Hơn 3 Tuổi Cũng Chẳng Sao!

Chương 30

2024-11-27 23:52:35

- Ok Cut !

Set quay cuối cùng đã hoàn thành, ai cũng đã mệt lả và đói bụng. Đạo diễn quay sang đưa ra một ý kiến

- Hôm nay đoàn làm việc hết công suất và thành quả cũng rất ổn, tôi mời cả đoàn đi ăn khuya một bữa nhé.

Mọi người hò reo phấn khởi, Hoài Nguyệt thay trang phục xong lại tìm đến Âu Dương Thiên ở phòng thay đồ nam, không chút e dè tự động mở cửa bước vào

Dương Thiên, cậu cũng đi cùng đoàn luôn chứ? Tôi thấy từ trưa đến giờ cậu mới chỉ ăn có chút đồ ăn nhẹ, chắc giờ cũng đói rồi nhỉ ?Sao cậu lại vào đây? Đây là phòng thay đồ nam mà, có gì phải gõ cửa chứ ?Âu Dương Thiên giật mình, cài vội cúc áo sơ mi

Tôi xin lỗi, tại mọi người chuẩn bị ra xe hết rồi mà chưa thấy cậu nên tôi...Tôi không đói, cậu và mọi người cứ đi đi, tôi xin phép về nhà trước.Điện thoại của anh để trên mặt bàn sáng lên vì có tin nhắn gửi đến, Hoài Nguyệt tò mò ngó thử, phát hiện Âu Dương Thiên để hình nền điện thoại hình như là một cô gái đang ngủ.

" Cậu ta có bạn gái sao ? "

Âu Dương Thiên vội vàng cầm lên, nhìn Hoài Nguyệt có chút không vui

- Tôi xin lỗi, tôi chỉ vô tình lướt qua thôi, vậy tôi đi trước đây, cậu về nhà cẩn thận.

Hoài Nguyệt cười trừ, quay người bước ra ngoài

Âu Dương Thiên gật đầu, cầm áo khoác tranh thủ chạy ra xe, anh nóng lòng muốn về nhà gặp Đông Quân.

Về nhà thôi chị, ngoài trời lạnh thật đấy.Em không đi ăn cùng đoàn sao ?Quản lí Giang đã ngồi sẵn trong xe chờ, Âu Dương Thiên mở điện thoại lên định nhắn tin cho Đông Quân thì đập vào mắt anh là tin nhắn và bức ảnh mà Hạo Kiệt gửi. Âu Dương Thiên ngay lập tức tìm được bài viết của cậu nam sinh kia, phần bình luận đã nảy lên hơn mười nghìn, gần năm nghìn lượt chia sẻ, Âu Dương Thiên đọc bình luận mà cảm thấy người bắt đầu nóng ran

- Sao nóng thế nhỉ? Chị cho giảm điều hòà xuống chút đi.

Âu Dương Thiên cởi khoa áo khoác, tháo thêm cả mấy cái cúc áo ở ngực vẫn thấy nóng

- Cái thằng này, sao tính khí cứ thất thường còn hơn cả thời tiết thế ? Vừa giây trước còn kêu lạnh cơ mà ?

Âu Dương Thiên không thèm bận tâm đến xung quanh, nhìn thấy bạn gái mình bị chụp lén rồi còn đăng lên xin wechat, cơn ghen của anh đã bắt đầu nối lên, suýt chút nữa đã dùng tài khoản cá nhân công khai của mình com-ment.

Âu Dương Thiên mau chóng lập một tài khoản ảo để bình luận

" Tôi biết bạn nữ này, nhưng cô ấy đã có bạn trai rồi, hơn nữa bạn trai của cô ấy còn rất đẹp trai và giàu có, đừng mất công tìm wechat của cô ấy nữa."

Ngay lập tức, những chàng trai khác bắt đầu phản hồi bình luận của anh

" Thôi thôi bạn ơi, chúng tôi không tin đâu."

" Chắc là cậu cũng thích cô bé ấy, muốn tán tỉnh nên mới nói thế để chúng tôi bỏ cuộc phải không ? Chơi vậy là không đẹp rồi, phải cạnh tranh công bằng chứ."

" Tôi muốn biết bạn trai cô bé ấy giàu cỡ nào, Quách thiếu gia tôi chơi với anh ta đến cùng, thích thì đập chậu cướp hoa luôn chứ ngán gì."

"Đẹp trai giàu có chắc gì đã chung tình? Chắc lại là công tử bột nhà nào dở trò định lấy tiền dụ dỗ con gái nhà người ta đây mà."

Âu Dương Thiên đọc đến đâu nuốt nước bọt ừng ực đến đó, yết hầu của anh lên xuống liên tục, hai tai cũng đã bắt đầu đỏ bừng. Hạo Kiệt lại gửi tin nhắn đến

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


" Tài khoản Sunshine_10 vừa bình luận kia là của cậu đúng không ? Tôi đọc mà cười chết mất, đường đường là một thần tượng mà sao u thiếu gia lại phải đi hơn thua với đám nhóc con mặt búng ra sữa thế này ? Hình như còn có cả thằng nhóc Quách Lâm con trai dì cậu nữa thì phải."

" Nó dám thách thức anh nó đòi tán tỉnh chị dâu nó nữa, để xem tôi dậy dỗ nó như nào. Nếu biết bạn trai của

Quân Quân là Âu Dương Thiên thì để xem còn đứa nào dám mạnh miệng như thế nữa không, ông đây tốn bao nhiêu công sức mới được Quân Quân đồng ý vậy mà bọn chúng lại nói là lấy tiền dụ dỗ gái nhà lành. Quân Quân hơn chúng năm, sáu tuổi mà cứ một câu cô bé hay câu cô bé, chướng tai gai mắt thật đấy."

" Âu thiếu gia, tôi ở nhà mà vẫn ngửi được tận mùi giấm qua điện thoại đấy. Nếu sợ mất vợ vậy thì sao không công khai luôn đi ? "

"Quân Quân nhà tôi không cho, khổ chết đi được."

Âu Dương Thiên gửi một nhãn dãn chú chó pull Pháp ngồi khóc

" Vợ đẹp phải giữ cẩn thận, tốt nhất cậu để cô ấy ở bên cạnh mình luôn đi, thế là yên tâm nhất haha."

Âu Dương Thiên về đến nhà thấy đèn điện đã tắt hết, anh nghĩ Đông Quân đã đi ngủ nên cố gắng bước đi thật khẽ không tạo ra tiếng động lớn, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Nghe thấy tiếng mở cửa, Đông Quân ngồi dậy ngó ra

Anh về rồi hả ?Em chưa ngủ sao ?Âu Dương Thiên ngồi xuống bên cạnh, lấy tay nựng má cô

- Em đợi anh về, anh có mệt lắm không ?

Âu Dương Thiên ôm chầm lấy Đông Quân, cả hai cùng nằm xuống giường, anh kéo kín chăn sợ cô lạnh, đặt lên trán cô một nụ hôn

- Được ôm em như thế này thì biết mệt là gì nữa.

Đông Quân bật cười đánh vào người anh

Chỉ giỏi nịnh, anh đã ăn gì chưa ? Em có nấu vài món, không biết anh có thích hay không, anh mau thay quần áo đi, em xuống nhà hâm nóng lại thức ăn nhé.Anh không đói, em không cần làm gì hết, nằm yên ở đây để anh ôm là được rồi.Âu Dương Thiên lại nũng nịu ôm chặt Đông Quân hơn, ghé mặt xuống cổ để hít hà mùi thơm như em bé của bạn gái mình

Quân Quân, em dùng nước hoa gì mà thơm thế ? Như mùi em bé sơ sinh vậy.Em trước giờ đâu có dùng nước hoa, chắc là do sữa tắm đấy.Đông Quân vuốt tóc Âu Dương Thiên, vừa nói vừa cười. Cô nghĩ lại chuyện hôm nay ở cô nhi viện liền muốn kể cho anh nghe

- Anh này, anh có muốn có con không ?

Âu Dương Thiên giật mình tưởng mình nghe nhầm, ngẩng đầu lên nhìn cô

Em vừa nói gì cơ ?Em hỏi anh có muốn có con không ?Âu Dương Thiên nhìn thái độ của Đông Quân biết chắc rằng cô ấy đang rất nghiêm túc, anh ghì chặt cô vào lòng, để đầu cô gối trên ngực mình, vẻ mắt khoái chí quay đi chỗ khác mím môi cố gắng kiềm chế để không cười thành tiếng, một phút sau liền hắng giọng, giữ vẻ mặt bình tĩnh

Sao tự nhiên em lại hỏi vậy ? Em...muốn có con rồi sao ?Em rất thích trẻ con, anh không biết đâu, nghe chúng gọi mình là mẹ cảm giác vô cùng hạnh phúc.Đông Quân vừa nói vừa mân mê áo của Âu Dương Thiên

" Kì lạ thật, vừa tối qua còn nói chưa sẵn sàng, tối nay cô ấy đã muốn có con với mình, có phải vì thấy mình ưu tú quá, sợ nhiều người dòm ngó nên cô ấy muốn nắm chắc chủ quyền trong tay không nhỉ? Vậy thì vài ba bài đăng xin wechat kia mình đâu cần phải đi đôi co, cô ấy có con với mình rồi mình cũng sẽ được thoải mái công khai.

Nhưng nhỡ đâu cô ấy đang thử mình thì sao nhỉ? Phải làm giá một tí mới được."

- Liệu bây giờ có sớm quá không ? Em không muốn tận hưởng cuộc sống thoải mái trước khi có con sao ? Nuôi một đứa trẻ thực sự không đơn giản. Anh có thể đảm bảo về điều kiện kinh tế sẽ không để hai mẹ con thiếu bất cứ thứ gì, nhưng anh sợ em sẽ vất vả.

Em biết, nhưng em sẽ cố gắng, chỉ cần đứa bé hạnh phúc. Nhưng nếu anh chưa muốn cũng không sao, thực ra ở làm bố ở tuổi này là còn quá trẻ, em có thể hiểu...Không không, anh muốn mà, trẻ trung gì nữa chứ, cũng hai mươi ba tuổi rồi còn gì, tính cả tuổi mụ là hai mươi tư rồi.Âu Dương Thiên quên luôn chuyện phải làm giá vừa rồi, sợ Đông Quân đổi ý.

Vậy là anh đồng ý với em phải không ?Đương nhiên rồi, anh đã nói tất cả đều nghe theo em mà.Âu Dương Thiên cúi xuống hôn Đông Quân

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Vậy anh có cần chuẩn bị…..gì không ?Không cần đâu, em chỉ cần anh đồng ý là được rồi.Âu Dương Thiên phấn khởi, hắng giọng đưa tay lên cởi cúc áo

Cái này...là em cho phép anh đấy nhé, không được chối đâu đấy.Chắc chắn rồi, hôm nào anh rảnh em đưa anh đi gặp con nhé.Âu Dương Thiên ngừng tay, đơ người không hiểu Đông Quân vừa nói gì

Em...vừa bảo là gặp ai cơ ?Gặp con trai chúng ta.Đông Quân trả lời một cách hồn nhiên khiến anh càng khó hiểu, thẫn thờ trong giây lát, Âu Dương Thiên tái mặt, lắp bắp hỏi Đông Quân

- Con trai chúng ta á ? Đừng...đừng nói là...em có thai nhé ? Em...định cho anh gặp con ở phòng siêu âm sao ?

Nhưng...anh đã...đã làm gì đâu ? Chỉ ôm ngủ thôi mà ? Nhanh...nhanh vậy á ?

- Dương Thiên, anh nghĩ bậy bạ cái gì thế? Em mới nhận nuôi một bé trai hai tuổi ở cô nhi viện. Em muốn dẫn anh tới thăm thằng bé.

Đông Quân ngồi dậy đánh vào người Âu Dương Thiên một cái cho anh tỉnh mộng. Âu Dương Thiên thở dài

Trời ạ, thế thì em phải nói rõ chứ, doạ chết anh.Em có nói ngay từ đầu rồi mà.Em nói mập mờ làm anh cứ tưởng...em muốn có em bé.

Đông Quân lấy gối ném vào người Âu Dương Thiên

- Gì chứ? Em nói thế hồi nào ? Anh chỉ giỏi nghĩ bậy bạ thôi, đáng ghét thật đấy.

Âu Dương Thiên bật cười đỡ lấy chiếc gối. Tiếng bụng sôi lên vì đói của Đông Quân khiến anh tắt luôn nụ cười

Đừng nói với anh là em chưa ăn tối nhé ?Em...muốn đợi anh về ăn cùng.Âu Dương Thiên bế cô ra khỏi giường, đi xuống dưới nhà

- Anh đã nói hôm nay sẽ về muộn rồi mà, lần sau không cần đợi anh, phải ăn trước đấy, như này dễ đau dạ dày lắm. Xuống ăn cơm thôi nào !

Một bàn thức ăn được hâm nóng, Đông Quân gắp thử cho anh một miếng sườn chua ngọt

- Thế nào ? Có ngon không ?

Âu Dương Thiên nếm thử liền nhăn mặt

- Anh sao thế? Không hợp khẩu vị hả ? Đừng cố nuốt nữa, mau nhả ra đây.

Đông Quân đưa tay ra đỡ, Âu Dương Thiên cúi xuống thơm vào tay cô một cái

- Không ngon, mà là quá ngon.

Anh gắp thêm miếng nữa bỏ vào bát ăn ngon lành. Đông Quân bất lực bật cười, gắp thêm nhiều món khác cho anh

- Anh thật là, nếu ngon thì ăn thêm nhiều vào.

Hai người cùng nhau ăn uống vui vẻ, Âu Dương Thiên nhìn cô âu yếm

Quân Quân, em cho anh cảm giác như đã có gia đình thực sự vậy, đi làm mệt mỏi nhưng về nhà có người chờ đợi cùng nhau ăn cơm. Trước kia cho dù có đi sớm về khuya cũng chỉ lủi thủi một mình, đồ dùng trong nhà bếp anh mua đầy đủ vậy nhưng cả năm chỉ động đến vài lần. Có em ở đây, anh thấy ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn rất nhiều. Thật sự rất muốn nói cảm ơn em.Đối với em, anh chính là gia đình. Bắt đầu từ năm mười tám tuổi em đã phải sống tự lập ở một thành phố lạ rộng lớn, không có ai để nương tựa, em đâu nghĩ rằng mình lại may mắn có được ngày hôm nay. Mặc dù em lớn tuổi hơn anh thật, nhưng ở bên cạnh anh, em cảm giác mình như em bé vậy.Nhìn Đông Quân nhí nhảnh dễ thương làm nũng trước mặt, Âu Dương Thiên đứng ngồi không yên

- Chết mất thôi Quân Quân à, em đừng có đáng yêu như vậy chứ, đúng là có bạn gái xinh đẹp thật chẳng yên tâm chút nào, phải mau chóng kết hôn thôi, anh không chịu được nữa rồi, anh muốn công khai.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Hơn 3 Tuổi Cũng Chẳng Sao!

Số ký tự: 0