Đợi Anh Nơi Tường Viện Cũ

Ăn ý

2024-12-31 13:55:34

Cô về nhà liền gục trên vai bà mệt mỏi, thủ thỉ.

“Về là tốt rồi, người không tốt không cần để tâm, ông nội đang tìm cho cháu mấy mối tốt, nếu là người hiền lương thì qua lại. Không cần để tâm tới bố mẹ cháu cho phiền muộn”

“Vâng”

“Bà ơi”, cô ôm lấy bà làm nũng

“Uhm”

Đầu tuần, học sinh đi lại khá đông, hôm nay trong trường có mấy khoá tổ chức thi. Không khí có chút vội vàng. Cô mỉm cười nhìn qua hàng dài sinh viên, nếu trước đây cô đỗ vào một trường danh tiếng thì sẽ như thế nào nhỉ.

Cô không biết nữa, nhưng hiện tại mọi thứ hình như cũng không tốt lắm, công việc ở trường không phải là ít, môi trường làm công sao có thể tránh khỏi khiến người khác không hài lòng.

Cô nhìn tập hồ sơ trên tay thở ra, tập này bị nhầm lẫn, cô phải xử lý từ đầu.

Mấy ngày liền đều bận công việc rồi ở nhà, còn phải trả lời tin nhắn đối tượng xem mắt. Gần như khiến cô cạn sức. Buổi tối quyết định ra ngoài đi dạo.

Thư uyên đi ra đến cổng nhà, lương theo anh đèn đường anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đã mấy tuần chưa gặp. Là cô Liên. Anh mỉm cười bước ra. Cô nhìn thấy anh đi tới cũng khá bất ngờ, gật đầu chào.

“Xin chào”

“Chào anh”

“Hôm nay em đi dạo sao”

“Vâng, ăn cơm xong đi lại một lúc tốt cho tiêu hoá”

“Anh đi xem nhà ạ”, cô vui vẻ hỏi

“Ừ, cả ngày đều bận, tối về đi qua kiểm tra xem thợ họ làm như thế nào”, anh gật đầu thoải mái nói chuyện.

“Uhm… cảm ơn anh… vì cái đèn”, cô chỉ tay về dãy đèn sáng choang phía trước.

“Là việc cần làm, chỉ là hôm đó còn chưa hoàn thiện, khiến em đi lại còn bị ngã”,anh nhìn theo bật cười thật tươi, có chút ngại.

“Không sao, em cũng bất cẩn”

“Chân em đã tốt hẳn chưa?”

“Uhm tốt rồi ạ”

“Cũng ba tuần rồi nhỉ”

“Vâng, tay anh không sao chứ”

Anh dơ tay lên lật qua lại, mỉm cười

“Nó tốt lắm, anh cố định ba hôm là lành, không đau”

Cô gật đầu cười nhìn người đàn ông trước mặt, anh cười rất dịu dàng mang theo sự hoạt bát dễ gần. So với lần trước cảm giác tốt hơn nhiều.

Anh nhìn vào đôi mắt cong nét cười của cô, nó được ôm bởi hàng mi nhỏ khẽ cong uyển chuyển, chứa đựng bên trong là cả một vùng sáng long lanh, rất đẹp. Anh thấy tim mình khẽ loạn vài nhịp, cảm thấy đang có suy nghĩ không đúng lắm liền đánh trống lảng sang chuyện khác.

“Uhm… khu phố phía trước chắc là có quán ăn nhỉ”

“…”,vấn đề anh hỏi, có chút mơ hồ, anh ấy không biết. Cô nhướn mày.

“Uhm có ạ”

“…”

“Anh cũng đi qua đó vài lần mà không để ý, muốn sang đó mua gì ăn… đi cùng em một chút có tiện không”, đưa cô ấy rời khỏi chỗ này trước đã.

“Uhm, không vấn đề gì”, đây là loại tình cảnh gì vậy.

Thanh liên có chút buồn cười trước lời nói của anh, còn ấp úng cơ.

Nhìn anh song song đứng bên cạnh, cô khẽ mím môi.

Đây có tính là cùng trai đẹp dạo phố không? Kìm nén cảm xúc nhộn nhạo trong lòng, cô giả bộ bình thường nhất nhìn anh.

“ được, đi thôi”

”vâng”

Hai người yên lặng đi về phía trước, lúng túng không biết lên nói gì tiếp theo.

“Anh… anh muốn ăn gì”

“À… món dễ ăn là được, đơn giản thôi”

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


“À vâng”

“Khu phố này nhìn ấn tượng thật”, Thư uyên nhìn quanh kiểu kiến trúc thuần cổ ở đây mà nói.

“Đúng vậy”

“Mấy năm trước anh có đi qua, nó cũng tấp nập như này nhưng chỉ lướt qua, không để ý kỹ”, an toàn rồi.

“Nơi này nhiều năm trước đã vậy, em thấy họ cũng sửa sang lại nhiều, sau này việc kinh doanh thuận lợi rất nhiều người đến đây”

“Ừ, nhìn kiến trúc ở đây cũng biết nó đã cổ đến mức nào rồi, nhưng họ trang hoàng rất đẹp”

“Ở đây có nhiều cửa hàng lâu đời lắm nhưng em không hay đi ăn ngoài lên không biết rõ”

“Ừ, xem một chút là được, ăn qua bữa tối thôi”

“Em nhìn kìa”.

Cô nhìn theo hướng tay anh chỉ, đó là một dãy phố dài nhỏ như con ngõ họ xuất phát, hai bên đều treo đèn sáng rực, những cửa hàng nối đuôi nhau san sát, khói bếp bao trùm không khí, thực khách ra vào đông đúc.

“Thật náo nhiệt”

“Đúng vậy”

“Em muốn ăn gì không”

“… em mới ăn xong lúc gần 7 giờ tối…”

Anh nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ gần 8h30 tối.

“Uhm ăn nhẹ chút gì không, không hết thì mang về, để anh mua, không thể để một mình anh ăn thì hơi ngại”

“Uhm… em cũng không biết họ có gì…”

“Đi thử xem được không?”

“Um vâng cũng được”cô gật đầu.

Hai người đi sâu vào con ngõ, dòng người đi lại khá đông nhưng không cần chen lấn.

Anh mua một tô bún sợi to, kèm nước dùng và thịt thái mỏng.

“Ở kia có hàng kem, em muốn ăn một ít không”

“Được”

Hai người mua đồ xong tìm một hàng ghế nhỏ gần khuôn viên ngồi xuống. Vừa ăn vừa ngắm nhìn khung cảnh của con phố.

Anh nhìn thấy người của mình gần đó liền gật đầu, một người khác tương tự anh đã đánh lạc hướng kẻ bám đuôi.

“Hợp khẩu vị không”, anh hỏi

“Em thấy khá tươi, dễ ăn”

“Uhm”

Thư uyên đặt tô bún bên cạnh mình, chậm rãi mở ra cho đồ ăn kèm vào, cầm giấy lau đũa và thìa, xoắn gọn chiếc túi dưới đáy hộp bọc bên ngoài tô bún để giảm nóng, nâng lên, gắp một ít thổi nguội.

Cô ngồi bên cạnh thu hết vào tầm mắt một loạt hành động nhẹ nhàng lưu loát của anh. Đặc biệt ưu nhã, là người có giáo dưỡng. Càng nhìn càng thích, không ngờ có ngày thật sự gặp người như này ngoài đời.

Cô nhìn vào cốc kem trong tay, múc lên một muỗng nhỏ đã tan cho vào miệng ngậm rồi nuốt, dù vậy hơi lạnh vẫn khiến cô khẽ chớp mắt mấy lần, để tan hẳn rồi ăn vậy.

“Lạnh phải không?”

“Dạ…à có chút”, bất ngờ giọng nam trầm vang lên.

“Để anh mua cái gì nóng cho em, lạnh thì đừng ăn”

“Uhm… sẽ lãng phí”, cô nhìn cốc kem rồi lại nhìn anh ấp úng nói.

Anh nhìn thấy biểu hiện vô thức mang nét làm nũng của cô mà mỉm cười thành tiếng.

“Không sao, để anh ăn cho, anh ăn bún xong ấm bụng, ăn được”

“Nhưng mà…”, mình ăn vào rồi, bảo anh ấy ăn lại sao. Nhìn theo tầm mắt cô anh cũng đoán được một chút. Là cô có ăn mấy miếng bên trên rồi. Chợt phát hiện ra vấn đề.

“Không sao, anh… em em có bạn trai chưa, anh chưa có bạn gái cũng chưa kết hôn, lên là… anh ăn hộ em không sao chứ”

“Hả... Em … em”, cô có chút á khẩu với vấn đề anh hỏi, là hỏi cô có bạn trai chưa, à ý là nếu hai người chưa có thì sẽ ít ngại hơn a, ai da, người này sao đột ngột vậy.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Hai người yên tĩnh nhìn nhau. Không khí lúc này có thể nói là siêu ngượng, không nói lên lời.

“Uhm, xin lỗi… là anh đường đột rồi, để anh đi mua đồ nóng cho em, kem thì… chảy ra … mang về cất tủ mai em ăn cũng được”,Thư Uyên mày nói cái quái gì vậy. Tìm lý do cũng phải hợp lý hơn chứ.

