Chương 7
2024-11-27 23:52:35
Đông Quân có chút không hiểu Âu Dương Thiên định làm gì. Âu Dương Thiên ngập ngừng
- Ừm...váy...váy của chị.
Đông Quân nhớ ra, cô bị tên khốn lúc nãy kéo khoá váy xuống, cô xấu hổ thả tóc che lại
- À...tôi...tôi biết rồi, không sao đâu, tôi lên nhà sẽ sửa soạn lại.
Đông Quân định ra khỏi xe, Âu Dương Thiên giữ lấy tay cô
- Để em giúp chị, như này ra ngoài có ai nhìn thấy sẽ không hay đâu.
- Không...không cần đâu, như vậy không tiện cho lắm, tôi...tôi tự làm được.
Đông Quân với tay ra sau lưng định kéo khoá lên, cái khoá hư đốn này cố tình mắc vào tóc của cô, càng cố kéo tóc càng bị dứt đau. Âu Dương Thiên nhẹ nhàng kéo tóc ra để khoá được kéo lên một cách dễ dàng. Đông Quân ngại đỏ cả mặt, cô vội vã ra khỏi xe, cố gắng đi nhanh nhất có thể. Tại sao có thể để sự xấu hổ ấy xảy ra trước mặt một người nổi tiếng như vậy cơ chứ. Thật đúng là không có cái hố nào mà chui cho xong luôn đi.
Đông Quân khập khiễng từng bước. Cô ngước nhìn lên toà nhà cao năm tầng nhưng đã có chút cũ nát.
- Với đôi chân thế này không thể nào leo lên tầng ba được, phải làm sao bây giờ hic.
Cô ủ rũ cố gắng bước lên bậc cầu thang, một tay bám chắc lan can, cô nghĩ ra một cách, nhảy lò cò. Tuy sẽ mất sức nhưng chắc chắn sẽ nhanh hơn là bước từng bước một. Nghĩ là làm, Đông Quân dồn lực vào tay bám ở lan can cầu thang, chân đau co lên, chân còn lại nhảy lên từng bậc
- Xem ra cũng không tồi.
Đông Quân đắc ý, nào ngờ mới chỉ nhảy được vài bậc, rêu cáu ở bậc thang sau trời mưa trơn làm cô bị trượt ngã ra đằng sau. Thế nhưng thay vì đập đầu xuống đất, đầu Đông Quân lại được một bộ ngực săn chắc đỡ lấy, cánh tay dang rộng ôm gọn cô vào trong lòng. Một mùi thơm của nước hoa nam toả nhẹ, có chút quen như đã từng ngửi thấy mới đây. Đông Quân ngước mắt lên
- Cậu...chưa về sao ?
Âu Dương Thiên không nói nửa lời bế bồng Đông Quân lên, bước về phía trước. Đông Quân hoảng hốt
- Này, cậu làm gì thế ? Mau bỏ tôi xuống đi.
- Yên nào, nếu không có em, vừa rồi là lần cuối chị nhìn thấy thế giới này đấy. Đằng nào cũng vậy rồi, giúp thì giúp cho chót.
Đông Quân im lặng không nói gì nữa, hai mươi sáu tuổi xuân xanh, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với người khác giới đến vậy, lại còn là một ngôi sao nổi tiếng nhất nhì trong nước, có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ. Kiểu này mà fan nữ của cậu ta biết được chắc cô bị mang ra làm gỏi mất.
- Chị ở tầng mấy ?
- Tầng...tầng 3.
- Phòng số bao nhiêu ?
- 1...103.
Đông Quân ấp úng, Âu Dương Thiên bế cô bước thoăn thoắt trên các bậc cầu thang.
- Nếu không biết cậu là diễn viên, tôi cứ nghĩ cậu là vận động viên chuyên nghiệp đấy.
Đông Quân quay mặt ra phía sau, hai tay vẫn đang quàng trên cổ Âu Dương Thiên, cô cảm thấy ngạc nhiên vì thể lực của cậu ấy, có thể bế một cô gái nặng 45 cân leo ba tầng nhà một cách hết sức nhẹ nhàng.
- Em từng được giải vô địch leo núi hồi còn học cao trung đó.
Âu Dương Thiên mỉm cười tự hào khoe thành tích. Đứng trước cửa căn hộ 103, cẩn thận đặt cô đứng xuống. Đông Quân lục túi lấy chìa khoá để mở cửa, cánh cửa mở ra nhưng cô chưa vội vào trong
- Cảm ơn cậu, đúng là hôm nay tôi nợ cậu một ân huệ. Cũng không biết phải trả ơn cậu bằng cách nào, nếu sau này cậu cần gì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Dù sao cậu cũng biết nhà của tôi rồi.
- Thêm wechat đi.
Âu Dương Thiên dơ điện thoại ra trước mặt cô
- Hả ?
Đông Quân bất ngờ tưởng mình nghe nhầm
- Em nói là chị thêm wechat của em đi, sau này có việc gì cần em sẽ liên lạc qua wechat, em cũng đâu thể đến tận nhà mà tìm chị được, em bận lắm.
- Ờ...được.
Đông Quân mở điện thoại ra quét mã. Wechat đã được thêm. Âu Dương Thiên vui vẻ ra về
- Được rồi, em về đây, chị mau vào nhà đi, nhớ lấy một ít đá lạnh cho vào khăn rồi trườm vào chỗ chân bị thương nhé, sát khuẩn chỗ da bị trầy nữa. Tạm biệt, chúc chị ngủ ngon.
Âu Dương Thiên vẫy tay cười rồi rời đi, Đông Quân vào trong nhà đóng chặt cửa, cô dựa vào cửa, vẻ mặt hoang mang, dường như vẫn chưa tin được những gì vừa xảy ra.
- Nam thần Âu Dương Thiên mua thuốc cho mình ?Lái xe đưa mình về ? Bế mình lên tận cửa nhà? Thêm wechat của mình ? Mình đang nằm mơ sao ?
Mười vạn câu hỏi liên tục nảy số trong đầu, Đông Quân mang theo một bên chân bị thương, nặng nhọc bước vào nhà tắm để thay đồ. Xong xuôi, cô đến cạnh tủ lạnh lấy ra một khay đá nhỏ, bỏ vào chiếc khăn lau tóc lúc nãy, ngồi xuống sàn nhà trườm vào chỗ bị bong gân. Cô nhắn tin cho phó giám đốc xin nghỉ ngày mai. Cũng may đã là cuối tuần, cô có thêm thời gian để nghỉ ngơi.
Cảm thấy chân ổn hơn một chút, Đông Quân vất viên đá đã tan gần hết vào bồn rửa bát, lau nước đá tan ra trên sàn nhà. Cô lười biếng ném chiếc khăn lêm ghế ở bàn trang điểm rồi leo lên giường.
Hôm nay là một ngày quá mệt mỏi và xui xẻo. Cô chùm kín chăn nhắm chặt mắt lại, muốn ngủ một giấc thật say. Thế nhưng hai giờ đồng hồ trôi qua, Đông Quân vẫn không sao ngủ được, trằn trọc hết bên này sang bên nọ vô tình đụng phải chỗ đau ở chân, cô nhăn mặt kêu khẽ, quyết định ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường. Đông Quân nghĩ lại về cô gái mà Minh Thành đã nói trong livetream tối nay, cô cũng có chung thắc mắc với mọi người, cô gái đó rốt cuộc là ai mà khiến Minh Thành quyết tâm theo đuổi đến cùng như vậy.
Cô mở ngăn kéo tủ cạnh giường, lấy ra một cuốn sổ a5, bên trong là những dòng nhật ký cô viết từ thời học sinh. Đọc từng trang được viết nắn nót, những đoạn ký ức ngắt quãng như quay trở lại ngay trước mắt...
Lúc còn học lớp Năm, tiết thế dục hôm đó cô quên không mang giày thể thao, Minh Thành đã nhường đôi giày của anh cho cô, mặc dù xỏ vào chân còn khá rộng nhưng cũng may vì thế mà cô không bị phạt. Đến tiết học thể của lớp Minh Thành, Đông Quân lại không đến kịp để đưa giày cho anh, kết quả Minh Thành bị thầy giáo phạt chạy chân không mười vòng sân giữa thời tiết mùa hè nóng bức. Đông Quân vội vã chạy lên lớp của Minh Thành với vẻ mặt vô cùng hối lỗi, mặc dù người đã ướt sũng vì mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng vì nóng và mệt nhưng anh vẫn cười và nói rằng không phải lỗi do cô, tại anh đã cãi lại thầy nên thầy mới phạt như thế.
Lên đến cao trung, chỉ vì tên học sinh công tử nhà giàu lớp trên tán tỉnh nhưng không thành, Đông Quân bị chúng dồn vào góc tường lớp trêu ghẹo đến phát khóc nhưng không ai dám đứng lên bảo vệ, Minh Thành biết chuyện đã chạy xuống lớp cô, đánh nhau với tên đó, hắn to béo hơn Minh Thành rất nhiều, kết quả là Minh Thành bị thương khắp người. Đông Quân lo lắng nhìn những vết bầm trên người anh, cô bật khóc, Minh Thành xoa đầu an ủi, anh luôn miệng nói mình không sao, chẳng qua là do hắn đô con hơn lấy thịt đè người, sau này anh sẽ học võ để bảo vệ cô...
Đã có một Minh Thành vì cô mà không màng đến tính mạnh bản thân như vậy, có một Minh Thành quyết bảo vệ cô bé lớn lên cùng anh đến cùng. Đông Quân nghĩ đến đâu nước mắt rơi đến đó. Cô biết rằng không phải chỉ hiện tại cô mới thích anh, cô đã thích anh từ giây phút thấy anh với thân hình nhỏ con lao vào vật lộn với tên béo kia chỉ vì hắn đã bắt nạt cô. Chỉ tiếc là cô không dám thổ lộ sớm hơn, ít nhất cũng là trước khi Minh Thành gặp được người mà anh ấy thích.
- Ừm...váy...váy của chị.
Đông Quân nhớ ra, cô bị tên khốn lúc nãy kéo khoá váy xuống, cô xấu hổ thả tóc che lại
- À...tôi...tôi biết rồi, không sao đâu, tôi lên nhà sẽ sửa soạn lại.
Đông Quân định ra khỏi xe, Âu Dương Thiên giữ lấy tay cô
- Để em giúp chị, như này ra ngoài có ai nhìn thấy sẽ không hay đâu.
- Không...không cần đâu, như vậy không tiện cho lắm, tôi...tôi tự làm được.
Đông Quân với tay ra sau lưng định kéo khoá lên, cái khoá hư đốn này cố tình mắc vào tóc của cô, càng cố kéo tóc càng bị dứt đau. Âu Dương Thiên nhẹ nhàng kéo tóc ra để khoá được kéo lên một cách dễ dàng. Đông Quân ngại đỏ cả mặt, cô vội vã ra khỏi xe, cố gắng đi nhanh nhất có thể. Tại sao có thể để sự xấu hổ ấy xảy ra trước mặt một người nổi tiếng như vậy cơ chứ. Thật đúng là không có cái hố nào mà chui cho xong luôn đi.
Đông Quân khập khiễng từng bước. Cô ngước nhìn lên toà nhà cao năm tầng nhưng đã có chút cũ nát.
- Với đôi chân thế này không thể nào leo lên tầng ba được, phải làm sao bây giờ hic.
Cô ủ rũ cố gắng bước lên bậc cầu thang, một tay bám chắc lan can, cô nghĩ ra một cách, nhảy lò cò. Tuy sẽ mất sức nhưng chắc chắn sẽ nhanh hơn là bước từng bước một. Nghĩ là làm, Đông Quân dồn lực vào tay bám ở lan can cầu thang, chân đau co lên, chân còn lại nhảy lên từng bậc
- Xem ra cũng không tồi.
Đông Quân đắc ý, nào ngờ mới chỉ nhảy được vài bậc, rêu cáu ở bậc thang sau trời mưa trơn làm cô bị trượt ngã ra đằng sau. Thế nhưng thay vì đập đầu xuống đất, đầu Đông Quân lại được một bộ ngực săn chắc đỡ lấy, cánh tay dang rộng ôm gọn cô vào trong lòng. Một mùi thơm của nước hoa nam toả nhẹ, có chút quen như đã từng ngửi thấy mới đây. Đông Quân ngước mắt lên
- Cậu...chưa về sao ?
Âu Dương Thiên không nói nửa lời bế bồng Đông Quân lên, bước về phía trước. Đông Quân hoảng hốt
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Này, cậu làm gì thế ? Mau bỏ tôi xuống đi.
- Yên nào, nếu không có em, vừa rồi là lần cuối chị nhìn thấy thế giới này đấy. Đằng nào cũng vậy rồi, giúp thì giúp cho chót.
Đông Quân im lặng không nói gì nữa, hai mươi sáu tuổi xuân xanh, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với người khác giới đến vậy, lại còn là một ngôi sao nổi tiếng nhất nhì trong nước, có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ. Kiểu này mà fan nữ của cậu ta biết được chắc cô bị mang ra làm gỏi mất.
- Chị ở tầng mấy ?
- Tầng...tầng 3.
- Phòng số bao nhiêu ?
- 1...103.
Đông Quân ấp úng, Âu Dương Thiên bế cô bước thoăn thoắt trên các bậc cầu thang.
- Nếu không biết cậu là diễn viên, tôi cứ nghĩ cậu là vận động viên chuyên nghiệp đấy.
Đông Quân quay mặt ra phía sau, hai tay vẫn đang quàng trên cổ Âu Dương Thiên, cô cảm thấy ngạc nhiên vì thể lực của cậu ấy, có thể bế một cô gái nặng 45 cân leo ba tầng nhà một cách hết sức nhẹ nhàng.
- Em từng được giải vô địch leo núi hồi còn học cao trung đó.
Âu Dương Thiên mỉm cười tự hào khoe thành tích. Đứng trước cửa căn hộ 103, cẩn thận đặt cô đứng xuống. Đông Quân lục túi lấy chìa khoá để mở cửa, cánh cửa mở ra nhưng cô chưa vội vào trong
- Cảm ơn cậu, đúng là hôm nay tôi nợ cậu một ân huệ. Cũng không biết phải trả ơn cậu bằng cách nào, nếu sau này cậu cần gì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Dù sao cậu cũng biết nhà của tôi rồi.
- Thêm wechat đi.
Âu Dương Thiên dơ điện thoại ra trước mặt cô
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Hả ?
Đông Quân bất ngờ tưởng mình nghe nhầm
- Em nói là chị thêm wechat của em đi, sau này có việc gì cần em sẽ liên lạc qua wechat, em cũng đâu thể đến tận nhà mà tìm chị được, em bận lắm.
- Ờ...được.
Đông Quân mở điện thoại ra quét mã. Wechat đã được thêm. Âu Dương Thiên vui vẻ ra về
- Được rồi, em về đây, chị mau vào nhà đi, nhớ lấy một ít đá lạnh cho vào khăn rồi trườm vào chỗ chân bị thương nhé, sát khuẩn chỗ da bị trầy nữa. Tạm biệt, chúc chị ngủ ngon.
Âu Dương Thiên vẫy tay cười rồi rời đi, Đông Quân vào trong nhà đóng chặt cửa, cô dựa vào cửa, vẻ mặt hoang mang, dường như vẫn chưa tin được những gì vừa xảy ra.
- Nam thần Âu Dương Thiên mua thuốc cho mình ?Lái xe đưa mình về ? Bế mình lên tận cửa nhà? Thêm wechat của mình ? Mình đang nằm mơ sao ?
Mười vạn câu hỏi liên tục nảy số trong đầu, Đông Quân mang theo một bên chân bị thương, nặng nhọc bước vào nhà tắm để thay đồ. Xong xuôi, cô đến cạnh tủ lạnh lấy ra một khay đá nhỏ, bỏ vào chiếc khăn lau tóc lúc nãy, ngồi xuống sàn nhà trườm vào chỗ bị bong gân. Cô nhắn tin cho phó giám đốc xin nghỉ ngày mai. Cũng may đã là cuối tuần, cô có thêm thời gian để nghỉ ngơi.
Cảm thấy chân ổn hơn một chút, Đông Quân vất viên đá đã tan gần hết vào bồn rửa bát, lau nước đá tan ra trên sàn nhà. Cô lười biếng ném chiếc khăn lêm ghế ở bàn trang điểm rồi leo lên giường.
Hôm nay là một ngày quá mệt mỏi và xui xẻo. Cô chùm kín chăn nhắm chặt mắt lại, muốn ngủ một giấc thật say. Thế nhưng hai giờ đồng hồ trôi qua, Đông Quân vẫn không sao ngủ được, trằn trọc hết bên này sang bên nọ vô tình đụng phải chỗ đau ở chân, cô nhăn mặt kêu khẽ, quyết định ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường. Đông Quân nghĩ lại về cô gái mà Minh Thành đã nói trong livetream tối nay, cô cũng có chung thắc mắc với mọi người, cô gái đó rốt cuộc là ai mà khiến Minh Thành quyết tâm theo đuổi đến cùng như vậy.
Cô mở ngăn kéo tủ cạnh giường, lấy ra một cuốn sổ a5, bên trong là những dòng nhật ký cô viết từ thời học sinh. Đọc từng trang được viết nắn nót, những đoạn ký ức ngắt quãng như quay trở lại ngay trước mắt...
Lúc còn học lớp Năm, tiết thế dục hôm đó cô quên không mang giày thể thao, Minh Thành đã nhường đôi giày của anh cho cô, mặc dù xỏ vào chân còn khá rộng nhưng cũng may vì thế mà cô không bị phạt. Đến tiết học thể của lớp Minh Thành, Đông Quân lại không đến kịp để đưa giày cho anh, kết quả Minh Thành bị thầy giáo phạt chạy chân không mười vòng sân giữa thời tiết mùa hè nóng bức. Đông Quân vội vã chạy lên lớp của Minh Thành với vẻ mặt vô cùng hối lỗi, mặc dù người đã ướt sũng vì mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng vì nóng và mệt nhưng anh vẫn cười và nói rằng không phải lỗi do cô, tại anh đã cãi lại thầy nên thầy mới phạt như thế.
Lên đến cao trung, chỉ vì tên học sinh công tử nhà giàu lớp trên tán tỉnh nhưng không thành, Đông Quân bị chúng dồn vào góc tường lớp trêu ghẹo đến phát khóc nhưng không ai dám đứng lên bảo vệ, Minh Thành biết chuyện đã chạy xuống lớp cô, đánh nhau với tên đó, hắn to béo hơn Minh Thành rất nhiều, kết quả là Minh Thành bị thương khắp người. Đông Quân lo lắng nhìn những vết bầm trên người anh, cô bật khóc, Minh Thành xoa đầu an ủi, anh luôn miệng nói mình không sao, chẳng qua là do hắn đô con hơn lấy thịt đè người, sau này anh sẽ học võ để bảo vệ cô...
Đã có một Minh Thành vì cô mà không màng đến tính mạnh bản thân như vậy, có một Minh Thành quyết bảo vệ cô bé lớn lên cùng anh đến cùng. Đông Quân nghĩ đến đâu nước mắt rơi đến đó. Cô biết rằng không phải chỉ hiện tại cô mới thích anh, cô đã thích anh từ giây phút thấy anh với thân hình nhỏ con lao vào vật lộn với tên béo kia chỉ vì hắn đã bắt nạt cô. Chỉ tiếc là cô không dám thổ lộ sớm hơn, ít nhất cũng là trước khi Minh Thành gặp được người mà anh ấy thích.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro