Chương 34
2024-11-27 23:52:35
- Là như nào ?
Hạo Kiệt không hiểu cậu ta muốn làm gì
- Hôm nay ai thua sẽ phải tìm cách hôn được cô ấy. Phải là hôn môi.
Hạo Kiệt nhìn về phía quầy rượu, một cô gái mặc chiếc sơ mi đen huyền bí, đeo khẩu trang cùng màu áo, tóc búi gọi đang chuẩn bị rót rượu ra ly
- Không được, chuyện này thật vớ vấn, tôi không đồng ý.
Hạo Kiệt phẩy tay, không chấp nhận yêu cầu quái gở này. Từ Sâm nhếch mép cười khẩy
- Sao ? Sợ thua hả? Tôi là đang giúp cậu đấy chứ, ai mà không biết Hạo thiếu gia của Hạo Đô khét tiếng đào hoa.
Cô gái đó cũng khá xinh đấy, có thua như này tôi cũng muốn thua ấy chứ lại
- Một là đổi cược cái khác, hai là không đấu, đừng lôi những người không liên quan vào.
Hạo Kiệt nhìn thẳng vào mặt Từ Sâm
- Không thì cậu nhận thua luôn đi, tôi sẽ không bắt cậu làm thế nữa.
Từ Sâm quyết hơn thua đến cùng, Hạo Kiệt quay lại thu dọn cơ vào túi, chuẩn bị ra về
- Không nhận cũng không đấu, anh đây mất hứng rồi, hẹn khi khác.
Nói rồi Hạo Kiệt khoác hộp da đựng cơ lên vai bước qua Từ Sâm, Từ Sâm túm lấy vai áo cậu
- Vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ ? Thích thì chơi không thích thì thôi sao ? Từ Sâm đây không dễ tính vậy đâu.
Hạo Kiệt đảo lưỡi quanh miệng, cắn môi cười nhếch miệng, cậu hất tay Từ Sâm ra phủi áo
- Anh đây cũng không rảnh, cũng chẳng phải nể mặt bố con thằng nào hết. Cứ cho là Hạo Kiệt đây nổi tiếng đào hoa đi, nhưng cũng rất tử tế, chưa từng bị mang tai tiếng. Không như Từ công tử đây, làm cho con gái người ta phải vác cái bụng đến tận nhà băt vạ, thật là mất mặt.
Từ Sâm giận tái mặt khi bị Hạo Kiệt nói đểu, túm lấy cổ áo của cậu nghiến răng quát
Thằng ranh, tao có làm cũng không phải việc của mày.Bỏ tay ra đi, thời đại này rồi không ai còn hở ra là động chân động tay đâu.Hạo Kiệt hất tay hắn ra, chỉnh lại áo rồi bước ra cửa, Từ Sâm đuổi theo đến quầy rượu, hắn định cầm ly cocktail đang để trên bàn ném
- Thưa anh, đây là ly tôi pha cho khách.
Cô gái ở trong quầy giữ chặt tay hắn lại
- Bỏ ra !
Hạo Kiệt quay lại nhìn, Từ Sâm vẫn đang bị cô gái kia giữ chặt cổ tay
Thưa anh, đây là ly rượu đã có người đặt, công sức tôi pha nãy giờ không thể để anh đổ đi được. Nếu anh không bỏ, tôi e là anh sẽ phải hối hận đấy ?Mẹ kiếp, cô muốn trêu ngươi tôi đấy à? Mau bỏ tay ra, ly này bao nhiêu tiền ? Ông đây đền gấp mười.Có tiền là ai cũng mạnh miệng được như vậy sao ?Cô gái vừa nói vừa bẻ ngược tay Từ Sâm ra sau, hắn đau đớn vật vã
- Ay..ay..đau..đau quá, bỏ...bỏ ra, cô bị điên à ?
Tôi đã cảnh cáo anh rồi, là anh không nghe thì bây giờ phải chịu.Giọng nói vẫn vô cùng nhẹ nhàng nhưng lực ở tay thì càng mạnh dần, Từ Sâm đau đến phát khóc
- Được rồi, được rồi, tôi xin lỗi, là tôi sai, cô...cô tha cho tôi, tay tôi mới trật khớp xong...đau...đau quá.
Cô gái thả tay ra, đặt ly rượu lên khay, chuẩn bị bê ra cho khách. Cô vừa bên khay rượu ra khỏi quầy, Từ Sâm liền cầm chai rượu vang để trang trí ở góc quầy lao đến
Con đàn bà điên kia, cho cô chết này.Cẩn thậnnn !!!!Hạo Kiệt hét lên, vội vàng chạy lại, cô gái nhanh chân né sang một bên, lập tức quay người lại đặt chiếc khay lên bàn bên cạnh, Từ Sâm mất đà đánh hụt, chai rượu vang trượt tay rơi xuống đất vỡ tan, chảy lênh láng ra sàn.
Gọi phụ nữ bằng ngôn từ như thế thật chẳng lịch sự chút nào.Chết tiệt !Từ Sâm quay lại dơ tay lên muốn tát nhưng chỉ sượt qua, làm rơi chiếc khẩu trang đen, cô gái trừng mắt nhìn hắn, xoay người 180 độ tung một cước chí mạng vào giữa cái bụng mỡ, Từ Sâm bị văng ra gần cả chục mét, nằm quằn quại ôm bụng
- Ngày đầu đi làm đã gặp phải sao thái bạch, đúng là đen đủi.
Cô gái thở dài, phủi tay, Hạo Kiệt há hốc miệng khi chứng kiến cảnh vừa rồi, giây phút quay người lại đã nhìn trúng Hạo Kiệt, chiếc khẩu trang đã bị rơi ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, tuy không phải là đệ nhất mỹ nhân nhưng vẻ đẹp không nằm trên gò má của thiếu nữ mà là nằm trong ánh mắt của kẻ si tình. Hạo Kiệt nhìn cô không chớp mắt, một tia lửa điện rẹt qua trong đầu cậu, kích thích trái tim đập loạn xạ không theo nhịp nào.
- Nhìn gì chứ ? Chưa thấy con gái đánh nhau bao giờ sao ?
Cô gái hất hàm hỏi Hạo Kiệt làm cậu giật mình ấp úng
- Không.. không phải, chỉ là thấy cô ngầu quá.
Từ Sâm được đàn em đỡ dậy, lê lết ra cửa còn không quên quay lại doạ nạt
- Con đàn bà điên kia chuyện này chưa xong đâu, chờ đấy.
Cô gái đặt rượu cho khách, quay lại nói lớn
- Tống Nghi Giai, nhớ rõ tên tôi nhé.
" Tống Nghi Giai ? tên cũng hay đấy chứ."
Hạo Kiệt nghĩ thầm trong đầu mỉm cười. Cậu lân la ngồi xuống quầy rượu, Tống Nghi Giai đang lau dọn
Cô tên là Tống Nghi Giai sao ?Phải ?Nghi Giai vẫn cắm cúi dọn dẹp, Hạo Kiệt hắng giọng, chỉnh đốn lại quần áo, ngồi nghiêm nghị
Tôi là Hạo Kiệt, năm nay 23 tuổi, là người thừa kế của tập đoàn đá quý Hạo Đô, rất mong được làm quen.Nhóc con lại đang muốn khoe của đấy hả ?Nghi Giai nhìn qua chàng trai trước mặt một lượt
Nhóc...nhóc con sao ?Chị đây hơn nhóc những năm tuổi, gọi thế có gì sai ?Nghi Giai chống tay xuống bàn, cúi sát mặt Hạo Kiệt tay kia búng vào trán cậu một cái khiến cậu ta giật mình.
Nghi Giai bật cười
" Hỏng rồi, hỏng rồi, có khi nào năm nay song hỷ không đây ?"
Hạo Kiệt ngẩn người nhìn Nghi Giai, hai má ửng đỏ cười hềnh hệch như một tên ngố.
- Bà ngoại, con ở đây.
Đông Quân vẫy vẫy tay, tươi cười chạy sang đường
Bà chờ con có lâu không ạ ?Bà cũng vừa mới đến thôi, chúng ta đi thôi.Dạ.Đông Quân và bà ngoại nuôi đến thăm Tiểu Châu, thằng bé nhìn thấy cô từ xa đã reo lên vui sướng
A, mẹ, mẹ !Tiểu Châu của mẹ.Đông Quân chạy tới ôm chầm lấy thằng bé
- Tiểu Châu có nhớ mẹ không nào ?
Có ạ, Châu nhớ mẹ lắm.Mẹ cũng nhớ Tiểu Châu của mẹ, con mau chào bà đi.Đông Quân dẫn Tiểu Châu đến trước mặt bà ngoại nuôi
Châu chào bà ạ.Ừ, Tiểu Châu ngoan lắm, hôm nay bà và mẹ mua rất nhiều đồ, mau vào nhà bà chia cho cả các anh chị nữa nhé.Vâng ạ, mẹ bế Châu nhé ?Lại đây nào !Đông Quân bế cậu bé lên thơm vào đôi má phúng phính, Tiểu Châu cũng ôm lại mẹ, thơm lấy thơm để
- Thôi nào Tiểu Châu, nước miếng của con dính đầy mặt mẹ rồi đây này.
Đông Quân bật cười. Bọn trẻ thấy hai người đến thì vui mừng hò hét, Đông Quân và bà ngoại nuôi dành nguyên một ngày để chơi cùng chúng, cô hỏi bọn trẻ muốn ăn gì vào bữa trưa rồi bắt đầu xắn tay áo vào bếp. Nhóc con
Tiểu Châu lúc nào cũng dính lấy mẹ, không rời nửa bước.
Bà ngoại, chuyện là con đã kể về bà cho bạn trai của con nghe, anh ấy... muốn đến chào hỏi bà ạ.Chà, có được xem như là ra mắt không nhỉ ?Bà mỉm cười vuốt tóc Đông Quân
Bà cũng có chút tò mò về chàng trai đó. Không biết người mà Quân Quân của bà chọn là người như thế nào mà khiến con có thể tự hào như vậy.Vậy khi nào anh ấy xong công việc, con sẽ dẫn anh ấy đến thăm bà nhé.Đông Quân dựa vào vai bà, hạnh phúc nhìn Tiểu Châu đang ngủ say trong lòng.
- Liên phu nhân đấy hả ? Là tôi đây.
"Vâng tôi nghe đây, có chuyện gì mà chị gọi tôi sớm vậy ? Muốn đi mua sắm sao ?"
- A không, tôi gọi là có chuyện muốn nói với chị. Nói qua điện thoại thì không tiện, chúng ta gặp nhau được không ?
"Chuyện gì mà có vẻ quan trọng thế Cố phu nhân?"
- Thì là chuyện của Thiên Thiên nhà tôi với con bé Mạn Nhi nhà chị ấy mà.
"À vâng, vậy chúng ta hẹn nhau chỗ cũ nhé."
- Được, gặp lại chị sau nhé.
Cố phu nhân tắt máy, thở dài một tiếng
- Hazzz, không biết con bé kia nó có chịu chấp nhận chuyện này hay không. Cũng tại mình cả, tự nhiên lại thuận miệng nói đùa muốn hai nhà thông gia, phải giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, nếu để Quân Quân biết con bé sẽ buồn lắm.
Bà gọi tài xế chuẩn bị xe đến gặp Liên phu nhân. Khi đến nơi đã thấy Liên phu nhân ngồi ở đó, bên cạnh có cả
Mạn Nhi
Xin lỗi Liên phu nhân, để chị phải đợi rồi.Không sao, tôi cũng vừa mới đến.Con chào mẹ chồng ạ.Câu nói của Mạn Nhi khiến cả hai phu nhân đều quay ra nhìn
- Sao hai người lại nhìn con như thế ? Thì con là vị hôn thê tương lai của anh Dương Thiên, gọi vậy là đúng mà.
Cố phu nhân chỉ biết cười trừ.
Mẹ chồng, mẹ đi đến đây một mình thôi ạ ? Anh Dương Thiên không đi cùng sao ?Cô đến đây một mình thôi.Mẹ phải xưng mẹ với con chứ ?Đủ rồi đấy Mạn Nhi, chỗ người lớn nói chuyện, con ngồi yên một chút đi.Liên phu nhân liếc nhìn Mạn Nhi dăn đe, Mạn Nhi phụng phịu khoanh tay ngả lưng ra ghế, ngồi gác chân vắt vẻo.
Cố phu nhân, chị có chuyện gì cần nói vậy ạ?À...thì chuyện là...chuyện liên hôn hai nhà, tôi nghĩ là không thể nữa.Cái gì ? Sao lại không thể ? Cô đừng có nói tuỳ tiện vậy chứ ?Mạn Nhi, không được vô lễ.Liên phu nhân vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh
Cố phu nhân, chuyện hôn nhân không thể mang ra đùa cợt, chị nói thế là có ý gì ? Hay là Mạn Nhi nhà tôi chưa đủ môn đăng hộ đối ?Tôi không nói đến chuyện đó, chỉ là Thiên Thiên nhà tôi đúng thật đã có bạn gái, hơn nữa hai đứa nó đã bên nhau một khoảng thời gian khá lâu rồi nhưng tôi lại không hề hay biết cho nên mới...
Con biết ngay mà, chính là ả tiện nhân đó, để tôi biết được cô là ai thì không xong với tôi đâu.
Mạn Nhi tức giận đập bàn, mọi người xung quanh đổ dồn hết về phía họ. Cố phu nhân có chút ái ngại
Mạn Nhi, cháu bình tĩnh lại đã.Cố phu nhân bảo cháu bình tĩnh lại sao ? Chồng sắp cưới bị người khác cướp mất sao có thể ngồi yên ? Rõ ràng cô đã nói muốn hai nhà làm thông gia, bây giờ lại muốn lật mặt, tức chết được mà.Câm miệng !Liên phu nhân đứng lên tát thăng vào mặt con gái mình
- Mẹ ? Mẹ làm cái gì vậy ? Sao lại đánh con chứ ?
Mạn Nhi ôm mặt khóc hét toáng lên
Đường đường là đại tiểu thư của Tố gia, vậy mà lại cư xử như một đứa đầu đường xó chợ, Cố phu nhân là ai mà mày dám láo xược như vậy hả ? Mau xin lỗi Cố phu nhân ngay !Xin lỗi Cố phu nhân.Mạn Nhi bị ép xin lỗi nhưng trong lòng không phục.
- Mau biến về nhà, cấm cửa đúng một tuần mới cho ra ngoài.
Mạn Nhi dậm chân hậm hực khóc chạy ra khỏi quán.
- Thật sự xin lỗi Cố phu nhân, Mạn Nhi còn trẻ người non dạ, nói không nghĩ, mong chị bỏ qua cho.
Liên phu nhân ái ngại quay sang Cố phu nhân
Không sao, tôi hiểu mà, lỗi cũng tại tôi, chưa hỏi ý kiến của Thiên Thiên đã vội hứa với con bé. Chuyện này, cũng mong Liên phu nhân hiểu, tôi tôn trọng quyết định của thằng bé, còn với Mạn Nhi...Tôi sẽ về nói lại với con bé chị yên tâm, tôi cũng đồng ý với chị, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, đối với những người làm mẹ như chúng ta đều mong con cái sẽ được hạnh phúc. Mạn Nhi nó còn trẻ con, chắc cũng chỉ cảm nắng Âu Dương Thiên nhất thời thôi, rồi nó cũng sẽ quên ngay ấy mà, chị đừng lo.Nỗi nhục này không được rửa Tố Mạn Nhi này khồn làm người nữa.Mạn Nhi ngồi trong xe lấy điện thoại gọi điện cho một người..
Hạo Kiệt không hiểu cậu ta muốn làm gì
- Hôm nay ai thua sẽ phải tìm cách hôn được cô ấy. Phải là hôn môi.
Hạo Kiệt nhìn về phía quầy rượu, một cô gái mặc chiếc sơ mi đen huyền bí, đeo khẩu trang cùng màu áo, tóc búi gọi đang chuẩn bị rót rượu ra ly
- Không được, chuyện này thật vớ vấn, tôi không đồng ý.
Hạo Kiệt phẩy tay, không chấp nhận yêu cầu quái gở này. Từ Sâm nhếch mép cười khẩy
- Sao ? Sợ thua hả? Tôi là đang giúp cậu đấy chứ, ai mà không biết Hạo thiếu gia của Hạo Đô khét tiếng đào hoa.
Cô gái đó cũng khá xinh đấy, có thua như này tôi cũng muốn thua ấy chứ lại
- Một là đổi cược cái khác, hai là không đấu, đừng lôi những người không liên quan vào.
Hạo Kiệt nhìn thẳng vào mặt Từ Sâm
- Không thì cậu nhận thua luôn đi, tôi sẽ không bắt cậu làm thế nữa.
Từ Sâm quyết hơn thua đến cùng, Hạo Kiệt quay lại thu dọn cơ vào túi, chuẩn bị ra về
- Không nhận cũng không đấu, anh đây mất hứng rồi, hẹn khi khác.
Nói rồi Hạo Kiệt khoác hộp da đựng cơ lên vai bước qua Từ Sâm, Từ Sâm túm lấy vai áo cậu
- Vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ ? Thích thì chơi không thích thì thôi sao ? Từ Sâm đây không dễ tính vậy đâu.
Hạo Kiệt đảo lưỡi quanh miệng, cắn môi cười nhếch miệng, cậu hất tay Từ Sâm ra phủi áo
- Anh đây cũng không rảnh, cũng chẳng phải nể mặt bố con thằng nào hết. Cứ cho là Hạo Kiệt đây nổi tiếng đào hoa đi, nhưng cũng rất tử tế, chưa từng bị mang tai tiếng. Không như Từ công tử đây, làm cho con gái người ta phải vác cái bụng đến tận nhà băt vạ, thật là mất mặt.
Từ Sâm giận tái mặt khi bị Hạo Kiệt nói đểu, túm lấy cổ áo của cậu nghiến răng quát
Thằng ranh, tao có làm cũng không phải việc của mày.Bỏ tay ra đi, thời đại này rồi không ai còn hở ra là động chân động tay đâu.Hạo Kiệt hất tay hắn ra, chỉnh lại áo rồi bước ra cửa, Từ Sâm đuổi theo đến quầy rượu, hắn định cầm ly cocktail đang để trên bàn ném
- Thưa anh, đây là ly tôi pha cho khách.
Cô gái ở trong quầy giữ chặt tay hắn lại
- Bỏ ra !
Hạo Kiệt quay lại nhìn, Từ Sâm vẫn đang bị cô gái kia giữ chặt cổ tay
Thưa anh, đây là ly rượu đã có người đặt, công sức tôi pha nãy giờ không thể để anh đổ đi được. Nếu anh không bỏ, tôi e là anh sẽ phải hối hận đấy ?Mẹ kiếp, cô muốn trêu ngươi tôi đấy à? Mau bỏ tay ra, ly này bao nhiêu tiền ? Ông đây đền gấp mười.Có tiền là ai cũng mạnh miệng được như vậy sao ?Cô gái vừa nói vừa bẻ ngược tay Từ Sâm ra sau, hắn đau đớn vật vã
- Ay..ay..đau..đau quá, bỏ...bỏ ra, cô bị điên à ?
Tôi đã cảnh cáo anh rồi, là anh không nghe thì bây giờ phải chịu.Giọng nói vẫn vô cùng nhẹ nhàng nhưng lực ở tay thì càng mạnh dần, Từ Sâm đau đến phát khóc
- Được rồi, được rồi, tôi xin lỗi, là tôi sai, cô...cô tha cho tôi, tay tôi mới trật khớp xong...đau...đau quá.
Cô gái thả tay ra, đặt ly rượu lên khay, chuẩn bị bê ra cho khách. Cô vừa bên khay rượu ra khỏi quầy, Từ Sâm liền cầm chai rượu vang để trang trí ở góc quầy lao đến
Con đàn bà điên kia, cho cô chết này.Cẩn thậnnn !!!!Hạo Kiệt hét lên, vội vàng chạy lại, cô gái nhanh chân né sang một bên, lập tức quay người lại đặt chiếc khay lên bàn bên cạnh, Từ Sâm mất đà đánh hụt, chai rượu vang trượt tay rơi xuống đất vỡ tan, chảy lênh láng ra sàn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Gọi phụ nữ bằng ngôn từ như thế thật chẳng lịch sự chút nào.Chết tiệt !Từ Sâm quay lại dơ tay lên muốn tát nhưng chỉ sượt qua, làm rơi chiếc khẩu trang đen, cô gái trừng mắt nhìn hắn, xoay người 180 độ tung một cước chí mạng vào giữa cái bụng mỡ, Từ Sâm bị văng ra gần cả chục mét, nằm quằn quại ôm bụng
- Ngày đầu đi làm đã gặp phải sao thái bạch, đúng là đen đủi.
Cô gái thở dài, phủi tay, Hạo Kiệt há hốc miệng khi chứng kiến cảnh vừa rồi, giây phút quay người lại đã nhìn trúng Hạo Kiệt, chiếc khẩu trang đã bị rơi ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, tuy không phải là đệ nhất mỹ nhân nhưng vẻ đẹp không nằm trên gò má của thiếu nữ mà là nằm trong ánh mắt của kẻ si tình. Hạo Kiệt nhìn cô không chớp mắt, một tia lửa điện rẹt qua trong đầu cậu, kích thích trái tim đập loạn xạ không theo nhịp nào.
- Nhìn gì chứ ? Chưa thấy con gái đánh nhau bao giờ sao ?
Cô gái hất hàm hỏi Hạo Kiệt làm cậu giật mình ấp úng
- Không.. không phải, chỉ là thấy cô ngầu quá.
Từ Sâm được đàn em đỡ dậy, lê lết ra cửa còn không quên quay lại doạ nạt
- Con đàn bà điên kia chuyện này chưa xong đâu, chờ đấy.
Cô gái đặt rượu cho khách, quay lại nói lớn
- Tống Nghi Giai, nhớ rõ tên tôi nhé.
" Tống Nghi Giai ? tên cũng hay đấy chứ."
Hạo Kiệt nghĩ thầm trong đầu mỉm cười. Cậu lân la ngồi xuống quầy rượu, Tống Nghi Giai đang lau dọn
Cô tên là Tống Nghi Giai sao ?Phải ?Nghi Giai vẫn cắm cúi dọn dẹp, Hạo Kiệt hắng giọng, chỉnh đốn lại quần áo, ngồi nghiêm nghị
Tôi là Hạo Kiệt, năm nay 23 tuổi, là người thừa kế của tập đoàn đá quý Hạo Đô, rất mong được làm quen.Nhóc con lại đang muốn khoe của đấy hả ?Nghi Giai nhìn qua chàng trai trước mặt một lượt
Nhóc...nhóc con sao ?Chị đây hơn nhóc những năm tuổi, gọi thế có gì sai ?Nghi Giai chống tay xuống bàn, cúi sát mặt Hạo Kiệt tay kia búng vào trán cậu một cái khiến cậu ta giật mình.
Nghi Giai bật cười
" Hỏng rồi, hỏng rồi, có khi nào năm nay song hỷ không đây ?"
Hạo Kiệt ngẩn người nhìn Nghi Giai, hai má ửng đỏ cười hềnh hệch như một tên ngố.
- Bà ngoại, con ở đây.
Đông Quân vẫy vẫy tay, tươi cười chạy sang đường
Bà chờ con có lâu không ạ ?Bà cũng vừa mới đến thôi, chúng ta đi thôi.Dạ.Đông Quân và bà ngoại nuôi đến thăm Tiểu Châu, thằng bé nhìn thấy cô từ xa đã reo lên vui sướng
A, mẹ, mẹ !Tiểu Châu của mẹ.Đông Quân chạy tới ôm chầm lấy thằng bé
- Tiểu Châu có nhớ mẹ không nào ?
Có ạ, Châu nhớ mẹ lắm.Mẹ cũng nhớ Tiểu Châu của mẹ, con mau chào bà đi.Đông Quân dẫn Tiểu Châu đến trước mặt bà ngoại nuôi
Châu chào bà ạ.Ừ, Tiểu Châu ngoan lắm, hôm nay bà và mẹ mua rất nhiều đồ, mau vào nhà bà chia cho cả các anh chị nữa nhé.Vâng ạ, mẹ bế Châu nhé ?Lại đây nào !Đông Quân bế cậu bé lên thơm vào đôi má phúng phính, Tiểu Châu cũng ôm lại mẹ, thơm lấy thơm để
- Thôi nào Tiểu Châu, nước miếng của con dính đầy mặt mẹ rồi đây này.
Đông Quân bật cười. Bọn trẻ thấy hai người đến thì vui mừng hò hét, Đông Quân và bà ngoại nuôi dành nguyên một ngày để chơi cùng chúng, cô hỏi bọn trẻ muốn ăn gì vào bữa trưa rồi bắt đầu xắn tay áo vào bếp. Nhóc con
Tiểu Châu lúc nào cũng dính lấy mẹ, không rời nửa bước.
Bà ngoại, chuyện là con đã kể về bà cho bạn trai của con nghe, anh ấy... muốn đến chào hỏi bà ạ.Chà, có được xem như là ra mắt không nhỉ ?Bà mỉm cười vuốt tóc Đông Quân
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bà cũng có chút tò mò về chàng trai đó. Không biết người mà Quân Quân của bà chọn là người như thế nào mà khiến con có thể tự hào như vậy.Vậy khi nào anh ấy xong công việc, con sẽ dẫn anh ấy đến thăm bà nhé.Đông Quân dựa vào vai bà, hạnh phúc nhìn Tiểu Châu đang ngủ say trong lòng.
- Liên phu nhân đấy hả ? Là tôi đây.
"Vâng tôi nghe đây, có chuyện gì mà chị gọi tôi sớm vậy ? Muốn đi mua sắm sao ?"
- A không, tôi gọi là có chuyện muốn nói với chị. Nói qua điện thoại thì không tiện, chúng ta gặp nhau được không ?
"Chuyện gì mà có vẻ quan trọng thế Cố phu nhân?"
- Thì là chuyện của Thiên Thiên nhà tôi với con bé Mạn Nhi nhà chị ấy mà.
"À vâng, vậy chúng ta hẹn nhau chỗ cũ nhé."
- Được, gặp lại chị sau nhé.
Cố phu nhân tắt máy, thở dài một tiếng
- Hazzz, không biết con bé kia nó có chịu chấp nhận chuyện này hay không. Cũng tại mình cả, tự nhiên lại thuận miệng nói đùa muốn hai nhà thông gia, phải giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, nếu để Quân Quân biết con bé sẽ buồn lắm.
Bà gọi tài xế chuẩn bị xe đến gặp Liên phu nhân. Khi đến nơi đã thấy Liên phu nhân ngồi ở đó, bên cạnh có cả
Mạn Nhi
Xin lỗi Liên phu nhân, để chị phải đợi rồi.Không sao, tôi cũng vừa mới đến.Con chào mẹ chồng ạ.Câu nói của Mạn Nhi khiến cả hai phu nhân đều quay ra nhìn
- Sao hai người lại nhìn con như thế ? Thì con là vị hôn thê tương lai của anh Dương Thiên, gọi vậy là đúng mà.
Cố phu nhân chỉ biết cười trừ.
Mẹ chồng, mẹ đi đến đây một mình thôi ạ ? Anh Dương Thiên không đi cùng sao ?Cô đến đây một mình thôi.Mẹ phải xưng mẹ với con chứ ?Đủ rồi đấy Mạn Nhi, chỗ người lớn nói chuyện, con ngồi yên một chút đi.Liên phu nhân liếc nhìn Mạn Nhi dăn đe, Mạn Nhi phụng phịu khoanh tay ngả lưng ra ghế, ngồi gác chân vắt vẻo.
Cố phu nhân, chị có chuyện gì cần nói vậy ạ?À...thì chuyện là...chuyện liên hôn hai nhà, tôi nghĩ là không thể nữa.Cái gì ? Sao lại không thể ? Cô đừng có nói tuỳ tiện vậy chứ ?Mạn Nhi, không được vô lễ.Liên phu nhân vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh
Cố phu nhân, chuyện hôn nhân không thể mang ra đùa cợt, chị nói thế là có ý gì ? Hay là Mạn Nhi nhà tôi chưa đủ môn đăng hộ đối ?Tôi không nói đến chuyện đó, chỉ là Thiên Thiên nhà tôi đúng thật đã có bạn gái, hơn nữa hai đứa nó đã bên nhau một khoảng thời gian khá lâu rồi nhưng tôi lại không hề hay biết cho nên mới...
Con biết ngay mà, chính là ả tiện nhân đó, để tôi biết được cô là ai thì không xong với tôi đâu.
Mạn Nhi tức giận đập bàn, mọi người xung quanh đổ dồn hết về phía họ. Cố phu nhân có chút ái ngại
Mạn Nhi, cháu bình tĩnh lại đã.Cố phu nhân bảo cháu bình tĩnh lại sao ? Chồng sắp cưới bị người khác cướp mất sao có thể ngồi yên ? Rõ ràng cô đã nói muốn hai nhà làm thông gia, bây giờ lại muốn lật mặt, tức chết được mà.Câm miệng !Liên phu nhân đứng lên tát thăng vào mặt con gái mình
- Mẹ ? Mẹ làm cái gì vậy ? Sao lại đánh con chứ ?
Mạn Nhi ôm mặt khóc hét toáng lên
Đường đường là đại tiểu thư của Tố gia, vậy mà lại cư xử như một đứa đầu đường xó chợ, Cố phu nhân là ai mà mày dám láo xược như vậy hả ? Mau xin lỗi Cố phu nhân ngay !Xin lỗi Cố phu nhân.Mạn Nhi bị ép xin lỗi nhưng trong lòng không phục.
- Mau biến về nhà, cấm cửa đúng một tuần mới cho ra ngoài.
Mạn Nhi dậm chân hậm hực khóc chạy ra khỏi quán.
- Thật sự xin lỗi Cố phu nhân, Mạn Nhi còn trẻ người non dạ, nói không nghĩ, mong chị bỏ qua cho.
Liên phu nhân ái ngại quay sang Cố phu nhân
Không sao, tôi hiểu mà, lỗi cũng tại tôi, chưa hỏi ý kiến của Thiên Thiên đã vội hứa với con bé. Chuyện này, cũng mong Liên phu nhân hiểu, tôi tôn trọng quyết định của thằng bé, còn với Mạn Nhi...Tôi sẽ về nói lại với con bé chị yên tâm, tôi cũng đồng ý với chị, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, đối với những người làm mẹ như chúng ta đều mong con cái sẽ được hạnh phúc. Mạn Nhi nó còn trẻ con, chắc cũng chỉ cảm nắng Âu Dương Thiên nhất thời thôi, rồi nó cũng sẽ quên ngay ấy mà, chị đừng lo.Nỗi nhục này không được rửa Tố Mạn Nhi này khồn làm người nữa.Mạn Nhi ngồi trong xe lấy điện thoại gọi điện cho một người..
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro