Hơn 3 Tuổi Cũng Chẳng Sao!

Chương 38

2024-11-27 23:52:35

Vãn Vãn định đưa tay lên xem nhưng Giai Nghi quay ra chỗ khác, cười gượng gạo

À, lúc nãy không cẩn thận nên chị bị ngã trong nhà tắm, không sao đâu.Có thật là ngã không? Em thấy không giống như bị ngã cho lắm.Đông Quân nhìn chăm chăm vào vết thương

- Thật mà, hai cái đứa này, chị 28 tuổi đầu rồi còn đi lừa bọn em nữa sao?

Thịt tươi được nhân viên dọn lên bàn, bếp than đã nóng, Giai Nghi nhanh nhẹn lấy cây kẹp đưa thịt lên chảo nướng, tiếng "xèo xèo" cùng làn khói nghi ngút bốc lên. Đông Quân và Vãn Vãn không muốn bầu không khí bớt vui nên tạm thời bỏ qua chuyện đó, ba người họ cùng nhau ăn uống vui vẻ.

Chị, chị kể cho bọn em nghe sao hai người lại quen được nhau đi.Đúng đấy, kể cho bọn chị nghe đi, tò mò chết được.Hazzz, chuyện dài lắm, em ngại kể, hay mình bỏ qua bước đó đi được không ?

Đông Quân vừa nướng thịt vừa trả lời. Vãn Vãn và Giai Nghi đâu dễ gì nghe theo, bắt cô phải kể bằng được. Nghe xong ai cũng trầm trồ

Uầy, như trong phim ấy chị Giai Nghi nhỉ? Lãng mạn chết được. Thật là ghen tị quá đi, không biết bao giờ bạn trai của em mới xuất hiện nữa, nghe xong chuyện tình của chị mà em muốn yêu đương ngay lập tức.Đúng là nhân duyên trên thế gian này đều đã được ông trời sắp đặt hết cả rồi. Đã là của nhau thì dù có cách nửa vòng trái đất cuối cùng cũng về bên nhau thôi. Có điều đừng chỉ khen bạn trai của em ấy, Quân Quân nhà mình cũng đâu có kém cạnh, nếu được sinh ra trong gia đình có điều kiện, chắc chắn em ấy còn tỏả sáng hơn nhiều.Còn chị nữa Giai Nghi, không mau tìm đối tượng cho mình đi, lúc nào cũng chỉ công việc với taekwondo, muốn cô độc đến già hay sao ?Đông Quân gắp thịt bỏ vào bát Giai Nghi, Giai Nghi tiện tay với chiếc lá cải để gói

Thì chị cũng đang cố gắng đây, nhưng chưa thấy ai ngỏ lời với chị cả.Chừng nào chị còn múa võ trước mặt người ta thì em đảm bảo không có ai dám tán tỉnh chị đâu.Vãn Vãn nhai vội miếng thịt, quay sang khoe với Đông Quân

Quân Quân chị không biết đâu, chị Giai Nghi đã một mình đánh nhau với tên đầu gấu trong quán bar đó. Hắn to béo như vậy mà không chịu nổi một cú đá của chị ấy luôn.Những chỗ đó lắm kiểu người lắm, chị đừng nên đến đó thường xuyên nữa.Chị làm thêm pha chế ở quán vào buổi tối, ngày xưa cũng có đam mê vớ bartender đấy chứ, bây giờ mới có cơ hi được trải nghiệm với nghề.Cả ba chuyện trò rôm rả, Giai Nghi rót rượu ra cho hai người còn lại nhưng cả hai đều từ chối vì cả Đông Quân và

Vãn Vãn đều không biết uống rượu. Vốn dĩ Đông Quân không uống chủ yếu là để tỉnh táo nói chuyện với Âu Dương Thiên. Thấy tin nhắn điện thoại thông báo, Đông Quân vội vàng mở ra xem

"Cuối cùng cũng gửi tin nhắn cho mình, tưởng là mải mê hôn bạn diễn đến nỗi quên luôn rồi chứ."

Co an mo tin nhan

‹Quân Qun, ti nay vndanhmn về sớm nhưng đodiễn lại mi đn phim đến dự sinh nhật anh ấy, bữa tiệc này thật sự không thể từ chối, em ăn tối rồi ngủ trước đi nhé, không cần đợi anh. Có lẽ hôm nay anh sẽ về muộn."

" Được !"

Đông Quân trả lời ngắn gọn, để điện thoại lên bàn, cô cầm cốc chìa ra trước mặt

- Giai Nghi, rót đầy cốc cho em, hôm nay chúng ta không say không về.

Đạo diễn Trần đã ngà ngà say, cầm chai rượu bước đến chỗ Âu Dương Thiên đang ngồi vỗ vai anh lè nhè.

Đưa ly đây nào, cái cậu này thanh niên mà rõ chán, có một ly uống mãi không hết là sao ?Anh Trần, tha cho em, lát nữa em còn phải lái xe. Ngày mai em còn đi nhận giải nữa.Âu Dương Thiên từ chối lấy tay che miệng ly, Hoài Nguyệt ngồi bên cạnh liền đưa ly của mình ra

Anh Trần, để em uống thay cậu ấy.Chà chà, mỹ nhân cứu anh hùng đây sao ? Được, cái này là em tự nguyện đó nhé. Nào, đầy thật đầy vàoĐạo diễn Trần rót đầy ly cho Hoài Nguyệt, trước sự chứng kiến của rất nhiều người, Hoài Nguyệt thực sự đã uống cạn ly đó chỉ trong một hơi. Mọi người vỗ tay khen ngợi

Hoài Nguyệt tửu lượng cũng khá đấy, làm thêm ly nữa nhé.Đủ rồi anh Trần, chỉ nên uống thế thôi, em thấy anh cũng uống nhiều rồi.Âu Dương Thiên giữ lại chai rượu trên tay đạo diễn Trần, anh sốt ruột muốn bữa tiệc kết thúc sớm để có thể về nhà với Đông Quân, anh biết cô vẫn còn giận anh chuyện hôm qua.

- Này, đừng nói là cậu đang sót Hoài Nguyệt đấy nhé, tôi rót cho em ấy mà, đâu phải cho cậu, hai người này, mờ ám lắm đấy nhá.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Hoài Nguyệt nghe đạo diễn Trần nói vậy thì rất vừa ý, giả bộ cười cười phủ nhận

Làm gì có chuyện đó chứ, chỉ là cậu ấy đang lo cho anh thôi. Em thấy uống cũng đủ rồi đấy, hay là chúng ta chơi trò chơi gì đó đi.Được, ý kiến hay đấy, bây giờ chơi trò gì được nhỉ? À có đây rồi.Đạo diễn Trần cầm vỏ chai rượu đặt lên bàn

- Bây giờ sẽ chơi trò " Sự thật hay Thử thách", đầu chiếc vỏ chai này chỉ trúng ai người đó sẽ được chọn một trong hai cái kia nhé.

Mọi người chơi rất nhiệt tình, tiếng cười nói không ngớt. Âu Dương Thiên mở điện thoại gọi cho Đông Quân vì anh đã gửi tin nhắn nhưng cô không trả lời.

Ba người đang ăn uống vui vẻ thì Vãn Vãn có việc đột xuất phải về trước, Đông Quân và Giai Nghi quyết tâm hết chai Whisky mới về. Tửu lượng của Giai Nghi khá hơn rất nhiều nhưng hôm nay uống nhiều nên cũng thấychếnh choáng, Đông Quân đã có dấu hiệu muốn nằm gục luôn trên bàn.

- Rót tiếp đi chị, em vẫn còn uống được nữa.

Đông Quân cầm bát của mình dơ lên, Giai Nghi bật cười

- Đủ rồi đấy, uống nữa chắc em khỏi về nhà luôn quá, đợi chị ở đây, chị ra thanh toán rồi đưa em về.

Giai Nghi cố gắng tỉnh táo, đứng lên đi ra quầy thanh toán, Đông Quân gật gù ngồi im nhưng chợt nhớ ra

- Ố, bữa hôm nay để em thanh toán cơ mà ? Chị Giai Nghi, quay lại đây, để em trả tiền cho.

Đông Quân bám tay vào ghế để đứng cho vững, cô vừa đi vừa gọi với theo

- Giai Nghi, chờ em với, để em thanh toán.

Nói một đằng nhưng Đông Quân lại đi một nẻo, cầm theo điện thoại lững thững đi ra cửa. Vừa đi vừa lẩm bẩm

- Sao cái quán này hôm nay lại rộng thế nhỉ? Đi mãi chưa thấy quầy thu ngân ở đâu. Giai Nghi say xỉn không biết ngồi ở góc nào rồi ? Mình phải tìm để đưa chị ấy về mới được.

Đông Quân lảo đảo đi tìm Giai Nghi, cô mở cả thùng rác để ngó cũng chẳng thấy. Hạo Kiệt tình cờ lúc đó đang lái xe đến quán bar như mọi tối để có thể gặp được Giai Nghi, tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, Hạo Kiệt soi gương chải chuốt lại tóc tai hí hửng mong chờ gặp Giai Nghi, đột nhiên có một cô gái từ bên này đường tiến tới đầu xe của cậu dơ tay vẫy vẫy, sau đó tiến đến bên cửa xe lịch sự gõ kính

Hạo Kiệt vừa hạ kính xuống cô gái kia đã lễ phép cúi gập người một góc 90 độ để chào

Chào anh, làm phiền anh cho tôi hỏi Giai Nghi đang ở đâu thế ?Hả ?Hạo Kiệt không hiểu cô gái kia đang nói gì, tóc tai xoã che hết mặt chỉ nhìn thấy thoáng qua một chút

- Chịp, chào anh, làm phiền anh cho tôi hỏi Tống Giai Nghi đang ở chỗ nào thế? Tôi không tìm được chị ấy.

Đông Quân bám vào cửa ô tô, thò hăn đầu vào trong ngó nghiêng

- Đông...Đông Quân ? Sao chị lại ở đây ? Âu Dương Thiên đâu ?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Hạo Kiệt ngạc nhiên khi nhìn thấy rõ mặt cô gái đó. Thì ra không phải ai xa lạ mà chính là vợ yêu của bạn thân cậu

Hề hề, anh biết tôi sao ? Anh là ai thế ? Nếu biết tôi vậy biết Tống Giai Nghi không ?Tống Giai Nghi sao ? Nghe quen thế nhỉ ? Có phải ...chị ấy làm nhân viên pha chế ở quán bar không ?Hạo Kiệt đang suy đoán ra một người

- Đính đoong ! Chính xác, giỏi phết nhỉ. Thế cho hỏi thêm câu nữa này, đố biết Giai Nghi đang ở đâu ?

Hạo Kiệt nhìn bộ dạng hiện tại của Đông Quân liền biết ngay cô ấy đang say rượu. Chỉ còn hai giây nữa là đèn xanh, không thể để cô ấy cứ đứng ngoài đó được. Hết cách, Hạo Kiệt đành phải mở cửa xe để cô ấy vào.

Chị mau vào đây ngồi đã, đèn xanh rồi xe không dừng được nữa.Được. Xin cảm ơn.Đông Quân gật đầu, ngồi luôn vào trong xe, Hạo Kiệt lái xe tập gọn vào lề đường gần quán thịt nướng.

Sao chị lại ở đây ? Lại còn say đến mức này nữa, mà chị biết Tống Giai Nghi sao ?Biết thật mà, tôi và chị ấy cùng Vãn Vãn đi ăn thịt nướng, sau đó Vãn Vãn có việc bận đã về trước rồi. Tôi bảoGiai Nghi ngồi ở đó chờ tôi thanh toán tiền rồi tôi sẽ dẫn chị ấy về, vậy mà lại chạy đi đâu mất, tìm mãi chả thấy.

Đúng là trái đất hình tròn thật đấy, không ngờ hai người lại biết nhau. Nhưng có lẽ chị không phải tìm chị ấy đâu mà chị ấy mới là người đang đi tìm chị thì đúng hơn.Anh nói vậy là sao chứ? Thôi tôi không nói chuyện với anh nữa, tôi đi tìm Giai Nghi đãĐông Quân mở cửa xe bước xuống, Hạo Kiệt vội xuống xe đuổi theo

Đông Quân, để em đưa chị về. Đừng đi lung tung nữa. Khổ tôi quá mất thôi, kiểu này chắc lại xảy ra chiến tranh với thằng nhóc Âu Thiên Dương kia rồi.Quân Quân, em đâu rồi ? Chị nói là ngồi yên đó đợi chị mà ?Giai Nghi thanh toán hơi lâu do mã quét bị lỗi, xong xuôi quay lại thì không thấy Đông Quân đâu, chỉ còn túi xách của cô đang ở đó, Giai Nghi cầm theo vội ra ngoài đi tìm.

Đứng từ xa nhìn thấy Đông Quân đang bị một thanh niên lôi kéo, Giai Nghi không suy nghĩ gì thêm, tức tốc chạy lại, khi khoảng cách đã rất gần, cô hét lên

- Tên kia, bỏ Đông Quân ra ngay !

Hạo Kiệt giật mình quay lại chưa kịp phản xạ đã bị ăn một cước của Giai Nghi ngã lăn ra đất, cậu ôm bụng nhăn nhó vì đau. Đông Quân nhìn thấy Giai Nghi thì vui mừng như một đứa trẻ con thấy mẹ

- Giai Nghi, chị đây rồi, em tìm chị mãi, anh trai này cứ đòi đưa em về nhà. Chắc chắn anh ta có ý đồ xấu, anh ta đâu có biết nhà em.

Đông Quân chỉ tay về phía Hạo Kiệt

- Chị đừng nghe lời chị ấy nói, chị ấy say rồi không còn được tỉnh táo đâu.

Hạo Kiệt ngồi dậy, quần áo lấm lem bùn đất

Hạo Kiệt ? Sao cậu lại ở đây ? Chuyện này là sao ?Chưa cần biết chuyện này là sao nhưng mà em là có sao rồi đấy.Giai Nghi vội vàng đỡ Hạo Kiệt đứng lên

- Sao chị ra tay tàn nhẫn thế ? Suýt chút nữa là em chỉ hưởng dương 23 tuổi thôi đấy.

Hạo Kiệt nhăn nhó ôm bụng không đứng thẳng lên nổi. Giai Nghi cảm thấy có lỗi vô cùng

- Tại tôi thấy Đông Quân hình như đang gặp nguy hiểm nên không nghĩ gì nhiều. Tôi...tôi xin lỗi, còn đau lắm không? Cậu ngồi kia một lát cho đỡ đau, để tôi đưa Quân Quân về nhà đã, con bé uống hơi nhiều.

Hạo Kiệt biết đây chính là cơ hội để được ở cạnh Giai Nghi nhiều hơn, cậu giữ tay Giai Nghi lại

Chị không được đi đâu hết, chị định đánh người xong bỏ chạy đúng không ? Giai Nghi, chuyện này chị phải chịu trách nhiệm với em.Tôi còn phải đưa Quân Quân về, tôi thấy cậu cũng đâu có gặp vấn đề gì nghiêm trọng lắm đâu ?Đông Quân chỉ mười phút nữa sẽ có người tới đón, chị không phải lo. Người chị cần quan tâm đến là em đây này.Hạo Kiệt nhất định không cho Giai Nghi đưa Đông Quân về, cậu đề nghị hai người lên xe của mình để chờ người đến đón Đông Quân..

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Hơn 3 Tuổi Cũng Chẳng Sao!

Số ký tự: 0