Chương 30 - Kì nghỉ hè đã đánh dấu cho con đường sự nghiệp của mỗi người
Cuộc hội ngộ của những người bạn
Ngân Hà Maydie
2024-08-11 07:39:46
Vẫn như cũ Hòa đã phóng xe rất nhanh, đến nỗi Liên phải la lên thì Hòa mới chạy chậm lại, nhưng tốc độ vẫn vèo vèo như cũ khiến Liên sắp khóc đến nơi rồi. Đến nơi vừa bước xuống xe cậu tay chân bủn rủn như muốn khụy xuống ôm cổng, được một lúc thì Liên chạy vội ra bãi rác để nôn thốc nôn tháo vì say xe chóng mặt. Hòa thấy vậy liền lo lắng hỏi
" Liên Liên mày có sao không "
Liên nghe vậy thì tức không nói nên lời, cậu hậm hực đi xiêu xiêu vẹo vẹo khiến Hòa lo lắng không thôi, cô cũng biết do mình chạy quá đà nên Liên mới bị như vậy, Hòa biết điều im lặng dắt xe đi theo sau Liên vào nhà để lỡ có ngã thì còn biết đường mà đỡ.
Vào được đến nơi cậu liền nói
" Hòa à cậu cho tớ mượn nhà vệ sinh để tắm có được không tớ …ọe cần tắm "
Vừa nói cậu vừa bịt miệng để ngăn bảy sắc cầu vồng tràn ra ngoài vì còn đang say xe
Thấy vậy Hòa gật đầu lia lịa rồi nói
" Được chứ cậu cứ dùng thoải mái nhưng mà cậu có quần áo để mặc chưa "
" Tớ có rồi, vậy tớ đi tắm đây nhé "
" ừ đi đi "
Nói rồi Liên lên lầu để vô phòng tắm rồi từ từ ngâm mình trong nước.
Trong lúc Liên đang tắm thì Hòa mới lấy điện thoại ra để đặt đồ ăn và giờ đây đã là một giờ đêm. Cô cứ tưởng mình nhìn nhầm nên cứ dụi mắt đi dụi mắt lại để kiểm tra nhưng vẫn thế đồng hồ vẫn hiển thị một giờ đêm. Thấy vậy Hòa liền hốt hoảng kiểm tra lịch sử cuộc gọi và tin nhắn từ Hoa và không nằm ngoài dự đoán cô đã bỏ lỡ hơn 100 cuộc gọi và hàng trăm tin nhắn chưa đọc của Hoa, lúc này đầu cô đang rất rối bời không biết làm gì ngoài ngồi đọc tin nhắn của Hoa và thầm nghĩ
- Haiz chắc Hoa đã khóc rất nhiều lắm đây, mình nên xin lỗi như nào đây ta, chết tiệt Hòa ơi là Hòa sao lúc quan trọng nhất mày lại ngu thế này, aiz không nghĩ nữa, cứ đi dỗ Hoa trước đã.
Vừa nghĩ cô vừa lấy chìa khóa xe để sang nhà Hoa và dỗ dành. Chiếc xe phóng đi với vô vàn lo lắng của Hòa, vừa tới nơi cô liền gọi điện cho Hoa, vừa gọi cô vừa đi lòng vòng trước cổng nhà Hoa
" Reng reng reng " tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên khiến Hoa tỉnh giấc sau những lần bật khóc, cô vừa thấy người gọi là Hòa cô liền nhanh chóng bốc máy. Vừa bốc được máy Hòa chưa kịp nói gì thì Hoa đã hỏi không ngừng
" Hòa, Hòa là mày phải không "
" Mày có ổn không, mày có bị thương ở đâu không, mày có biết là hức … biết là tao lo lắng cho mày nhiều đến nhường nào không hả hức … "
Nói đến đây nghẹn ngào mà òa khóc không ngừng, Hòa chỉ biết im lặng mà lắng nghe vì cô đã khiến Hoa lo lắng
" Mày tồi lắm hức … mày đã không trả lời tin nhắn của tao mà đi biền biệt 8 tiếng hức … mày tồi lắm "
Nghe vậy Hòa trầm giọng nói
" Xuống đây "
" Tao chờ … "
Vừa nghe đến đó thôi Hoa đã chạy vội xuống nhà mà không thay đồ đàng hoàng và make up như mọi hôm nữa vì cô đã đợi Hòa rất lâu rồi, cô muốn được nhìn Hòa ngay lập tức, cô đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ thêm một giây một phút nào nữa, cô chấp nhận bây giờ mình không được đẹp nhưng vì Hòa cô bất chấp tất cả. Vừa xuống nhà cô nhanh chóng xỏ dép và chạy ra mở cổng
Nhưng vì cô luống cuống quá nên đã đánh rơi chìa khóa khi đang chuẩn bị cắm vào, chỉ vì hành động đánh rơi chìa khóa này thôi cô đã tủi thân khóc rồi, vừa khóc cô vừa nhặt chìa khóa lên để mở cổng. Vừa mở được cổng cô liền chạy ra ngoài mà nhào vào lòng Hòa để ôm, vừa ôm cô vừa khóc thút thít khiến Hòa không biết làm như nào ngoài vỗ lưng và an ủi Hoa
" Thôi, thôi nín đi nào,mày khóc trông xấu lắm "
" Mày dám hức… chê tao xấu sao hức "
Hòa nghe vậy biết mình nói sai liền cuống cuồng bào chữa
" Ôi không, không mày vẫn đẹp mà, nhưng mà mày đừng khóc nữa vì nhìn mày khóc mà tao xót, tao xin lỗi vì đã để mày phải chờ đợi và khóc vì tao, tao hứa sau này sẽ luôn nghe cuộc gọi từ mày. Nha Ngoan ~,đừng khóc nữa nha nha "
Thấy Hoa vẫn khóc Hòa chỉ đành kiên nhẫn vỗ lưng an ủi tiếp
" Tao xin lỗi vì đã không thể cho mày một cảm giác an toàn, nhưng sau này thì khác tao sẽ luôn bên mày và chở che cho mày, tao sẽ chở thành một người khiến mày phải yên tâm dựa dẫm vào tao, tao hứa nên mày đừng khóc nữa vì tao xót lắm "
Nghe đến đây Hoa đã ngừng khóc nhưng vẫn nấc cục, thấy vậy Hòa liền bật cười rồi trao cho Hoa một nụ hôn, Hoa rất hưởng ứng nó và hai người họ đã có một nụ hôn cháy bỏng. Kết thúc nụ hôn trong tiếng thở dồn dập, Hòa liền nói
" Hết khóc rồi đúng không vậy đi gặp Liên chứ, cậu ấy đang chờ ở nhà tao mày muốn đi không "
Hoa nghe đến tên Liên liền sáng mắt gật đầu lia lịa như gà mổ thóc
" Tất nhiên là phải đi rồi Liên là bạn chí cốt của tao mà "
" Thôi đi, đừng nói nữa mời cô nương đội mũ lên xe lẹ ạ"
Hoa nghe vậy thì bật cười và đội mũ lên xe, chiếc xe phóng đi trong tiếng cười không ngớt của hai bạn trẻ.
" Liên Liên mày có sao không "
Liên nghe vậy thì tức không nói nên lời, cậu hậm hực đi xiêu xiêu vẹo vẹo khiến Hòa lo lắng không thôi, cô cũng biết do mình chạy quá đà nên Liên mới bị như vậy, Hòa biết điều im lặng dắt xe đi theo sau Liên vào nhà để lỡ có ngã thì còn biết đường mà đỡ.
Vào được đến nơi cậu liền nói
" Hòa à cậu cho tớ mượn nhà vệ sinh để tắm có được không tớ …ọe cần tắm "
Vừa nói cậu vừa bịt miệng để ngăn bảy sắc cầu vồng tràn ra ngoài vì còn đang say xe
Thấy vậy Hòa gật đầu lia lịa rồi nói
" Được chứ cậu cứ dùng thoải mái nhưng mà cậu có quần áo để mặc chưa "
" Tớ có rồi, vậy tớ đi tắm đây nhé "
" ừ đi đi "
Nói rồi Liên lên lầu để vô phòng tắm rồi từ từ ngâm mình trong nước.
Trong lúc Liên đang tắm thì Hòa mới lấy điện thoại ra để đặt đồ ăn và giờ đây đã là một giờ đêm. Cô cứ tưởng mình nhìn nhầm nên cứ dụi mắt đi dụi mắt lại để kiểm tra nhưng vẫn thế đồng hồ vẫn hiển thị một giờ đêm. Thấy vậy Hòa liền hốt hoảng kiểm tra lịch sử cuộc gọi và tin nhắn từ Hoa và không nằm ngoài dự đoán cô đã bỏ lỡ hơn 100 cuộc gọi và hàng trăm tin nhắn chưa đọc của Hoa, lúc này đầu cô đang rất rối bời không biết làm gì ngoài ngồi đọc tin nhắn của Hoa và thầm nghĩ
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Haiz chắc Hoa đã khóc rất nhiều lắm đây, mình nên xin lỗi như nào đây ta, chết tiệt Hòa ơi là Hòa sao lúc quan trọng nhất mày lại ngu thế này, aiz không nghĩ nữa, cứ đi dỗ Hoa trước đã.
Vừa nghĩ cô vừa lấy chìa khóa xe để sang nhà Hoa và dỗ dành. Chiếc xe phóng đi với vô vàn lo lắng của Hòa, vừa tới nơi cô liền gọi điện cho Hoa, vừa gọi cô vừa đi lòng vòng trước cổng nhà Hoa
" Reng reng reng " tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên khiến Hoa tỉnh giấc sau những lần bật khóc, cô vừa thấy người gọi là Hòa cô liền nhanh chóng bốc máy. Vừa bốc được máy Hòa chưa kịp nói gì thì Hoa đã hỏi không ngừng
" Hòa, Hòa là mày phải không "
" Mày có ổn không, mày có bị thương ở đâu không, mày có biết là hức … biết là tao lo lắng cho mày nhiều đến nhường nào không hả hức … "
Nói đến đây nghẹn ngào mà òa khóc không ngừng, Hòa chỉ biết im lặng mà lắng nghe vì cô đã khiến Hoa lo lắng
" Mày tồi lắm hức … mày đã không trả lời tin nhắn của tao mà đi biền biệt 8 tiếng hức … mày tồi lắm "
Nghe vậy Hòa trầm giọng nói
" Xuống đây "
" Tao chờ … "
Vừa nghe đến đó thôi Hoa đã chạy vội xuống nhà mà không thay đồ đàng hoàng và make up như mọi hôm nữa vì cô đã đợi Hòa rất lâu rồi, cô muốn được nhìn Hòa ngay lập tức, cô đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ thêm một giây một phút nào nữa, cô chấp nhận bây giờ mình không được đẹp nhưng vì Hòa cô bất chấp tất cả. Vừa xuống nhà cô nhanh chóng xỏ dép và chạy ra mở cổng
Nhưng vì cô luống cuống quá nên đã đánh rơi chìa khóa khi đang chuẩn bị cắm vào, chỉ vì hành động đánh rơi chìa khóa này thôi cô đã tủi thân khóc rồi, vừa khóc cô vừa nhặt chìa khóa lên để mở cổng. Vừa mở được cổng cô liền chạy ra ngoài mà nhào vào lòng Hòa để ôm, vừa ôm cô vừa khóc thút thít khiến Hòa không biết làm như nào ngoài vỗ lưng và an ủi Hoa
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Thôi, thôi nín đi nào,mày khóc trông xấu lắm "
" Mày dám hức… chê tao xấu sao hức "
Hòa nghe vậy biết mình nói sai liền cuống cuồng bào chữa
" Ôi không, không mày vẫn đẹp mà, nhưng mà mày đừng khóc nữa vì nhìn mày khóc mà tao xót, tao xin lỗi vì đã để mày phải chờ đợi và khóc vì tao, tao hứa sau này sẽ luôn nghe cuộc gọi từ mày. Nha Ngoan ~,đừng khóc nữa nha nha "
Thấy Hoa vẫn khóc Hòa chỉ đành kiên nhẫn vỗ lưng an ủi tiếp
" Tao xin lỗi vì đã không thể cho mày một cảm giác an toàn, nhưng sau này thì khác tao sẽ luôn bên mày và chở che cho mày, tao sẽ chở thành một người khiến mày phải yên tâm dựa dẫm vào tao, tao hứa nên mày đừng khóc nữa vì tao xót lắm "
Nghe đến đây Hoa đã ngừng khóc nhưng vẫn nấc cục, thấy vậy Hòa liền bật cười rồi trao cho Hoa một nụ hôn, Hoa rất hưởng ứng nó và hai người họ đã có một nụ hôn cháy bỏng. Kết thúc nụ hôn trong tiếng thở dồn dập, Hòa liền nói
" Hết khóc rồi đúng không vậy đi gặp Liên chứ, cậu ấy đang chờ ở nhà tao mày muốn đi không "
Hoa nghe đến tên Liên liền sáng mắt gật đầu lia lịa như gà mổ thóc
" Tất nhiên là phải đi rồi Liên là bạn chí cốt của tao mà "
" Thôi đi, đừng nói nữa mời cô nương đội mũ lên xe lẹ ạ"
Hoa nghe vậy thì bật cười và đội mũ lên xe, chiếc xe phóng đi trong tiếng cười không ngớt của hai bạn trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro