Chương 16
2024-12-27 23:50:19
Bảo Châu vừa trở về từ căn tin, tay cầm cây kem dưa lưới mà cô yêu thích. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi dài để tận hưởng mùi thơm ngọt ngào của dưa lưới trong không khí. Mới sáng sớm thôi, mọi thứ đã có vẻ khác, hôm nay không giống như mọi ngày. Trong đầu cô miên man suy nghĩ về Dịch Dương, người hôm nay lại khiến cô cảm thấy có điều gì đó lạ lùng. Cô nhớ rõ, vào giờ này, hắn phải đang tụ tập cùng đám bạn ở sân bóng, vậy mà sao hôm nay lại vẫn ngồi đây? Đầu óc cô hơi mông lung, không hiểu sao lại nghĩ mãi về hắn, như thể có một sợi dây vô hình kéo cô nhìn về phía hắn.
Cô đi dọc hành lang, bước chân chậm rãi, không muốn vội vã. Khi cô tới gần bàn, mắt liếc qua thấy Dịch Dương đang cúi đầu, chăm chú vào cuốn sách tiếng Anh. Hình ảnh ấy khiến cô không khỏi phì cười, hắn trông thật buồn cười và ngốc nghếch khi cứ dúi đầu vào cuốn sách như thế. Nhưng mà... lại có một cảm giác gì đó dễ thương mà cô không thể phủ nhận được. Dường như lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn như vậy. Ngày thường hắn lúc nào cũng lạnh lùng, thái độ lúc nào cũng không mặn không nhạt, thế mà hôm nay lại ngốc như thế này, khiến cô không thể không tò mò.
Cô không kiềm chế được nữa, ngẩng đầu lên hỏi: "Hôm nay không chơi bóng nữa hả?" Giọng cô hơi lạ, như thể có gì đó hơi ngạc nhiên.
Dịch Dương nghe thấy giọng cô, không thể ngăn được nụ cười nở trên môi. Cả ngày hôm nay, hắn cảm thấy như lòng mình đang nở hoa vì sự quan tâm từ cô. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, rồi với một giọng điệu hơi phàn nàn, nhưng cũng không thiếu phần mè nheo, hắn trả lời:
“Không phải đã nói nghe lời em sao? Không có lệnh của em, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đây học bài thôi chứ sao giờ?”
Giọng hắn có chút đáng thương, nghe như cún con đang phàn nàn và năn nỉ để được chơi . Cô mở to mắt, ngạc nhiên vì không nghĩ hắn lại nói thật như vậy. Cảm giác ngập tràn trong lòng cô, không biết phải làm sao. Cô là người dễ mềm lòng, đặc biệt là với hắn. Cô suy nghĩ một chút rồi quyết định, không thể để hắn ngồi buồn bã và bày ra bộ dạng ngốc nghếch như vậy mãi.
Cô đưa que kem ra, tách làm đôi rồi đưa cho hắn một nửa. Cô quay sang nhìn hắn, giọng điệu có chút ra lệnh nhưng lại mang một vẻ dễ thương, làm tim hắn bỗng đập loạn nhịp.
"Cho nè, ăn hết rồi mới được đi."
Lúc đầu, Dịch Dương ngạc nhiên vô cùng, không nghĩ cô sẽ đưa kem cho hắn. Hắn chỉ đứng đó một lúc, có chút bối rối, nhưng rồi nở một nụ cười nhỏ. Đây là lần đầu tiên hắn được cô đối xử như vậy. Thật ra, hắn muốn nói rằng không cần đâu, nhưng nhìn thấy ánh mắt của cô, hắn không thể từ chối. Cuối cùng, hắn chỉ nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn.”
Rồi hắn từ từ ăn hết que kem, không vội vã, cũng không nhanh không chậm vì không thể quá chậm chứ nếu được ăn cứ muốn ngồi ăn que kem đó mãi. Hắn muốn tận hưởng cảm giác này, không phải vì cây kem, mà là vì sự quan tâm mà cô dành cho hắn. Sau khi ăn xong, hắn nhẹ nhàng đi thu dọn rác cho cô, cẩn thận vứt vào thùng rác, rồi mới chạy ra sân bóng.
Nửa tiếng sau, sau trận bóng rổ căng thẳng, mồ hôi hắn đổ ướt đẫm áo sơ mi. Hắn cảm thấy mình lôi thôi quá mức, người dính đầy mồ hôi, nên quyết định đi rửa mặt một chút. Sau khi làm xong, hắn đi dọc hành lang, bước vào lớp. Và rồi, ánh mắt hắn chợt nhìn thấy trên bàn có một chai nước lạnh và một bịch khăn giấy. Cô để chai nước gần chỗ của hắn, còn chiếc quạt mini của cô thì cũng đã được dịch sang để gần hắn hơn. Hắn đứng đó, không thể tin vào mắt mình, một cảm giác ấm áp lạ thường lan tỏa trong lòng hắn.
Tim hắn như tan chảy. Những hành động này của cô khiến hắn muốn nhảy dựng lên vì vui sướng, nhưng hắn cố gắng giả vờ bình tĩnh, không để cảm xúc của mình bộc lộ quá rõ. Hắn ngồi xuống, mở chai nước uống, rồi lấy khăn giấy lau mặt. Hắn cảm ơn cô một lần nữa, nhưng cô lại không đáp lại, chỉ tiếp tục làm việc của mình.
Sau đó, Dịch Dương, dù đã thấm mệt, nhưng vẫn cố tình dịch nhẹ chiếc quạt quay lại phía cô, bởi lẽ hắn sợ cô sẽ nóng. Sự quan tâm của hắn dành cho cô dường như không có điểm dừng. Nhưng mà, hắn không dám nói ra những điều này, vì hắn biết rằng nếu làm vậy, sẽ lại khiến cô ngại ngùng. Còn cô ngồi đó, cười nhẹ trong lòng vì hắn cứ lén lút làm những điều đáng yêu như vậy.
Cô đi dọc hành lang, bước chân chậm rãi, không muốn vội vã. Khi cô tới gần bàn, mắt liếc qua thấy Dịch Dương đang cúi đầu, chăm chú vào cuốn sách tiếng Anh. Hình ảnh ấy khiến cô không khỏi phì cười, hắn trông thật buồn cười và ngốc nghếch khi cứ dúi đầu vào cuốn sách như thế. Nhưng mà... lại có một cảm giác gì đó dễ thương mà cô không thể phủ nhận được. Dường như lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn như vậy. Ngày thường hắn lúc nào cũng lạnh lùng, thái độ lúc nào cũng không mặn không nhạt, thế mà hôm nay lại ngốc như thế này, khiến cô không thể không tò mò.
Cô không kiềm chế được nữa, ngẩng đầu lên hỏi: "Hôm nay không chơi bóng nữa hả?" Giọng cô hơi lạ, như thể có gì đó hơi ngạc nhiên.
Dịch Dương nghe thấy giọng cô, không thể ngăn được nụ cười nở trên môi. Cả ngày hôm nay, hắn cảm thấy như lòng mình đang nở hoa vì sự quan tâm từ cô. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, rồi với một giọng điệu hơi phàn nàn, nhưng cũng không thiếu phần mè nheo, hắn trả lời:
“Không phải đã nói nghe lời em sao? Không có lệnh của em, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đây học bài thôi chứ sao giờ?”
Giọng hắn có chút đáng thương, nghe như cún con đang phàn nàn và năn nỉ để được chơi . Cô mở to mắt, ngạc nhiên vì không nghĩ hắn lại nói thật như vậy. Cảm giác ngập tràn trong lòng cô, không biết phải làm sao. Cô là người dễ mềm lòng, đặc biệt là với hắn. Cô suy nghĩ một chút rồi quyết định, không thể để hắn ngồi buồn bã và bày ra bộ dạng ngốc nghếch như vậy mãi.
Cô đưa que kem ra, tách làm đôi rồi đưa cho hắn một nửa. Cô quay sang nhìn hắn, giọng điệu có chút ra lệnh nhưng lại mang một vẻ dễ thương, làm tim hắn bỗng đập loạn nhịp.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Cho nè, ăn hết rồi mới được đi."
Lúc đầu, Dịch Dương ngạc nhiên vô cùng, không nghĩ cô sẽ đưa kem cho hắn. Hắn chỉ đứng đó một lúc, có chút bối rối, nhưng rồi nở một nụ cười nhỏ. Đây là lần đầu tiên hắn được cô đối xử như vậy. Thật ra, hắn muốn nói rằng không cần đâu, nhưng nhìn thấy ánh mắt của cô, hắn không thể từ chối. Cuối cùng, hắn chỉ nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn.”
Rồi hắn từ từ ăn hết que kem, không vội vã, cũng không nhanh không chậm vì không thể quá chậm chứ nếu được ăn cứ muốn ngồi ăn que kem đó mãi. Hắn muốn tận hưởng cảm giác này, không phải vì cây kem, mà là vì sự quan tâm mà cô dành cho hắn. Sau khi ăn xong, hắn nhẹ nhàng đi thu dọn rác cho cô, cẩn thận vứt vào thùng rác, rồi mới chạy ra sân bóng.
Nửa tiếng sau, sau trận bóng rổ căng thẳng, mồ hôi hắn đổ ướt đẫm áo sơ mi. Hắn cảm thấy mình lôi thôi quá mức, người dính đầy mồ hôi, nên quyết định đi rửa mặt một chút. Sau khi làm xong, hắn đi dọc hành lang, bước vào lớp. Và rồi, ánh mắt hắn chợt nhìn thấy trên bàn có một chai nước lạnh và một bịch khăn giấy. Cô để chai nước gần chỗ của hắn, còn chiếc quạt mini của cô thì cũng đã được dịch sang để gần hắn hơn. Hắn đứng đó, không thể tin vào mắt mình, một cảm giác ấm áp lạ thường lan tỏa trong lòng hắn.
Tim hắn như tan chảy. Những hành động này của cô khiến hắn muốn nhảy dựng lên vì vui sướng, nhưng hắn cố gắng giả vờ bình tĩnh, không để cảm xúc của mình bộc lộ quá rõ. Hắn ngồi xuống, mở chai nước uống, rồi lấy khăn giấy lau mặt. Hắn cảm ơn cô một lần nữa, nhưng cô lại không đáp lại, chỉ tiếp tục làm việc của mình.
Sau đó, Dịch Dương, dù đã thấm mệt, nhưng vẫn cố tình dịch nhẹ chiếc quạt quay lại phía cô, bởi lẽ hắn sợ cô sẽ nóng. Sự quan tâm của hắn dành cho cô dường như không có điểm dừng. Nhưng mà, hắn không dám nói ra những điều này, vì hắn biết rằng nếu làm vậy, sẽ lại khiến cô ngại ngùng. Còn cô ngồi đó, cười nhẹ trong lòng vì hắn cứ lén lút làm những điều đáng yêu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro