Đợi Anh Nơi Tường Viện Cũ

Dưỡng thương

2024-12-31 13:55:34

Lúc tỉnh dậy, thấy điện thoại có thông báo, mở ra đọc.

Thì ra người hôm qua tên Thư uyên.Tên và người cũng thật giống nhau,nhắn cách đây mấy tiếng.

"Chào anh Lý, cảm ơn đã hỏi thăm, chân tôi chỉ hơi đau thôi, nghỉ ngơi thêm chắc sẽ tốt sớm. Tay anh thì sao, hôm qua anh lái xe cả đoạn đường dài vẫn ổn chứ ", cô vừa nghĩ vừa nhắn, trong lòng lại có chút sóng ngầm. Ấn gửi mỉm cười chờ đợi.

Ting ting

Màn hình điện thoại anh báo có tin nhắn tới. Anh ngẩng đầu lên nhìn. Là cô Trần gửi tới. Đặt tài liệu trên tay xuống. Cầm điện thoại lên đọc, rồi soạn tin trả lời luôn.

"Tay tôi cố định lại rồi, hôm qua phải lái xe về, không tránh được. Nay cũng nhờ người quen nấu hộ bữa cơm. Tôi vẫn nhẹ hơn cô, không đáng ngại lắm"

Điện thoại cô bên này báo tin nhắn tới, khiến cô có chút bất ngờ. Tốc độ nhanh vậy, anh ta chắc đang rảnh à. Đang không biết nhắn gì cho anh thì lại thấy tin gửi tới.

"Cô Trần sửa điện thoại chưa?, không sửa được để tôi mua cái mới cho cô, sợ sửa rồi nó dùng cũng không được nhạy lắm"

Cô khẽ mím môi, chậm rãi viết tin gửi.

"Tôi chưa mang đi sửa được, tôi cũng không biết là sửa xong có ổn không"

"Nhưng mà mua mới thì thôi, anh đưa tôi vào viện tốn không ít rồi, điện thoại cứ sửa đã, tôi thấy chỉ vỡ kính thôi, tôi vẫn nhắn tin được cho anh"

Anh thấy tin nhắn liên tục tới lui, dứt khoát đánh dấu tài liệu, dừng xem, nói chuyện với cô một lúc.

"Chỗ cô ngã là khu vực để vật liệu xây nhà tôi, tại tôi không chú ý, chưa dọn dẹp đường. Lại còn để cô ngã vào xe của tôi mới bị thương phần mềm. Cô cứ nhận coi như tôi xin lỗi. Bác sĩ cũng nói chân cô bị cũng nặng sau này chú ý tránh lại tổn thương gân cốt"

"Điện thoại hỏng dùng không nhạy bén sử dụng lâu cũng bất tiện. Tiền sửa mà cao hoặc không khả quan chi bằng mua cái mới như vậy cũng đỡ lãng phí lâu dài"

Anh nghĩ một lát lại soạn thêm tin nữa gửi đi

"Nếu không thỉnh thoảng cô mời tôi bữa ăn, coi như đồng đều, cô không nhận tôi cũng đắn đo. Lỗi cũng là phía tôi mà ra"

Đọc xong loạt tin nhắn anh gửi đến cô cũng khẽ thở dài nghĩ ngợi.

"Nên nhận hay không, người ta cũng đưa đi viện còn đưa tiền sửa đồ. Cũng đủ tốt rồi đi. Hơn nữa còn tại mình vì vụng trộm nhìn người ta lên mới dẫm phải đá mà ngã, điện thoại cũng rơi, người ta cũng bị thương theo".

Aida, phải làm sao, phải làm sao a","nói cái gì đây", cô hết cầm điện thoại lên lại buông điện thoại xuống, không biết phải nói gì cho phải. Chân cô cũng không tệ lắm, chỗ bị va đập bôi dầu vài ngày sẽ tan thôi. Nhưng mà nhận tiền người khác thì thấy cứ không thoải mái gì cả.

Cô lại mở tin nhắn anh ra đọc, "thỉnh thoảng mời ăn cơm","mời cơm", liệu được không, nhà người ta có điều kiện bữa ăn cô mời sợ không hợp ý. Ngại người ta chê. Hay mua quà cho anh ta.

"Ahh, khó quá đi à"

Bên này cô đang lăn lộn nghĩ ngợi thì anh lại đợi tin mà không được, bèn buông điện thoại xuống. Cô ấy lại bận à. Anh chớp hai mắt nhếch mày thở ra. Đứng dậy rót cho mình cốc nước uống. Nhìn đồng hồ đã 17 giờ hơn chiều.

"Ohh,Đã muốn vậy rồi", Thư uyên nhìn quanh nhà một vòng, quyết định dọn dẹp. Dù sao mấy ngày tới anh cũng không định tới công ty. Tiếng máy hút bụi kêu ù ù vang khắp nhà. Vừa dọn dẹp,anh vừa tranh thủ sắp xếp lại đồ đạc. Thay ga giường, vỏ chăn gối bỏ vào máy chờ tắm xong giặt sau.

Anh vòng vào phòng làm việc, dọn dẹp giá kệ, sổ sách giấy tờ. Lúc làm xong là 18 giờ 30 tối. Bên ngoài căn hộ đèn đường bật sáng, thành phố vang lên tiếng xe chạy qua lại. Cất máy hút bụi vào một góc. Anh lấy quần áo đi thẳng vào phòng tắm. Một tay bị cố định cử động cũng không tiện, mất một lúc anh mới cởi được áo ngoài.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Trong đầu nghĩ"không biết cô Trần nhắn tin chưa, hay vẫn còn ngại lời mình nói". " tý hỏi lại người ta xem sao", tay ấn vòi nước rửa mặt.

Bên này cô nghĩ mãi không biết trả lời anh như thế nào nên quyết định đi tắm rồi nghĩ tiếp. Đợi cô tắm rửa xong thì ông bà lại gọi chuẩn bị ăn tối. Cô không ở trong phòng nữa mà men theo tường đi xuống phòng khách. Thấy cô đi ra bà liền nói.

"Cháu chạy xuống làm gì, ở yên thì chân nhanh khỏi, cứ nhảy lung vung va chạm lâu lành", vừa nói bà vừa đi lên đỡ cô ngồi xuống

"Cháu muốn vừa ăn vừa xem phim với ông bà", cô cười đáp

"Vội gì chứ, đang bệnh phải biết chiếu cố bản thân"

" Dạ cháu biết rồi", cô nhìn bà nhí nhảnh đáp

" Đợi một tí ta mang thức ăn nên", bà hơi lườm yêu cô cái sau đó vui vẻ đi vào bếp.

"Đến rồi, đồ ngon đã đến", ông nội vui vẻ mang mâm đồ ăn ra”,”Tiểu liên ở trong phòng nhàm chán rồi sao", ông cười nói

"Haha cháu có một chút, thấy không quen",

"Cố gắng mấy hôm chân nhanh liền cháu sẽ chạy nhảy được ngay, không lên gắng gượng hại thân", ông nói

" vâng ạ ".

Đợi cô kết thúc bữa tối điện thoại lại nhận được tin nhắn của anh. Cô vừa thấy đã vội vàng mở ra đọc, cô không biết nói gì, bèn im lặng từ chiều không trả lời anh, không nghĩ anh lại nhắn tới, hỏi cô.

"Cô Trần, cô thấy đề nghĩ của tôi được không, nếu không cô cứ nói ý mình chúng ta xem xét giải quyết như thế nào cho hợp lý"

Nhìn tin nhắn anh gửi cô khẽ mỉm cười, anh nghiêm túc quá, giống như đang bàn công việc vậy, nhưng mà cô thích ah.

"Anh Lý, cứ theo ý anh đi, thực ra tôi cũng không nghĩ ra cách gì, mới lấn lá chưa nhắn tin lại. Vậy sau này có dịp tôi mời cơm, hy vọng anh sẽ hợp khẩu vị"

Thấy cô trả lời anh cũng thở ra cười nhắn lại.

"Được, cô gửi tôi loại điện thoại cô muốn mua, tôi mua xong sẽ chuyển phát cho cô luôn. Tôi dễ ăn, cô cứ chọn quán, không cần phải cầu kỳ"

"Được, quyết định như vậy đi, anh mua cho tôi loại tôi vẫn đang dùng là được"

"Được"

“Nếu vậy anh gửi tôi số tài khoản tôi chuyển lại số tiền anh đưa để sửa đồ, mua mới rồi thì thôi”

Anh nghĩ một lúc thì nhắn.

“Được, để tôi gửi cho cô”, thực ra muốn để số tiền đó cho cô bồi dưỡng hoặc đi tái khám. Nhưng thế chắc cô ấy ngại không nhận, để sau vậy.

“Được”

Cô lấy ảnh và màu trên mạng gửi sang cho anh. Lại kèm thêm địa chỉ và số điện thoại để giao hàng. Sau đó họ cũng trao đổi tài khoản mạng xã hội. Về sau nhắn tin cũng thuận lợi hơn.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Cô trần, nghỉ ngơi sớm tạm biệt"

"Tạm biệt, anh cũng vậy"

————

Vừa buông điện thoại xuống thì có người gọi tới.

“Ba”

“Ừ, ba nghe trợ lý báo tay con bị giãn cơ, có đau lắm không con”

“Vẫn tốt ba ạ, con bị tay trái , bác sĩ cố định rồi Kha tốt”

“Nhất định không để ba mẹ tới, tay con đau mọi người chạy qua cũng tiện”

“Ba à, con không sao thật đấy, mai cũng hẹn mấy người bạn tới ăn cơm. Để họ nấu rồi dọn. Ba mẹ không cần tới đâu, mấy người họ làm là được”

“Ừ, ba biết rồi, đi đâu thì bảo trợ lý đưa con đi, không được lái một tay nguy hiểm”

“Dạ con nhớ mà”

Bên ngoài có tiếng phụ nữ. “ ông đưa máy tôi nói chuyện với con nào”

“Ừ ừ, mẹ con gọi “

“Vâng”

“Uyên, hay con về nhà tiện nghỉ ngơi ba mẹ cũng chăm sóc con được”

“Mẹ thực sự con bị nhẹ mà, mai cũng muốn gặp mặt bạn bè một hôm”

“Ừ ừ, thôi để lúc rảnh ba mẹ tới, con ấy à luôn như vậy”

“Vâng mẹ”, anh khẽ cười, trong lòng vui vẻ.

“Vậy con bận gì thì làm đi”

“Dạ vâng, ba mẹ nghỉ sớm ạ”

“Ừ”

Anh nhìn điện thoại đã tắt máy thở nhẹ ra lắc đầu cười, lần nào ba mẹ Lý cũng thế. Mỗi lần anh ốm là họ lại lo lắng tới lui. Vất vả cho họ rồi.

Trong đầu anh thoáng hiện lên hình ảnh của mấy năm nay, khi bản thân bị tai nạn. Thực ra anh bị tấn công rất nhiều lần chỉ là bọn chúng không thành công. Cứ đoạn thời gian lại xuất hiện vết thương mới, nặng thì anh không về, đợi khỏi thì mới báo một tiếng. Mỗi lần như thế bố mẹ hai bên đến thăm lại âm thầm khóc. Anh cũng chỉ bảo là đi đường không cẩn thận bị ngã. Lâu dần có lẽ họ đã biết được gì đó, nhưng không tìm được đáp án từ phía anh.

Chỉ cần bọn chúng nhắm đến anh là được, không được đụng tới người nhà anh. Thư Uyên nắm chặt tay, thở ra. Tốt nhất là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Đợi Anh Nơi Tường Viện Cũ

Số ký tự: 0