Anh lúc này thật muốn lấy đá đập chân mình, sao có thể hỏi người ta như vậy, con gái người ta xấu hổ trả lời kiểu gì.

Anh úp lại tô bún ăn giở đặt sang bên cạnh thì một giọng nói nho nhỏ vang lên.

“Em chưa có”

Tay anh thoáng dừng lại sau nhanh chóng cất gọn tô bún, thẳng người, ngượng ngùng đáp lại cô.

“Ông chủ nhanh lên hắn sắp đến rồi”, âm thanh trong tai nghe bí mật truyền đến.

“Ừ…anh nghe rồi, anh đi mua đã nhé” “vâng ạ”

Cô gật đầu khẽ miết nhẹ nhìn cốc kem trong tay. Nhưng trong đầu lúc này cũng loạn muốn điên rồi.

Xấu hổ chết được.

Thư uyên khẽ hắng giọng, mím nhẹ môi đi nhanh về phía trước, khuất sau một con ngõ nhỏ. Phải biết lúc này anh cảm thấy sự bình tĩnh 30 năm qua bị anh vứt ra sau đầu cả rồi.

Trái tim trong lồng ngực thì cứ đập liên hồi như nhắc nhở chủ nhân vì lời nói ngu ngơ vừa rồi.

Nhưng khi nhìn thấy sự ngượng ngùng từ cô, cả động tác miết tay khá đáng yêu. Anh khẽ cắn môi. Mỉm cười.

“Ông chủ, hắn tới”

“Giúp tôi mua ít trà bánh còn nóng”

“Rõ”

Anh quan sát kẻ đi tới, hắn đeo khẩu trang, áo tối màu. Bước đi rất vững, là kẻ được huấn luyện. Hắn lướt qua con đường gần băng ghế cô ngồi rất nhanh, dường như đang tìm anh.

“Dụ hắn đi nơi khác”

“Rõ”

Thanh liên thở hắt ra, cười khẽ ăn thêm một miếng kem to cho hạ nhiệt

“Ui… lạnh ê răng”

Anh đi một lúc liền quay lại. Trên tay còn xách mấy túi nhỏ.

“…”

”Là bánh bột nước vừa làm, còn nóng nguyên, anh còn mua trà nóng, trái cây”, anh dơ nên nói.

“Dạ vâng ạ, cảm ơn anh”

“Em ăn thử xem, còn đang nóng đó”, anh gấp gọn gàng đưa cô giống như cách anh làm với tô bún của mình, đợi cô ăn thử gật đầu với mình rồi mới ăn tiếp bún.

Không khí giữa hai người cũng nhanh thả lỏng, không còn sự ngượng ngùng vừa nãy nữa.

Anh ăn xong bún thì ngồi một bên uống trà, ăn ít hoa quả vừa mua. Thanh liên nhìn anh, lần nào cũng cảm thấy người đàn ông này, đặc biệt rất thu hút, không chỉ nói bộ dạng anh đẹp trai mà là khí chất phát ra từ con người anh, khiến người đối diện khó rời mắt .

Vừa nãy lúc đi đường có không ít người quay lại nhìn anh, có mấy cô gái còn vừa nhìn anh vừa che miệng cười, sau đó thấy anh nói chuyện với cô thì thu liễm đi qua. Xem ra người quá đẹp trai lại ưu nhã như anh lên ít ra đường thì tốt hơn.

“Sao vậy”, anh thấy cô nhìn mình, rồi nhìn về phía trước mà cười liền hỏi.

Cô chỉ lắc đầu không đáp, nhưng ý cười trên mặt thì vẫn còn. Anh nhìn thấy cô như vậy, cũng mơ hồ đoán được cô nghĩ gì, cũng mỉm cười theo. May mà cô không để bụng mấy lời anh vừa nói.

Hôm nay gặp nhau, anh thấy tâm trạng cô không thoải mái. Nhưng lúc này nhìn cô thả lỏng cũng tốt hơn.

Ăn xong, hai người đi dạo thêm một lúc, sợ chân cô khó chịu, lên anh cũng bảo đi về sớm. Còn kem thì tất nhiên cô cầm về cất tủ mai ăn.

“Cảm ơn anh đưa em ra chỗ đậu xe”

“Không có gì, em về cẩn thận, chú ý an toàn”

“Vâng, chú ý an toàn”

“Uhm có dịp sang đây chơi, hẹn hôm khác mời em ăn “

“Được, cảm ơn anh”

Bye bye

Bye

Anh đóng cửa xe nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, sau đó đánh lái đi. Người của anh đã theo sau bảo vệ. Còn anh phải đi giải quyết kẻ theo dõi kia. Diễn tiếp đoạn cuối cho hắn xem.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Đợi Anh Nơi Tường Viện Cũ

Số ký tự: 0