Âm mưu
2024-12-30 12:14:06
Thế Phong kết thúc cuộc họp của bộ phận Marketing trong sự tức giận, anh bấm thang máy lên phòng làm việc của Thành Xuyên để nói về chuyện khắc phục hậu quả của sự kiện vừa qua...
[- Thành Xuyên...để tao xem mày còn hống hách được bao lâu nữa? Tao chờ ngày mày nhìn cái tập đoàn Lê Thành này sụp đổ...tới khi đó mày phải cầu xin tao tha cho cái mạng chó của mày]
Cánh cửa thang máy mở ra, Thế Phong bước ra và gõ cửa phòng làm việc của Thành Xuyên
- Vào đi!
- Dạ sếp!
- Việc hôm trước tôi nhờ anh lo liệu đã ổn hay chưa?
- Đã ổn! Bên trung tâm ấy đền bù cho chúng ta 600 triệu và đồng ý lo chi phí cho những người bị ảnh hưởng ngày hôm đó trong đơn vị tổ chức của chúng ta mỗi người 20 triệu!
- Như vậy cũng được, nhưng lần sau chúng ta sẽ đổi trung tâm khác để làm sự kiện của công ty vì sự sơ suất lần này gây ảnh hưởng cho công ty quá nhiều! Tôi không muốn xảy ra thêm những sự việc tương tự nữa!
- Em sẽ tìm một nơi khác uy tín hơn, lần này em chọn trung tâm ấy vì những năm trước công ty chúng ta là khách hàng thân thiết của bên ấy nên họ có phần hỗ trợ nhiệt tình hơn...sau lần này em sẽ tìm nơi khác tốt hơn theo ý sếp!
- Vậy phần này phiền cậu!
Thành Xuyên trầm ngâm nhìn cấp hồ sơ của trung tâm hội nghị giải trình về sự cố vừa rồi, im lặng hồi lâu anh lại lên tiếng
- Về Khả Hân, cô ấy cũng đã bị ảnh hưởng nặng sau sự cố vừa rồi nên tôi nghĩ nên cân nhắc cô ấy làm nhân viên chính thức của công ty...
- Nhưng cô ta chỉ là thực tập sinh...
- Thực tập sinh thì sao? Ảnh hưởng gì à?
- Em chỉ sợ chuyên môn không đủ sẽ...
- Chuyên môn của bộ phận anh đủ nhiều nhưng làm việc cũng thiếu chuyên nghiệp đó thôi! Nhất là cô Thanh Nhã, anh nên xem lại kiến thức và kinh nghiệm của cô ta!
- Dạ...em sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa theo ý sếp!
- Cậu ra ngoài được rồi! Đừng phiền tôi làm việc!
Thế Phong bước ra ngoài, thái độ khi trước còn kính nể Thành Xuyên vài phần nhưng bây giờ là
gương mặt đầy phẫn nộ... cái vị trí mà Thành Xuyên ngồi đáng ra là của hắn nhưng lại bị cướp mất nên hắn đâu cam tâm chuyện này.
Thành Xuyên đang giải quyết số công việc còn lại, tiện tay nhắn cho mẹ Lê một tin nhắn “ Mẹ à! Hôm nay 20 giờ con sẽ vào bệnh viện với Khả Hân! Mẹ nấu giúp con thêm một phần cơm, con sẽ ăn cùng em ấy!”. Mẹ Lê gửi lại tin nhắn đồng ý, anh lại tiếp tục công việc của mình, đến 17 giờ thì rời khỏi công ty trở về nhà.
Riêng Thế Phong đã âm thầm bắt đầu âm mưu lật đổ Thành Xuyên của mình, hắn ta gọi cho một người nào đó với giọng điệu ra lệnh
*Đầu dây bên kia*
- Cậu Phong...cậu gọi tôi có chuyện gì?
- Tôi có việc cần anh ra tay đây!
- Là chuyện gì mà cậu cần tôi đích thân ra tay như vậy? Chi phí sẽ cao đó!
- Cậu điều tra giúp tôi về Lê Thành Xuyên, tôi nghe nói hắn ta có một cô vợ nhưng không biết cô ta là ai? Mấy hôm trước khi tôi đến bênh viện X có việc đã gặp hắn đến đó thăm để chăm sóc vợ mình!
- Nếu điều tra được thông tin thì cậu muốn làm gì?
- Cứ điều tra trước đã những chuyện khác tôi sẽ tính sau...à còn nữa! Tiện thể, cậu đến quán bar N lôi đầu con Thanh Nhã về giúp tôi! Con đ* đó đã xém làm hỏng hết kế hoạch của tôi!
- Được!
Cuộc hội thoại kết thúc, Thế Phong tức giận trở về nhà để xử lý những vật cản trở kế hoạch của hắn thời gian qua. Chiếc Lamborghini Sian lao về phía trước, suốt chặng đường hắn tức giận vô cùng, kế hoạch của hắn còn một chút nữa bị Thanh Nhã phá hỏng.
Chiếc Lamborghini Sian dừng lại trước một căn biệt thự mini cao cấp, cánh cửa cổng mở ra cho xe chạy vào trong. Hoá ra, Thế Phong là một kẻ thừa tiền nhưng lại trở thành cấp dưới của Thành Xuyên chỉ vì số cổ phần mà ba hắn để lại không đủ để hắn thế chỗ Thành Xuyên, gia tài của hắn có được hiện tại là do một vài cuộc làm ăn phi pháp mà tích góp được.
Thanh Nhã được đưa vào tập đoàn cũng chỉ để che mờ mắt thiên hạ, thực chất những hợp đồng mang lại lợi nhuận cho hắn từ trước đến nay đều là do hắn ta “cống nạp” cô ả cho những đối tác kia mà có được.
Hắn ta vào nhà, cởi áo vest đen trên người quăng vào một góc ghế sô -pha, mở hai cúc áo trên của sơ mi để lộ hình xăm cây thập giá trước ngực. Cái dáng vẻ ma mị của hắn khiến bao nhiêu cô gái nhìn vào chỉ muốn tự ngã vào hắn như một ân huệ. Hắn cũng chỉ xem những cô gái ấy như một món hàng, thì bỏ tiền ra để gọi đến, không thích thì đuổi đi...vậy mà những cô gái kia lại cam chịu trở thành món đồ chơi trong tay hắn.
Người ngoài nhìn vào đều nói Thế Phong là một công tử nhà giàu không ngại làm nhân viên
bình thường để trải nghiệm, chỉ có người bên trong mới biết bộ mặt đểu cán và tàn nhẫn của hắn ta là như thế nào...
[- Thành Xuyên...để tao xem mày còn hống hách được bao lâu nữa? Tao chờ ngày mày nhìn cái tập đoàn Lê Thành này sụp đổ...tới khi đó mày phải cầu xin tao tha cho cái mạng chó của mày]
Cánh cửa thang máy mở ra, Thế Phong bước ra và gõ cửa phòng làm việc của Thành Xuyên
- Vào đi!
- Dạ sếp!
- Việc hôm trước tôi nhờ anh lo liệu đã ổn hay chưa?
- Đã ổn! Bên trung tâm ấy đền bù cho chúng ta 600 triệu và đồng ý lo chi phí cho những người bị ảnh hưởng ngày hôm đó trong đơn vị tổ chức của chúng ta mỗi người 20 triệu!
- Như vậy cũng được, nhưng lần sau chúng ta sẽ đổi trung tâm khác để làm sự kiện của công ty vì sự sơ suất lần này gây ảnh hưởng cho công ty quá nhiều! Tôi không muốn xảy ra thêm những sự việc tương tự nữa!
- Em sẽ tìm một nơi khác uy tín hơn, lần này em chọn trung tâm ấy vì những năm trước công ty chúng ta là khách hàng thân thiết của bên ấy nên họ có phần hỗ trợ nhiệt tình hơn...sau lần này em sẽ tìm nơi khác tốt hơn theo ý sếp!
- Vậy phần này phiền cậu!
Thành Xuyên trầm ngâm nhìn cấp hồ sơ của trung tâm hội nghị giải trình về sự cố vừa rồi, im lặng hồi lâu anh lại lên tiếng
- Về Khả Hân, cô ấy cũng đã bị ảnh hưởng nặng sau sự cố vừa rồi nên tôi nghĩ nên cân nhắc cô ấy làm nhân viên chính thức của công ty...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Nhưng cô ta chỉ là thực tập sinh...
- Thực tập sinh thì sao? Ảnh hưởng gì à?
- Em chỉ sợ chuyên môn không đủ sẽ...
- Chuyên môn của bộ phận anh đủ nhiều nhưng làm việc cũng thiếu chuyên nghiệp đó thôi! Nhất là cô Thanh Nhã, anh nên xem lại kiến thức và kinh nghiệm của cô ta!
- Dạ...em sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa theo ý sếp!
- Cậu ra ngoài được rồi! Đừng phiền tôi làm việc!
Thế Phong bước ra ngoài, thái độ khi trước còn kính nể Thành Xuyên vài phần nhưng bây giờ là
gương mặt đầy phẫn nộ... cái vị trí mà Thành Xuyên ngồi đáng ra là của hắn nhưng lại bị cướp mất nên hắn đâu cam tâm chuyện này.
Thành Xuyên đang giải quyết số công việc còn lại, tiện tay nhắn cho mẹ Lê một tin nhắn “ Mẹ à! Hôm nay 20 giờ con sẽ vào bệnh viện với Khả Hân! Mẹ nấu giúp con thêm một phần cơm, con sẽ ăn cùng em ấy!”. Mẹ Lê gửi lại tin nhắn đồng ý, anh lại tiếp tục công việc của mình, đến 17 giờ thì rời khỏi công ty trở về nhà.
Riêng Thế Phong đã âm thầm bắt đầu âm mưu lật đổ Thành Xuyên của mình, hắn ta gọi cho một người nào đó với giọng điệu ra lệnh
*Đầu dây bên kia*
- Cậu Phong...cậu gọi tôi có chuyện gì?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Tôi có việc cần anh ra tay đây!
- Là chuyện gì mà cậu cần tôi đích thân ra tay như vậy? Chi phí sẽ cao đó!
- Cậu điều tra giúp tôi về Lê Thành Xuyên, tôi nghe nói hắn ta có một cô vợ nhưng không biết cô ta là ai? Mấy hôm trước khi tôi đến bênh viện X có việc đã gặp hắn đến đó thăm để chăm sóc vợ mình!
- Nếu điều tra được thông tin thì cậu muốn làm gì?
- Cứ điều tra trước đã những chuyện khác tôi sẽ tính sau...à còn nữa! Tiện thể, cậu đến quán bar N lôi đầu con Thanh Nhã về giúp tôi! Con đ* đó đã xém làm hỏng hết kế hoạch của tôi!
- Được!
Cuộc hội thoại kết thúc, Thế Phong tức giận trở về nhà để xử lý những vật cản trở kế hoạch của hắn thời gian qua. Chiếc Lamborghini Sian lao về phía trước, suốt chặng đường hắn tức giận vô cùng, kế hoạch của hắn còn một chút nữa bị Thanh Nhã phá hỏng.
Chiếc Lamborghini Sian dừng lại trước một căn biệt thự mini cao cấp, cánh cửa cổng mở ra cho xe chạy vào trong. Hoá ra, Thế Phong là một kẻ thừa tiền nhưng lại trở thành cấp dưới của Thành Xuyên chỉ vì số cổ phần mà ba hắn để lại không đủ để hắn thế chỗ Thành Xuyên, gia tài của hắn có được hiện tại là do một vài cuộc làm ăn phi pháp mà tích góp được.
Thanh Nhã được đưa vào tập đoàn cũng chỉ để che mờ mắt thiên hạ, thực chất những hợp đồng mang lại lợi nhuận cho hắn từ trước đến nay đều là do hắn ta “cống nạp” cô ả cho những đối tác kia mà có được.
Hắn ta vào nhà, cởi áo vest đen trên người quăng vào một góc ghế sô -pha, mở hai cúc áo trên của sơ mi để lộ hình xăm cây thập giá trước ngực. Cái dáng vẻ ma mị của hắn khiến bao nhiêu cô gái nhìn vào chỉ muốn tự ngã vào hắn như một ân huệ. Hắn cũng chỉ xem những cô gái ấy như một món hàng, thì bỏ tiền ra để gọi đến, không thích thì đuổi đi...vậy mà những cô gái kia lại cam chịu trở thành món đồ chơi trong tay hắn.
Người ngoài nhìn vào đều nói Thế Phong là một công tử nhà giàu không ngại làm nhân viên
bình thường để trải nghiệm, chỉ có người bên trong mới biết bộ mặt đểu cán và tàn nhẫn của hắn ta là như thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro