Bữa cơm gia đìn...
2024-12-31 13:55:34
Thanh liên cất điện thoại vào túi, vòng vào bếp mở tủ lấy bánh cho vào hộp, buộc lại. Bà thấy cô đóng gói mấy cái bánh liền hỏi.
“Muốn mang cho ai à”
“Dạ vâng, một người quen muốn ăn, cháu gửi cho họ một ít”, cô ngẩng đầu lên nói
“Vậy gói nhiều chút, mấy cái sao đủ”, bà thấy cô chỉ cho vào hộp nhỏ vài cái liền đi tới muốn cho thêm.
“Cháu sợ họ ăn không vừa miệng, cho ăn thưởng thức vậy, cần thì gửi công thức họ tự làm theo ý cũng được”
“Chỗ không quen biết lắm à”
“Ừm… vâng, nhưng họ cũng giúp cháu, còn chưa có cơ hội mời người ta bữa cơm cảm ơn”, cô nghĩ ngợi một lúc
“Vậy gửi mấy cái này được không, sợ người ta chê cười”
“Là họ bảo muốn ăn thử, chân cháu đi không tiện, nhờ người gửi qua”, cô mỉm cười nhìn bà, tay cầm chiếc hộp muốn bước đi
“Đưa bà, đợi người gửi tới bà đưa cho, cháu ngồi nghỉ đi, chân còn đang đau”, bà cầm chiếc hộp trong tay cô, lại nắm tay cô đi chậm từng bước
“Vâng”
Shipper rất nhanh đã đến, bà thay cô gửi luôn tiền vận chuyển, nhờ họ mang tới nơi cẩn thận chút.
Nhận sự đồng ý của họ xong, bà mới đi vào làm bữa trưa.
Ông đi có việc bên ngoài, buổi trưa chỉ có hai bà cháu. Chỉ làm chút đơn giản, rất nhanh là xong.
“Tiểu liên ăn cơm”
“Dạ”
“Woa bà ơi bà còn làm cả chân giò hầm ư, quá tuyệt đi”, cô nhìn thấy món ưu thích liền chớp chớp mắt đáng yêu nhìn bà.
“Ông làm từ sớm rồi đi, bà dậy đã thấy nó được âm ngoài lò than rồi”, bà gắp một miếng bỏ vào bát cô
“Oh ohhh”
“Mau ăn”, “Dạ”, thanh liên thổi nguội rồi cắn thử một miếng. Ôi siêu mềm. Quá tuyệt vời.
Nhìn cô vui vẻ ăn uống bà cũng gắp một miếng nếm thử. Ừ rất ngon, thịt chín mềm, ông lão nhà bà ướp gia vị nay cũng rất vừa vặn. Hai bà cháu vừa ăn vừa xem bộ phim buổi trưa. Đặc biệt chăm chú.
Thư uyên ngồi làm gần trưa thì có người giao đồ tới. Mở ra thì thấy hộp bánh của cô Trần. Anh khá tò mò muốn thử.
Nãy trợ lý báo đang đợi đón mẹ, chắc mọi người sẽ về muộn, anh cũng bảo cậu ấy đưa bà đi ăn rồi hãy trở về căn hộ. Thấy cũng đến lúc ăn trưa liền rửa tay làm gì đó ăn.
Cho bánh vừa nhận vào lồng hấp, anh mở tủ lạnh lấy ít rau hôm qua chưa ăn đến. Mang cả thịt hôm qua đã chế biến ra đảo lại.
Anh đảo kỹ thịt trong chảo cho nó chuyển màu rồi cho ra đĩa. Đậy lại giữ ấm. Rau bên cạnh cũng luộc chín liền vớt ra. Thấy bánh hấp cũng tương đối thì tắt bếp luôn. Dọn mọi thứ ra bàn ăn rồi dùng bữa. Bánh nếp phải để nguội chút để mặt bánh săn lại, ăn sẽ ngon hơn.
“Bánh này làm thơm quá”, anh nhìn bánh nếp trắng trẻo bọc vừng toả ra mùi thơm ngọt ngào, mắt khẽ cong ngồi xuống chậm rãi ăn bữa trưa.
Ăn xong anh mới ăn bánh mè, vừa cắn vào nhân ngọt ngào ấm nóng tan ra.
“Quả nhiên là đồ nhà làm, nhân đặc biệt nhiều, mềm ngọt rất ngon, bảo sao cô ấy lại mời anh ăn thử, chắc là món ưu thích”
Dù anh không chuộng đồ ngọt nhưng bánh mày ăn lại vừa miệng, không tồi.
Anh quay lại bàn làm việc liền nhắn cho cô
“Cảm ơn cô đã mời tôi, bánh ăn ngon, vừa miệng lắm”
Cô vừa xem phim vừa đợi tin nhắn của anh, thấy tin tới đọc xong trả lời luôn
“Thế ạ, dịp khác mà làm tôi sẽ tặng anh ít nữa nếu anh còn muốn ăn”
“Được, vậy khi khác đi”
“ được”
“Là người nhận bánh à”, bà thấy cô xem điện thoại thì hỏi
“Dạ, họ ăn cũng vừa miệng, để có dịp khác làm cháu lại cho họ ít nữa”
“Ừ”
Nói xong cô tiếp tục tập trung xem phim với bà.
Mẹ anh và trợ lý về lúc đầu giờ chiều.
“Phu nhân, mời bà”
“Được”
“Mẹ đưa con cầm cho”, anh muốn nhận túi đồ trong tay bà.
“Tay đau để mẹ”, bà xua tay, mắt nhìn tay anh.
“Tay phải con tốt mà”
“Không sao, đưa tay mẹ xem nào”
“Vâng ạ”
“Chỉ bị thương nhẹ, không đau chỗ nào khác chứ”
“Dạ vâng ạ”
“Mẹ mang nhiều đồ tới lắm, chiều nấu đồ ngon cho con”
“Mẹ, mẹ không cần vất vả đâu”
“Không sao, không sao”, bà cười vui vẻ kéo tay anh đi vào.
Đồ khác được trợ lý mang vào, cất gọn một chỗ.
“Phu nhân, người xem ông chủ tốt lắm”
“Đúng vậy, đúng vậy”, anh gật gù đáp
“Mấy đứa các con lần nào cũng vậy, có mấy lần là chịu nói thật”, bà lườm hai người bọn họ.
Hai người nhìn nhau cười cười ái ngại.
“Đứa nhỏ này cũng khéo mồm, Tiểu Nam ở lại chiều phụ ta làm đồ đi, chiều cháu có bận không”, bà hỏi trợ lý.
“Dạ theo phân công của ông chủ ạ”
“Chiều em ở lại đi, cùng ăn cơm, tối ba mẹ anh cũng tới”, Thư Uyên cười nói.
“Rõ ạ”
“Con ấy, đứa nhỏ này, từ lúc đón mẹ nói không ngừng”, bà uống một trà anh đưa cười.
“Em ấy ít tuổi nhất, trẻ con còn nhỏ”
“Em sắp 20 rồi anh”
“Ừ ừ, sắp thôi, anh nói em biết, đi học cho đầy đủ, cấm trốn tiết”
“Ohh vâng, em sắp học xong rồi mà”
“Em không thích ở trường à”, anh điềm đạm hỏi
“Cũng bình thường, mà em thích ở gần anh cơ”
“Đợi em học xong thì anh sẽ phân công công việc, lúc đó đừng khóc đòi bỏ”, anh nhướn mày
“Tuyệt đối không”, cậu ta thẳng người khẳng định.
“Đi ngủ đi, mai em bắt đầu kì thi đó”
“Vâng, phu nhân chiều bà cần giúp thì gọi cháu dậy ạ”
“Được được, mau đi nghỉ”
“Vâng”,
Anh gật đầu để cậu ấy rời đi.
“Đứa nhỏ còn ít tuổi, mẹ đừng cười”
“Không sao, thiếu niên ai cũng vậy, người của con mẹ đều tin tưởng”
“Vâng”
“Mẹ đi nghỉ đi đã, phòng cho khách con dọn rồi”
“Được”
Sắp xếp cho bà xong anh cũng về phòng nghỉ. Buổi chiều mọi người cùng dậy chuẩn bị đồ, Ba mẹ Lý và hai đứa nhỏ cũng tới.
Bọn trẻ đang đi học gặp nhau là về bản chất thật, cười đùa vui vẻ. Chạy xung quanh bếp.
“Chậm thôi, ngã là ăn đòn hết cả ba đứa”
“Vâng/ vâng”
“Tiểu Nam à, cậu biết tay ông đây”, A Thuần túm được tay cậu ấy, kéo lại.
“Ah nhẹ nhẹ”
“Còn chạy, mệt chết tớ”, A Thuần thở ra, ghì chặt cậu ta
“Xin lỗi bạn chưa”
“Xin lỗi, xin lỗi, tay… tay đau”
“Nhẹ thôi A Thuần”, anh nhắc
“Vâng anh hai”
“Ai za…”, Tiểu Nam thở hắt ra, tay run run chỉ về À Thuần, tên này thật là kẹp chặt xém thở hết nổi
“Ha ha”, A Ngọc cười khanh khách
“Ha ha”
Anh thở ra lắc đầu, lần nào cũng tỉ võ mới chịu.
Người lớn nhìn tụi nhỏ cười cười tiếp tục công việc trên tay.
———————
Qua vài ngày tay anh cũng khỏi hẳn có thể lái xe đến công ty làm việc.
“Ông chủ anh đến rồi”
“Chào anh”
“Chào mọi người”
Anh đi qua mọi người vào thẳng phòng làm việc của mình.
Trợ lý Triệu Đình cũng lối gót theo sau.
“ Ông chủ bên lô đất đang xây bảo họ sửa xong điện bên ngoài rồi, hôm nay mọi người báo nghỉ hai hôm về thăm nhà”
“Được, câu cứ báo tôi đồng ý”
“Vâng”
“8h chúng ta có cuộc họp định kỳ, anh có tham gia không”
“ Tôi không, cậu cứ cho mọi người làm như thường lệ”
“Vâng”
“Ừ”
Trao đổi xong trợ lý liền đi ra ngoài. Anh mở điện thoại tìm số anh hai gọi đi. Người bên kia cũng nhanh bắt máy.
“Alo a Uyên”
“Anh là em”
“Bản vẽ anh xem rồi, hôm qua cũng chỉnh lại những chi tiết hợp lý cho em, kết cấu này vững trãi đó, cậu bạn của em chắc cũng dồn hết tâm tư”
“Vâng”
“Có cần bọn anh giúp gì không”
“Em chưa thấy cần gì”
“Xây dựng công ty mà bảo không cần gì là sao, anh xem qua rồi, tốn kém không ít đâu”
“Dạ vâng”
“Em ấy đứa nhỏ này, làm nũng anh hai một chút thì mất miếng da em à, chuyện này em đã nói với bố mẹ chưa?”
“Em chưa”
“Vậy được, em cứ xem xét đi, tài nguyên thì không lo, cứ làm sao nó phù hợp với nhu cầu là được”
“Vâng anh”
“Ừ, anh làm việc đã, có thời gian sẽ gọi cho em sau“
“Vâng”
“Ừ”
Anh mở mẫu thiết kế công ty mới ra xem xét, những phần anh hai ghi chú rất chi tiết, còn hơn cả bản Dương Kiến Quốc làm. Đúng là lão làng trong nghề có khác.
Anh hai Mặc gia là người có thiên phú về hội hoạ, sau anh tham gia công việc kinh doanh của gia đình, lại xây dựng lên công ty thiết kế riêng, đặc biệt có tiếng trong thị trường trong và ngoài nước. Cho lên Thư uyên nhìn qua bản vẽ được sửa đổi mà mỉm cười hài lòng. Gửi cho Dương Kiến Quốc, vì lần này công ty của cậu ta sẽ làm hạng mục thiết kế thi công cho anh.
“Chiều gặp nhau đi, đến công ty mình”, anh mở điện thoại gửi cho cậu ta một tin nhắn.
“Ok nhận được rồi, chiều mình tới”
“Ừ”
Mấy ngày ở Diệp Thành ba mẹ Lý hăng say đưa mẹ anh đi chơi sau khi anh đi làm trở lại. Hôm nay mọi người đi dã ngoại, bảo không cần anh. Muốn tâm sự riêng. Mẹ chụp vài tấm ảnh gửi cho anh.
Nhìn cả nhà vui vẻ, anh thấy rất tốt.
“Muốn mang cho ai à”
“Dạ vâng, một người quen muốn ăn, cháu gửi cho họ một ít”, cô ngẩng đầu lên nói
“Vậy gói nhiều chút, mấy cái sao đủ”, bà thấy cô chỉ cho vào hộp nhỏ vài cái liền đi tới muốn cho thêm.
“Cháu sợ họ ăn không vừa miệng, cho ăn thưởng thức vậy, cần thì gửi công thức họ tự làm theo ý cũng được”
“Chỗ không quen biết lắm à”
“Ừm… vâng, nhưng họ cũng giúp cháu, còn chưa có cơ hội mời người ta bữa cơm cảm ơn”, cô nghĩ ngợi một lúc
“Vậy gửi mấy cái này được không, sợ người ta chê cười”
“Là họ bảo muốn ăn thử, chân cháu đi không tiện, nhờ người gửi qua”, cô mỉm cười nhìn bà, tay cầm chiếc hộp muốn bước đi
“Đưa bà, đợi người gửi tới bà đưa cho, cháu ngồi nghỉ đi, chân còn đang đau”, bà cầm chiếc hộp trong tay cô, lại nắm tay cô đi chậm từng bước
“Vâng”
Shipper rất nhanh đã đến, bà thay cô gửi luôn tiền vận chuyển, nhờ họ mang tới nơi cẩn thận chút.
Nhận sự đồng ý của họ xong, bà mới đi vào làm bữa trưa.
Ông đi có việc bên ngoài, buổi trưa chỉ có hai bà cháu. Chỉ làm chút đơn giản, rất nhanh là xong.
“Tiểu liên ăn cơm”
“Dạ”
“Woa bà ơi bà còn làm cả chân giò hầm ư, quá tuyệt đi”, cô nhìn thấy món ưu thích liền chớp chớp mắt đáng yêu nhìn bà.
“Ông làm từ sớm rồi đi, bà dậy đã thấy nó được âm ngoài lò than rồi”, bà gắp một miếng bỏ vào bát cô
“Oh ohhh”
“Mau ăn”, “Dạ”, thanh liên thổi nguội rồi cắn thử một miếng. Ôi siêu mềm. Quá tuyệt vời.
Nhìn cô vui vẻ ăn uống bà cũng gắp một miếng nếm thử. Ừ rất ngon, thịt chín mềm, ông lão nhà bà ướp gia vị nay cũng rất vừa vặn. Hai bà cháu vừa ăn vừa xem bộ phim buổi trưa. Đặc biệt chăm chú.
Thư uyên ngồi làm gần trưa thì có người giao đồ tới. Mở ra thì thấy hộp bánh của cô Trần. Anh khá tò mò muốn thử.
Nãy trợ lý báo đang đợi đón mẹ, chắc mọi người sẽ về muộn, anh cũng bảo cậu ấy đưa bà đi ăn rồi hãy trở về căn hộ. Thấy cũng đến lúc ăn trưa liền rửa tay làm gì đó ăn.
Cho bánh vừa nhận vào lồng hấp, anh mở tủ lạnh lấy ít rau hôm qua chưa ăn đến. Mang cả thịt hôm qua đã chế biến ra đảo lại.
Anh đảo kỹ thịt trong chảo cho nó chuyển màu rồi cho ra đĩa. Đậy lại giữ ấm. Rau bên cạnh cũng luộc chín liền vớt ra. Thấy bánh hấp cũng tương đối thì tắt bếp luôn. Dọn mọi thứ ra bàn ăn rồi dùng bữa. Bánh nếp phải để nguội chút để mặt bánh săn lại, ăn sẽ ngon hơn.
“Bánh này làm thơm quá”, anh nhìn bánh nếp trắng trẻo bọc vừng toả ra mùi thơm ngọt ngào, mắt khẽ cong ngồi xuống chậm rãi ăn bữa trưa.
Ăn xong anh mới ăn bánh mè, vừa cắn vào nhân ngọt ngào ấm nóng tan ra.
“Quả nhiên là đồ nhà làm, nhân đặc biệt nhiều, mềm ngọt rất ngon, bảo sao cô ấy lại mời anh ăn thử, chắc là món ưu thích”
Dù anh không chuộng đồ ngọt nhưng bánh mày ăn lại vừa miệng, không tồi.
Anh quay lại bàn làm việc liền nhắn cho cô
“Cảm ơn cô đã mời tôi, bánh ăn ngon, vừa miệng lắm”
Cô vừa xem phim vừa đợi tin nhắn của anh, thấy tin tới đọc xong trả lời luôn
“Thế ạ, dịp khác mà làm tôi sẽ tặng anh ít nữa nếu anh còn muốn ăn”
“Được, vậy khi khác đi”
“ được”
“Là người nhận bánh à”, bà thấy cô xem điện thoại thì hỏi
“Dạ, họ ăn cũng vừa miệng, để có dịp khác làm cháu lại cho họ ít nữa”
“Ừ”
Nói xong cô tiếp tục tập trung xem phim với bà.
Mẹ anh và trợ lý về lúc đầu giờ chiều.
“Phu nhân, mời bà”
“Được”
“Mẹ đưa con cầm cho”, anh muốn nhận túi đồ trong tay bà.
“Tay đau để mẹ”, bà xua tay, mắt nhìn tay anh.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Tay phải con tốt mà”
“Không sao, đưa tay mẹ xem nào”
“Vâng ạ”
“Chỉ bị thương nhẹ, không đau chỗ nào khác chứ”
“Dạ vâng ạ”
“Mẹ mang nhiều đồ tới lắm, chiều nấu đồ ngon cho con”
“Mẹ, mẹ không cần vất vả đâu”
“Không sao, không sao”, bà cười vui vẻ kéo tay anh đi vào.
Đồ khác được trợ lý mang vào, cất gọn một chỗ.
“Phu nhân, người xem ông chủ tốt lắm”
“Đúng vậy, đúng vậy”, anh gật gù đáp
“Mấy đứa các con lần nào cũng vậy, có mấy lần là chịu nói thật”, bà lườm hai người bọn họ.
Hai người nhìn nhau cười cười ái ngại.
“Đứa nhỏ này cũng khéo mồm, Tiểu Nam ở lại chiều phụ ta làm đồ đi, chiều cháu có bận không”, bà hỏi trợ lý.
“Dạ theo phân công của ông chủ ạ”
“Chiều em ở lại đi, cùng ăn cơm, tối ba mẹ anh cũng tới”, Thư Uyên cười nói.
“Rõ ạ”
“Con ấy, đứa nhỏ này, từ lúc đón mẹ nói không ngừng”, bà uống một trà anh đưa cười.
“Em ấy ít tuổi nhất, trẻ con còn nhỏ”
“Em sắp 20 rồi anh”
“Ừ ừ, sắp thôi, anh nói em biết, đi học cho đầy đủ, cấm trốn tiết”
“Ohh vâng, em sắp học xong rồi mà”
“Em không thích ở trường à”, anh điềm đạm hỏi
“Cũng bình thường, mà em thích ở gần anh cơ”
“Đợi em học xong thì anh sẽ phân công công việc, lúc đó đừng khóc đòi bỏ”, anh nhướn mày
“Tuyệt đối không”, cậu ta thẳng người khẳng định.
“Đi ngủ đi, mai em bắt đầu kì thi đó”
“Vâng, phu nhân chiều bà cần giúp thì gọi cháu dậy ạ”
“Được được, mau đi nghỉ”
“Vâng”,
Anh gật đầu để cậu ấy rời đi.
“Đứa nhỏ còn ít tuổi, mẹ đừng cười”
“Không sao, thiếu niên ai cũng vậy, người của con mẹ đều tin tưởng”
“Vâng”
“Mẹ đi nghỉ đi đã, phòng cho khách con dọn rồi”
“Được”
Sắp xếp cho bà xong anh cũng về phòng nghỉ. Buổi chiều mọi người cùng dậy chuẩn bị đồ, Ba mẹ Lý và hai đứa nhỏ cũng tới.
Bọn trẻ đang đi học gặp nhau là về bản chất thật, cười đùa vui vẻ. Chạy xung quanh bếp.
“Chậm thôi, ngã là ăn đòn hết cả ba đứa”
“Vâng/ vâng”
“Tiểu Nam à, cậu biết tay ông đây”, A Thuần túm được tay cậu ấy, kéo lại.
“Ah nhẹ nhẹ”
“Còn chạy, mệt chết tớ”, A Thuần thở ra, ghì chặt cậu ta
“Xin lỗi bạn chưa”
“Xin lỗi, xin lỗi, tay… tay đau”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Nhẹ thôi A Thuần”, anh nhắc
“Vâng anh hai”
“Ai za…”, Tiểu Nam thở hắt ra, tay run run chỉ về À Thuần, tên này thật là kẹp chặt xém thở hết nổi
“Ha ha”, A Ngọc cười khanh khách
“Ha ha”
Anh thở ra lắc đầu, lần nào cũng tỉ võ mới chịu.
Người lớn nhìn tụi nhỏ cười cười tiếp tục công việc trên tay.
———————
Qua vài ngày tay anh cũng khỏi hẳn có thể lái xe đến công ty làm việc.
“Ông chủ anh đến rồi”
“Chào anh”
“Chào mọi người”
Anh đi qua mọi người vào thẳng phòng làm việc của mình.
Trợ lý Triệu Đình cũng lối gót theo sau.
“ Ông chủ bên lô đất đang xây bảo họ sửa xong điện bên ngoài rồi, hôm nay mọi người báo nghỉ hai hôm về thăm nhà”
“Được, câu cứ báo tôi đồng ý”
“Vâng”
“8h chúng ta có cuộc họp định kỳ, anh có tham gia không”
“ Tôi không, cậu cứ cho mọi người làm như thường lệ”
“Vâng”
“Ừ”
Trao đổi xong trợ lý liền đi ra ngoài. Anh mở điện thoại tìm số anh hai gọi đi. Người bên kia cũng nhanh bắt máy.
“Alo a Uyên”
“Anh là em”
“Bản vẽ anh xem rồi, hôm qua cũng chỉnh lại những chi tiết hợp lý cho em, kết cấu này vững trãi đó, cậu bạn của em chắc cũng dồn hết tâm tư”
“Vâng”
“Có cần bọn anh giúp gì không”
“Em chưa thấy cần gì”
“Xây dựng công ty mà bảo không cần gì là sao, anh xem qua rồi, tốn kém không ít đâu”
“Dạ vâng”
“Em ấy đứa nhỏ này, làm nũng anh hai một chút thì mất miếng da em à, chuyện này em đã nói với bố mẹ chưa?”
“Em chưa”
“Vậy được, em cứ xem xét đi, tài nguyên thì không lo, cứ làm sao nó phù hợp với nhu cầu là được”
“Vâng anh”
“Ừ, anh làm việc đã, có thời gian sẽ gọi cho em sau“
“Vâng”
“Ừ”
Anh mở mẫu thiết kế công ty mới ra xem xét, những phần anh hai ghi chú rất chi tiết, còn hơn cả bản Dương Kiến Quốc làm. Đúng là lão làng trong nghề có khác.
Anh hai Mặc gia là người có thiên phú về hội hoạ, sau anh tham gia công việc kinh doanh của gia đình, lại xây dựng lên công ty thiết kế riêng, đặc biệt có tiếng trong thị trường trong và ngoài nước. Cho lên Thư uyên nhìn qua bản vẽ được sửa đổi mà mỉm cười hài lòng. Gửi cho Dương Kiến Quốc, vì lần này công ty của cậu ta sẽ làm hạng mục thiết kế thi công cho anh.
“Chiều gặp nhau đi, đến công ty mình”, anh mở điện thoại gửi cho cậu ta một tin nhắn.
“Ok nhận được rồi, chiều mình tới”
“Ừ”
Mấy ngày ở Diệp Thành ba mẹ Lý hăng say đưa mẹ anh đi chơi sau khi anh đi làm trở lại. Hôm nay mọi người đi dã ngoại, bảo không cần anh. Muốn tâm sự riêng. Mẹ chụp vài tấm ảnh gửi cho anh.
Nhìn cả nhà vui vẻ, anh thấy rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro