Đợi Anh Nơi Tường Viện Cũ

Hai người hai p...

2024-12-31 13:55:34

Hai chị em về đến nhà thì cũng vào giờ cơm trưa. Mẹ cô đang trong bếp nấu gì đó

“Mẹ, bọn con về rồi”

“Về rồi à”, bà dừng động tác trên tay nhìn ra cười đáp.

“Con chào mẹ”

“Ừ”

“Mẹ mẹ nấu món gì đó”, cô hỏi

“Đều nấu sắp xong rồi”

“Vâng”, cô rửa tay sau đó nhìn bàn ăn ở ngoài, dọn dẹp một chút.

Trần thời mang đồ của cô vào phòng cho khách sau đó đi ra.

“Chị, chị đi rửa mặt đi để đó cho em”

“Ừ, dọn bàn ăn đã”

Trần thời mỉm cười nhìn cô, sau đó nói chuyện cho không khí trong nhà thoải mái.

“Mẹ, ba với anh hai có về ăn cơm không”

“Không, chắc tối mới về”

“Oh”

“Con đói cồn cả ruột gan rồi”, bà khẽ cười

“Được rồi, sắp xong rồi”

“Tiểu liên, lấy cái đĩa to bên cạnh ra đây”

“Vâng”

Cô cầm theo đĩa bên cạnh tay mình đi tới cho bà múc đồ ăn vào.

Em trai bên cạnh thấy tay chân, thừa thãi liền cầm rẻ lau qua chỗ vừa nấu ăn.

“Ăn cơm thôi, A thời để đó tý dọn sau”

“Vâng”, Trần thời mím môi lại để rẻ trên tay xuống.

“Mẹ ăn cơm ạ”

“Ừ”

Mọi người yên lặng ăn cơm, không ai nói gì, không khí cảm thấy khá bức bách.

“Tiểu liên”

“Dạ”

“Con sửa soạn buổi chiều mẹ dẫn con đi gặp mấy người bạn, buổi tối gặp mặt con trai của cô Phương, con với cậu ta cùng ăn cơm nói chuyện xem”

“Hả mẹ, chị vừa mới tới, sao vội vậy”, cậu ngẩng đầu lên nhìn bà khó hiểu

“Còn không vội, nó nghỉ 2 ngày giờ mất nửa ngày rồi, không đi gặp mặt thì lúc lúc nào gặp”, mẹ lườm câu cái.

Cô đá nhẹ vào chân em trai.

“Vâng, con biết rồi”, cô mỉm cười tiếp tục ăn cơm

“Ừ, nhớ chỉnh trang cho sang trọng đừng để mất mặt nhà họ Trần”

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


“Vâng mẹ”

“…”

Trần thời bên cạnh nhíu mày nhìn cảnh này, trong lòng thấy khó chịu mà không làm gì được. Chị hai vốn dĩ là bị ép đi xem mắt, trên mặt chị không hề có mấy phần thoải mái.

Anh vốn biết ba mẹ luôn có chút thiên vị hai người họ so với chị nhưng mà đến mức này thì… có chút không ổn.

Ăn cơm xong cô cùng em trai dọn dẹp rửa bát, sau đó tính vào phòng nghỉ thì mẹ gọi đưa cho cô hai túi đồ.

“Đây là quần áo và giày, mẹ mới mua, chiều con mặc bộ này đi, buổi trà chiều thôi, cùng mẹ gặp vài người bạn coi như làm quen”

“Vâng, con cám ơn”

“Ừ”, Bà đưa xong quay lưng về phòng.

Trần Thời thấy vậy liền nhỏ tiếng nói

“Mẹ chiều con đèo mẹ với chị đi nhé”

“Chỗ phụ nữ, con đi làm gì, con không cần làm việc à”

“Con trở hai người qua đó thôi” cậu cười cười

“Không cần, con lo chuyện của con đi, mẹ đưa chị con đi, buổi tối con trai Cô phương về sẽ ghé qua đón chị con đi ăn”

“Vâng”

Thanh liên mỉm cười nhìn điệu bộ lúng túng muốn giải vây cho cô mà không được của Trần thời.

Cầm đồ trong tay, cô đi thẳng về phòng nghỉ. Vừa khoá cửa một lúc cô liền nhận được tin nhắn.

“Chị tối chị đi ăn ở đâu nhớ chụp cho em địa chỉ, em qua đón chị về, không cần nhờ ai đưa về”

“Được”, Thanh liên mỉm cười gửi lại, vẫn là em trai hiểu chuyện.

Cô nghỉ ngơi một lúc, thay đồ mới xong thì Mẹ cô sang gọi bảo sẽ đưa cô ra tiệm trang điểm.

Cô nhìn da mình trong gương, ở nhà với ông bà, ăn ngon ngủ ngon da cô may mà cũng không lên mụn. Chỉ là nước da cũng không sáng lắm. Cũng tạm được.

Giày mới làm cô đi lại có chút khó chịu. Cô đắn đo nhìn bộ dạng mình trong gương. một bộ đồ khá thời thượng, tông hồng pha trắng, trông khá dịu dàng.

Nhưng nó dường như không hề ăn nhập gì với cô. Hít một hơi thật sâu, đi ra ngoài.

Mẹ cô nhìn qua cô một lượt không nói gì sau đó đi trước. Nét mặt mà không thoải mái lắm.

Họ đến một tiệm trang điểm cao cấp, mẹ cô đặt lịch hẹn trước. Nhân viên giúp cô tư vấn phong cách phù hợp, mẹ cô gật đầu đồng ý. Họ người làm tóc người trang điểm, làm móng. Rất chuyên nghiệp.

————-

Thư Uyên đổi xe lái ra ngoại thành, sau đó chuyển xe máy đi đường mòn vào sâu trong núi.

Nhìn cả vùng cây rừng trước mắt, tinh thần cũng thư giãn hơn. Anh dừng lại trước một nhà xưởng, đi vào.

“Ông chủ, anh tới rồi”

“Ừ”

“Đi thôi”

“Vâng”

Mấy người đeo ba lô, men theo đường rừng đi vào sâu trong núi. Hôm nay không khí ẩm thấp, bên ngoài nhiệt độ hạ. Có chút rét.

Họ đi tới một khu tách biệt, ở đây có vài căn nhà nhỏ ẩn nấp trong rừng.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


“Ông chủ”

“Ông chủ”

“Chào mọi người, vào trong nói chuyện”

“Vâng”

Mọi người ngồi quanh bàn.

“Đây là thông tin thu được, anh xem”

“Được”

“Có vài ba tốp người thay nhau theo dõi anh, họ thường xuyên đổi người, người của ta chèn vào các lần anh ra ngoài cắt đuôi khiến tin tức của bọn chúng gián đoạn. Đám người này cũng liên lạc về gia tộc tới những người này, vòng bảo vệ cũng rất nghiêm ngặt”

“Chúng tôi thấy đợt này họ gặp nhau thường xuyên hơn chuẩn bị có kế hoạch mới”

“Bên phía sản nghiệp của gia tộc thì sao”, anh hỏi

“Có rất nhiều vấn đề, người của ta cài vào thu được rất nhiều bằng chứng gian lận, khai khống, làm giả”

“Thu hết lại”

“Vâng”

“Có cái này anh xem”

“…”

“May mà không lộ”

“Thật sự”

“Vâng”

Anh nhìn bức ảnh được chụp lại lúc anh đi sang khu nhà cô. Xem ra phải cẩn thận hơn.

“Có lẽ họ muốn tìm ra lỗ hổng của chúng ta”

“Nếu là như thế có thể họ sẽ làm cách nào đó tách anh khỏi sự bảo vệ của chúng tôi, gây ra sóng gió với công ty và người xung quanh anh”

“Tất cả đều có thể, chơi lâu như vậy, chắc họ sắp hết kiên nhẫn rồi”

“Anh có dự tính gì không”

“Trước tiên rà soát các dự án đang làm, đã làm, dự án mới. Kiểm tra vấn đề. Cử thêm người bảo vệ bên phía Viên Quý và Diệp thành”

“Vâng”

“Việc họ muốn làm cứ để họ làm, thu bằng chứng nhưng không được tổn thất người, tôi không cần mọi người dùng mạng đổi lấy bất kì cái gì. Không quan trọng. Thứ họ cần là mạng của tôi, không phải của bất kì ai. Tôi chỉ muốn tìm ra lý do họ muốn hại tôi, rốt cuộc là gì?”

“Vâng thưa ông chủ”

“Cố gắng giữ mọi chuyện trong tầm kiểm soát của mọi người. Nếu họ muốn theo dõi tôi, để họ theo dõi, nhưng chúng ta làm chủ, diễn vài vở kịch cho vui mắt”

“Dạ vâng”

“Để mọi người ra ngoài cả đi, vở diễn này hơi dài”

“Tôi hiểu”, mọi người trong phòng nghe xong đồng loạt gật đầu.

Họ tiến hành bàn bạc kế hoạch chi tiết, làm việc đến tận khuya.

Anh nằm trên giường đơn trở mình nhìn ra ngoài. Cô ấy là người vô tội, có lẽ họ chỉ gặp nhau vài lần, cô ấy sẽ mời anh bữa cơm cảm ơn. Sau này không gặp, đợi đến khi xác định cô không có nguy hiểm, vậy thì họ sẽ lại như chưa từng quen biết nhau. Có lẽ không thể ăn bánh nhà cô làm, nó rất ngon.

Màn đêm càng trầm, trên núi cao sương dày bao phủ, ban đêm khá lạnh. Nhưng họ ở quanh năm rèn luyện đã quen, ngủ đều ngon giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Đợi Anh Nơi Tường Viện Cũ

Số ký tự: 0