Duyên phận hay...
2024-12-31 13:55:34
Sáng hôm sau anh dậy sớm, chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng đặt hâm nóng trong nồi, mặc thêm áo khoác ngoài, mở cửa đi bộ.
Trời hơn 6 giờ sáng, xung quanh cũng khá đông người đi dạo. Anh giãn cơ tại nhà lên vừa đi vừa chạy bước nhỏ làm vài vòng xung quanh chứ không đi xa.
Trời càng sáng rõ cũng thêm tốp 3 tốp 5 người vừa đi vừa trò chuyện, mấy ông lão tụ họp đánh cờ ngay gần một quán nhỏ, người lớn trong nhà vội vàng gọi trẻ con dậy ,người đi làm người đi học, không khí ồn ào một lúc cũng nhanh tan.
Anh đi bộ về nhà, thấy mấy người bạn cũng chưa có ai dậy, không tính gọi. Đi thẳng về phòng thay đồ cầm điện thoại lướt thông tin.
Bên Viên Quý báo, sáng nay mẹ anh sẽ sang Diệp Thành. Trưa trợ lý sẽ đón bà. Anh khẽ cười, mẹ vẫn là tới.
Xem xong anh xuống bếp dọn đồ ăn sáng cho mình. Ăn xong bắt đầu làm việc luôn.
Dự án mới cử người đi hôm nay cũng hoàn tất. Trợ lý báo cả đội đi tối nay sẽ bay về. Hỏi anh có gì cần thông báo không.
“Alo Triệu Đình”
“Alo ông chủ”
“Đội đi công tác về cứ bảo mọi người nghỉ một hôm rồi đi làm, báo cáo gửi qua hộp thư cho tôi, bên chỗ sếp Dương gửi hợp đồng thì cậu chuyển cho tôi”
“Vâng, sáng nay họ có mang đến, tôi sẽ bảo người chuyển cho anh”
“Được”
Anh cúp máy xem lại bản thiết kế của bên Dương tổng. Cũng khá được.
“Alo Dương kiến quốc”
“Đây, cậu có thể lần nào gọi cũng đừng gọi cả họ tên ông đây không”
“Sao hôm qua không ghé qua, mấy khi cả nhóm mới gặp nhau”
“Xin lỗi, bảo sang mà lại không sang được. Hôm qua mình về nhà, Tiểu miên nhà mình có thai rồi,haha” đầu dây vọng âm thanh có chút lớn, đặc biệt phấn khởi.
“Thật hả,không tồi”, anh cũng có chút bất ngờ mỉm cười đáp.
“Haha mình vui quên trời đất luôn, đợi vợ mình khoẻ hơn sẽ mời các cậu một bữa bồi tội”
“Haha vội gì chứ, mình chắc là người bạn đầu tiên biết tin đi”
“Đúng vậy, chưa nói với ai, đêm qua mình đưa cô ấy đi khám, hai tháng hơn rồi. Nhóc con này an phận trả thấy dấu hiệu gì. Bọn mình mới không biết”
“Ừ, thế có cần mình thông báo bạn bè giúp không”
“Để mình tự làm, đợi cô ấy khoẻ, muốn tự mình nói cho mọi người tin vui này”
“Được, gửi lời hỏi thăm của mình, hôm nào gặp sẽ tặng quà cho cô ấy”
“Haha được được”
“Thiết kế cậu gửi mình xem rồi, khá lắm, sáng nay người bên cậu cũng mang hợp đồng sang”, anh dựa lưng ra ghế nói chuyện.
“Được cậu đánh giá cao là mình thấy vui rồi, bản đó mình cũng thấy ưng nhất”
“Lúc nào gặp thì trò chuyện thêm”
“Được, hẹn hôm nào gặp”
Thư uyên cúp máy, tâm trạng thoải mái. Tiếp tục xem công việc trên bàn.
Cốc cốc
“Mặc tổng, thật cần cù” Đại Lĩnh tỉnh dậy sớm đi lên gõ cửa phòng làm việc của anh ngó vào
“Không ngủ nữa”
“Không ngủ nổi, bụng đói muốn đi gặp tổ tông”, cậu ta vừa đi vào vừa giả bộ nói, thấy ghế dài liền nằm thườn ra.
Anh khẽ hừ cái, cười nhìn bạn tốt.
“Đã ăn sáng”
“Đúng vậy, làm sao có thể lãng phí đồ ngon Mặc tổng cất công chuẩn bị, thật là một mỹ đức tốt đẹp”
“Thư uyên”, người chưa tới mà tiếng đã tới. Vĩ vĩ vừa đi vừa nhai trái cây, tay còn không quên mang theo cả đĩa.
“Mình lên sống chung với cậu, cậu thấy thế nào. Nhà thì rộng mình chỉ ké một phòng có trả phí”, cậu ta ngồi xuống ghế con đối diện nói
“Không tiếp”
“Ai da bạn hiền, cậu cưu mang mình cho vui cửa vui nhà đi mà”, cậu ta đặt đĩa trái cây trên tay xuống bàn, cả người đều bộ dạng lấy lòng hướng anh nói
“Mình thích yên tĩnh”, anh nghiêm túc đáp
“Từ bỏ đi, cứ tối xách đồ đến đây ăn trực, sáng quấn gói đi là ok rồi”
“Kế hay”
“Bỉ ổi”, Thư uyên hừ lạnh dựa lưng ra sau cao ngạo nhìn hai tên thừa thãi trước mắt
“Cậu đúng là đồ.. đồ… khinh miệt bạn bè, còn không phải vì miếng cơm mình cũng không hạ mình như vậy”, Vĩ vĩ một bộ dáng ấm ức đến phát khóc nói
“Ngậm cái miệng cậu lại, đừng có làm cái bản mặt đó, mình nuôi không nổi cậu, xem cái đức hạnh của cậu, mình chịu”, anh nhún vai cợt nhả nói
“Hừ, không học cái tốt chỉ giỏi săm soi bạn hữu”, Vĩ vĩ chu môi tiếp tục ăn hoa quả
Haha, Đại Lĩnh lười biếng nằm bên ăn dưa, vui vẻ cười.
“Ở lại ăn trưa không”, thu lại bộ dạng bông đùa anh hỏi hai tên phía trước.
“Mình về bây giờ”
“Mình cũng vậy” cả hai người nhìn nhau nói
“Không ăn trực nữa à”, anh mỉm cười nhìn họ
Vĩ vĩ lắc đầu cười cợt
“Muốn mà không ai cho”
“Haha”
Đại Lĩnh vươn vai ngáp dài một cái rồi đứng dậy.
“về đây, khỏi tiễn”
“Ừ”
“Mình về đây, nay nhà có đám giỗ, mẹ vừa gọi, phải về thẩm nham. Cậu có muốn gửi gì cho ông bà bên đó không, mình tiện đường mang đi cho”, Vĩ vĩ thu lại nét mặt, từ tốn nói
“Thế à, đợi mình chút, may mà trong nhà có ít quà đợt đi Viên quý về, cậu đem cho ông bà nội ngoại giúp mình”, nghe vậy anh cũng vội đứng dậy cùng hai người xuống phòng khách. Lựa chọn một lúc xách đi hai túi lớn.
“Ở đây có 5 triệu tiền mặt, tý mình gửi thêm cho cậu rút ra đưa nội ngoại giúp tớ, xem trong nhà thiếu gì mua thêm cho họ. Bảo đừng tiết kiệm
“Ừ mình sẽ chuyển lời, đi đây”
“Ok tạm biệt”
Bye bye
Hai người cầm theo đồ gửi vừa đi vừa vẫy tay, anh cũng nhìn theo cho đến khi họ đi khuất thì thôi.
Lên phòng anh lấy điện thoại muốn chuyển khoản cho Vĩ vĩ thì thấy tin nhắn cô Trần gửi tới.
“Nhìn đồ anh gửi là biết chi không ít tiền rồi, anh còn nói ít” kèm thêm cái mặt cười
“Bánh hôm qua làm nhiều, anh viết địa chỉ tôi gửi cho, lúc ăn anh hấp nóng lên, ăn ngon hơn”
Anh nhìn màn hình điện thoại bất giác mỉm cười. Viết xuống địa chỉ và số điện thoại, ấn gửi đi.
“Vậy cô nhận cho tôi đỡ áy náy đi, tôi cũng không biết mua gì”
Ting ting
Tin vừa gửi đi bên kia cô liền nhận được. Thanh liên đọc xong cũng viết gửi lại anh.
“Được cảm ơn anh, bánh nhận được anh ăn thử xem có hợp khẩu vị không, đều làm theo sở thích của nhà tôi”
Tin đi nhanh tới cũng nhanh
“Được, để tôi thử”
Được bye bye
Bye
Tin nhắn chỉ vẻn vẹn mấy chữ, cũng trả có gì đặc biệt, lại không nghĩ tới là mở ra một mối nhân duyên.
Sẽ đưa người và ta tới đâu.
Trời hơn 6 giờ sáng, xung quanh cũng khá đông người đi dạo. Anh giãn cơ tại nhà lên vừa đi vừa chạy bước nhỏ làm vài vòng xung quanh chứ không đi xa.
Trời càng sáng rõ cũng thêm tốp 3 tốp 5 người vừa đi vừa trò chuyện, mấy ông lão tụ họp đánh cờ ngay gần một quán nhỏ, người lớn trong nhà vội vàng gọi trẻ con dậy ,người đi làm người đi học, không khí ồn ào một lúc cũng nhanh tan.
Anh đi bộ về nhà, thấy mấy người bạn cũng chưa có ai dậy, không tính gọi. Đi thẳng về phòng thay đồ cầm điện thoại lướt thông tin.
Bên Viên Quý báo, sáng nay mẹ anh sẽ sang Diệp Thành. Trưa trợ lý sẽ đón bà. Anh khẽ cười, mẹ vẫn là tới.
Xem xong anh xuống bếp dọn đồ ăn sáng cho mình. Ăn xong bắt đầu làm việc luôn.
Dự án mới cử người đi hôm nay cũng hoàn tất. Trợ lý báo cả đội đi tối nay sẽ bay về. Hỏi anh có gì cần thông báo không.
“Alo Triệu Đình”
“Alo ông chủ”
“Đội đi công tác về cứ bảo mọi người nghỉ một hôm rồi đi làm, báo cáo gửi qua hộp thư cho tôi, bên chỗ sếp Dương gửi hợp đồng thì cậu chuyển cho tôi”
“Vâng, sáng nay họ có mang đến, tôi sẽ bảo người chuyển cho anh”
“Được”
Anh cúp máy xem lại bản thiết kế của bên Dương tổng. Cũng khá được.
“Alo Dương kiến quốc”
“Đây, cậu có thể lần nào gọi cũng đừng gọi cả họ tên ông đây không”
“Sao hôm qua không ghé qua, mấy khi cả nhóm mới gặp nhau”
“Xin lỗi, bảo sang mà lại không sang được. Hôm qua mình về nhà, Tiểu miên nhà mình có thai rồi,haha” đầu dây vọng âm thanh có chút lớn, đặc biệt phấn khởi.
“Thật hả,không tồi”, anh cũng có chút bất ngờ mỉm cười đáp.
“Haha mình vui quên trời đất luôn, đợi vợ mình khoẻ hơn sẽ mời các cậu một bữa bồi tội”
“Haha vội gì chứ, mình chắc là người bạn đầu tiên biết tin đi”
“Đúng vậy, chưa nói với ai, đêm qua mình đưa cô ấy đi khám, hai tháng hơn rồi. Nhóc con này an phận trả thấy dấu hiệu gì. Bọn mình mới không biết”
“Ừ, thế có cần mình thông báo bạn bè giúp không”
“Để mình tự làm, đợi cô ấy khoẻ, muốn tự mình nói cho mọi người tin vui này”
“Được, gửi lời hỏi thăm của mình, hôm nào gặp sẽ tặng quà cho cô ấy”
“Haha được được”
“Thiết kế cậu gửi mình xem rồi, khá lắm, sáng nay người bên cậu cũng mang hợp đồng sang”, anh dựa lưng ra ghế nói chuyện.
“Được cậu đánh giá cao là mình thấy vui rồi, bản đó mình cũng thấy ưng nhất”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Lúc nào gặp thì trò chuyện thêm”
“Được, hẹn hôm nào gặp”
Thư uyên cúp máy, tâm trạng thoải mái. Tiếp tục xem công việc trên bàn.
Cốc cốc
“Mặc tổng, thật cần cù” Đại Lĩnh tỉnh dậy sớm đi lên gõ cửa phòng làm việc của anh ngó vào
“Không ngủ nữa”
“Không ngủ nổi, bụng đói muốn đi gặp tổ tông”, cậu ta vừa đi vào vừa giả bộ nói, thấy ghế dài liền nằm thườn ra.
Anh khẽ hừ cái, cười nhìn bạn tốt.
“Đã ăn sáng”
“Đúng vậy, làm sao có thể lãng phí đồ ngon Mặc tổng cất công chuẩn bị, thật là một mỹ đức tốt đẹp”
“Thư uyên”, người chưa tới mà tiếng đã tới. Vĩ vĩ vừa đi vừa nhai trái cây, tay còn không quên mang theo cả đĩa.
“Mình lên sống chung với cậu, cậu thấy thế nào. Nhà thì rộng mình chỉ ké một phòng có trả phí”, cậu ta ngồi xuống ghế con đối diện nói
“Không tiếp”
“Ai da bạn hiền, cậu cưu mang mình cho vui cửa vui nhà đi mà”, cậu ta đặt đĩa trái cây trên tay xuống bàn, cả người đều bộ dạng lấy lòng hướng anh nói
“Mình thích yên tĩnh”, anh nghiêm túc đáp
“Từ bỏ đi, cứ tối xách đồ đến đây ăn trực, sáng quấn gói đi là ok rồi”
“Kế hay”
“Bỉ ổi”, Thư uyên hừ lạnh dựa lưng ra sau cao ngạo nhìn hai tên thừa thãi trước mắt
“Cậu đúng là đồ.. đồ… khinh miệt bạn bè, còn không phải vì miếng cơm mình cũng không hạ mình như vậy”, Vĩ vĩ một bộ dáng ấm ức đến phát khóc nói
“Ngậm cái miệng cậu lại, đừng có làm cái bản mặt đó, mình nuôi không nổi cậu, xem cái đức hạnh của cậu, mình chịu”, anh nhún vai cợt nhả nói
“Hừ, không học cái tốt chỉ giỏi săm soi bạn hữu”, Vĩ vĩ chu môi tiếp tục ăn hoa quả
Haha, Đại Lĩnh lười biếng nằm bên ăn dưa, vui vẻ cười.
“Ở lại ăn trưa không”, thu lại bộ dạng bông đùa anh hỏi hai tên phía trước.
“Mình về bây giờ”
“Mình cũng vậy” cả hai người nhìn nhau nói
“Không ăn trực nữa à”, anh mỉm cười nhìn họ
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vĩ vĩ lắc đầu cười cợt
“Muốn mà không ai cho”
“Haha”
Đại Lĩnh vươn vai ngáp dài một cái rồi đứng dậy.
“về đây, khỏi tiễn”
“Ừ”
“Mình về đây, nay nhà có đám giỗ, mẹ vừa gọi, phải về thẩm nham. Cậu có muốn gửi gì cho ông bà bên đó không, mình tiện đường mang đi cho”, Vĩ vĩ thu lại nét mặt, từ tốn nói
“Thế à, đợi mình chút, may mà trong nhà có ít quà đợt đi Viên quý về, cậu đem cho ông bà nội ngoại giúp mình”, nghe vậy anh cũng vội đứng dậy cùng hai người xuống phòng khách. Lựa chọn một lúc xách đi hai túi lớn.
“Ở đây có 5 triệu tiền mặt, tý mình gửi thêm cho cậu rút ra đưa nội ngoại giúp tớ, xem trong nhà thiếu gì mua thêm cho họ. Bảo đừng tiết kiệm
“Ừ mình sẽ chuyển lời, đi đây”
“Ok tạm biệt”
Bye bye
Hai người cầm theo đồ gửi vừa đi vừa vẫy tay, anh cũng nhìn theo cho đến khi họ đi khuất thì thôi.
Lên phòng anh lấy điện thoại muốn chuyển khoản cho Vĩ vĩ thì thấy tin nhắn cô Trần gửi tới.
“Nhìn đồ anh gửi là biết chi không ít tiền rồi, anh còn nói ít” kèm thêm cái mặt cười
“Bánh hôm qua làm nhiều, anh viết địa chỉ tôi gửi cho, lúc ăn anh hấp nóng lên, ăn ngon hơn”
Anh nhìn màn hình điện thoại bất giác mỉm cười. Viết xuống địa chỉ và số điện thoại, ấn gửi đi.
“Vậy cô nhận cho tôi đỡ áy náy đi, tôi cũng không biết mua gì”
Ting ting
Tin vừa gửi đi bên kia cô liền nhận được. Thanh liên đọc xong cũng viết gửi lại anh.
“Được cảm ơn anh, bánh nhận được anh ăn thử xem có hợp khẩu vị không, đều làm theo sở thích của nhà tôi”
Tin đi nhanh tới cũng nhanh
“Được, để tôi thử”
Được bye bye
Bye
Tin nhắn chỉ vẻn vẹn mấy chữ, cũng trả có gì đặc biệt, lại không nghĩ tới là mở ra một mối nhân duyên.
Sẽ đưa người và ta tới đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro