơ quan anh nhiều việc quá!"
"Thôi, anh đừng xạo! Nghỉ phép tân hôn mà, ai cho anh làm! Em cũng vậy nè. Đồng nghiệp bảo, em nên đi Bắc Thiên Đường."
"Nhưng anh..."
"Anh không thích thì em đi mình hưởng thụ vậy!" Hoàng Diệp nói xong tắt luôn điện thoại. Kiếm dãy bàn, ngồi uống nước.
Bên trong.
Dĩ Phong bước vào phòng tắm: "Mau mau đi em!"
Cô ta đang ngâm mình trong bồn tắm có hương hoa hồng, đôi mắt khẽ đong đưa tình: "Anh chịu hết nổi thì vào tắm luôn! Làm món khai vị rồi dùng bữa chính."
Dĩ Phong sắc mặt không tốt, cầm tay người tình kéo lên: "Giờ rồi còn khai vị. Vợ anh đang trên đường ra đây!"
Đang phê cô ta không cam: "Kệ đi! Chắc gì đã gặp nhau. Việc ai nấy làm."
Dĩ Phong bực mình, lôi cô bồ lên khỏi bồn tắm: "Em khùng hả? Khu nghỉ dưỡng này bao trọn nửa vòng Trái Đất sao? Ra vào sớ rớ đụng mặt như chơi! Anh là cán bộ chủ chốt ở xã, anh không muốn dính scandal trước thềm bầu cử."
Công danh sự nghiệp luồn lách cật lực mới đạt mục đích. Dễ gì leo lên được chiếc ghế Phó chủ tịch. Anh ta còn muốn ngồi lên vị trí cao hơn. Anh ta chưa đến nỗi lú tình mất tỉnh táo: "Hôm nay về bữa khác đi! Chúng ta còn nhiều thời gian bên nhau."
Hoàng Diệp đang thưởng thức nước dừa, thấy lão chồng ngó dáo dác, đến quầy tiếp tân.
Miếng nước dừa trong miệng còn chưa kịp nuốt, lão chồng đã ba chân bốn cẳng rời đi. Người tình của chồng tay xách, nách mang chạy theo phía sau. Lúc đến dắt dìu nhau tình tứ, lúc về người trước, người sau, thân ai nấy lo.
Cô thanh toán tiền nước rồi tranh thủ ra trước đặng bám đuôi.
Rất nhanh chiếc toyota màu trắng lướt qua mặt một chiếc taxi.
"Anh cứ bám theo họ!"
Anh tài ngạc nhiên toàn tập: "Cô xử lí họ xong rồi à? Nhào luôn lên phòng hả?"
"Họ chán nơi đây tự đi! Anh tập trung đừng để mất dấu, tôi nhắm mắt tí!" Hoàng Diệp tin, chồng sẽ đưa cô ta đến một địa điểm khác. Mệt mỏi thật sự! Đợi thu thập đủ chứng cứ, cô làm ván bài ngửa rồi kết thúc.
Cố lên thôi! Để không uổng phí sống lại một đời.
Trong chiếc Toyota.
"Anh à, chúng ta cứ vậy mà về sao?" Cô ta ấm ức không chịu. Quay về phía Dĩ Phong cố tình mở bung chiếc áo khoác. Bộ váy ngủ mỏng manh mặc vội chưa kịp thay, phơi ra tất cả những gì cần phơi.
Dĩ Phong liếc mắt. Miếng ăn dâng lên tận miệng không nuốt cứ vậy nhả ra cũng phí. Anh ta với tay bóp một cái vào nơi đang rung rinh của cô ta, cười nổi máu dê: "Cả đống quà của anh, chưa ăn miếng nào sao về được!"
Có được đáp án như mong đợi. Cô ta mừng cười tít mắt, đánh yêu vào bàn tay hư của Dĩ Phong: "Lo tập trung lái xe đi! Đến nơi em cho anh sài thỏa mái."
Thỏa mái đâu chưa thấy, chỉ thấy khó chịu gần chết!
Dĩ Phong quan sát xung quanh rồi bẻ lái chạy vào cung đường hướng về phía biển.
"Chiếc toyota đổi đường rồi!"
Hoàng Diệp mở mắt. Biết ngay mà! Chưa đạt mục đích hai người dễ gì từ bỏ.
"Anh giữ khoảng cách an toàn theo họ!" Cô muốn xem hai người kia lại đi đâu trên chiếc xe màu trắng cô mua.
Xe chạy nhanh về hướng biển. Rặng phi lao chắn gió xanh bạt ngàn rơi vào tầm mắt.
Đừng nói với cô là Dĩ Phong đưa tình nhân vào khách sạn ngàn sao nhé!
Suy nghĩ vu vơ! Thế mà thành sự thật! Hoàng Diệp thật không thể tin!
Cô nhân viên nhìn cô một hồi rồi từ chối khéo: "Dạ xin lỗi, chị có thể gọi điện cho ảnh xuống sảnh đón chị!"
Đúng là bảo vệ khách rất tốt!
Trong thời buổi lắm nhiễu nhương này giữ kín thông tin khách hàng như vậy cũng tốt. Dù sao họ mở khách sạn là để kiếm cơm. Cô biết, mình không thể đập vỡ miếng ăn của người ta. Hoàng Diệp mỉm cười cảm ơn cô nhân viên quầy lễ tân, rồi làm theo lời người ta khuyên, mở túi xách lấy điện thoại.
Bắt không được, rình mò không xong, cô muốn phá cho họ tụt hứng!
Một cái tên được gọi đi.
Qua ba hồi chuông, bên kia đã có người bắt máy: "Chồng nghe nè vợ!"
Ngọt ngào gớm nhỉ? Vậy cô cũng nên mật ngon với chồng: "Ông...xã...aaaaaaa!"
Dịu dàng bao phê. Đến cô còn nổi cả da gà.
Chồng cô nghe vậy chắc cũng phê lắm nên giọng lão hơi run run: "Bà xã gọi ông xã có việc gì không nè?"
Cô quay mặt vào một bức tường, múa dẻo tất cả các bộ phận trời sinh mọc ở đó, thả thính: "Bà xã nhớ ông xã."
"Ông xã cũng nhớ bà xã." Khi nói câu này, Dĩ Phong thấy cô bồ nhí bĩu môi xị mặt. Rồi mở một túi quà lấy ra chiếc váy mỏng như không, uốn lượn hình sóng đi vào phòng tắm. Khí nóng trong người anh ta chưa gì đã bốc lên ngọ nguậy khó chịu. Anh ta rất muốn tăm uyên ương. Vậy mà, vọng vào tai anh ta là:
"Bà xã đến đón anh nha! Vợ chồng mình cùng đi khu nghỉ dưỡng Bắc Thiên Đường để hưởng tuần trăng mật!"
Chớt chửa!
"Khu nghỉ dưỡng Bắc Thiên Đường à?"
"Vâng, bạn em nói ở đó vừa mát vừa đẹp có nhiều cặp đưa đến đó hưởng thụ cảm giác quay về thời nguyên thủy! Mình đi nha chồng?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Mai anh đưa em đi. Sáng nay, cơ quan anh nhiều việc quá!"
"Thôi, anh đừng xạo! Nghỉ phép tân hôn mà, ai cho anh làm! Em cũng vậy nè. Đồng nghiệp bảo, em nên đi Bắc Thiên Đường."
"Nhưng anh..."
"Anh không thích thì em đi mình hưởng thụ vậy!" Hoàng Diệp nói xong tắt luôn điện thoại. Kiếm dãy bàn, ngồi uống nước.
Bên trong.
Dĩ Phong bước vào phòng tắm: "Mau mau đi em!"
Cô ta đang ngâm mình trong bồn tắm có hương hoa hồng, đôi mắt khẽ đong đưa tình: "Anh chịu hết nổi thì vào tắm luôn! Làm món khai vị rồi dùng bữa chính."
Dĩ Phong sắc mặt không tốt, cầm tay người tình kéo lên: "Giờ rồi còn khai vị. Vợ anh đang trên đường ra đây!"
Đang phê cô ta không cam: "Kệ đi! Chắc gì đã gặp nhau. Việc ai nấy làm."
Dĩ Phong bực mình, lôi cô bồ lên khỏi bồn tắm: "Em khùng hả? Khu nghỉ dưỡng này bao trọn nửa vòng Trái Đất sao? Ra vào sớ rớ đụng mặt như chơi! Anh là cán bộ chủ chốt ở xã, anh không muốn dính scandal trước thềm bầu cử."
Công danh sự nghiệp luồn lách cật lực mới đạt mục đích. Dễ gì leo lên được chiếc ghế Phó chủ tịch. Anh ta còn muốn ngồi lên vị trí cao hơn. Anh ta chưa đến nỗi lú tình mất tỉnh táo: "Hôm nay về bữa khác đi! Chúng ta còn nhiều thời gian bên nhau."
Hoàng Diệp đang thưởng thức nước dừa, thấy lão chồng ngó dáo dác, đến quầy tiếp tân.
Miếng nước dừa trong miệng còn chưa kịp nuốt, lão chồng đã ba chân bốn cẳng rời đi. Người tình của chồng tay xách, nách mang chạy theo phía sau. Lúc đến dắt dìu nhau tình tứ, lúc về người trước, người sau, thân ai nấy lo.
Cô thanh toán tiền nước rồi tranh thủ ra trước đặng bám đuôi.
Rất nhanh chiếc toyota màu trắng lướt qua mặt một chiếc taxi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Anh cứ bám theo họ!"
Anh tài ngạc nhiên toàn tập: "Cô xử lí họ xong rồi à? Nhào luôn lên phòng hả?"
"Họ chán nơi đây tự đi! Anh tập trung đừng để mất dấu, tôi nhắm mắt tí!" Hoàng Diệp tin, chồng sẽ đưa cô ta đến một địa điểm khác. Mệt mỏi thật sự! Đợi thu thập đủ chứng cứ, cô làm ván bài ngửa rồi kết thúc.
Cố lên thôi! Để không uổng phí sống lại một đời.
Trong chiếc Toyota.
"Anh à, chúng ta cứ vậy mà về sao?" Cô ta ấm ức không chịu. Quay về phía Dĩ Phong cố tình mở bung chiếc áo khoác. Bộ váy ngủ mỏng manh mặc vội chưa kịp thay, phơi ra tất cả những gì cần phơi.
Dĩ Phong liếc mắt. Miếng ăn dâng lên tận miệng không nuốt cứ vậy nhả ra cũng phí. Anh ta với tay bóp một cái vào nơi đang rung rinh của cô ta, cười nổi máu dê: "Cả đống quà của anh, chưa ăn miếng nào sao về được!"
Có được đáp án như mong đợi. Cô ta mừng cười tít mắt, đánh yêu vào bàn tay hư của Dĩ Phong: "Lo tập trung lái xe đi! Đến nơi em cho anh sài thỏa mái."
Thỏa mái đâu chưa thấy, chỉ thấy khó chịu gần chết!
Dĩ Phong quan sát xung quanh rồi bẻ lái chạy vào cung đường hướng về phía biển.
"Chiếc toyota đổi đường rồi!"
Hoàng Diệp mở mắt. Biết ngay mà! Chưa đạt mục đích hai người dễ gì từ bỏ.
"Anh giữ khoảng cách an toàn theo họ!" Cô muốn xem hai người kia lại đi đâu trên chiếc xe màu trắng cô mua.
Xe chạy nhanh về hướng biển. Rặng phi lao chắn gió xanh bạt ngàn rơi vào tầm mắt.
Đừng nói với cô là Dĩ Phong đưa tình nhân vào khách sạn ngàn sao nhé!
Suy nghĩ vu vơ! Thế mà thành sự thật! Hoàng Diệp thật không thể tin!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro