Chương 36
2024-11-27 23:52:35
- Bà ngoại sao ?
Âu Dương Thiên và Cố phu nhân đều ngạc nhiên
- Quân Quân, thì ra bạn trai của con lại chính là cháu trai của bà sao ?
Đông Quân ngồi quỳ gối xuống trước mặt bà, không dấu nổi niềm vui
Con cũng không thể tin được, bà lại chính là bà nội của anh ấy. Sao có thể trùng hợp đến như vậy chứ ?Thì ra bà ngoại nuôi mà em nói lại là...Âu Dương Thiên bật cười
- Mẹ và Quân Quân..?
Cố phu nhân vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra
- Mẹ gặp con bé ở công viên trong buổi đi chơi của bọn trẻ ở cô nhi viện. Mới chỉ gặp lần đầu tiên nhưng mẹ đã cảm thấy Quân Quân rất hiền lành, bọn trẻ cũng rất thích con bé. Mẹ với Quân Quân đã cùng nhau tới cô nhi viện
suot nua thang qua.
- Bà nói rằng mong cháu dâu tương lai của bà cũng là một người con gái ngoan hiền, xinh xắn, có tấm lòng nhân hậu như cô gái ấy.
Người giúp việc cũng có mặt ở đó, Âu Dương Thiên ngồi xuống cạnh Đông Quân năm lấy tay cô, quay sang nhìn bà
- Bà thấy cháu trai của bà có giỏi không ? Không cần mong tìm được cô gái giống như vậy vì cháu dâu của bà chính là cô ấy.
Bà nội gật đầu cười. Âu Dương Thiên đứng dậy soạn những túi đồ vừa mang đến ra
Con đã làm theo lời bà và mẹ dặn là không được nói trước với Quân Quân nhưng cô ấy vẫn kịp chuẩn bị quà cho hai người đây này.Con dâu, đi ra bàn ăn ngồi trước đi.Cố phu nhân nói l
Dạ để con giúp anh ấy lấy đồ ra đã.Kệ nó, chúng ta ra trước, mau đi thôi.Âu Dương Thiên mải mê giới thiệu những món đồ bạn gái mình mua mà không hề biết mọi người đã ra ngoài hết.
- Cái này là của bà nội, nước sâm này bà chỉ được uống ban ngày thôi đấy nếu không...
Âu Dương Thiên quay lại chỉ thấy mỗi người giúp việc đang cố gắng nhịn cười
Thiếu gia, mời cậu vào dùng bữa tối, mọi người đã chờ sẵn ở đó rồi ạ.Mọi người chờ ở đó rồi sao ?Anh ngơ ngác tay còn đang cầm hộp sâm, người giúp việc gật đầu.
- Mẹ không biết con thích ăn món gì nên đã sai đầu bếp làm mỗi loại một ít. Con ăn thử xem có hợp khẩu vị không nhé ?
Cố phu nhân gặp một đĩa thức ăn để trước mặt Đông Quân
Dạ, mẹ chu đáo quá, con ăn gì cũng được mà.Con ăn nhiều một chút, nhìn con gầy quá đấy.Bà nội gắp thêm bỏ vào đĩa của cô
- Lần trước bà nội cũng bảo là con gầy đi mà, sao chả thấy ai gắp cho con vậy ?
Âu Dương Thiên ngó lơ, đẩy bát của mình về phía mọi người, bà nội bật cười
Thằng nhóc này, sao thiếu phần của con được, chưa gì đã tị rồi.Con sắp bị thất sủng đến nơi rồi đây này.Câu nói của anh khiến cả nhà đều buồn cười. Sau khi bữa tối kết thúc, hai người ở lại chơi với bà và mẹ thêm một lúc rồi lên xe về nhà. Bà nội và Cố phu nhân nhắc đi nhắc lại Đông Quân rằng nếu có thời gian hãy qua đây chơi, không cần phải chờ Âu Dương Thiên, chỉ cần cô muốn qua họ sẽ cho người tới đón, Đông Quân vâng dạ gật đầu rồi tạm biệt hai người.
Hai người trở về nhà đã là 11 giờ, quản lí Giang gọi điện cho Âu Dương Thiên, giọng hốt hoảng
" Dương Thiên, em biết tin gì chưa ?"
- Có chuyện gì mà chị có vẻ nghiêm trọng thế ?
" Trời đất, rất nghiêm trọng là đằng khác, các trang mạng đang đăng tải một loạt ảnh của em vào tối nay cùng với một cô gái ở trung tâm mua sắm. Chị đã gửi cho em rồi đó, em xem đi. Dương Thiên, em yêu đương thật rồi đó hả?"
Âu Dương Thiên mở ảnh ra xem, miệng còn lẩm bẩm
- Góc nào nhìn Quân Quân cũng xinh hết vậy nhỉ ?
"Em nói gì đó ? Cái gì Quân Quân ?"
- À, không có gì, cũng chẳng giấu chị nữa, em đúng là có bạn gái rồi, hơn nữa còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Em sẽ định giới thiệu với chị sau khi bộ phim này đóng máy, nhưng chắc là phải công khai sớm hơn một chút rồi.
Âu Dương Thiên mỉm cười lén nhìn Đông Quân đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa chăm chú làm gì đó trên máy tính
"Vậy tin đồn này là thật hay sao ? Hazz mà còn gì là giả nữa, có cả ảnh hôn cô gái đó dưới hầm để xe nữa mà.
Phía công ty đang muốn em đứng lên đính chính, bây giờ em tính sao ?"
- Không công khai nhưng cũng không phủ nhận, cứ đế tin đồn này phát tán nữa đi. Dù sao cũng chỉ còn một tuần nữa là hoàn thành dự án.
" Thôi được rồi, nghe theo ý của em. Mà chị hơi nhiều chuyện một chút nhé, không biết cô gái xinh đẹp nào lọt được vào mắt của Âu Dương Thiên nhà ta vậy nhỉ? Chị tò mò thật đấy, chắc hẳn cô gái đó phải xuất sắc lắm đây."
Em sẽ giới thiệu cô ấy với chị, chị yên tâm. Thế nhé, em cúp máy đây.Bạn gái đáng yêu của anh đang làm gì thế ?Âu Dương Thiên ngồi xuống bên cạnh, ngả lưng nằm gối đầu lên chân Đông Quân
- Bạn gái của anh đang đi tìm việc làm.
Đông Quân để dịch máy tính ra một chút sợ anh va phải. mắt vẫn dán vào màn hình
- Tìm việc làm sao ?
Âu Dương Thiên ngồi thẳng dậy, ngó vào màn hình
Em muốn đi làm thật đấy hả ?Đương nhiên, em đã nhàn rỗi chơi không nửa tháng nay rồi, đã đến lúc phải làm việc.Không phải anh đã nói sẽ đưa hết tiền cho em tiêu xài rồi sao ? Anh không muốn thấy em phải vất vả ở bên ngoài, nếu em cần nhiều hơn anh vẫn có thể đáp ứng được, anh đã nói sẽ nuôi em cả đời màÂu Dương Thiên có vẻ không vui, Đông Quân bật cười nựng má anh
- Tiền của anh vất vả kiếm được sao em có thể tuỳ tiện tiêu chứ ? Tiền đó để dành, sau này chắc chắn sẽ cần đến.
Em cũng cần phải có một công việc ổn định mà.
- Hay là em cảm thấy anh chưa đủ năng lực nên không muốn dự dẫm vào anh ?
Âu Dương Thiên giận dỗi khi cô nhất quyết muốn đi làm
Không có mà, chính vì anh quá ưu tú nên em cũng phải có một điểm mạnh nào đó để có thể coi là xứng đáng với anh chứ? Đúng không ?Anh đã nói em không cần phải hiểu chuyện rồi mà, một nhân viên văn phòng ngày nào cũng đầu tắt mặt tối tăng ca cùng lắm một tháng cũng chỉ được vài nghìn tệ, còn không bằng chút tiền tiêu vặt anh gửi cho em. Một công việc bình thường nhưng lại vất vả như vậy mà em vẫn muốn làm sao ?Đông Quân lặng người nhìn Âu Dương Thiên, từng câu từng chữ anh vừa nói khiến cô vô cùng đau lòng, khoé miệng cười mà nước mắt lại rưng rưng
- Anh nói đúng, đó chỉ là một công việc bình thường với số tiền lương ít ỏi. Cho dù em có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể bằng một góc số tiền mà anh kiếm ra được.
- Quân Quân, ý anh không phải như thế, anh...
Âu Dương Thiên nhận ra có lẽ mình đã hơi lỡ lời, Đông Quân cảm thấy ấm ức
Mặc dù thế đó vẫn là công việc mà em muốn làm. Em đã kiên trì, cố gắng suốt bốn năm đại học, nửa năm đi xin việc và nửa năm đi thực tập nữa để có thể làm được công việc bình thường đó. Chắc... anh nghĩ em có suy nghĩ thấp kém chẳng khác gì công việc đó nhỉ ?Em đừng tự suy diễn nữa có được không ? Anh chưa hề có ý nghĩ như vậy.Âu Dương Thiên có chút mất kiên nhẫn mà nói hơi to giọng, anh không muốn cô luôn tự muốn hạ thấp bản thân mình dù chỉ là một chút
Đôi mắt của Đông Quân nhìn thẳng vào anh với nét buồn cùng thất vọng hiện rõ
- Âu Dương Thiên, anh... đã thực sự hiểu em chưa ?
Giây phút nói ra câu này, Đông Quân đã rơi nước mắt. Âu Dương Thiên bối rối không biết nên làm gì
- Anh thực sự không có ý đó, Quân Quân à, em đừng khóc mà...anh xin lỗi... anh vừa rồi có nói hơi to tiếng nhưng anh chỉ muốn tốt cho em thôi.
Anh đưa tay lên định lau nước mắt nhưng lần này Đông Quân đã từ chối. Tự lấy tay gạt thật nhanh đi, cô đứng dậy đi lên phòng. Cả hai cùng nằm chung một giường nhưng khoảng cách cảm giác sao xa vô cùng. Âu Dương Thiên muốn dỗ dành Đông Quân nhưng lại không biết mở miệng nói như nào, rõ ràng anh có ý tốt, muốn cô chỉ cần an nhàn hưởng thụ cuộc sống mà bao người mơ ước nhưng sao khi nói ra lại thành những lời làm tổn thương đến lòng tự trọng của cô ấy.
- Quân Quân, em...ngủ chưa ?
Năm quay lưng lại với nhau, Đông Quân vẫn còn đang thức nhưng cô không trả lời anh. Thoáng một suy nghĩ vụt qua trong đầu " đúng là không xuất phát từ chung một con đường thì sẽ không bao giờ cùng gặp nhau tại điểm đích." Đông Quân nhắm chặt mắt, một đêm dài cứ thế trôi qua.
- Vậy là em và cậu ta đã thực sự ở bên nhau rồi sao ?
Chiếc điện thoại vẫn để sáng màn hình bài viết về bạn gái tin đồn của Âu Dương Thiên, trong một góc nhà trọ tồi tàn nồng nặc mùi khói thuốc lá, những vỏ chai rượu thuy tinh lăn lóc dưới sàn nhà, bóng của người đàn ông ngồi dựa vào tường, trên tay vẫn còn đang cầm một điếu thuốc hút dở
- Đáng lẽ ra em phải là của Minh Thành tôi chứ không phải là thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch đó. Người em thích là tôi, người em yêu cũng là tôi. Tôi đã yêu em như thế vậy mà nỡ lòng nào em lại phản bội tôi để đến với hắn.
Sau những biến cố sảy ra, Minh Thành bây giờ không khác gì một tên bợm rượu vô công rồi nghề, suốt ngày say rồi tỉnh tỉnh rồi lại say. Cú sốc về sự nghiệp và tình yêu khiến Minh Thành phát điên, tinh thần bây giờ còn có chút không tỉnh táo. Anh ta mặc nhiên khẳng định rằng mình và Đông Quân là người yêu của nhau nhưng cô đã lừa dối anh để yêu người khác, nghiễm nhiên nhận những tổn thương lúc trước của Đông Quân là của mình, tẩy trắng cho bản thân một cách trắng trợn.
- Không được, tôi phải đi tìm em để hỏi rõ mọi chuyện, đúng rồi, phải đi tìm Quân Quân, phải đi tìm Quân Quân.
Minh Thành loạng choạng đứng dậy nhưng đầu óc quay cuồng khiến anh ta lại ngã khuy xuống đất. Cố gắng đứng lên vài lần mà không được, Minh Thành tức giận cầm những vỏ chai ném vỡ tan xung quanh chỗ mình ngồi, hắn hét lên như một con thú hoang
- Âu Dương Thiên, tất cả là tại mày, chính mày đã cướp đi người mà tao yêu thương nhất, tao sẽ tìm mày tính sổ.
Đêm qua không biết đã khóc bao nhiêu lâu để rồi mệt quá mà ngủ thiếp đi, lúc Đông Quân tỉnh dậy Âu Dương Thiên đã không còn ở nhà. Cô mệt mỏi ngồi dựa lưng vào thành giường, đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều, nặng trĩu chỉ muốn sụp xuống. Đông Quân tiến đến bên mở cửa sổ kéo rèm ra, ánh sáng của buổi sớm tràn ngập căn phòng, vươn vai một cái hít thở không khí trong lành rồi đi vào phòng tắm.
Đông Quân xuống dưới nhà, vào bếp rót một ly nước ấm thì nhìn thấy có một tờ giấy ghi chú được dán trên cánh cửa tủ lạnh, cầm cốc nước uống một ngụm, Đông Quân gỡ tờ giấy xuống xem
" Thấy em ngủ ngon nên anh không nỡ đánh thức em dậy, bữa sáng anh đang ủ trong nồi điện, có dậy muộn cũng phải nhớ ăn sáng biết chưa? Thức ăn bữa trưa anh đã nấu sẵn để trong tủ lạnh, em hâm nóng lại rồi mới được ăn đấy. Anh phải đi làm đây, tối anh sẽ tranh thủ về thật sớm với em. Yêu em! "
Âu Dương Thiên không nhắc gì về chuyện tối qua nhưng Đông Quân vẫn còn vướng bận trong lòng. Cô mở thử nồi điện ra xem, cháo trắng thơm ngon còn đang có hơi âm, có thể ăn được luôn. Bên tầng trên của nồi còn đang hấp hai chiếc màn thầu. Đông Quân chỉ nhìn rồi lại đóng nắp lại. Cô ra ghế sofa ngồi lướt điện thoại. Hình ảnh của cô và Âu Dương Thiên tối qua đã tràn lan trên mạng xã hội, có vẻ cũng đã dần quen với việc này nên Đông Quân cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm, dù sao bạn trai cô cũng là người nổi tiếng, những chuyện như này không khó để xảy ra.
Một tin nhắn được gửi đến trong nhóm chat của ba người
"Quân Quân, em thật sự đang hẹn hò với người nổi tiếng đó hả ? "
"Chị Quân Quân, bạn gái tin đồn của Âu Dương Thiên đích thị là chị đúng không ?"
Âu Dương Thiên và Cố phu nhân đều ngạc nhiên
- Quân Quân, thì ra bạn trai của con lại chính là cháu trai của bà sao ?
Đông Quân ngồi quỳ gối xuống trước mặt bà, không dấu nổi niềm vui
Con cũng không thể tin được, bà lại chính là bà nội của anh ấy. Sao có thể trùng hợp đến như vậy chứ ?Thì ra bà ngoại nuôi mà em nói lại là...Âu Dương Thiên bật cười
- Mẹ và Quân Quân..?
Cố phu nhân vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra
- Mẹ gặp con bé ở công viên trong buổi đi chơi của bọn trẻ ở cô nhi viện. Mới chỉ gặp lần đầu tiên nhưng mẹ đã cảm thấy Quân Quân rất hiền lành, bọn trẻ cũng rất thích con bé. Mẹ với Quân Quân đã cùng nhau tới cô nhi viện
suot nua thang qua.
- Bà nói rằng mong cháu dâu tương lai của bà cũng là một người con gái ngoan hiền, xinh xắn, có tấm lòng nhân hậu như cô gái ấy.
Người giúp việc cũng có mặt ở đó, Âu Dương Thiên ngồi xuống cạnh Đông Quân năm lấy tay cô, quay sang nhìn bà
- Bà thấy cháu trai của bà có giỏi không ? Không cần mong tìm được cô gái giống như vậy vì cháu dâu của bà chính là cô ấy.
Bà nội gật đầu cười. Âu Dương Thiên đứng dậy soạn những túi đồ vừa mang đến ra
Con đã làm theo lời bà và mẹ dặn là không được nói trước với Quân Quân nhưng cô ấy vẫn kịp chuẩn bị quà cho hai người đây này.Con dâu, đi ra bàn ăn ngồi trước đi.Cố phu nhân nói l
Dạ để con giúp anh ấy lấy đồ ra đã.Kệ nó, chúng ta ra trước, mau đi thôi.Âu Dương Thiên mải mê giới thiệu những món đồ bạn gái mình mua mà không hề biết mọi người đã ra ngoài hết.
- Cái này là của bà nội, nước sâm này bà chỉ được uống ban ngày thôi đấy nếu không...
Âu Dương Thiên quay lại chỉ thấy mỗi người giúp việc đang cố gắng nhịn cười
Thiếu gia, mời cậu vào dùng bữa tối, mọi người đã chờ sẵn ở đó rồi ạ.Mọi người chờ ở đó rồi sao ?Anh ngơ ngác tay còn đang cầm hộp sâm, người giúp việc gật đầu.
- Mẹ không biết con thích ăn món gì nên đã sai đầu bếp làm mỗi loại một ít. Con ăn thử xem có hợp khẩu vị không nhé ?
Cố phu nhân gặp một đĩa thức ăn để trước mặt Đông Quân
Dạ, mẹ chu đáo quá, con ăn gì cũng được mà.Con ăn nhiều một chút, nhìn con gầy quá đấy.Bà nội gắp thêm bỏ vào đĩa của cô
- Lần trước bà nội cũng bảo là con gầy đi mà, sao chả thấy ai gắp cho con vậy ?
Âu Dương Thiên ngó lơ, đẩy bát của mình về phía mọi người, bà nội bật cười
Thằng nhóc này, sao thiếu phần của con được, chưa gì đã tị rồi.Con sắp bị thất sủng đến nơi rồi đây này.Câu nói của anh khiến cả nhà đều buồn cười. Sau khi bữa tối kết thúc, hai người ở lại chơi với bà và mẹ thêm một lúc rồi lên xe về nhà. Bà nội và Cố phu nhân nhắc đi nhắc lại Đông Quân rằng nếu có thời gian hãy qua đây chơi, không cần phải chờ Âu Dương Thiên, chỉ cần cô muốn qua họ sẽ cho người tới đón, Đông Quân vâng dạ gật đầu rồi tạm biệt hai người.
Hai người trở về nhà đã là 11 giờ, quản lí Giang gọi điện cho Âu Dương Thiên, giọng hốt hoảng
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Dương Thiên, em biết tin gì chưa ?"
- Có chuyện gì mà chị có vẻ nghiêm trọng thế ?
" Trời đất, rất nghiêm trọng là đằng khác, các trang mạng đang đăng tải một loạt ảnh của em vào tối nay cùng với một cô gái ở trung tâm mua sắm. Chị đã gửi cho em rồi đó, em xem đi. Dương Thiên, em yêu đương thật rồi đó hả?"
Âu Dương Thiên mở ảnh ra xem, miệng còn lẩm bẩm
- Góc nào nhìn Quân Quân cũng xinh hết vậy nhỉ ?
"Em nói gì đó ? Cái gì Quân Quân ?"
- À, không có gì, cũng chẳng giấu chị nữa, em đúng là có bạn gái rồi, hơn nữa còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Em sẽ định giới thiệu với chị sau khi bộ phim này đóng máy, nhưng chắc là phải công khai sớm hơn một chút rồi.
Âu Dương Thiên mỉm cười lén nhìn Đông Quân đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa chăm chú làm gì đó trên máy tính
"Vậy tin đồn này là thật hay sao ? Hazz mà còn gì là giả nữa, có cả ảnh hôn cô gái đó dưới hầm để xe nữa mà.
Phía công ty đang muốn em đứng lên đính chính, bây giờ em tính sao ?"
- Không công khai nhưng cũng không phủ nhận, cứ đế tin đồn này phát tán nữa đi. Dù sao cũng chỉ còn một tuần nữa là hoàn thành dự án.
" Thôi được rồi, nghe theo ý của em. Mà chị hơi nhiều chuyện một chút nhé, không biết cô gái xinh đẹp nào lọt được vào mắt của Âu Dương Thiên nhà ta vậy nhỉ? Chị tò mò thật đấy, chắc hẳn cô gái đó phải xuất sắc lắm đây."
Em sẽ giới thiệu cô ấy với chị, chị yên tâm. Thế nhé, em cúp máy đây.Bạn gái đáng yêu của anh đang làm gì thế ?Âu Dương Thiên ngồi xuống bên cạnh, ngả lưng nằm gối đầu lên chân Đông Quân
- Bạn gái của anh đang đi tìm việc làm.
Đông Quân để dịch máy tính ra một chút sợ anh va phải. mắt vẫn dán vào màn hình
- Tìm việc làm sao ?
Âu Dương Thiên ngồi thẳng dậy, ngó vào màn hình
Em muốn đi làm thật đấy hả ?Đương nhiên, em đã nhàn rỗi chơi không nửa tháng nay rồi, đã đến lúc phải làm việc.Không phải anh đã nói sẽ đưa hết tiền cho em tiêu xài rồi sao ? Anh không muốn thấy em phải vất vả ở bên ngoài, nếu em cần nhiều hơn anh vẫn có thể đáp ứng được, anh đã nói sẽ nuôi em cả đời màÂu Dương Thiên có vẻ không vui, Đông Quân bật cười nựng má anh
- Tiền của anh vất vả kiếm được sao em có thể tuỳ tiện tiêu chứ ? Tiền đó để dành, sau này chắc chắn sẽ cần đến.
Em cũng cần phải có một công việc ổn định mà.
- Hay là em cảm thấy anh chưa đủ năng lực nên không muốn dự dẫm vào anh ?
Âu Dương Thiên giận dỗi khi cô nhất quyết muốn đi làm
Không có mà, chính vì anh quá ưu tú nên em cũng phải có một điểm mạnh nào đó để có thể coi là xứng đáng với anh chứ? Đúng không ?Anh đã nói em không cần phải hiểu chuyện rồi mà, một nhân viên văn phòng ngày nào cũng đầu tắt mặt tối tăng ca cùng lắm một tháng cũng chỉ được vài nghìn tệ, còn không bằng chút tiền tiêu vặt anh gửi cho em. Một công việc bình thường nhưng lại vất vả như vậy mà em vẫn muốn làm sao ?Đông Quân lặng người nhìn Âu Dương Thiên, từng câu từng chữ anh vừa nói khiến cô vô cùng đau lòng, khoé miệng cười mà nước mắt lại rưng rưng
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Anh nói đúng, đó chỉ là một công việc bình thường với số tiền lương ít ỏi. Cho dù em có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể bằng một góc số tiền mà anh kiếm ra được.
- Quân Quân, ý anh không phải như thế, anh...
Âu Dương Thiên nhận ra có lẽ mình đã hơi lỡ lời, Đông Quân cảm thấy ấm ức
Mặc dù thế đó vẫn là công việc mà em muốn làm. Em đã kiên trì, cố gắng suốt bốn năm đại học, nửa năm đi xin việc và nửa năm đi thực tập nữa để có thể làm được công việc bình thường đó. Chắc... anh nghĩ em có suy nghĩ thấp kém chẳng khác gì công việc đó nhỉ ?Em đừng tự suy diễn nữa có được không ? Anh chưa hề có ý nghĩ như vậy.Âu Dương Thiên có chút mất kiên nhẫn mà nói hơi to giọng, anh không muốn cô luôn tự muốn hạ thấp bản thân mình dù chỉ là một chút
Đôi mắt của Đông Quân nhìn thẳng vào anh với nét buồn cùng thất vọng hiện rõ
- Âu Dương Thiên, anh... đã thực sự hiểu em chưa ?
Giây phút nói ra câu này, Đông Quân đã rơi nước mắt. Âu Dương Thiên bối rối không biết nên làm gì
- Anh thực sự không có ý đó, Quân Quân à, em đừng khóc mà...anh xin lỗi... anh vừa rồi có nói hơi to tiếng nhưng anh chỉ muốn tốt cho em thôi.
Anh đưa tay lên định lau nước mắt nhưng lần này Đông Quân đã từ chối. Tự lấy tay gạt thật nhanh đi, cô đứng dậy đi lên phòng. Cả hai cùng nằm chung một giường nhưng khoảng cách cảm giác sao xa vô cùng. Âu Dương Thiên muốn dỗ dành Đông Quân nhưng lại không biết mở miệng nói như nào, rõ ràng anh có ý tốt, muốn cô chỉ cần an nhàn hưởng thụ cuộc sống mà bao người mơ ước nhưng sao khi nói ra lại thành những lời làm tổn thương đến lòng tự trọng của cô ấy.
- Quân Quân, em...ngủ chưa ?
Năm quay lưng lại với nhau, Đông Quân vẫn còn đang thức nhưng cô không trả lời anh. Thoáng một suy nghĩ vụt qua trong đầu " đúng là không xuất phát từ chung một con đường thì sẽ không bao giờ cùng gặp nhau tại điểm đích." Đông Quân nhắm chặt mắt, một đêm dài cứ thế trôi qua.
- Vậy là em và cậu ta đã thực sự ở bên nhau rồi sao ?
Chiếc điện thoại vẫn để sáng màn hình bài viết về bạn gái tin đồn của Âu Dương Thiên, trong một góc nhà trọ tồi tàn nồng nặc mùi khói thuốc lá, những vỏ chai rượu thuy tinh lăn lóc dưới sàn nhà, bóng của người đàn ông ngồi dựa vào tường, trên tay vẫn còn đang cầm một điếu thuốc hút dở
- Đáng lẽ ra em phải là của Minh Thành tôi chứ không phải là thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch đó. Người em thích là tôi, người em yêu cũng là tôi. Tôi đã yêu em như thế vậy mà nỡ lòng nào em lại phản bội tôi để đến với hắn.
Sau những biến cố sảy ra, Minh Thành bây giờ không khác gì một tên bợm rượu vô công rồi nghề, suốt ngày say rồi tỉnh tỉnh rồi lại say. Cú sốc về sự nghiệp và tình yêu khiến Minh Thành phát điên, tinh thần bây giờ còn có chút không tỉnh táo. Anh ta mặc nhiên khẳng định rằng mình và Đông Quân là người yêu của nhau nhưng cô đã lừa dối anh để yêu người khác, nghiễm nhiên nhận những tổn thương lúc trước của Đông Quân là của mình, tẩy trắng cho bản thân một cách trắng trợn.
- Không được, tôi phải đi tìm em để hỏi rõ mọi chuyện, đúng rồi, phải đi tìm Quân Quân, phải đi tìm Quân Quân.
Minh Thành loạng choạng đứng dậy nhưng đầu óc quay cuồng khiến anh ta lại ngã khuy xuống đất. Cố gắng đứng lên vài lần mà không được, Minh Thành tức giận cầm những vỏ chai ném vỡ tan xung quanh chỗ mình ngồi, hắn hét lên như một con thú hoang
- Âu Dương Thiên, tất cả là tại mày, chính mày đã cướp đi người mà tao yêu thương nhất, tao sẽ tìm mày tính sổ.
Đêm qua không biết đã khóc bao nhiêu lâu để rồi mệt quá mà ngủ thiếp đi, lúc Đông Quân tỉnh dậy Âu Dương Thiên đã không còn ở nhà. Cô mệt mỏi ngồi dựa lưng vào thành giường, đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều, nặng trĩu chỉ muốn sụp xuống. Đông Quân tiến đến bên mở cửa sổ kéo rèm ra, ánh sáng của buổi sớm tràn ngập căn phòng, vươn vai một cái hít thở không khí trong lành rồi đi vào phòng tắm.
Đông Quân xuống dưới nhà, vào bếp rót một ly nước ấm thì nhìn thấy có một tờ giấy ghi chú được dán trên cánh cửa tủ lạnh, cầm cốc nước uống một ngụm, Đông Quân gỡ tờ giấy xuống xem
" Thấy em ngủ ngon nên anh không nỡ đánh thức em dậy, bữa sáng anh đang ủ trong nồi điện, có dậy muộn cũng phải nhớ ăn sáng biết chưa? Thức ăn bữa trưa anh đã nấu sẵn để trong tủ lạnh, em hâm nóng lại rồi mới được ăn đấy. Anh phải đi làm đây, tối anh sẽ tranh thủ về thật sớm với em. Yêu em! "
Âu Dương Thiên không nhắc gì về chuyện tối qua nhưng Đông Quân vẫn còn vướng bận trong lòng. Cô mở thử nồi điện ra xem, cháo trắng thơm ngon còn đang có hơi âm, có thể ăn được luôn. Bên tầng trên của nồi còn đang hấp hai chiếc màn thầu. Đông Quân chỉ nhìn rồi lại đóng nắp lại. Cô ra ghế sofa ngồi lướt điện thoại. Hình ảnh của cô và Âu Dương Thiên tối qua đã tràn lan trên mạng xã hội, có vẻ cũng đã dần quen với việc này nên Đông Quân cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm, dù sao bạn trai cô cũng là người nổi tiếng, những chuyện như này không khó để xảy ra.
Một tin nhắn được gửi đến trong nhóm chat của ba người
"Quân Quân, em thật sự đang hẹn hò với người nổi tiếng đó hả ? "
"Chị Quân Quân, bạn gái tin đồn của Âu Dương Thiên đích thị là chị đúng không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro