Chương 29
2024-11-27 23:52:35
Trời đã gần trưa, đến lúc bọn trẻ phải ra về. Chúng luyến tiếc tạm biệt Đông Quân. Đông Quân vẫy tay chào bọn trẻ, nói rằng nhất định sẽ đến thăm chúng, lũ trẻ nghe thấy vậy thì vui sướng vỗ tay rồi ngoan ngoãn lên xe ra về.
Đông Quân chạy ra máy bán nước tự động định mua nước, cô quay sang lại nhìn thấy có một ông cụ già ngồi bán những chai nước suối nhưng không một ai mua. Cô tiến lại ngồi trước mặt ông cười tươi chỉ vào chai nước
- Ông ơi, nước ông bán bao nhiêu một chai vậy ạ ?
Ông cụ đang móm mém cắn từng tí miếng lương khô, thấy có người hỏi mua, cụ vui mừng đáp
5 tệ một chai con ạ, con mua ủng hộ ông một chai nhé, từ sáng đến giờ ông chưa bán được chai nào.Ông đã ăn gì chưa ạ ?
Ông có đây rồi, người ta cho ông cái này, hơi cứng một tí nhưng mà như này là ngon lắm rồi.Ông cụ chìa miếng lương khô nhỏ bằng bao diêm trong lòng bàn tay nhem nhuốc gầy trơ xương ra
- Ông còn bao nhiêu chai ông gói hết lại cho con, con mua hết cho ông về nghỉ sớm. Ngoài trời đang lạnh lắm ông mặc ít như vậy sao chịu được.
Đông Quân chỉ vào những chai nước được xếp gọn gàng trên một tờ báo, ông cụ nghe thấy vậy liền vội vàng cất miếng lương khô vào túi bóng, phủi sạch tay rồi mới bỏ các chai nước vào túi cho cô.
- Ông xem nào...ờ...còn tận năm mươi chai, hơi nhiều phải không ? Hay thôi con lấy một nửa thôi cũng được, không phải lấy hết đâu.
Ông cụ ái ngại khi đếm thấy số chai nước còn quá nhiều, Đông Quân mỉm cười xua tay
- Không không, ông cứ gói hết vào cho con, con mua cho nhiều người lắm. Ông cứ xếp từ từ, con ra đây một lát rồi quay lại ngay ông nhé.
Đông Quân chạy vội đi, một lát sau cô quay lại, trên tay còn cầm theo một hộp cơm
Nước của con đây.Con xin, con gửi ông tiền ạ. Còn cái này con biếu ông, ông bỏ cái lương khô kia đi, nó cứng lắm, ông ăn cơm cho dễ ăn nhé.Cảm...cảm ơn con. Đã mấy ngày ông không được ăn cơm rồi. Thật sự rất cảm ơn con.Ông cụ dưng dưng nước mắt, tay run lên khi nhận hộp cơm.
- Bà chủ, mình cũng nên về thôi ạ.
Bà lão ngồi trên xe lăn đang chăm chú nhìn Đông Quân từ xa khẽ gật đầu
- Ừm, gọi cô bé kia hỏi xem có muốn đi cùng không.
Đông Quân cùng bà lão đi đến cô nhi viện, bọn trẻ gặp lại cô chúng đều rất vui, Đông Quân còn trổ tài nấu đồ ăn trưa cho tất cả mọi người. Riêng cậu bé hai tuổi lúc nào cũng bám riết lấy cô, một bước cũng không rời. Đông Quân mua cho bọn trẻ rất nhiều quần áo và đồ chơi, nhìn những đứa trẻ tuy thiếu tốn tình cảm lại còn phải chịu đau đớn vì bệnh tật nhưng vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện, Đông Quân có chút đau lòng.
Ăn trưa xong bọn trẻ được các cô dẫn đi ngủ, cậu nhóc hai tuổi trốn ra ngoài, tìm thấy Đông Quân đang ngồi dưới gốc cây liền chạy lại.
Chăm trẻ con đúng là không phải dễ, Đông Quân còn không có thời gian trả lời tin nhắn của Âu Dương Thiên, tranh thủ lúc bọn trẻ ngủ trưa, cô định nhắn tin cho anh, đúng lúc cầm điện thoại lên thì cậu nhóc chạy lại
Cô bế...cô bế.Tiểu Châu? Sao không ngủ lại chạy ra đây ?Cô bế ngủ, cô bế Châu ngủ.Đông Quân mỉm cười đón lấy cậu bé, ôm chặt trong lòng nhẹ nhàng vỗ vỗ, căn bệnh quái ác khiến thằng bé gầy gò. Đông Quân mới vỗ vào lưng nhẹ mấy cái, nó đã ngủ say như một chú cún con vừa ti mẹ.
- Tiếu Châu, Tiếu Châu ? Con chạy đâu rồi ?
Cô phụ trách cô nhi viện đang đi tìm thẳng nhỏ
- Thăng bé ở đây chị ơi.
Đông Quân vầy tay ra hiệu. Cô phụ trách chạy lại
Trời đất, làm chị sợ hết hồn, tưởng thằng bé chạy đi đâu rồi, hóa ra là nằm ngủ ở đây.Em đang ngồi thì thấy Tiểu Châu chạy ra, đòi em bế để ngủ.Cô phụ trách ngồi xuống bên cạnh Đông Quân, vẻ mặt có chút buồn
- Ừ, Tiểu Châu thích được ôm ngủ lắm, chắc có lẽ mẹ thằng bé trước cũng hay làm vậy. Mấy hôm đầu mới về đây, thằng bé ngoan lắm, không quấy khóc đòi mẹ chút nào, nhưng hễ cơn đau do bệnh ập đến, nó khóc vật vã không ai có thể dỗ được, khóc rồi ho ra máu, trông thương lắm.
Đông Quân nghe xong, cúi xuống nhìn thằng bé nằm ngoan ngoãn trong lòng mình ngủ khẽ rơi nước mắt. Tại sao con hiểu chuyện đến vậy mà mẹ con vẫn nỡ bỏ con. Đông Quân suy nghĩ một lát rồi quay sang nói với cô phụ trách
- Em có thể nhận Tiểu Châu làm con nuôi được không ạ ?
Cô phụ trách cũng bất ngờ trước lời đề nghị của Đông Quân, cô ngập ngừng
Chuyện đó...không phải là không được, nhưng nếu em muốn nhận bé về nuôi thì thủ tục cũng khá phức tạp, mà có một vấn đề...nó...hơi khó nói.Vấn đề gì ạ ?Hazzz, nói ra sẽ rất đau lòng, thằng bé chỉ có thể sống nhiều lắm là một năm nữa thôi.Cô phụ trách mắt đỏ hoe khi nói ra lời này. Đông Quân như chết lặng, đứa trẻ trước mặt cô không hề thân thích máu mủ nhưng sao nghe mà tim như muốn thắt lại.
- Thiên thần nhỏ này chỉ dạo chơi ở nhân gian ít vậy thôi sao ?
Đông Quân ôm chặt lấy đứa bé hơn.
Vậy không cần xin Tiểu Châu về nhà, em vẫn muốn làm mẹ nuôi của thằng bé, tất cả chi phí chữa trị của Tiểu Châu em sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn và chịu một nửa cho những đứa trẻ còn lại ở đây. Em sẽ đến thăm Tiểu Châu và bọn trẻ thường xuyên hơn.Lát nữa Tiểu Châu dậy, em cứ hỏi ý kiến của thằng bé xem có muốn nhận em làm mẹ nuôi không, chị nghĩ là có đấy vì có vẻ nhóc con này rất thích em, cũng có nhiều người đến đây thăm và cho quà bánh nhưng thằng bé không chủ động đòi ai bế ằm bao giờ. Còn vấn đề chi phí chữa trị em không phải lo, cũng không phải tham gia chi trả bởi vì toàn bộ tiền ăn uống, sinh hoạt và chữa bệnh của các cháu đều có người chịu trách nhiệm rồi. Điều kiện sống của bọn trẻ ở đây rất tốt, phải nói là không thiếu thứ gì.Đông Quân nghe cô phụ trách nói vậy cũng vui mừng, cảm thấy yên tâm.
"Mọi người cho mình hỏi có ai biết wechat của bạn nữ này là gì không ? Hôm nay vô tình gặp bạn ấy ở công viên khi đang tham gia thiện nguyện, vốn dĩ muốn chờ sau khi kết thúc buổi thiện nguyện sẽ ra xin wechat trực tiếp nhưng sau khi đưa các bé lên xe thì quay lại đã không thấy bạn ấy đâu nữa. Tha thiết muốn tìm ra chủ nhân của những bức ảnh này, người gì mà xinh quá đi mất."
Bài đăng tải của một nam sinh trường đại học Hàng Đô nhanh chóng thu hút đông đảo lượt tương tác. Những bức ảnh chụp Đông Quân đang nô đùa với những đứa trẻ ở cô nhi viện có lượt bình luận khủng
" Nhìn cô ấy toả sáng như ánh mặt trời giữa đám trẻ vậy."
" Bạn nữ này cười xinh thế nhỉ ."
" Chà chà, tôi mà có bạn gái xinh như này chắc chỉ muốn giữ ở nhà thôi, ra đường sợ bị dòm ngó lắm haha."
"Bạn nữ này có học trường mình không mọi người ? Mạnh dạn xin hỏi là hoa khôi của khoa nào vậy ?"
Các chàng trai đổ xô đi lục tìm wechat của Đông Quân.
Âu Dương Thiên đang chuẩn bị cho set quay tự nhiên cảm thấy ruột gan nóng ran như lửa đốt. Chưa bao giờ có hiện tượng lạ như vậy, linh cảm mách bảo có điều gì đó, tin nhắn của Hạo Kiệt gửi đến
"Đúng là đáng đời mà, ai bảo cậu phũ phàng thất hứa với tôi, hậu quả đến rồi đấy. Cậu biết tin gì chưa ? Mấy nhóc sinh viên đại học đang lục tìm wechat của vợ yêu cậu để tán tỉnh kia kìa. Đã bảo rồi, tiền tiêu không hết thì ở nhà giữ vợ đi là vừa."
Hạo Kiệt chụp màn hình bài đăng của nam sinh kia gửi cho Âu Dương Thiên. Tiếc là lúc đó anh đã vào set quay nên không để ý tới điện thoại. Những set cuối cùng cần sự tập trung cao độ về cảm xúc vì đều là những cảnh quay nặng tâm lý, Âu Dương Thiên sẽ không cầm vào điện thoại cho đến khi hoàn thành xong.
- Bé con dậy rồi hả ?
Tiểu Châu mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh, vẫn còn đang ngái ngủ. Cậu bé ngáp dài một cái, ngồi ngoan dựa vào người Đông Quân.
- Tiểu Châu, con ngồi sang bên cạnh một lát nhé, cô Quân Quân đã bế con suốt mấy tiếng rồi, cô mỏi tay lắm đấy.
Cô phụ trách định bế cậu bé ra nhưng Đông Quân ngăn lại
Không sao đâu chị, cứ để Tiểu Châu ngồi đây với em.Tiểu Châu, cô Quân Quân hỏi con một chuyện nhé ? Cô muốn làm mẹ nuôi của con, con có đồng ý không ? Tiểu Châu sẽ là con nuôi của cô, sẽ gọi cô là mẹ.Đông Quân nhìn Tiểu Châu, ánh mắt chờ đợi
- Mẹ..mẹ...
Tiểu Châu ôm chặt vào người cô. Đông Quân nghe thằng bé gọi mình là mẹ thì vô cùng xúc động, dù không phải do chính mình sinh ra nhưng khoảnh khắc này Đông Quân cũng cảm nhận được một phần nào tình mẫu tử thiêng liêng. Cô ôm trầm lấy đứa bé, xoa xoa đầu nói nhỏ
- Mẹ đây, Tiểu Châu của mẹ ngoan lắm.
Thằng bé cứ quấn quýt bên mẹ nuôi suốt một buổi chiều, liên tục gọi mẹ, Đông Quân không chần chừ liền đáp lại ngay, cô cảm giác Tiểu Châu sẽ rất yên tâm nếu nó gọi mẹ mà nghe thấy mẹ trả lời. Thằng bé có lẽ đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.
Đông Quân cùng bà lão ra về, Tiểu Châu có vẻ không vui nhưng cũng không dám đòi đi theo mẹ nuôi, nó ngồi im trên bậc hè nhìn cô, Đông Quân bước đến ôm lấy thăng bé
- Tiểu Châu ngoan ngoãn nghe lời các cô ở đây nhé, ngày mai mẹ lại đến thăm con.
Thằng bé gật đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ nuôi của mình. Đông Quân không dám nhìn vào đôi mắt ngây thơ đó vì sợ sẽ không kìm lòng nối mà khóc. Cô tạm biệt bọn nhỏ rồi lên xe về nhà.
Quân Quân, tại sao con lại muốn nhận nuôi thằng bé ?Tiểu Châu còn quá nhỏ đã phải chịu đau đớn từ căn bệnh quái ác ấy, đau về thể xác là đủ rồi, thằng bé cần có một chỗ dựa tinh thần. Một đứa trẻ bắt đầu tập nói sẽ gọi những người thân thuộc với nó nhất, gọi mẹ, gọi bố, gọi bà, Tiểu Châu chưa được gọi một tiếng mẹ với chính mẹ ruột của mình, con không muốn đến khi thằng bé phải tạm biệt cõi đời này vẫn vĩnh viễn không biết từ ấy để gọi ai, bây giờ nó rất yên tâm khi biết mình đã có mẹ.Bà lão nghe Đông Quân nói mà cảm thấy rất xúc động
Quân Quân à, con còn trẻ tuối mà suy nghĩ sâu sắc quá.
Vì con cũng là trẻ mồ côi, nhưng may mắn hơn là con được lớn lên một cách khoẻ mạnh, chỉ là không có bất kì người thân nào bên cạnh thôi. Nhưng giờ thì khác rồi, bạn trai con đã xuất hiện, đối với con anh ấy chính là nhà.Đông Quân nghĩ đến Âu Dương Thiên, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh ấy chính là món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng để bù đắp những mất mát, tổn thương mà cô đã phải vô cớ gánh chịu trong quá khứ.
- Quân Quân, bà không có con gái, cũng không có cháu gái, nếu con không chê bà muốn nhận con làm cháu gái nuôi của bà. Tuy là lần gặp đầu tiên nhưng bà rất quý con, bây giờ biết hoàn cảnh của con như vậy bà lại càng thương con hơn.
Bà lão nắm lấy tay Đông Quân, bàn tay tuy đã nhăn nheo đầy những chấm đồi mồi nhưng lại vô cùng ấm áp
Đông Quân mừng rõ dưng dưng nước mắt
- Bà nói thật ạ ? Bà nhận con làm cháu nuôi ạ ? Sao con lại may mắn thế này, bà, bà cho con được ôm bà nhé ?
Đông Quân ôm chầm lấy bà
- Con gọi bà là bà ngoại nhé, bà ngoại, con cảm ơn bà nhiều lắm.
Đông Quân chạy ra máy bán nước tự động định mua nước, cô quay sang lại nhìn thấy có một ông cụ già ngồi bán những chai nước suối nhưng không một ai mua. Cô tiến lại ngồi trước mặt ông cười tươi chỉ vào chai nước
- Ông ơi, nước ông bán bao nhiêu một chai vậy ạ ?
Ông cụ đang móm mém cắn từng tí miếng lương khô, thấy có người hỏi mua, cụ vui mừng đáp
5 tệ một chai con ạ, con mua ủng hộ ông một chai nhé, từ sáng đến giờ ông chưa bán được chai nào.Ông đã ăn gì chưa ạ ?
Ông có đây rồi, người ta cho ông cái này, hơi cứng một tí nhưng mà như này là ngon lắm rồi.Ông cụ chìa miếng lương khô nhỏ bằng bao diêm trong lòng bàn tay nhem nhuốc gầy trơ xương ra
- Ông còn bao nhiêu chai ông gói hết lại cho con, con mua hết cho ông về nghỉ sớm. Ngoài trời đang lạnh lắm ông mặc ít như vậy sao chịu được.
Đông Quân chỉ vào những chai nước được xếp gọn gàng trên một tờ báo, ông cụ nghe thấy vậy liền vội vàng cất miếng lương khô vào túi bóng, phủi sạch tay rồi mới bỏ các chai nước vào túi cho cô.
- Ông xem nào...ờ...còn tận năm mươi chai, hơi nhiều phải không ? Hay thôi con lấy một nửa thôi cũng được, không phải lấy hết đâu.
Ông cụ ái ngại khi đếm thấy số chai nước còn quá nhiều, Đông Quân mỉm cười xua tay
- Không không, ông cứ gói hết vào cho con, con mua cho nhiều người lắm. Ông cứ xếp từ từ, con ra đây một lát rồi quay lại ngay ông nhé.
Đông Quân chạy vội đi, một lát sau cô quay lại, trên tay còn cầm theo một hộp cơm
Nước của con đây.Con xin, con gửi ông tiền ạ. Còn cái này con biếu ông, ông bỏ cái lương khô kia đi, nó cứng lắm, ông ăn cơm cho dễ ăn nhé.Cảm...cảm ơn con. Đã mấy ngày ông không được ăn cơm rồi. Thật sự rất cảm ơn con.Ông cụ dưng dưng nước mắt, tay run lên khi nhận hộp cơm.
- Bà chủ, mình cũng nên về thôi ạ.
Bà lão ngồi trên xe lăn đang chăm chú nhìn Đông Quân từ xa khẽ gật đầu
- Ừm, gọi cô bé kia hỏi xem có muốn đi cùng không.
Đông Quân cùng bà lão đi đến cô nhi viện, bọn trẻ gặp lại cô chúng đều rất vui, Đông Quân còn trổ tài nấu đồ ăn trưa cho tất cả mọi người. Riêng cậu bé hai tuổi lúc nào cũng bám riết lấy cô, một bước cũng không rời. Đông Quân mua cho bọn trẻ rất nhiều quần áo và đồ chơi, nhìn những đứa trẻ tuy thiếu tốn tình cảm lại còn phải chịu đau đớn vì bệnh tật nhưng vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện, Đông Quân có chút đau lòng.
Ăn trưa xong bọn trẻ được các cô dẫn đi ngủ, cậu nhóc hai tuổi trốn ra ngoài, tìm thấy Đông Quân đang ngồi dưới gốc cây liền chạy lại.
Chăm trẻ con đúng là không phải dễ, Đông Quân còn không có thời gian trả lời tin nhắn của Âu Dương Thiên, tranh thủ lúc bọn trẻ ngủ trưa, cô định nhắn tin cho anh, đúng lúc cầm điện thoại lên thì cậu nhóc chạy lại
Cô bế...cô bế.Tiểu Châu? Sao không ngủ lại chạy ra đây ?Cô bế ngủ, cô bế Châu ngủ.Đông Quân mỉm cười đón lấy cậu bé, ôm chặt trong lòng nhẹ nhàng vỗ vỗ, căn bệnh quái ác khiến thằng bé gầy gò. Đông Quân mới vỗ vào lưng nhẹ mấy cái, nó đã ngủ say như một chú cún con vừa ti mẹ.
- Tiếu Châu, Tiếu Châu ? Con chạy đâu rồi ?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô phụ trách cô nhi viện đang đi tìm thẳng nhỏ
- Thăng bé ở đây chị ơi.
Đông Quân vầy tay ra hiệu. Cô phụ trách chạy lại
Trời đất, làm chị sợ hết hồn, tưởng thằng bé chạy đi đâu rồi, hóa ra là nằm ngủ ở đây.Em đang ngồi thì thấy Tiểu Châu chạy ra, đòi em bế để ngủ.Cô phụ trách ngồi xuống bên cạnh Đông Quân, vẻ mặt có chút buồn
- Ừ, Tiểu Châu thích được ôm ngủ lắm, chắc có lẽ mẹ thằng bé trước cũng hay làm vậy. Mấy hôm đầu mới về đây, thằng bé ngoan lắm, không quấy khóc đòi mẹ chút nào, nhưng hễ cơn đau do bệnh ập đến, nó khóc vật vã không ai có thể dỗ được, khóc rồi ho ra máu, trông thương lắm.
Đông Quân nghe xong, cúi xuống nhìn thằng bé nằm ngoan ngoãn trong lòng mình ngủ khẽ rơi nước mắt. Tại sao con hiểu chuyện đến vậy mà mẹ con vẫn nỡ bỏ con. Đông Quân suy nghĩ một lát rồi quay sang nói với cô phụ trách
- Em có thể nhận Tiểu Châu làm con nuôi được không ạ ?
Cô phụ trách cũng bất ngờ trước lời đề nghị của Đông Quân, cô ngập ngừng
Chuyện đó...không phải là không được, nhưng nếu em muốn nhận bé về nuôi thì thủ tục cũng khá phức tạp, mà có một vấn đề...nó...hơi khó nói.Vấn đề gì ạ ?Hazzz, nói ra sẽ rất đau lòng, thằng bé chỉ có thể sống nhiều lắm là một năm nữa thôi.Cô phụ trách mắt đỏ hoe khi nói ra lời này. Đông Quân như chết lặng, đứa trẻ trước mặt cô không hề thân thích máu mủ nhưng sao nghe mà tim như muốn thắt lại.
- Thiên thần nhỏ này chỉ dạo chơi ở nhân gian ít vậy thôi sao ?
Đông Quân ôm chặt lấy đứa bé hơn.
Vậy không cần xin Tiểu Châu về nhà, em vẫn muốn làm mẹ nuôi của thằng bé, tất cả chi phí chữa trị của Tiểu Châu em sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn và chịu một nửa cho những đứa trẻ còn lại ở đây. Em sẽ đến thăm Tiểu Châu và bọn trẻ thường xuyên hơn.Lát nữa Tiểu Châu dậy, em cứ hỏi ý kiến của thằng bé xem có muốn nhận em làm mẹ nuôi không, chị nghĩ là có đấy vì có vẻ nhóc con này rất thích em, cũng có nhiều người đến đây thăm và cho quà bánh nhưng thằng bé không chủ động đòi ai bế ằm bao giờ. Còn vấn đề chi phí chữa trị em không phải lo, cũng không phải tham gia chi trả bởi vì toàn bộ tiền ăn uống, sinh hoạt và chữa bệnh của các cháu đều có người chịu trách nhiệm rồi. Điều kiện sống của bọn trẻ ở đây rất tốt, phải nói là không thiếu thứ gì.Đông Quân nghe cô phụ trách nói vậy cũng vui mừng, cảm thấy yên tâm.
"Mọi người cho mình hỏi có ai biết wechat của bạn nữ này là gì không ? Hôm nay vô tình gặp bạn ấy ở công viên khi đang tham gia thiện nguyện, vốn dĩ muốn chờ sau khi kết thúc buổi thiện nguyện sẽ ra xin wechat trực tiếp nhưng sau khi đưa các bé lên xe thì quay lại đã không thấy bạn ấy đâu nữa. Tha thiết muốn tìm ra chủ nhân của những bức ảnh này, người gì mà xinh quá đi mất."
Bài đăng tải của một nam sinh trường đại học Hàng Đô nhanh chóng thu hút đông đảo lượt tương tác. Những bức ảnh chụp Đông Quân đang nô đùa với những đứa trẻ ở cô nhi viện có lượt bình luận khủng
" Nhìn cô ấy toả sáng như ánh mặt trời giữa đám trẻ vậy."
" Bạn nữ này cười xinh thế nhỉ ."
" Chà chà, tôi mà có bạn gái xinh như này chắc chỉ muốn giữ ở nhà thôi, ra đường sợ bị dòm ngó lắm haha."
"Bạn nữ này có học trường mình không mọi người ? Mạnh dạn xin hỏi là hoa khôi của khoa nào vậy ?"
Các chàng trai đổ xô đi lục tìm wechat của Đông Quân.
Âu Dương Thiên đang chuẩn bị cho set quay tự nhiên cảm thấy ruột gan nóng ran như lửa đốt. Chưa bao giờ có hiện tượng lạ như vậy, linh cảm mách bảo có điều gì đó, tin nhắn của Hạo Kiệt gửi đến
"Đúng là đáng đời mà, ai bảo cậu phũ phàng thất hứa với tôi, hậu quả đến rồi đấy. Cậu biết tin gì chưa ? Mấy nhóc sinh viên đại học đang lục tìm wechat của vợ yêu cậu để tán tỉnh kia kìa. Đã bảo rồi, tiền tiêu không hết thì ở nhà giữ vợ đi là vừa."
Hạo Kiệt chụp màn hình bài đăng của nam sinh kia gửi cho Âu Dương Thiên. Tiếc là lúc đó anh đã vào set quay nên không để ý tới điện thoại. Những set cuối cùng cần sự tập trung cao độ về cảm xúc vì đều là những cảnh quay nặng tâm lý, Âu Dương Thiên sẽ không cầm vào điện thoại cho đến khi hoàn thành xong.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Bé con dậy rồi hả ?
Tiểu Châu mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh, vẫn còn đang ngái ngủ. Cậu bé ngáp dài một cái, ngồi ngoan dựa vào người Đông Quân.
- Tiểu Châu, con ngồi sang bên cạnh một lát nhé, cô Quân Quân đã bế con suốt mấy tiếng rồi, cô mỏi tay lắm đấy.
Cô phụ trách định bế cậu bé ra nhưng Đông Quân ngăn lại
Không sao đâu chị, cứ để Tiểu Châu ngồi đây với em.Tiểu Châu, cô Quân Quân hỏi con một chuyện nhé ? Cô muốn làm mẹ nuôi của con, con có đồng ý không ? Tiểu Châu sẽ là con nuôi của cô, sẽ gọi cô là mẹ.Đông Quân nhìn Tiểu Châu, ánh mắt chờ đợi
- Mẹ..mẹ...
Tiểu Châu ôm chặt vào người cô. Đông Quân nghe thằng bé gọi mình là mẹ thì vô cùng xúc động, dù không phải do chính mình sinh ra nhưng khoảnh khắc này Đông Quân cũng cảm nhận được một phần nào tình mẫu tử thiêng liêng. Cô ôm trầm lấy đứa bé, xoa xoa đầu nói nhỏ
- Mẹ đây, Tiểu Châu của mẹ ngoan lắm.
Thằng bé cứ quấn quýt bên mẹ nuôi suốt một buổi chiều, liên tục gọi mẹ, Đông Quân không chần chừ liền đáp lại ngay, cô cảm giác Tiểu Châu sẽ rất yên tâm nếu nó gọi mẹ mà nghe thấy mẹ trả lời. Thằng bé có lẽ đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.
Đông Quân cùng bà lão ra về, Tiểu Châu có vẻ không vui nhưng cũng không dám đòi đi theo mẹ nuôi, nó ngồi im trên bậc hè nhìn cô, Đông Quân bước đến ôm lấy thăng bé
- Tiểu Châu ngoan ngoãn nghe lời các cô ở đây nhé, ngày mai mẹ lại đến thăm con.
Thằng bé gật đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ nuôi của mình. Đông Quân không dám nhìn vào đôi mắt ngây thơ đó vì sợ sẽ không kìm lòng nối mà khóc. Cô tạm biệt bọn nhỏ rồi lên xe về nhà.
Quân Quân, tại sao con lại muốn nhận nuôi thằng bé ?Tiểu Châu còn quá nhỏ đã phải chịu đau đớn từ căn bệnh quái ác ấy, đau về thể xác là đủ rồi, thằng bé cần có một chỗ dựa tinh thần. Một đứa trẻ bắt đầu tập nói sẽ gọi những người thân thuộc với nó nhất, gọi mẹ, gọi bố, gọi bà, Tiểu Châu chưa được gọi một tiếng mẹ với chính mẹ ruột của mình, con không muốn đến khi thằng bé phải tạm biệt cõi đời này vẫn vĩnh viễn không biết từ ấy để gọi ai, bây giờ nó rất yên tâm khi biết mình đã có mẹ.Bà lão nghe Đông Quân nói mà cảm thấy rất xúc động
Quân Quân à, con còn trẻ tuối mà suy nghĩ sâu sắc quá.
Vì con cũng là trẻ mồ côi, nhưng may mắn hơn là con được lớn lên một cách khoẻ mạnh, chỉ là không có bất kì người thân nào bên cạnh thôi. Nhưng giờ thì khác rồi, bạn trai con đã xuất hiện, đối với con anh ấy chính là nhà.Đông Quân nghĩ đến Âu Dương Thiên, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh ấy chính là món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng để bù đắp những mất mát, tổn thương mà cô đã phải vô cớ gánh chịu trong quá khứ.
- Quân Quân, bà không có con gái, cũng không có cháu gái, nếu con không chê bà muốn nhận con làm cháu gái nuôi của bà. Tuy là lần gặp đầu tiên nhưng bà rất quý con, bây giờ biết hoàn cảnh của con như vậy bà lại càng thương con hơn.
Bà lão nắm lấy tay Đông Quân, bàn tay tuy đã nhăn nheo đầy những chấm đồi mồi nhưng lại vô cùng ấm áp
Đông Quân mừng rõ dưng dưng nước mắt
- Bà nói thật ạ ? Bà nhận con làm cháu nuôi ạ ? Sao con lại may mắn thế này, bà, bà cho con được ôm bà nhé ?
Đông Quân ôm chầm lấy bà
- Con gọi bà là bà ngoại nhé, bà ngoại, con cảm ơn bà nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro