Chương 31
2024-11-27 23:52:35
Thôi nào, anh cứ nói quá, em thấy em bình thường mà, đâu có ai để ý đến đâu, có mỗi anh.Em vẫn chưa biết gì sao Quân Quân ? Em không hề bình thường một chút nào, em thử ra đường một lát mà xem, đừng nói là đàn ông, chỉ cần là giống đực sẽ đều dán mắt vào em. Chỉ là chơi đùa với trẻ con thôi mà cũng bị chụp lại rồi đăng lên mạng tìm xin wechat.Âu Dương Thiên mở điện thoại cho Đông Quân xem bài viết của cậu nam sinh kia, Đông Quân ngạc nhiên
- Em thật sự không biết những tấm ảnh này bị chụp lại, à, đây rồi, Dương Thiên, đây chính là con trai chúng ta, thăng bé tên Tiếu Châu.
Đông Quân phóng to màn hình tấm ảnh cô đang bế một bé trai nhỏ nhất trong đám trẻ. Âu Dương Thiên đang ghen mà Đông Quân lại lảng sang chuyện khác, mặc dù đang rất muốn dỗi nhưng vẫn ngó vào xem
Thằng bé có vẻ thích em nhỉ ?Đúng vậy, không biết em là ai mà nhóc con dám chạy lại đòi em bế. Em hỏi rằng không sợ em là người lạ sao, thằng bé nói không sợ cô xinh đẹp.Đông Quân bật cười nhớ lại lúc đó
Đấy em thấy chưa? Đến một thằng nhóc hai tuổi còn biết nói những lời như thế khi nhìn thấy em, anh không biết đâu, anh muốn được công khai, anh phải cho cả thế giới này biết Đông Quân là bạn gái của Âu Dương Thiên này.Không được, tuyệt đối không được.
Âu Dương Thiên giận dỗi khoanh tay trước ngực quay đi chỗ khác. Đông Quân đứng phía sau cười bất lực, hai tay chắp sau lưng, cô tiến lại gần anh
Âu Dương Thiên, quay lại đây.Anh không đấy, anh dỗi rồi.Âu Dương Thiên, em không gọi đến lần thứ ba đâu đấy.Em chẳng công bằng...Âu Dương Thiên quay lại chưa kịp nói hết câu đã bị Đông Quân khóa môi lại, không cho nói nữa.
- Em đừng tưởng hối lộ như vậy anh...
Đông Quân tiếp tục dùng chiêu cũ, đúng là không có anh hùng nào qua được ải mỹ nhân, Âu Dương Thiên cũng không ngoại lệ. Anh đỡ lấy gáy Đông Quân hôn mãnh liệt.
- Như này là công bằng rồi nhé. Bây giờ thì mau đánh răng rồi đi ngủ thôi.
Đông Quân nhìn anh mỉm cười rồi chạy thật nhanh lên tầng, Âu Dương Thiên bây giờ mới biết mình bị dụ
- Em giỏi lắm Quân Quân, dám dùng chiêu mỹ nhân kế với anh hả ?
Âu Dương Thiên lên phòng không thấy Đông Quân đâu, anh vào nhà tắm cũng không có, nghe thấy phòng đối diện có tiếng động, Âu Dương Thiên lập tức chạy sang
Quân Quân, em mang chăn gối sang đây làm gì thế ? Mau về phòng đi ngủ thôi, anh buồn ngủ lắm rồi.Anh về phòng ngủ trước đi.Còn em thì sao ?Em sẽ ngủ ở phòng này.Đông Quân sửa soạn lại giường ngủ, cô nằm lên giường đắp chăn lại. Âu Dương Thiên có chút bất mãn
Không phải chứ Quân Quân ? Chúng ta có thể ngủ cùng nhau mà ? Sao,sao lại phải ngủ riêng ?Nhưng chúng ta chưa kết hôn, em thấy ngủ riêng vẫn tốt hơn, sống chung một nhà là được rồi.Đông Quân đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để đi ngủ, Âu Dương Thiên vẫn đang ngẩn người ở trước cửa phòng, ngày hôm nay anh phải đón nhận quá nhiều điều bất ngờ.
- Thôi mà Quân Quân, không cần thiết phải thế đâu, chúng ta trong sáng mà, cả ngày đi làm không được gặp em rồi, chỉ có chút buổi tối được ở gần nhau thôi, Quân Quân, năn nỉ em đấy, về phòng ngủ với anh đi. Nệm ở phòng đó êm hơn rất nhiều, giường cũng rộng hơn nữa.
- Anh mau về phòng ngủ đi, nhớ đóng cửa vào cho em đấy.
Đông Quân kéo miếng bịt mắt xuống, chui vào trong chăn mặc kệ Âu Dương Thiên ở ngoài.
Ơ kìa, Quân Quân, em nỡ như thế với anh thật à ? Quân Quân ?Anh mà nói thêm câu nữa mai em ra thuê nhà ở riêng luôn đấy.Âu Dương Thiên nghe xong không dám nói thêm một lời, đành hậm hực ra ngoài
- Thôi được rồi, để anh ngủ một mình cũng được, dù sao cũng cô đơn quen rồi, chúc em ngủ ngon, còn anh ngủ giật mình cũng được.
Đông Quân nghe thấy tiếng cửa đã đóng mới thò đầu ra khỏi chăn, kéo miếng bịt mắt lên nhìn, Âu Dương Thiên đã về phòng, cô bật cười vì những lời nói giận dỗi của anh vừa rồi. Bất đắc dĩ mới phải làm cách này thôi, chứ nếu cứ ngủ chung cùng nhau, thì đúng là sớm muộn gì cũng sẽ có em bé mất thôi, Đông Quân cũng chỉ là một cô gái bình thường làm sao có thể cưỡng lại được nhan sắc của nam thần Âu Dương Thiên, mỗi lần hôn anh, tiếp xúc với cơ thể anh cô đã phải cố gắng kiềm chế như thế nào.
- Thiên Thiên à, thông cảm cho em nhé, em cũng không muốn ngủ riêng đâu nhưng anh cứ quyến rũ như thế thì chết em mất.
Đông Quân nằm xuống độc thoại một mình rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Âu Dương Thiên lủi thủi về phòng, nằm mãi vẫn không ngủ được. Anh rón rén mở cửa phòng Đông Quân, thấy cô đã ngủ say liền ằm gọn cô lên bế về giường phòng mình. Có Đông Quân năm bên cạnh, mùi thơm quen thuộc của cô khiến Âu Dương Thiên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
- Âu Dương Thiên hình như có bạn gái rồi chị ạ.
Hoài Nguyệt vừa lướt điện thoại vừa nói chuyện với quản lí
Sao cơ ? Cậu ta có bạn gái rồi á ?Ừm, hôm nay em vô tình nhìn thấy hình nền điện thoại của cậu ta, là ảnh của một cô gái đang ngủ.Em có chắc chắn không ? Nhỡ may nhìn nhầm thì sao ?Chắc chắn, hơn nữa dạo gần đây thái độ của cậu ta cũng khác hơn, luôn giữ khoảng cách với em.Vậy công sức của chúng ta coi như đổ đi hết rồi.Vẫn chưa phải quá muộn, điều quan trọng bây giờ là em cần biết cô gái đó là ai, có phải người trong giới giải trí hay không.Hoài Nguyệt tắt điện thoại, nghiêm túc ngồi dậy nhìn quản lí.
Theo em, chúng ta nên làm gì ?Chị nghĩ thử xem, là bạn gái thì chắc chắn sẽ ra vào ở nhà riêng của cậu ta, chúng ta chỉ cần cho người đến đó theo dõi thì sẽ biết được ngay.Không dễ thế đâu, cậu ta không chỉ đơn giản là người nổi tiếng, em biết mà, Âu Dương Thiên, con trai duy nhất của Âu Dương Bá và sẽ là người thừa kế tập đoàn Âu Dương lớn nhất nhì ở Hàng Đô này. Nhà riêng của cậu ta tuy không thuê vệ sĩ nhưng vấn đề an ninh ở đó rất nghiêm ngặt, nếu không có thẻ gắn chip, tuyệt đối sẽ khôngvao dudc.
Hoài Nguyệt nhăn trán suy nghĩ rồi nở một nụ cười bí hiểm
Em nhớ ra rồi, không phải cậu ta còn có một người bạn thân tên là Hạo Kiệt sao ?Hạo Kiệt ?Phải, quý tử của tập đoàn trang sức Hạo Đô....
6 giờ sáng, Đông Quân bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cô mắt nhắm mắt mở vơ lấy điện thoại bấm nghe
- Alo
" Cô là ai ? Sao lại cầm điện thoại của Thiên Thiên nhà tôi ? "
Đông Quân giật mình ngồi dậy, điện thoại đang cầm trên tay là của Âu Dương Thiên, người gọi đến chính là mẹ anh ấy
"Tiêu đời rồi, sao mình lại ngủ ở đây ? Rõ ràng tối qua đã chia phòng rồi mà, mẹ anh ấy gọi mình lỡ nghe rồi, làm sao bây giờ ?"
"Alo ? Ai đang cầm điện thoại vậy ? Trả lời đi chứ ?"
Cô lay người Âu Dương Thiên, tắt tiếng trong điện thoại
- Âu Dương Thiên, dậy mau, có chuyện lớn rồi.
"Alo ? Thiên Thiên à, con có ở đó không ? alo ?"
Điện thoại đã tắt, Âu Dương Thiên không thể mở nổi mắt, ôm lấy một tay của Đông Quân dụi dụi
Có chuyện gì thế? Anh vẫn muốn ngủ thêm chút nữa.Âu Dương Thiên, dậy ngay, em muốn hỏi tội anh đây.Đông Quân lôi anh ngồi dậy, Âu Dương Thiên vật vờ ngồi dựa vào đầu giường ôm lấy chiếc gối
Giải thích cho em, tại sao em lại ngủ ở đây ? Tối hôm qua không phải đã chia phòng rồi sao ?Anh cũng không biết, anh về phòng ngủ đến giờ mà.Âu Dương Thiên trả lời tỉnh bơ như vô tội
- Vậy là tại em phải không ? Là em mộng du rồi tự đi sang đây hả? Thôi được rồi, vậy thì em sẽ ra ngoài thuê nhà để ở, tránh việc làm phiền đến anh.
Đông Quân đứng dậy bước xuống giường, Âu Dương Thiên vội vàng ngăn lại
- Ấy, là anh, là anh. Là anh đã đợi em ngủ say rồi bế em sang đây.
Đông Quân tức giận quăng cho Âu Dương Thiên một cái nhìn sắc lẹm khiến anh cảm thấy rợn tóc gáy.
Tại...tại không có hơi em anh không ngủ được, anh muốn được ôm em ngủ.Tại gì mà tại, anh gây ra chuyện lớn rồi đấy.Chuyện lớn gì chứ ? Chỉ là ôm ngủ thôi mà.Đông Quân dơ điện thoại cô đang cầm trên tay lên
- Mẹ anh vừa gọi đến, em nghĩ rằng là điện thoại của em nên đã lấy nhầm bấm nghe. Chúng ta xong đời rồi.
Nói rồi cô vất điện thoại xuống giường trước mặt Âu Dương Thiên, đi vào nhà tắm.
Âu Dương Thiên mở lịch sử cuộc gọi, quả thật mẹ anh vừa gọi đến, tin nhắn được gửi ngay bây giờ
"Thiên Thiên, mẹ gọi cho con mà lại nghe thấy giọng của phụ nữ trả lời, con đang không ở nhà sao ?"
Âu Dương Thiên có chút chột dạ, anh ra khỏi phòng gọi điện lại cho mẹ
- Mẹ, là con đây, hôm nay con đi quay từ sớm nên chắc vừa rồi là đồng nghiệp không biết mới ấn vào nghe, không có chuyện gì đâu ạ.
" Con đi làm rồi sao ? Mẹ thấy điện trong nhà con đang sáng mà ? Con lại quên tắt điện hả ? "
Âu Dương Thiên giật mình nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh
- À..chắc là con đi vội quá nên quên, mẹ...mẹ đang ở nhà con ạ ?
"Ừ, mẹ định đến thăm con tiện xem nhà cửa ở thế nào, thôi con bận thì cúp máy đi, mẹ lên đến cửa nhà đây rồi, có gì để mẹ tắt điện cho. Thế nhé."
- Khoan đã mẹ ơi, mẹ ? Alo ?
Âu Dương Thiên ngó xuống nhà, thấy cửa nhà đang được mở khóá từ bên ngoài, tiếng tít tít của khoa vân tay đã nghe rất rõ, anh vội chạy vào phòng thì va phải Đông Quân đang muốn đi ra
- Anh làm gì mà như ma đuổi thế ?
Âu Dương Thiên ra hiệu cho cô im lặng, anh nói nhỏ
- Là mẹ anh, mẹ anh đang ở dưới nhà.
Đông Quân hốt hoảng
- Thật á ? Tiêu rồi, giờ phải làm sao ?
Âu Dương Thiên đang cố gắng dùng hết IQ của mình để nghĩ cách.
- Có rồi !
Anh quay lại khóa chốt cửa phòng mình lại, dẫn Đông Quân vào trong phòng tắm
- Mẹ chỉ có vân tay để mở cửa nhà, em yên tâm, mẹ sẽ không vào đây được đâu. Chúng ta giữ yên lặng là được.
Đông Quân gật đầu, cả hai im lặng không dám thở mạnh, lắng nghe tiếng động bên ngoài. Tiếng bước chân đi lên cầu thang rõ mồn một, " cạch" một tiếng, tay nắm cửa phòng đang có dấu hiệu bị mở, Đông Quân lo lắng tới mức nghe rõ tiếng tim đập thình thịch ở lồng ngực trái.
- Thằng bé này, lại thay khoá cửa mới rồi sao ? Vầy thì làm sao vào tắt điện được ?
Tiếng mẹ của Âu Dương Thiên vang lên từ bên ngoài, tiếng bước chân nghe thưa dần. Có lẽ bà ấy đã xuống nhà.
Cả hai thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên Đông Quân nhớ ra một thứ
Chết rồi, quần áo của em đang phơi ngoài ban công tầng hai. Mẹ anh sẽ không ra đó chứ?Chắc là không đâu. Anh nghĩ mẹ xuống nhà rồi. Để anh ra xem thửÂu Dương Thiên thận trọng mở cửa, ngó ra ngoài, nhìn xuống dưới phòng khách cũng không có ai, đoán là mẹ đã về, anh vội vàng chạy ra sân phơi thu quần áo, đúng lúc định quay trở lại phòng thì chạm mặt Cố phu nhân từ tầng ba đi xuống
- M..ẹ? Mẹ chưa về ạ ?
Bốn con mắt tròn xoe mở to hết cỡ nhìn nhau, Âu Dương Thiên luống cuống còn làm rơi chiếc áo lót của Đông Quân
- Thiên thiên, con...cái kia...
Cố phu nhân lắp bắp chỉ tay vào chiếc áo vừa rơi, Âu Dương Thiên vội vàng nhặt lại, xua tay
Mẹ...mẹ nghe con giải thích...Anh làm gì ngoài đó mà lâu thế? Mẹ đã về chưa ?Đông Quân chờ trong nhà tắm sốt ruột liền chạy ra, ba người chạm mặt nhau cùng một lúc.
- Em thật sự không biết những tấm ảnh này bị chụp lại, à, đây rồi, Dương Thiên, đây chính là con trai chúng ta, thăng bé tên Tiếu Châu.
Đông Quân phóng to màn hình tấm ảnh cô đang bế một bé trai nhỏ nhất trong đám trẻ. Âu Dương Thiên đang ghen mà Đông Quân lại lảng sang chuyện khác, mặc dù đang rất muốn dỗi nhưng vẫn ngó vào xem
Thằng bé có vẻ thích em nhỉ ?Đúng vậy, không biết em là ai mà nhóc con dám chạy lại đòi em bế. Em hỏi rằng không sợ em là người lạ sao, thằng bé nói không sợ cô xinh đẹp.Đông Quân bật cười nhớ lại lúc đó
Đấy em thấy chưa? Đến một thằng nhóc hai tuổi còn biết nói những lời như thế khi nhìn thấy em, anh không biết đâu, anh muốn được công khai, anh phải cho cả thế giới này biết Đông Quân là bạn gái của Âu Dương Thiên này.Không được, tuyệt đối không được.
Âu Dương Thiên giận dỗi khoanh tay trước ngực quay đi chỗ khác. Đông Quân đứng phía sau cười bất lực, hai tay chắp sau lưng, cô tiến lại gần anh
Âu Dương Thiên, quay lại đây.Anh không đấy, anh dỗi rồi.Âu Dương Thiên, em không gọi đến lần thứ ba đâu đấy.Em chẳng công bằng...Âu Dương Thiên quay lại chưa kịp nói hết câu đã bị Đông Quân khóa môi lại, không cho nói nữa.
- Em đừng tưởng hối lộ như vậy anh...
Đông Quân tiếp tục dùng chiêu cũ, đúng là không có anh hùng nào qua được ải mỹ nhân, Âu Dương Thiên cũng không ngoại lệ. Anh đỡ lấy gáy Đông Quân hôn mãnh liệt.
- Như này là công bằng rồi nhé. Bây giờ thì mau đánh răng rồi đi ngủ thôi.
Đông Quân nhìn anh mỉm cười rồi chạy thật nhanh lên tầng, Âu Dương Thiên bây giờ mới biết mình bị dụ
- Em giỏi lắm Quân Quân, dám dùng chiêu mỹ nhân kế với anh hả ?
Âu Dương Thiên lên phòng không thấy Đông Quân đâu, anh vào nhà tắm cũng không có, nghe thấy phòng đối diện có tiếng động, Âu Dương Thiên lập tức chạy sang
Quân Quân, em mang chăn gối sang đây làm gì thế ? Mau về phòng đi ngủ thôi, anh buồn ngủ lắm rồi.Anh về phòng ngủ trước đi.Còn em thì sao ?Em sẽ ngủ ở phòng này.Đông Quân sửa soạn lại giường ngủ, cô nằm lên giường đắp chăn lại. Âu Dương Thiên có chút bất mãn
Không phải chứ Quân Quân ? Chúng ta có thể ngủ cùng nhau mà ? Sao,sao lại phải ngủ riêng ?Nhưng chúng ta chưa kết hôn, em thấy ngủ riêng vẫn tốt hơn, sống chung một nhà là được rồi.Đông Quân đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để đi ngủ, Âu Dương Thiên vẫn đang ngẩn người ở trước cửa phòng, ngày hôm nay anh phải đón nhận quá nhiều điều bất ngờ.
- Thôi mà Quân Quân, không cần thiết phải thế đâu, chúng ta trong sáng mà, cả ngày đi làm không được gặp em rồi, chỉ có chút buổi tối được ở gần nhau thôi, Quân Quân, năn nỉ em đấy, về phòng ngủ với anh đi. Nệm ở phòng đó êm hơn rất nhiều, giường cũng rộng hơn nữa.
- Anh mau về phòng ngủ đi, nhớ đóng cửa vào cho em đấy.
Đông Quân kéo miếng bịt mắt xuống, chui vào trong chăn mặc kệ Âu Dương Thiên ở ngoài.
Ơ kìa, Quân Quân, em nỡ như thế với anh thật à ? Quân Quân ?Anh mà nói thêm câu nữa mai em ra thuê nhà ở riêng luôn đấy.Âu Dương Thiên nghe xong không dám nói thêm một lời, đành hậm hực ra ngoài
- Thôi được rồi, để anh ngủ một mình cũng được, dù sao cũng cô đơn quen rồi, chúc em ngủ ngon, còn anh ngủ giật mình cũng được.
Đông Quân nghe thấy tiếng cửa đã đóng mới thò đầu ra khỏi chăn, kéo miếng bịt mắt lên nhìn, Âu Dương Thiên đã về phòng, cô bật cười vì những lời nói giận dỗi của anh vừa rồi. Bất đắc dĩ mới phải làm cách này thôi, chứ nếu cứ ngủ chung cùng nhau, thì đúng là sớm muộn gì cũng sẽ có em bé mất thôi, Đông Quân cũng chỉ là một cô gái bình thường làm sao có thể cưỡng lại được nhan sắc của nam thần Âu Dương Thiên, mỗi lần hôn anh, tiếp xúc với cơ thể anh cô đã phải cố gắng kiềm chế như thế nào.
- Thiên Thiên à, thông cảm cho em nhé, em cũng không muốn ngủ riêng đâu nhưng anh cứ quyến rũ như thế thì chết em mất.
Đông Quân nằm xuống độc thoại một mình rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Âu Dương Thiên lủi thủi về phòng, nằm mãi vẫn không ngủ được. Anh rón rén mở cửa phòng Đông Quân, thấy cô đã ngủ say liền ằm gọn cô lên bế về giường phòng mình. Có Đông Quân năm bên cạnh, mùi thơm quen thuộc của cô khiến Âu Dương Thiên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
- Âu Dương Thiên hình như có bạn gái rồi chị ạ.
Hoài Nguyệt vừa lướt điện thoại vừa nói chuyện với quản lí
Sao cơ ? Cậu ta có bạn gái rồi á ?Ừm, hôm nay em vô tình nhìn thấy hình nền điện thoại của cậu ta, là ảnh của một cô gái đang ngủ.Em có chắc chắn không ? Nhỡ may nhìn nhầm thì sao ?Chắc chắn, hơn nữa dạo gần đây thái độ của cậu ta cũng khác hơn, luôn giữ khoảng cách với em.Vậy công sức của chúng ta coi như đổ đi hết rồi.Vẫn chưa phải quá muộn, điều quan trọng bây giờ là em cần biết cô gái đó là ai, có phải người trong giới giải trí hay không.Hoài Nguyệt tắt điện thoại, nghiêm túc ngồi dậy nhìn quản lí.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Theo em, chúng ta nên làm gì ?Chị nghĩ thử xem, là bạn gái thì chắc chắn sẽ ra vào ở nhà riêng của cậu ta, chúng ta chỉ cần cho người đến đó theo dõi thì sẽ biết được ngay.Không dễ thế đâu, cậu ta không chỉ đơn giản là người nổi tiếng, em biết mà, Âu Dương Thiên, con trai duy nhất của Âu Dương Bá và sẽ là người thừa kế tập đoàn Âu Dương lớn nhất nhì ở Hàng Đô này. Nhà riêng của cậu ta tuy không thuê vệ sĩ nhưng vấn đề an ninh ở đó rất nghiêm ngặt, nếu không có thẻ gắn chip, tuyệt đối sẽ khôngvao dudc.
Hoài Nguyệt nhăn trán suy nghĩ rồi nở một nụ cười bí hiểm
Em nhớ ra rồi, không phải cậu ta còn có một người bạn thân tên là Hạo Kiệt sao ?Hạo Kiệt ?Phải, quý tử của tập đoàn trang sức Hạo Đô....
6 giờ sáng, Đông Quân bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cô mắt nhắm mắt mở vơ lấy điện thoại bấm nghe
- Alo
" Cô là ai ? Sao lại cầm điện thoại của Thiên Thiên nhà tôi ? "
Đông Quân giật mình ngồi dậy, điện thoại đang cầm trên tay là của Âu Dương Thiên, người gọi đến chính là mẹ anh ấy
"Tiêu đời rồi, sao mình lại ngủ ở đây ? Rõ ràng tối qua đã chia phòng rồi mà, mẹ anh ấy gọi mình lỡ nghe rồi, làm sao bây giờ ?"
"Alo ? Ai đang cầm điện thoại vậy ? Trả lời đi chứ ?"
Cô lay người Âu Dương Thiên, tắt tiếng trong điện thoại
- Âu Dương Thiên, dậy mau, có chuyện lớn rồi.
"Alo ? Thiên Thiên à, con có ở đó không ? alo ?"
Điện thoại đã tắt, Âu Dương Thiên không thể mở nổi mắt, ôm lấy một tay của Đông Quân dụi dụi
Có chuyện gì thế? Anh vẫn muốn ngủ thêm chút nữa.Âu Dương Thiên, dậy ngay, em muốn hỏi tội anh đây.Đông Quân lôi anh ngồi dậy, Âu Dương Thiên vật vờ ngồi dựa vào đầu giường ôm lấy chiếc gối
Giải thích cho em, tại sao em lại ngủ ở đây ? Tối hôm qua không phải đã chia phòng rồi sao ?Anh cũng không biết, anh về phòng ngủ đến giờ mà.Âu Dương Thiên trả lời tỉnh bơ như vô tội
- Vậy là tại em phải không ? Là em mộng du rồi tự đi sang đây hả? Thôi được rồi, vậy thì em sẽ ra ngoài thuê nhà để ở, tránh việc làm phiền đến anh.
Đông Quân đứng dậy bước xuống giường, Âu Dương Thiên vội vàng ngăn lại
- Ấy, là anh, là anh. Là anh đã đợi em ngủ say rồi bế em sang đây.
Đông Quân tức giận quăng cho Âu Dương Thiên một cái nhìn sắc lẹm khiến anh cảm thấy rợn tóc gáy.
Tại...tại không có hơi em anh không ngủ được, anh muốn được ôm em ngủ.Tại gì mà tại, anh gây ra chuyện lớn rồi đấy.Chuyện lớn gì chứ ? Chỉ là ôm ngủ thôi mà.Đông Quân dơ điện thoại cô đang cầm trên tay lên
- Mẹ anh vừa gọi đến, em nghĩ rằng là điện thoại của em nên đã lấy nhầm bấm nghe. Chúng ta xong đời rồi.
Nói rồi cô vất điện thoại xuống giường trước mặt Âu Dương Thiên, đi vào nhà tắm.
Âu Dương Thiên mở lịch sử cuộc gọi, quả thật mẹ anh vừa gọi đến, tin nhắn được gửi ngay bây giờ
"Thiên Thiên, mẹ gọi cho con mà lại nghe thấy giọng của phụ nữ trả lời, con đang không ở nhà sao ?"
Âu Dương Thiên có chút chột dạ, anh ra khỏi phòng gọi điện lại cho mẹ
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Mẹ, là con đây, hôm nay con đi quay từ sớm nên chắc vừa rồi là đồng nghiệp không biết mới ấn vào nghe, không có chuyện gì đâu ạ.
" Con đi làm rồi sao ? Mẹ thấy điện trong nhà con đang sáng mà ? Con lại quên tắt điện hả ? "
Âu Dương Thiên giật mình nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh
- À..chắc là con đi vội quá nên quên, mẹ...mẹ đang ở nhà con ạ ?
"Ừ, mẹ định đến thăm con tiện xem nhà cửa ở thế nào, thôi con bận thì cúp máy đi, mẹ lên đến cửa nhà đây rồi, có gì để mẹ tắt điện cho. Thế nhé."
- Khoan đã mẹ ơi, mẹ ? Alo ?
Âu Dương Thiên ngó xuống nhà, thấy cửa nhà đang được mở khóá từ bên ngoài, tiếng tít tít của khoa vân tay đã nghe rất rõ, anh vội chạy vào phòng thì va phải Đông Quân đang muốn đi ra
- Anh làm gì mà như ma đuổi thế ?
Âu Dương Thiên ra hiệu cho cô im lặng, anh nói nhỏ
- Là mẹ anh, mẹ anh đang ở dưới nhà.
Đông Quân hốt hoảng
- Thật á ? Tiêu rồi, giờ phải làm sao ?
Âu Dương Thiên đang cố gắng dùng hết IQ của mình để nghĩ cách.
- Có rồi !
Anh quay lại khóa chốt cửa phòng mình lại, dẫn Đông Quân vào trong phòng tắm
- Mẹ chỉ có vân tay để mở cửa nhà, em yên tâm, mẹ sẽ không vào đây được đâu. Chúng ta giữ yên lặng là được.
Đông Quân gật đầu, cả hai im lặng không dám thở mạnh, lắng nghe tiếng động bên ngoài. Tiếng bước chân đi lên cầu thang rõ mồn một, " cạch" một tiếng, tay nắm cửa phòng đang có dấu hiệu bị mở, Đông Quân lo lắng tới mức nghe rõ tiếng tim đập thình thịch ở lồng ngực trái.
- Thằng bé này, lại thay khoá cửa mới rồi sao ? Vầy thì làm sao vào tắt điện được ?
Tiếng mẹ của Âu Dương Thiên vang lên từ bên ngoài, tiếng bước chân nghe thưa dần. Có lẽ bà ấy đã xuống nhà.
Cả hai thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên Đông Quân nhớ ra một thứ
Chết rồi, quần áo của em đang phơi ngoài ban công tầng hai. Mẹ anh sẽ không ra đó chứ?Chắc là không đâu. Anh nghĩ mẹ xuống nhà rồi. Để anh ra xem thửÂu Dương Thiên thận trọng mở cửa, ngó ra ngoài, nhìn xuống dưới phòng khách cũng không có ai, đoán là mẹ đã về, anh vội vàng chạy ra sân phơi thu quần áo, đúng lúc định quay trở lại phòng thì chạm mặt Cố phu nhân từ tầng ba đi xuống
- M..ẹ? Mẹ chưa về ạ ?
Bốn con mắt tròn xoe mở to hết cỡ nhìn nhau, Âu Dương Thiên luống cuống còn làm rơi chiếc áo lót của Đông Quân
- Thiên thiên, con...cái kia...
Cố phu nhân lắp bắp chỉ tay vào chiếc áo vừa rơi, Âu Dương Thiên vội vàng nhặt lại, xua tay
Mẹ...mẹ nghe con giải thích...Anh làm gì ngoài đó mà lâu thế? Mẹ đã về chưa ?Đông Quân chờ trong nhà tắm sốt ruột liền chạy ra, ba người chạm mặt nhau cùng một lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro