Ván Cược Định Mệnh: Câu Dẫn Ngọt Ngào
Chương 55
2024-10-23 23:27:37
Tình thế lúc này giống như một mình Nghi Văn chống lại cả thế giới khi tất cả mọi người đều đứng về phía Việt
Bân và thuyết phục cô nhanh chóng gả cho Việt Bân.
"Con vẫn còn trẻ, vẫn còn muốn bay nhảy, con chưa muốn có chồng nhanh như vậy đâu."
"Em trẻ nhưng anh thì không. Lấy anh rồi em vẫn có thể đi chơi, anh đâu có cấm cản gì em đâu chứ. Vy Vân ngang tuổi em nhưng cô ấy lấy Âu Dương Thần không phải vẫn rất vui vẻ đấy sao."
"Anh gấp cái gì chứ?"
"Sợ em thay lòng đổi ruột, anh già cả rồi, không chạy theo em mãi được nữa."
"Vớ va vớ vẩn."
(...)
Trieu Vy Van sau khi ga cho Au Dueng Than thi don ve biet thu rieng cia anh de sinh song, เลน lau lai ve tham ba
mẹ hai bên. Cuộc sống hôn nhân cứ như vậy mà trôi qua một cách yên bình.
Triệu Vy Vân cũng đã trở lại với công việc của mình. Cô có chuyến công tác vài ngày ở Singapore cho dự án mới của Triệu thị.
Cô đã quen với thói quen ăn uống từ Âu Dương Thần, khi sang đây chẳng biết vì lý do gì mà cô cảm thấy không quen, ăn gì cũng có cảm giác không ngon dù có những món trước đây là món khoái khẩu của cô đi chăng nữa nhưng giờ đây khi nhìn thấy chúng bày biện trên bàn cô còn chả buồn đụng đũa đến.
Cô vừa mới gắp một miếng cá cho vào miệng thì bên buồn nôn lại ập đến khiến cô tức tốc phải chạy vào nhà vệ sinh.
Kết thúc cuộc gặp khách hàng với một chiếc bụng đầy bất ổn, Triệu Vy Vân quyết định đến bệnh viện để kiểm tra xem sao.
"Cô Triệu, chúc mừng cô đã có thai được 5 tuần." Vị bác sĩ vui vẻ thông báo với Triệu Vy Vân.
"Bác sĩ nói sao cơ? Tôi có thai ạ?"
"Đúng vậy, cho nên những dấu hiệu mà cô vừa nói là chuyện hết sức bình thường khi mang thai."
"Ôi trời ơi, tôi có thai rồi." Triệu Vy Vân vui mừng, hai mắt cô rưng rưng, bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa lấy phần bụng
Vị bác sĩ đưa giấy siêu âm cho Triệu Vy Vân, cẩn thận dặn dò cô vài điều sau đó mới rời đi.
Trên đường trở về khách sạn mà Triệu Vy Vân cứ vui mừng mãi thôi, cô định sẽ tạo cho Âu Dương Thần một bất ngờ lớn cho anh nên quyết định giữ bí mật cho đến khi cô kết thúc chuyến công tác.
Ngày mai là sinh nhật của Âu Dương Thần nhưng phía Triệu Vy Vân vẫn chưa có chút động tĩnh nào cho thấy
ngày mai cô sẽ bay về nước để đón sinh nhật cùng anh khiến Âu Dương Thần đứng ngồi không yên, cả ngày lo sợ cô sẽ quên mất ngày mai là sinh nhật mình.
Âu Dương Thần tan làm, về nhà lại lủi thủi một mình trông rất buồn chán và tẻ nhạt. Vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn đang đọng nước đã vội vàng gọi điện thoại cho Triệu Vy Vân.
Điện thoại vừa reo thì đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy: "Alo, em nghe đây."
"Vợ đang làm gì đấy? Có nhớ anh không?"
"Em vừa mới ra ngoài dùng cơm tối xong."
"Anh vừa mới về sao? Sao đến tóc cũng chẳng chịu sấy khô thế kia?" Triệu Vy Vân thấy tóc anh vẫn còn ướt liền lên tiếng hỏi han.
"Vợ anh đi công tác nên chẳng ai lau tóc cho anh cả." Âu Dương Thần tỏ vẻ tội nghiệp.
"Anh có nói quá không vậy? Em chỉ mới đi có vài ngày thôi mà."
"Khi nào em mới về?"
Triệu Vy Vân chần chừ vài giây mới lên tiếng đáp: "Hmm... chắc là hai ba bữa nữa. Công việc cũng sắp xong rồi."
Vẻ mặt của Âu Dương Thần rất nhanh đã chùn xuống, giọng buồn buồn: "Em không nhớ anh sao?"
"Đương nhiên là nhớ chồng rồi, nhưng em vẫn còn công việc bên đây chưa xử lý xong mà. Xong việc em sẽ bay về với anh ngay nhé."
"Um. Em ngủ sớm đi, anh xem hồ sơ một lát rồi cũng đi ngủ."
"Vâng, anh làm việc đi. Nhớ lau tóc cho khô kẻo lại bệnh bây giờ."
"Ứ, anh biết rồi"
"Tạm biệt."
Triệu Vy Vân tắt điện thoại, cô biết thừa tại sao anh lại nôn nóng muốn cô về nước như vậy, bởi ngày mai chính là sinh nhật của anh. Cô nói như vậy là muốn tạo cho anh một sự bất ngờ chứ cô đã đặt vé bay về từ lâu rồi.
Triệu Vy Vân bay chuyến sáng, lúc Âu Dương Thần vừa lái xe đi làm cũng là lúc cô âm thầm trở về nhà để chuẩn bị sinh nhật bât ngờ cho anh.
Cô tự mình chuẩn bị tất cả mọi thứ từ trang trí đến chuẩn bị bữa tối. Dù vẫn còn hơi vụng về trong chuyện bếp núc nhưng bữa tối hôm nay cô đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để chuẩn bị, không quên mua thêm một chiếc bánh kem xinh xắn.
Việt Bân vừa mới chỉ hơn 6 giờ đã có mặt ở phòng làm việc của Âu Dương Thần: "Hôm nay sinh nhật cậu, Vy Vân lại công tác. Hay là đến bar đi, tớ mời cậu."
Âu Dương Thần khẽ lắc đầu, hai tay nhanh chóng thu dọn đồ đạc: "Không có tâm trạng."
"Vợ không về nên buồn à?"
"Cậu lo về với Nghi Văn đi, tớ cũng v đây."
"Ơ kìa."
Âu Dương Thần nhanh chân rời khỏi, anh lái xe về nhà, dự định sẽ kiếm gì đó ăn rồi tiếp tục làm việc, dù sao Triệu Vy Vân cũng không về, anh cũng không có tâm trạng đón sinh nhật nữa.
Triệu Vy Vân nghe tiếng xe của anh đã vội vàng trốn vào một góc, các bóng đèn trong nhà đều được cô tắt hết đi.
Triệu Vy Vân rất sợ bóng tối nhưng vì muốn tạo bất ngờ cho anh, cô đã rất nhẫn nại đứng ở đó.
Âu Dương Thần trở về nhà, nhìn nhà cửa tối thui thì anh biết chẳng có bất ngờ nào xảy ra cả, Triệu Vy Vân vẫn đang ở Singapore.
Anh chán nản ngồi phịch xuống sofa, đèn cũng chả buồn bật lên. Triệu Vy Vân đứng trong góc mãi chẳng thấy động tĩnh gì, cả người cô đã run cầm cập lên vì sợ.
"Chồng ơi..." Triệu Vy Vân mếu máo.
"Ai đấy?"
"Tên đáng ghét nhà anh, về sao không chịu bật điện lên hả, có biết người ta sợ bóng tối không hả?"
Triệu Vy Vân định tạo bất ngờ cho anh nhưng cuối cùng người bất ngờ lại chính là cô.
Bân và thuyết phục cô nhanh chóng gả cho Việt Bân.
"Con vẫn còn trẻ, vẫn còn muốn bay nhảy, con chưa muốn có chồng nhanh như vậy đâu."
"Em trẻ nhưng anh thì không. Lấy anh rồi em vẫn có thể đi chơi, anh đâu có cấm cản gì em đâu chứ. Vy Vân ngang tuổi em nhưng cô ấy lấy Âu Dương Thần không phải vẫn rất vui vẻ đấy sao."
"Anh gấp cái gì chứ?"
"Sợ em thay lòng đổi ruột, anh già cả rồi, không chạy theo em mãi được nữa."
"Vớ va vớ vẩn."
(...)
Trieu Vy Van sau khi ga cho Au Dueng Than thi don ve biet thu rieng cia anh de sinh song, เลน lau lai ve tham ba
mẹ hai bên. Cuộc sống hôn nhân cứ như vậy mà trôi qua một cách yên bình.
Triệu Vy Vân cũng đã trở lại với công việc của mình. Cô có chuyến công tác vài ngày ở Singapore cho dự án mới của Triệu thị.
Cô đã quen với thói quen ăn uống từ Âu Dương Thần, khi sang đây chẳng biết vì lý do gì mà cô cảm thấy không quen, ăn gì cũng có cảm giác không ngon dù có những món trước đây là món khoái khẩu của cô đi chăng nữa nhưng giờ đây khi nhìn thấy chúng bày biện trên bàn cô còn chả buồn đụng đũa đến.
Cô vừa mới gắp một miếng cá cho vào miệng thì bên buồn nôn lại ập đến khiến cô tức tốc phải chạy vào nhà vệ sinh.
Kết thúc cuộc gặp khách hàng với một chiếc bụng đầy bất ổn, Triệu Vy Vân quyết định đến bệnh viện để kiểm tra xem sao.
"Cô Triệu, chúc mừng cô đã có thai được 5 tuần." Vị bác sĩ vui vẻ thông báo với Triệu Vy Vân.
"Bác sĩ nói sao cơ? Tôi có thai ạ?"
"Đúng vậy, cho nên những dấu hiệu mà cô vừa nói là chuyện hết sức bình thường khi mang thai."
"Ôi trời ơi, tôi có thai rồi." Triệu Vy Vân vui mừng, hai mắt cô rưng rưng, bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa lấy phần bụng
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vị bác sĩ đưa giấy siêu âm cho Triệu Vy Vân, cẩn thận dặn dò cô vài điều sau đó mới rời đi.
Trên đường trở về khách sạn mà Triệu Vy Vân cứ vui mừng mãi thôi, cô định sẽ tạo cho Âu Dương Thần một bất ngờ lớn cho anh nên quyết định giữ bí mật cho đến khi cô kết thúc chuyến công tác.
Ngày mai là sinh nhật của Âu Dương Thần nhưng phía Triệu Vy Vân vẫn chưa có chút động tĩnh nào cho thấy
ngày mai cô sẽ bay về nước để đón sinh nhật cùng anh khiến Âu Dương Thần đứng ngồi không yên, cả ngày lo sợ cô sẽ quên mất ngày mai là sinh nhật mình.
Âu Dương Thần tan làm, về nhà lại lủi thủi một mình trông rất buồn chán và tẻ nhạt. Vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn đang đọng nước đã vội vàng gọi điện thoại cho Triệu Vy Vân.
Điện thoại vừa reo thì đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy: "Alo, em nghe đây."
"Vợ đang làm gì đấy? Có nhớ anh không?"
"Em vừa mới ra ngoài dùng cơm tối xong."
"Anh vừa mới về sao? Sao đến tóc cũng chẳng chịu sấy khô thế kia?" Triệu Vy Vân thấy tóc anh vẫn còn ướt liền lên tiếng hỏi han.
"Vợ anh đi công tác nên chẳng ai lau tóc cho anh cả." Âu Dương Thần tỏ vẻ tội nghiệp.
"Anh có nói quá không vậy? Em chỉ mới đi có vài ngày thôi mà."
"Khi nào em mới về?"
Triệu Vy Vân chần chừ vài giây mới lên tiếng đáp: "Hmm... chắc là hai ba bữa nữa. Công việc cũng sắp xong rồi."
Vẻ mặt của Âu Dương Thần rất nhanh đã chùn xuống, giọng buồn buồn: "Em không nhớ anh sao?"
"Đương nhiên là nhớ chồng rồi, nhưng em vẫn còn công việc bên đây chưa xử lý xong mà. Xong việc em sẽ bay về với anh ngay nhé."
"Um. Em ngủ sớm đi, anh xem hồ sơ một lát rồi cũng đi ngủ."
"Vâng, anh làm việc đi. Nhớ lau tóc cho khô kẻo lại bệnh bây giờ."
"Ứ, anh biết rồi"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Tạm biệt."
Triệu Vy Vân tắt điện thoại, cô biết thừa tại sao anh lại nôn nóng muốn cô về nước như vậy, bởi ngày mai chính là sinh nhật của anh. Cô nói như vậy là muốn tạo cho anh một sự bất ngờ chứ cô đã đặt vé bay về từ lâu rồi.
Triệu Vy Vân bay chuyến sáng, lúc Âu Dương Thần vừa lái xe đi làm cũng là lúc cô âm thầm trở về nhà để chuẩn bị sinh nhật bât ngờ cho anh.
Cô tự mình chuẩn bị tất cả mọi thứ từ trang trí đến chuẩn bị bữa tối. Dù vẫn còn hơi vụng về trong chuyện bếp núc nhưng bữa tối hôm nay cô đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để chuẩn bị, không quên mua thêm một chiếc bánh kem xinh xắn.
Việt Bân vừa mới chỉ hơn 6 giờ đã có mặt ở phòng làm việc của Âu Dương Thần: "Hôm nay sinh nhật cậu, Vy Vân lại công tác. Hay là đến bar đi, tớ mời cậu."
Âu Dương Thần khẽ lắc đầu, hai tay nhanh chóng thu dọn đồ đạc: "Không có tâm trạng."
"Vợ không về nên buồn à?"
"Cậu lo về với Nghi Văn đi, tớ cũng v đây."
"Ơ kìa."
Âu Dương Thần nhanh chân rời khỏi, anh lái xe về nhà, dự định sẽ kiếm gì đó ăn rồi tiếp tục làm việc, dù sao Triệu Vy Vân cũng không về, anh cũng không có tâm trạng đón sinh nhật nữa.
Triệu Vy Vân nghe tiếng xe của anh đã vội vàng trốn vào một góc, các bóng đèn trong nhà đều được cô tắt hết đi.
Triệu Vy Vân rất sợ bóng tối nhưng vì muốn tạo bất ngờ cho anh, cô đã rất nhẫn nại đứng ở đó.
Âu Dương Thần trở về nhà, nhìn nhà cửa tối thui thì anh biết chẳng có bất ngờ nào xảy ra cả, Triệu Vy Vân vẫn đang ở Singapore.
Anh chán nản ngồi phịch xuống sofa, đèn cũng chả buồn bật lên. Triệu Vy Vân đứng trong góc mãi chẳng thấy động tĩnh gì, cả người cô đã run cầm cập lên vì sợ.
"Chồng ơi..." Triệu Vy Vân mếu máo.
"Ai đấy?"
"Tên đáng ghét nhà anh, về sao không chịu bật điện lên hả, có biết người ta sợ bóng tối không hả?"
Triệu Vy Vân định tạo bất ngờ cho anh nhưng cuối cùng người bất ngờ lại chính là cô.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro