Chuyện thật như...
2024-12-30 12:14:06
Khả Hân nghe câu chuyện của Thành Xuyên kể như đang nghe một câu chuyện được bịa ra nên không dám tin dù đó là sự thật. Cũng phải, đến việc Thành Xuyên là giám đốc mới của công ty cô còn không biết thì làm sao dám tin những điều anh nói kia chứ. Thái độ của Khả Hân nhìn Thành Xuyên đầy nghi hoặc, anh cũng cười khẩy vì biết cô không tin điều đó
- Em không tin cũng phải! Đến việc anh làm ở công ty em còn không biết kia mà!
Khả Hân tròn mắt nhìn anh, nghe như tiếng sấm đánh xuống thật mạnh
- Anh...làm ở công ty?
- Công ty của nhà anh, tại sao anh không được làm?
Khả Hân nghe thấy đầu có chút chóng mặt, cảm giác cứ như CPU của máy tính làm việc quá công suất nên cháy vậy...Trong khoảng 30 phút mà cô đã tiếp thu quá nhiều nguồn tin sốc nên não không thể “ tiêu hoá” kịp. Cô liền hít một hơi rồi đáp lại anh
- Ờm...những chuyện này anh có thể đừng kể nữa không? Tôi sắp không tiếp thu nổi nữa rôi! Hôm khác...hôm khác sẽ nghe anh kể tường tận!
Thành Xuyên cười bất lực, anh gật đầu rồi mang ngăn cà mến kia vào trong để rửa, trong đầu anh nghĩ đến vẻ mặt ngờ nghệch của cô khi nãy mà không thể nhịn cười... Điện thoại trong túi anh reo lên, là ba Lê gọi anh để hỏi chuyện
- Dạ con nghe đây ba!
- Tình hình sao rồi con?
- Dạ...con đã nói rõ đầu đuôi mọi việc rồi...nhưng có vẻ như em ấy vẫn chưa tin con lắm! Chắc cần một thời gian nữa ba à!
- Ừm...một thời gian nữa cũng tốt! Vung đắp tình cảm đi đã! Thôi, ba cúp máy!
Ba Lê cúp điện thoại, hóa ra người nôn nóng không phải anh mà là ba mẹ! Cũng phải thôi, dù chưa từng gặp mặt nhưng những lần biếu quà của cô ấy đã làm cho ba mẹ anh ấn tượng tốt vì sự tinh tế!
Khả Hân ngồi trên giường có chút suy tư, liệu có nên tin những lời mà Thành Xuyên vừa nói không? Liệu những điều đó có thật sự là thế không sao cứ như một trò đùa vậy? Hay là do đang là bệnh nhân nên mới trở nên mụ mị mất rồi?
Cô với tay lấy ly nước bên cạnh, ly nước khá xa tầm với nên chưa chạm tay đã rơi xuống đất. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Thành Xuyên chạy ra thấy Khả Hân đang ngồi trên giường bất lực nhìn đôi chân đang băng bó chưa thể cử động được mà đáng thương. Anh chạy nhanh đến nhìn chiếc ly đã vỡ dưới đất và thấy gương mặt có chút buồn của Khả Hân mà đau lòng...
- Em muốn uống nước sao không nói anh?
- Tôi định lấy nhưng mà nó xa quá...
Thành Xuyên xoa đầu cô an ủi
- Không sao! Để anh dọn chỗ này rồi lấy nước cho em! Ngồi yên nhé!
Thành Xuyên cuối xuống, cẩn thận dùng tay nhặt từng mảnh thủy tinh trên sàn gạch một cách gọn lẹ. Sau đó ra ngoài nhờ người vào lau đi vũng nước kia, cô nhìn người trước mặt có chút khó xử, anh vẫn ân cần như thế, chỉ là trong lòng vẫn còn vài điều mơ hồ nên chưa vội đồng ý lời đề nghị của anh ngay được.
Cô bấm điện thoại nhắn cho ba Trịnh một tin nhắn “ Ba mẹ không vào với con ạ?”. Màn hình hiện lên tin nhắn “ Sáng mai ba mẹ sẽ vào! Ba đã dặn y tá, con có thể gọi khi cần!”, cô chỉ đáp lại “ Dạ” rồi nằm xuống giường bệnh. Đôi mắt thiêm thiếp như sắp ngủ, trong cô có chút bất lực khi bỗng nhiên không thể đi lại được.
- Thuốc của em! Phải uống để mau khỏi!
Thành Xuyên bẻ từng viên thuốc trong vỉ để lên tay của cô rồi đỡ cô dậy dựa vào thành giường để uống thuốc. Trước giờ, Khả Hân rất sợ việc uống thuốc, mỗi lần cô bệnh đều mang thuốc đi giấu mà không uống nên anh ngồi đó nhìn cô uống hết thuốc mới yên tâm.
- Tôi uống hết thuốc rồi! Anh có thể yên tâm rồi!
- Anh biết hiện tại em vẫn chưa thể chấp nhận được sự hiện diện của anh nên em có thể xem như anh đang theo đuổi lại em một lần nữa cũng được! Anh không ngại việc đó!
- Tôi muốn ngủ rồi! Anh có thể về nhà của mình!
- Không...tối nay anh ở lại đây với em! Anh không yên tâm để em ở lại một mình trong viện!
Đến lúc này Khả Hân không biết phải nói gì nên đành mặc kệ anh mà nhắm mắt ngủ. Hai ngày nay, việc chân của cô bị thương như vậy bản thân cũng có chút mệt mỏi và đau đớn. Thành Xuyên ngồi bên cạnh mở tập hồ sơ ra xem một vài điều khoản về hợp đồng đã ký với trung tâm hội nghị trước đó để khiếu nại về sự việc. Anh nhìn sang thấy Khả Hân đã ngủ, tay anh bất giác nắm lấy tay của cô, bàn tay của cô vẫn lạnh như ngày trước, nhìn cô gái trước mặt anh có chút tự trách mình vì tháng ngày vừa qua để cô tự mình chống lại mọi thứ. Nhưng từ hôm nay thì khắc, từ hôm nay chuyện nhỏ tuỳ cô chuyện lớn anh sẽ chống lưng.
Công việc của anh kéo dài đến khuya, đến nỗi ngủ gục bên cạnh giường của cô khi nào không hay biết. Đến khi ánh sáng mặt trời len lỏi xuyên qua tấm kính cửa sổ, khiến cho mắt của Khả Hân bị chói nên cô bị đánh thức. Khả Hân quay sang bên cạnh thấy Thành Xuyên đang gục bên cạnh giường, tia nắng chiếu rọi trên mái tóc của anh ánh lên màu nâu đen đẹp đến lạ.
Trước mặt cô là Thành Xuyên, người mà cô ngày nhớ đêm mong, là người mà cô nửa bước cũng không rời. Chắc là công việc của anh vất vả lắm? Cô nghĩ vậy! Vậy mà anh vẫn đến đây chăm sóc cho cô!
- Em không tin cũng phải! Đến việc anh làm ở công ty em còn không biết kia mà!
Khả Hân tròn mắt nhìn anh, nghe như tiếng sấm đánh xuống thật mạnh
- Anh...làm ở công ty?
- Công ty của nhà anh, tại sao anh không được làm?
Khả Hân nghe thấy đầu có chút chóng mặt, cảm giác cứ như CPU của máy tính làm việc quá công suất nên cháy vậy...Trong khoảng 30 phút mà cô đã tiếp thu quá nhiều nguồn tin sốc nên não không thể “ tiêu hoá” kịp. Cô liền hít một hơi rồi đáp lại anh
- Ờm...những chuyện này anh có thể đừng kể nữa không? Tôi sắp không tiếp thu nổi nữa rôi! Hôm khác...hôm khác sẽ nghe anh kể tường tận!
Thành Xuyên cười bất lực, anh gật đầu rồi mang ngăn cà mến kia vào trong để rửa, trong đầu anh nghĩ đến vẻ mặt ngờ nghệch của cô khi nãy mà không thể nhịn cười... Điện thoại trong túi anh reo lên, là ba Lê gọi anh để hỏi chuyện
- Dạ con nghe đây ba!
- Tình hình sao rồi con?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Dạ...con đã nói rõ đầu đuôi mọi việc rồi...nhưng có vẻ như em ấy vẫn chưa tin con lắm! Chắc cần một thời gian nữa ba à!
- Ừm...một thời gian nữa cũng tốt! Vung đắp tình cảm đi đã! Thôi, ba cúp máy!
Ba Lê cúp điện thoại, hóa ra người nôn nóng không phải anh mà là ba mẹ! Cũng phải thôi, dù chưa từng gặp mặt nhưng những lần biếu quà của cô ấy đã làm cho ba mẹ anh ấn tượng tốt vì sự tinh tế!
Khả Hân ngồi trên giường có chút suy tư, liệu có nên tin những lời mà Thành Xuyên vừa nói không? Liệu những điều đó có thật sự là thế không sao cứ như một trò đùa vậy? Hay là do đang là bệnh nhân nên mới trở nên mụ mị mất rồi?
Cô với tay lấy ly nước bên cạnh, ly nước khá xa tầm với nên chưa chạm tay đã rơi xuống đất. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Thành Xuyên chạy ra thấy Khả Hân đang ngồi trên giường bất lực nhìn đôi chân đang băng bó chưa thể cử động được mà đáng thương. Anh chạy nhanh đến nhìn chiếc ly đã vỡ dưới đất và thấy gương mặt có chút buồn của Khả Hân mà đau lòng...
- Em muốn uống nước sao không nói anh?
- Tôi định lấy nhưng mà nó xa quá...
Thành Xuyên xoa đầu cô an ủi
- Không sao! Để anh dọn chỗ này rồi lấy nước cho em! Ngồi yên nhé!
Thành Xuyên cuối xuống, cẩn thận dùng tay nhặt từng mảnh thủy tinh trên sàn gạch một cách gọn lẹ. Sau đó ra ngoài nhờ người vào lau đi vũng nước kia, cô nhìn người trước mặt có chút khó xử, anh vẫn ân cần như thế, chỉ là trong lòng vẫn còn vài điều mơ hồ nên chưa vội đồng ý lời đề nghị của anh ngay được.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô bấm điện thoại nhắn cho ba Trịnh một tin nhắn “ Ba mẹ không vào với con ạ?”. Màn hình hiện lên tin nhắn “ Sáng mai ba mẹ sẽ vào! Ba đã dặn y tá, con có thể gọi khi cần!”, cô chỉ đáp lại “ Dạ” rồi nằm xuống giường bệnh. Đôi mắt thiêm thiếp như sắp ngủ, trong cô có chút bất lực khi bỗng nhiên không thể đi lại được.
- Thuốc của em! Phải uống để mau khỏi!
Thành Xuyên bẻ từng viên thuốc trong vỉ để lên tay của cô rồi đỡ cô dậy dựa vào thành giường để uống thuốc. Trước giờ, Khả Hân rất sợ việc uống thuốc, mỗi lần cô bệnh đều mang thuốc đi giấu mà không uống nên anh ngồi đó nhìn cô uống hết thuốc mới yên tâm.
- Tôi uống hết thuốc rồi! Anh có thể yên tâm rồi!
- Anh biết hiện tại em vẫn chưa thể chấp nhận được sự hiện diện của anh nên em có thể xem như anh đang theo đuổi lại em một lần nữa cũng được! Anh không ngại việc đó!
- Tôi muốn ngủ rồi! Anh có thể về nhà của mình!
- Không...tối nay anh ở lại đây với em! Anh không yên tâm để em ở lại một mình trong viện!
Đến lúc này Khả Hân không biết phải nói gì nên đành mặc kệ anh mà nhắm mắt ngủ. Hai ngày nay, việc chân của cô bị thương như vậy bản thân cũng có chút mệt mỏi và đau đớn. Thành Xuyên ngồi bên cạnh mở tập hồ sơ ra xem một vài điều khoản về hợp đồng đã ký với trung tâm hội nghị trước đó để khiếu nại về sự việc. Anh nhìn sang thấy Khả Hân đã ngủ, tay anh bất giác nắm lấy tay của cô, bàn tay của cô vẫn lạnh như ngày trước, nhìn cô gái trước mặt anh có chút tự trách mình vì tháng ngày vừa qua để cô tự mình chống lại mọi thứ. Nhưng từ hôm nay thì khắc, từ hôm nay chuyện nhỏ tuỳ cô chuyện lớn anh sẽ chống lưng.
Công việc của anh kéo dài đến khuya, đến nỗi ngủ gục bên cạnh giường của cô khi nào không hay biết. Đến khi ánh sáng mặt trời len lỏi xuyên qua tấm kính cửa sổ, khiến cho mắt của Khả Hân bị chói nên cô bị đánh thức. Khả Hân quay sang bên cạnh thấy Thành Xuyên đang gục bên cạnh giường, tia nắng chiếu rọi trên mái tóc của anh ánh lên màu nâu đen đẹp đến lạ.
Trước mặt cô là Thành Xuyên, người mà cô ngày nhớ đêm mong, là người mà cô nửa bước cũng không rời. Chắc là công việc của anh vất vả lắm? Cô nghĩ vậy! Vậy mà anh vẫn đến đây chăm sóc cho cô!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro