Khắc phục hậu q...
2024-12-30 12:14:06
Thành Xuyên từ bệnh viện chạy đến công ty nên có chút mệnh mỏi, những công việc sau khi anh xem xét đêm qua cũng cần phải được giải quyết thỏa đáng. Công ty mấy hôm nay, phần lớn công việc đều do Thế Phong giải quyết, hôm nay cũng cần phải họp rồi!
Thế Phong đứng dõng dạc tuyên bố lý do của cuộc họp ngày hôm nay:
- Hôm nay, tôi đến cuộc họp này để nghe những ý kiến của mọi người sau sự việc vừa qua đã xảy ra cho công ty của chúng ta! Hôm nay, giám đốc Xuyên cũng trực tiếp tham gia vào cuộc họp, mọi người cho một tràn vỗ tay để chào đón tổng giám đốc của chúng ta!
Tiếng vỗ tay, cùng với tiếng xì xào của những người xung quanh, họ bàn về cách làm việc và bàn về gia thế của Thành Xuyên. Thế Phong tằng hắn vài cái làm cho cả phòng họp im lặng, Thành Xuyên lên tiếng:
- Hôm nay tôi tham gia cuộc họp này với mục đích nghe mọi người nói về những lỗi sai, điểm cần khắc phục sau sự kiện ra mắt sản phẩm lần trước...không biết ai có ý kiến gì muốn trình bày không?
Thanh Nhã với thái độ giễu cợt mà đáp lại lời
- Thưa sếp, thật sự trong chuyện này người đáng trách chính là cô thực tập sinh tên Khả Hân kia. Cô ta làm việc tất trách nên mới như vậy, chứ em cảm thấy mọi chuyện rất ổn mà sếp!
Thành Xuyên im lặng nhưng gương mặt có chút khó chịu, hỏi lại
- Việc này là của cả team hay là việc của một mình cô ấy vậy? Thế Phong...sao cậu nói là công việc chia đều cho cả bộ phận mà?
- Việc này em phân công cho Khả Hân mà sếp...việc lên ta tưởng và giám sát đều là của cô ấy! Em thấy vừa sức với cổ thì phân công thôi!
- Từ bao giờ cô Thanh Nhã thay thế luôn vị trí của Thế Phong vậy? Anh nên xem lại nhân sự của mình được rồi đó!
Mặt Thế Phong có chút tối sầm lại, anh ta có chút bất mãn khi Thanh Nhã nói ra những lời như vậy nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh trước mặt Thành Xuyên.
- Dạ sếp...em sẽ xem xét lại nhân sự của bộ phận ạ!
Thành Xuyên gật đầu rồi nói tiếp
- Tôi nghĩ sự việc xảy ra hôm trước là lỗi chung của cả bộ phận...công việc có thể là của một mình Khả Hân làm do được phân công nhưng mọi người là một team cũng cần phải có sự hỗ trợ khi cần thiết chứ không phải là đổ lỗi! Công việc là của riêng nhưng trách nhiệm là của chung nên tôi mong lần sau mọi người cần nâng cao ấy thức làm việc của mình hơn để không ảnh hưởng đến công ty...
- Dạ...bọn em xin lỗi sếp ạ!
- Tôi đã hỏi cách giải quyết của bên trung tâm hội nghị rồi...lỗi là do họ chưa kiểm tra kỹ độ an toàn của cơ sở vật chất. Họ sẽ bồi thường cho mình 50% chi phí của quá trình chuẩn bị cho sự kiện, tôi cần mọi người nêu ra những bài học đã rút ra sau sự việc này và gửi lại cho Thế Phong. Bây giờ tôi nhường lại cho Thế Phong làm việc với mọi người.
Thành Xuyên đứng dậy rời khỏi phòng họp, có chút tức giận nhưng vẫn không quên quay lại nói với Thế Phong sau khi kết thúc cuộc họp lên phòng gặp anh.
Sau khi Thành Xuyên rời đi, phòng họp bỗng trở nên im lặng, nhân viên đang ngồi trong phòng ai nấy đều cuối mặt, Thanh Nhã cũng tránh né ánh nhìn của Thế Phong.
Thế Phong lớn tiếng quát lên khiến mọi người đều giật mình...
- Thanh Nhã...ai mượn cô nói chuyện công việc đó chỉ có một mình Khả Hân làm vậy?
- Việc đó do cô ấy làm thì em nói là cô ấy làm, như vậy là sai ở đâu?
- Cô nên nhớ...cái công việc tôi phân công cho Khả Hân là công việc của cô...cô nói không muốn làm nên tôi mới để người khác làm thay cô! Tôi cũng có nói mọi người hỗ trợ mà? Tại sao mọi người không hỗ trợ? Bây giờ còn lớn giọng?
- Nhưng mà...
- Cô nên biết cô vẫn là cấp dưới của tôi chứ không phải ngang quyền với tôi mà cô muốn nói như thế nào với sếp cũng nói được...Tôi cũng muốn nhắc mọi người một điều...công việc được phân công nếu không ai hỗ trợ ai thì có chuyện xảy ra nên im lặng thay vì lên tiếng để người khác nhìn vào nói mình đùng đẩy trách nhiệm...
- Thế Phong...anh hơi quá đáng rồi đó, việc của cô ta làm sao lại đẩy lỗi cho em?
- Trước đó nó là việc của cô, người ta làm thay thì đừng có dùng cái thái độ đùng đẩy, trịch thượng đó để nhận xét...bây giờ tan họp được rồi!
Thế Phong đi ra ngoài thở một hơi, anh ta tức giận vì bị Thành Xuyên khiển trách trước mặt mọi người. Hắn ta tức đến nỗi muốn cho Thanh Nhã một bạt tai để cô ta đừng nói thêm những lời đó nữa. Trong lòng hắn có dã tâm lớn hơn nữa
- Thành Xuyên, mày chờ đó...cái chỗ mày ngồi nó sắp là của tao rồi! Mày còn lớn tiếng với tao được bao lâu?
Thế Phong mang dã tâm chiếm lấy tập đoàn Lê Thành để nhường nhịn Thành Xuyên vài câu...đến khi mục đích hoàn thành thì hắn sẽ là người nắm quyền tất cả, kể cả Thành Xuyên cũng sẽ là con rối mà thôi...
Thế Phong đứng dõng dạc tuyên bố lý do của cuộc họp ngày hôm nay:
- Hôm nay, tôi đến cuộc họp này để nghe những ý kiến của mọi người sau sự việc vừa qua đã xảy ra cho công ty của chúng ta! Hôm nay, giám đốc Xuyên cũng trực tiếp tham gia vào cuộc họp, mọi người cho một tràn vỗ tay để chào đón tổng giám đốc của chúng ta!
Tiếng vỗ tay, cùng với tiếng xì xào của những người xung quanh, họ bàn về cách làm việc và bàn về gia thế của Thành Xuyên. Thế Phong tằng hắn vài cái làm cho cả phòng họp im lặng, Thành Xuyên lên tiếng:
- Hôm nay tôi tham gia cuộc họp này với mục đích nghe mọi người nói về những lỗi sai, điểm cần khắc phục sau sự kiện ra mắt sản phẩm lần trước...không biết ai có ý kiến gì muốn trình bày không?
Thanh Nhã với thái độ giễu cợt mà đáp lại lời
- Thưa sếp, thật sự trong chuyện này người đáng trách chính là cô thực tập sinh tên Khả Hân kia. Cô ta làm việc tất trách nên mới như vậy, chứ em cảm thấy mọi chuyện rất ổn mà sếp!
Thành Xuyên im lặng nhưng gương mặt có chút khó chịu, hỏi lại
- Việc này là của cả team hay là việc của một mình cô ấy vậy? Thế Phong...sao cậu nói là công việc chia đều cho cả bộ phận mà?
- Việc này em phân công cho Khả Hân mà sếp...việc lên ta tưởng và giám sát đều là của cô ấy! Em thấy vừa sức với cổ thì phân công thôi!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Từ bao giờ cô Thanh Nhã thay thế luôn vị trí của Thế Phong vậy? Anh nên xem lại nhân sự của mình được rồi đó!
Mặt Thế Phong có chút tối sầm lại, anh ta có chút bất mãn khi Thanh Nhã nói ra những lời như vậy nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh trước mặt Thành Xuyên.
- Dạ sếp...em sẽ xem xét lại nhân sự của bộ phận ạ!
Thành Xuyên gật đầu rồi nói tiếp
- Tôi nghĩ sự việc xảy ra hôm trước là lỗi chung của cả bộ phận...công việc có thể là của một mình Khả Hân làm do được phân công nhưng mọi người là một team cũng cần phải có sự hỗ trợ khi cần thiết chứ không phải là đổ lỗi! Công việc là của riêng nhưng trách nhiệm là của chung nên tôi mong lần sau mọi người cần nâng cao ấy thức làm việc của mình hơn để không ảnh hưởng đến công ty...
- Dạ...bọn em xin lỗi sếp ạ!
- Tôi đã hỏi cách giải quyết của bên trung tâm hội nghị rồi...lỗi là do họ chưa kiểm tra kỹ độ an toàn của cơ sở vật chất. Họ sẽ bồi thường cho mình 50% chi phí của quá trình chuẩn bị cho sự kiện, tôi cần mọi người nêu ra những bài học đã rút ra sau sự việc này và gửi lại cho Thế Phong. Bây giờ tôi nhường lại cho Thế Phong làm việc với mọi người.
Thành Xuyên đứng dậy rời khỏi phòng họp, có chút tức giận nhưng vẫn không quên quay lại nói với Thế Phong sau khi kết thúc cuộc họp lên phòng gặp anh.
Sau khi Thành Xuyên rời đi, phòng họp bỗng trở nên im lặng, nhân viên đang ngồi trong phòng ai nấy đều cuối mặt, Thanh Nhã cũng tránh né ánh nhìn của Thế Phong.
Thế Phong lớn tiếng quát lên khiến mọi người đều giật mình...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Thanh Nhã...ai mượn cô nói chuyện công việc đó chỉ có một mình Khả Hân làm vậy?
- Việc đó do cô ấy làm thì em nói là cô ấy làm, như vậy là sai ở đâu?
- Cô nên nhớ...cái công việc tôi phân công cho Khả Hân là công việc của cô...cô nói không muốn làm nên tôi mới để người khác làm thay cô! Tôi cũng có nói mọi người hỗ trợ mà? Tại sao mọi người không hỗ trợ? Bây giờ còn lớn giọng?
- Nhưng mà...
- Cô nên biết cô vẫn là cấp dưới của tôi chứ không phải ngang quyền với tôi mà cô muốn nói như thế nào với sếp cũng nói được...Tôi cũng muốn nhắc mọi người một điều...công việc được phân công nếu không ai hỗ trợ ai thì có chuyện xảy ra nên im lặng thay vì lên tiếng để người khác nhìn vào nói mình đùng đẩy trách nhiệm...
- Thế Phong...anh hơi quá đáng rồi đó, việc của cô ta làm sao lại đẩy lỗi cho em?
- Trước đó nó là việc của cô, người ta làm thay thì đừng có dùng cái thái độ đùng đẩy, trịch thượng đó để nhận xét...bây giờ tan họp được rồi!
Thế Phong đi ra ngoài thở một hơi, anh ta tức giận vì bị Thành Xuyên khiển trách trước mặt mọi người. Hắn ta tức đến nỗi muốn cho Thanh Nhã một bạt tai để cô ta đừng nói thêm những lời đó nữa. Trong lòng hắn có dã tâm lớn hơn nữa
- Thành Xuyên, mày chờ đó...cái chỗ mày ngồi nó sắp là của tao rồi! Mày còn lớn tiếng với tao được bao lâu?
Thế Phong mang dã tâm chiếm lấy tập đoàn Lê Thành để nhường nhịn Thành Xuyên vài câu...đến khi mục đích hoàn thành thì hắn sẽ là người nắm quyền tất cả, kể cả Thành Xuyên cũng sẽ là con rối mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro