Chương 35
2024-11-27 23:52:35
- Quân Quân, tối nay chắc là chúng ta không ăn cơm ở nhà đâu.
Đông Quân
Âu Dương Thiên gãi gãi đầu, tiến đến lại gần cô
À thì... tối nay...chúng ta sẽ ăn tối ở một nơi.Anh lại bắt đầu nghĩ cách tiêu tiền rồi đấy, em đã nói rồi, một tuần chúng ta chỉ đi ăn ngoài một lần thôi mà, chắng phải hôm trước vừa ra ngoài ăn rồi sao ?Đông Quân cau mày quay lại nhìn anh Âu Dương Thiên cười cười ôm lấy eo cô
Không phải, hôm nay không đi ăn ở nhà hàng, mà là...ở nhà anh.Nhà...anh á ?Đông Quân ngạc nhiên
- Ừ thì... anh có nói với bà nội sẽ dẫn cháu dâu về ra mắt, hơn nữa mẹ cũng đã biết em rồi, đã đến lúc dẫn em về nhà giới thiệu một cách đàng hoàng. Quân Quân, anh thực sự nghiêm túc với em, nếu như chưa thể công khai với bên ngoài, ít ra những người thân quen của anh cũng đều phải biết bạn gái của anh là ai chứ?
Đông Quân ngập ngừng
Không phải là em không muốn về, nhưng mà...anh nói gấp quá, em chưa kịp chuẩn bị gì cả. Quà cho bà và mẹ, em còn chưa biết mua gì.Không cần chuẩn bị gì cả, vì chính em đã là món quà vô giá của cả gia đình. Bà và mẹ đều nhắc anh không được nói với em trước là vì không muốn em lại mua sắm đồ cho hai người.Nhưng cũng không thể nào lần đầu tiên đến nhà bạn trai lại đi tay không được. Anh chờ em một chút, em lên thay đồ rồi chúng ta ra trung tâm mua sắm trước đã nhé.Đông Quân tất bật chạy đi chuẩn bị, Âu Dương Thiên dựa lưng vào bàn bếp, nhìn cô bạn gái của mình mỉm cười
"Quân Quân, chờ anh hoàn thành dự án phim lần này, anh sẽ dành tặng cho em một bất ngờ lớn."
- Hoài Nguyệt, Hạo thiếu gia của Hạo Đô mà em nói có phải cậu ta không ?
Giữa tiếng nhạc xập xình trong quán bar, bóng dáng một chàng thanh niên cao một mét tám mươi mặc áo phông trắng, khoác chiếc áo khoác da hiệu đắt đỏ màu đen đang ngồi ở quầy rượu
Đúng là bạn thân của nam thần quốc dân Âu Dương Thiên có khác, nhìn cậu ta cũng khá đẹp trai đấy chứ.
- Không thế thì cậu ta đâu có được phong cái danh thiếu gia đào hoa. Nếu chỉ để yêu thì còn tạm được chứ nói để kết hôn, Âu Dương Thiên mới là lựa chọn đúng đắn.
Hoài Nguyệt uống cạn ly rượu trong tay, cởi chiếc áo khoác để lộ thân hình nóng bỏng trong chiếc váy body đen ôm sát cơ thể chuẩn bị kế hoạch săn mồi.
Chị gái xinh đẹp, vui lòng cho em một ly Tom Collins.Lại là cậu à ? Tối nào cũng đến đây, rảnh rỗi đến vậy sao ?Đâu có, ban ngày em bận lắm đấy, chẳng qua là muốn giải toả căng thẳng nên mới tới đây thôi.Nghi Giai cười nhạt, rót rượu vừa pha xong ra chiếc ly thuy tinh dài, trái cherry nằm giữa lát chanh được cố định băng cây xiên bạc đặt nằm ngang trên miệng ly.
- Chị gái, chị...đã có bạn trai chưa ?
Hạo Kiệt lân la dò hói
- Tôi có hay không thì cũng đâu liên quan gì đến cậu.
Nghi Giai không để tâm đến Hạo Kiệt, chăm chú làm công việc của mình.
- Có liên quan chứ, nếu như chưa có thì có thể thêm wechat của em được không ?
Cô đặt ly rượu trước mặt Hạo Kiệt, tươi cười niềm nở
- Tôi chưa có bạn trai.
Hạo Kiệt mừng rỡ, vội lấy điện thoại ra
Vậy chúng ta thêm wechat nhé ?Không !Nghi Giai trả lời tỉnh bơ, quay vào trong rửa dụng cụ pha chế. Hạo Kiệt như vừa bị rơi từ mười tám tầng mây xuống
Sao chị có thể lạnh lùng như vậy chứ ? Đâu phải ai em cũng tuỳ tiện xin wechat đâu.Tôi đâu phải ai cũng tuỳ tiện thêm wechat.Câu trả lời của cô khiến Hạo Kiệt như bị dội một gáo nước lạnh. Cậu quyết định không dài dòng nữa mà vào thẳng vấn đề chính
- Tống Nghi Giai, em thích chị, em muốn theo đuổi chị.
Những bạn gái cũ trước đây chưa để Hạo Kiệt phải tán tỉnh đến câu thứ ba cũng đã tự đổ gục vào lưới tình của cậu, huống hồ là được theo đến tận nơi bày tỏ như thế này.
- Cậu có thể ngồi đây uống rượu nhưng tuyệt đối đừng làm ảnh hưởng đến tôi, tôi đến đây là để làm việc. Thật là
ลิ้น tri.
- Chỉ là thêm wechat thôi mà khó khăn vậy sao ? Tống Nghi Giai, năn nỉ chị mà.
*Tít*
- Hạo thiếu gia, thật trùng hợp khi gặp được cậu ở đây.
Hạo Kiệt và Nghi Giai đều quay ra nhìn. Mã quét qr của Hoài Nguyệt mau chóng được load và hiển thị tài khoản cá nhân trong máy của Hạo Kiệt, cậu còn đang ngẩn người chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra
Cô là ai ?Hạo thiếu gia quên nhanh quá, chúng ta từng gặp nhau ở phim trường khi cậu mang đồ đến cho Âu Dương Thiên, lúc đó cậu còn khen tôi rất xinh đẹp không phải sao ?Đúng là bản tính đào hoa khó bỏ.Nghi Giai bê rượu ra bàn vip cho khách, để mặc hai người ngồi đó.
- Không phải thế đâu mà, em đâu có nói...
Hạo Kiệt gọi với theo Nghi Giai nhưng cô không trả lời lại. Cậu quay lại nhìn Hoài Nguyệt, cố gắng suy nghĩ cuối cùng cũng nhớ ra
Cô là Hoài Nguyệt, bạn diễn của Âu Dương Thiên trong bộ phim mới đây đúng không ?Nhớ ra tôi rồi sao ?Hoài Nguyệt cố gắng kéo trễ váy cổ váy xuống một chút nữa
- Nhớ rồi, nhưng tôi đâu có khen cô xinh bao giờ ? Cô có nhầm lẫn gì không ?
Hạo Kiệt tỏ vẻ không vui, cầm ly rượu lên uống một hơi gần cạn.
- Vậy sao? Vậy chắc là tôi nhớ nhầm. Xin lỗi nhé.
Hoài Nguyệt bắt đầu dùng mỹ nhân kế, ngồi sát lại gần Hạo Kiệt, chạm tay vào tay cậu.
- Thôi bỏ đi, lần sau cô nghĩ cho kĩ rồi hẵn nói, đừng để người khác bị hiểu lầm như vậy.
Hoài Nguyệt thoáng qua đã biết Hạo Kiệt đang có tình ý với cô nhân viên pha chế kia.
Tôi sẽ chú ý. Cùng chơi một ván bida không ? Tôi nghe nói cậu đánh bida rất giỏi.Xin lỗi, hôm nay tôi không mang đồ theo, với lại cũng không có hứng chơi. Hẹn cô lần khác nhé.Hạo Kiệt rời đi, Hoài Nguyệt thay đổi sắc mặt ngay lập tức, quản lí đứng nhìn từ xa thấy vậy liền chạy lại
Xem ra cậu ta cũng không phải loại người dễ dụ dỗ nhỉ ?Càng khó Hoài Nguyệt đây càng muốn làm, cuộc vui mới chỉ bắt đầu thôi.Hoài Nguyệt nhìn theo bóng lưng đang mở cửa ra ngoài ánh mắt toan tính mưu kế.
- May quá, cũng kịp mua chút đồ cho bà với mẹ. Không biết bằng này đã đủ chưa nhỉ?
Đông Quân đếm lại những túi đồ trước khi rời khỏi trung tâm mua sắm.
- Anh thấy nhiều lắm rồi đấy Quân Quân, như thế là đủ rồi. Anh không còn tay nào để xách nữa đây này. Em mua những gì mà nặng thế ?
Âu Dương Thiên mỗi tay xách năm, sáu túi đồ mỏi muốn rời tay.
- Em cũng không biết mua gì nên chọn một vài loại nước nhân sâm cho bà, thuốc bổ và cả đồ dưỡng da cho mẹ.
Anh nghĩ xem có cần mua thêm gì nữa không ?
Thôi thôi, đủ rồi, đủ rồi, lần sau đến chúng ta lại mua tiếp, bây giờ sắp đến giờ ăn rồi, mình tranh thủ đến đó đi.Thôi được rồi, đi thôi. Để em xách giúp anh vài túi nhé, mấy hộp nước sâm bằng thuy tinh nên hơi nặng.Đông Quân với tay muốn đỡ túi xách cho anh nhưng Âu Dương Thiên giữ lại
Không sao, anh cầm được, bàn tay ngọc ngà của bạn gái anh chỉ để anh nắm thôi, không phải để xách đồ.Là anh nói đấy nhé, tòà nhà này có tám tầng tất cả mà mình lại đang ở tầng cao nhất, liệu anh có cầm được đến lúc xuống hầm gửi xe không đấy ?Đông Quân khoanh tay trước ngực nhìn anh
Đừng nói là tám tầng, hai mươi tầng anh cũng xách được. Em quên mất bạn trai em tập gym mấy năm nay rồi sao ?Vậy được, hôm nay sẽ cho phép bạn trai thế hiện nhé.Đông Quân vỗ vỗ vào vai anh rồi tung tăng đi trước, chắp hai tay sau lưng thi thoảng lại ngó vào một gian hàng trên đường đi. Âu Dương Thiên đi phía sau nhìn Đông Quân với ánh mắt yêu chiều.
Tuy đã bịt kín mặt nhưng Âu Dương Thiên nhanh chóng đã bị một vài fan nữ phát hiện ra
Ơ, kia có phải Âu Dương Thiên không nhỉ ? Anh ấy đang đi mua đồ với ai vậy ?Cô gái đi phía trước có phải là bạn gái của anh ấy không ? Che kín mặt rồi, không nhận ra là ai, nhưng hình như không phải Hoài Nguyệt.Có lẽ vậy, Hoài Nguyệt không cao bằng cô gái này, ôi mẹ ơi, nhìn cô ấy đi, trắng phát sáng luôn rồi, dáng người cũng đẹp quá đi.Chụp lại đi, mau lên.Hai người không hề hay biết, xuống đến hầm để xe Âu Dương Thiên nhanh chóng cất đồ vào cốp, mười đầu ngón tay của anh đã tê cứng vì mỏi.
- Nhìn tay anh này, trắng bạch ra như này rồi mà vẫn còn ngoan cố không đưa em xách bớt đồ cho.
Đông Quân cầm tay Âu Dương Thiên nắn bóp, Âu Dương Thiên kéo khẩu trang xuống mỉm cười
Không làm thế thì làm sao có cớ để được bạn gái bóp tay cho như này.Anh đúng là hết thuốc chữa thật mà.Đông Quân cau mày nhìn anh, Âu Dương Thiên kéo khẩu trang của cô xuống hôn một cái, Đông Quân giật mình vội kéo lên, đánh vào tay anh
Anh làm gì thế? Ở đây nhiều người như vậy, họ sẽ phát hiện ra đấy.Tại em cứ đáng yêu để anh không chịu được ấy.Đông Quân đánh thêm vào người anh cái nữa rồi chạy lên xe ngồi trước
Em đánh anh hai cái lát nữa phải đền cho anh hai nụ hôn đấy.Anh đúng là đồ lưu manh.Cảnh tình tứ ở hầm xe lại bị fan bắt gặp và chụp lại được, chắc chắn vài tiếng nữa sẽ lên top đầu trên hot search.
Xe ô tô dừng trước cửa một biệt thự to lộng lẫy, Đông Quân có chút hồi hộp. Cô nhìn vào điện thoại chỉnh lại tóc tai, lấy cây son từ trong túi xách định dặm lại chút, Âu Dương Thiên giữ tay cô lại
Khoan đã.Có chuyện gì thế ?
Âu Dương Thiên tháo thắt dây an toàn, tắt đèn trong xe, vươn người về phía Đông Quân hôn cô mãnh liệt cho đến khi cô dường như không còn chút không khí nào trong miệng mới chịu buông ra. Anh với tay bật lại đèn xe
- Âu Dương Thiên, trôi hết son của em rồi.
Đông Quân soi gương nhăn mặt trách anh
- Vì biết em sẽ phải dặm lại nên anh giúp em lau vết son cũ thôi mà.
Âu Dương Thiên vẻ mặt mãn nguyện, dựa lưng vào ghế xe quay sang nhìn cô. Đông Quân lấy trong túi xách ra tờ khăn ướt lau môi cho anh
Bảo anh là lưu manh quả đúng không sai mà.Hình như vẫn còn son kìa, để anh...Âu Dương Thiên lại muốn lao tới, Đông Quân kịp thời cản lại
- Anh quậy đủ rồi đấy, ngồi im cho em dặm lại son nào.
Sửa soạn nốt lần cuối, cô quay sang nhìn Âu Dương Thiên
Anh thấy thế nào ? Nhìn em có..ốn không ?Đừng nhìn anh như thế nữa Quân Quân, anh sắp không chịu nổi nữa rồi.Hai má Âu Dương Thiên đỏ ửng lên như người say rượu nhìn cô không chớp mắt. Đông Quân bật cười mở cửa xuống xe
- Được rồi, em không nhìn nữa. Mau xuống lấy đồ ra giúp em đi.
Cố phu nhân nghe tin hai người đã tới nơi liền đích thân ra đón
- Mẹ, bà nội bọn con tới rồi đây ạ.
Âu Dương Thiên khệ nệ xách một đống đồ, chào mẹ từ xa. Đông Quân đi bên cạnh cũng cất tiếng chào
Con chào mẹ ạ.Quân Quân đến rồi hả con, mau vào đây, bà nội biết con đến cũng vui lắm, bà đang chờ con ở cửa đó.Cố phu nhân đi lướt qua Âu Dương Thiên, nắm lấy tay Đông Quân dẫn cô vào nhà.
Cố Nhã Đình, mẹ không nhìn thấy con trai của mẹ đang vất vả xách đồ đây sao ?À Thiên Thiên đấy hả ? Mau mang đồ vào nhà đi.
Nói rồi Cố phu nhân lại quay ra Đông Quân
- Hôm nay mẹ dặn đầu bếp làm nhiều món ngon lắm, đảm bảo con sẽ rất thích. Hôm nay phải ăn thật no đấy nhé.
Âu Dương Thiên bất lực lủi thủi xách đồ đi theo sau. Vào đến cửa nhà, Âu Dương Thiên bắt đầu làm nũng với bà
noi
- Bà nội, bà xem kìa, vừa mới dẫn bạn gái về mà mẹ con đã coi như không thấy con đâu luôn rồi, chỉ có bà nội là còn thương con thôi.
Đông Quân nhìn thấy bà thì không khỏi ngạc nhiên
- Bà bà ngoại ?
Đông Quân
Âu Dương Thiên gãi gãi đầu, tiến đến lại gần cô
À thì... tối nay...chúng ta sẽ ăn tối ở một nơi.Anh lại bắt đầu nghĩ cách tiêu tiền rồi đấy, em đã nói rồi, một tuần chúng ta chỉ đi ăn ngoài một lần thôi mà, chắng phải hôm trước vừa ra ngoài ăn rồi sao ?Đông Quân cau mày quay lại nhìn anh Âu Dương Thiên cười cười ôm lấy eo cô
Không phải, hôm nay không đi ăn ở nhà hàng, mà là...ở nhà anh.Nhà...anh á ?Đông Quân ngạc nhiên
- Ừ thì... anh có nói với bà nội sẽ dẫn cháu dâu về ra mắt, hơn nữa mẹ cũng đã biết em rồi, đã đến lúc dẫn em về nhà giới thiệu một cách đàng hoàng. Quân Quân, anh thực sự nghiêm túc với em, nếu như chưa thể công khai với bên ngoài, ít ra những người thân quen của anh cũng đều phải biết bạn gái của anh là ai chứ?
Đông Quân ngập ngừng
Không phải là em không muốn về, nhưng mà...anh nói gấp quá, em chưa kịp chuẩn bị gì cả. Quà cho bà và mẹ, em còn chưa biết mua gì.Không cần chuẩn bị gì cả, vì chính em đã là món quà vô giá của cả gia đình. Bà và mẹ đều nhắc anh không được nói với em trước là vì không muốn em lại mua sắm đồ cho hai người.Nhưng cũng không thể nào lần đầu tiên đến nhà bạn trai lại đi tay không được. Anh chờ em một chút, em lên thay đồ rồi chúng ta ra trung tâm mua sắm trước đã nhé.Đông Quân tất bật chạy đi chuẩn bị, Âu Dương Thiên dựa lưng vào bàn bếp, nhìn cô bạn gái của mình mỉm cười
"Quân Quân, chờ anh hoàn thành dự án phim lần này, anh sẽ dành tặng cho em một bất ngờ lớn."
- Hoài Nguyệt, Hạo thiếu gia của Hạo Đô mà em nói có phải cậu ta không ?
Giữa tiếng nhạc xập xình trong quán bar, bóng dáng một chàng thanh niên cao một mét tám mươi mặc áo phông trắng, khoác chiếc áo khoác da hiệu đắt đỏ màu đen đang ngồi ở quầy rượu
Đúng là bạn thân của nam thần quốc dân Âu Dương Thiên có khác, nhìn cậu ta cũng khá đẹp trai đấy chứ.
- Không thế thì cậu ta đâu có được phong cái danh thiếu gia đào hoa. Nếu chỉ để yêu thì còn tạm được chứ nói để kết hôn, Âu Dương Thiên mới là lựa chọn đúng đắn.
Hoài Nguyệt uống cạn ly rượu trong tay, cởi chiếc áo khoác để lộ thân hình nóng bỏng trong chiếc váy body đen ôm sát cơ thể chuẩn bị kế hoạch săn mồi.
Chị gái xinh đẹp, vui lòng cho em một ly Tom Collins.Lại là cậu à ? Tối nào cũng đến đây, rảnh rỗi đến vậy sao ?Đâu có, ban ngày em bận lắm đấy, chẳng qua là muốn giải toả căng thẳng nên mới tới đây thôi.Nghi Giai cười nhạt, rót rượu vừa pha xong ra chiếc ly thuy tinh dài, trái cherry nằm giữa lát chanh được cố định băng cây xiên bạc đặt nằm ngang trên miệng ly.
- Chị gái, chị...đã có bạn trai chưa ?
Hạo Kiệt lân la dò hói
- Tôi có hay không thì cũng đâu liên quan gì đến cậu.
Nghi Giai không để tâm đến Hạo Kiệt, chăm chú làm công việc của mình.
- Có liên quan chứ, nếu như chưa có thì có thể thêm wechat của em được không ?
Cô đặt ly rượu trước mặt Hạo Kiệt, tươi cười niềm nở
- Tôi chưa có bạn trai.
Hạo Kiệt mừng rỡ, vội lấy điện thoại ra
Vậy chúng ta thêm wechat nhé ?Không !Nghi Giai trả lời tỉnh bơ, quay vào trong rửa dụng cụ pha chế. Hạo Kiệt như vừa bị rơi từ mười tám tầng mây xuống
Sao chị có thể lạnh lùng như vậy chứ ? Đâu phải ai em cũng tuỳ tiện xin wechat đâu.Tôi đâu phải ai cũng tuỳ tiện thêm wechat.Câu trả lời của cô khiến Hạo Kiệt như bị dội một gáo nước lạnh. Cậu quyết định không dài dòng nữa mà vào thẳng vấn đề chính
- Tống Nghi Giai, em thích chị, em muốn theo đuổi chị.
Những bạn gái cũ trước đây chưa để Hạo Kiệt phải tán tỉnh đến câu thứ ba cũng đã tự đổ gục vào lưới tình của cậu, huống hồ là được theo đến tận nơi bày tỏ như thế này.
- Cậu có thể ngồi đây uống rượu nhưng tuyệt đối đừng làm ảnh hưởng đến tôi, tôi đến đây là để làm việc. Thật là
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
ลิ้น tri.
- Chỉ là thêm wechat thôi mà khó khăn vậy sao ? Tống Nghi Giai, năn nỉ chị mà.
*Tít*
- Hạo thiếu gia, thật trùng hợp khi gặp được cậu ở đây.
Hạo Kiệt và Nghi Giai đều quay ra nhìn. Mã quét qr của Hoài Nguyệt mau chóng được load và hiển thị tài khoản cá nhân trong máy của Hạo Kiệt, cậu còn đang ngẩn người chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra
Cô là ai ?Hạo thiếu gia quên nhanh quá, chúng ta từng gặp nhau ở phim trường khi cậu mang đồ đến cho Âu Dương Thiên, lúc đó cậu còn khen tôi rất xinh đẹp không phải sao ?Đúng là bản tính đào hoa khó bỏ.Nghi Giai bê rượu ra bàn vip cho khách, để mặc hai người ngồi đó.
- Không phải thế đâu mà, em đâu có nói...
Hạo Kiệt gọi với theo Nghi Giai nhưng cô không trả lời lại. Cậu quay lại nhìn Hoài Nguyệt, cố gắng suy nghĩ cuối cùng cũng nhớ ra
Cô là Hoài Nguyệt, bạn diễn của Âu Dương Thiên trong bộ phim mới đây đúng không ?Nhớ ra tôi rồi sao ?Hoài Nguyệt cố gắng kéo trễ váy cổ váy xuống một chút nữa
- Nhớ rồi, nhưng tôi đâu có khen cô xinh bao giờ ? Cô có nhầm lẫn gì không ?
Hạo Kiệt tỏ vẻ không vui, cầm ly rượu lên uống một hơi gần cạn.
- Vậy sao? Vậy chắc là tôi nhớ nhầm. Xin lỗi nhé.
Hoài Nguyệt bắt đầu dùng mỹ nhân kế, ngồi sát lại gần Hạo Kiệt, chạm tay vào tay cậu.
- Thôi bỏ đi, lần sau cô nghĩ cho kĩ rồi hẵn nói, đừng để người khác bị hiểu lầm như vậy.
Hoài Nguyệt thoáng qua đã biết Hạo Kiệt đang có tình ý với cô nhân viên pha chế kia.
Tôi sẽ chú ý. Cùng chơi một ván bida không ? Tôi nghe nói cậu đánh bida rất giỏi.Xin lỗi, hôm nay tôi không mang đồ theo, với lại cũng không có hứng chơi. Hẹn cô lần khác nhé.Hạo Kiệt rời đi, Hoài Nguyệt thay đổi sắc mặt ngay lập tức, quản lí đứng nhìn từ xa thấy vậy liền chạy lại
Xem ra cậu ta cũng không phải loại người dễ dụ dỗ nhỉ ?Càng khó Hoài Nguyệt đây càng muốn làm, cuộc vui mới chỉ bắt đầu thôi.Hoài Nguyệt nhìn theo bóng lưng đang mở cửa ra ngoài ánh mắt toan tính mưu kế.
- May quá, cũng kịp mua chút đồ cho bà với mẹ. Không biết bằng này đã đủ chưa nhỉ?
Đông Quân đếm lại những túi đồ trước khi rời khỏi trung tâm mua sắm.
- Anh thấy nhiều lắm rồi đấy Quân Quân, như thế là đủ rồi. Anh không còn tay nào để xách nữa đây này. Em mua những gì mà nặng thế ?
Âu Dương Thiên mỗi tay xách năm, sáu túi đồ mỏi muốn rời tay.
- Em cũng không biết mua gì nên chọn một vài loại nước nhân sâm cho bà, thuốc bổ và cả đồ dưỡng da cho mẹ.
Anh nghĩ xem có cần mua thêm gì nữa không ?
Thôi thôi, đủ rồi, đủ rồi, lần sau đến chúng ta lại mua tiếp, bây giờ sắp đến giờ ăn rồi, mình tranh thủ đến đó đi.Thôi được rồi, đi thôi. Để em xách giúp anh vài túi nhé, mấy hộp nước sâm bằng thuy tinh nên hơi nặng.Đông Quân với tay muốn đỡ túi xách cho anh nhưng Âu Dương Thiên giữ lại
Không sao, anh cầm được, bàn tay ngọc ngà của bạn gái anh chỉ để anh nắm thôi, không phải để xách đồ.Là anh nói đấy nhé, tòà nhà này có tám tầng tất cả mà mình lại đang ở tầng cao nhất, liệu anh có cầm được đến lúc xuống hầm gửi xe không đấy ?Đông Quân khoanh tay trước ngực nhìn anh
Đừng nói là tám tầng, hai mươi tầng anh cũng xách được. Em quên mất bạn trai em tập gym mấy năm nay rồi sao ?Vậy được, hôm nay sẽ cho phép bạn trai thế hiện nhé.Đông Quân vỗ vỗ vào vai anh rồi tung tăng đi trước, chắp hai tay sau lưng thi thoảng lại ngó vào một gian hàng trên đường đi. Âu Dương Thiên đi phía sau nhìn Đông Quân với ánh mắt yêu chiều.
Tuy đã bịt kín mặt nhưng Âu Dương Thiên nhanh chóng đã bị một vài fan nữ phát hiện ra
Ơ, kia có phải Âu Dương Thiên không nhỉ ? Anh ấy đang đi mua đồ với ai vậy ?Cô gái đi phía trước có phải là bạn gái của anh ấy không ? Che kín mặt rồi, không nhận ra là ai, nhưng hình như không phải Hoài Nguyệt.Có lẽ vậy, Hoài Nguyệt không cao bằng cô gái này, ôi mẹ ơi, nhìn cô ấy đi, trắng phát sáng luôn rồi, dáng người cũng đẹp quá đi.Chụp lại đi, mau lên.Hai người không hề hay biết, xuống đến hầm để xe Âu Dương Thiên nhanh chóng cất đồ vào cốp, mười đầu ngón tay của anh đã tê cứng vì mỏi.
- Nhìn tay anh này, trắng bạch ra như này rồi mà vẫn còn ngoan cố không đưa em xách bớt đồ cho.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đông Quân cầm tay Âu Dương Thiên nắn bóp, Âu Dương Thiên kéo khẩu trang xuống mỉm cười
Không làm thế thì làm sao có cớ để được bạn gái bóp tay cho như này.Anh đúng là hết thuốc chữa thật mà.Đông Quân cau mày nhìn anh, Âu Dương Thiên kéo khẩu trang của cô xuống hôn một cái, Đông Quân giật mình vội kéo lên, đánh vào tay anh
Anh làm gì thế? Ở đây nhiều người như vậy, họ sẽ phát hiện ra đấy.Tại em cứ đáng yêu để anh không chịu được ấy.Đông Quân đánh thêm vào người anh cái nữa rồi chạy lên xe ngồi trước
Em đánh anh hai cái lát nữa phải đền cho anh hai nụ hôn đấy.Anh đúng là đồ lưu manh.Cảnh tình tứ ở hầm xe lại bị fan bắt gặp và chụp lại được, chắc chắn vài tiếng nữa sẽ lên top đầu trên hot search.
Xe ô tô dừng trước cửa một biệt thự to lộng lẫy, Đông Quân có chút hồi hộp. Cô nhìn vào điện thoại chỉnh lại tóc tai, lấy cây son từ trong túi xách định dặm lại chút, Âu Dương Thiên giữ tay cô lại
Khoan đã.Có chuyện gì thế ?
Âu Dương Thiên tháo thắt dây an toàn, tắt đèn trong xe, vươn người về phía Đông Quân hôn cô mãnh liệt cho đến khi cô dường như không còn chút không khí nào trong miệng mới chịu buông ra. Anh với tay bật lại đèn xe
- Âu Dương Thiên, trôi hết son của em rồi.
Đông Quân soi gương nhăn mặt trách anh
- Vì biết em sẽ phải dặm lại nên anh giúp em lau vết son cũ thôi mà.
Âu Dương Thiên vẻ mặt mãn nguyện, dựa lưng vào ghế xe quay sang nhìn cô. Đông Quân lấy trong túi xách ra tờ khăn ướt lau môi cho anh
Bảo anh là lưu manh quả đúng không sai mà.Hình như vẫn còn son kìa, để anh...Âu Dương Thiên lại muốn lao tới, Đông Quân kịp thời cản lại
- Anh quậy đủ rồi đấy, ngồi im cho em dặm lại son nào.
Sửa soạn nốt lần cuối, cô quay sang nhìn Âu Dương Thiên
Anh thấy thế nào ? Nhìn em có..ốn không ?Đừng nhìn anh như thế nữa Quân Quân, anh sắp không chịu nổi nữa rồi.Hai má Âu Dương Thiên đỏ ửng lên như người say rượu nhìn cô không chớp mắt. Đông Quân bật cười mở cửa xuống xe
- Được rồi, em không nhìn nữa. Mau xuống lấy đồ ra giúp em đi.
Cố phu nhân nghe tin hai người đã tới nơi liền đích thân ra đón
- Mẹ, bà nội bọn con tới rồi đây ạ.
Âu Dương Thiên khệ nệ xách một đống đồ, chào mẹ từ xa. Đông Quân đi bên cạnh cũng cất tiếng chào
Con chào mẹ ạ.Quân Quân đến rồi hả con, mau vào đây, bà nội biết con đến cũng vui lắm, bà đang chờ con ở cửa đó.Cố phu nhân đi lướt qua Âu Dương Thiên, nắm lấy tay Đông Quân dẫn cô vào nhà.
Cố Nhã Đình, mẹ không nhìn thấy con trai của mẹ đang vất vả xách đồ đây sao ?À Thiên Thiên đấy hả ? Mau mang đồ vào nhà đi.
Nói rồi Cố phu nhân lại quay ra Đông Quân
- Hôm nay mẹ dặn đầu bếp làm nhiều món ngon lắm, đảm bảo con sẽ rất thích. Hôm nay phải ăn thật no đấy nhé.
Âu Dương Thiên bất lực lủi thủi xách đồ đi theo sau. Vào đến cửa nhà, Âu Dương Thiên bắt đầu làm nũng với bà
noi
- Bà nội, bà xem kìa, vừa mới dẫn bạn gái về mà mẹ con đã coi như không thấy con đâu luôn rồi, chỉ có bà nội là còn thương con thôi.
Đông Quân nhìn thấy bà thì không khỏi ngạc nhiên
- Bà bà ngoại ?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro