Lê Tổng Thả Tôi Ra!

Bất ngờ (2)

2024-12-30 12:14:06

Thành Xuyên đến bãi đỗ xe của bệnh viện, anh đi xuống rồi nhẹ nhàng khoá cửa xe, đi thẳng vào khu vực phòng bệnh của Khả Hân đang nằm. Đến gần phòng của cô, anh nhìn thấy Thế Phong từ cửa đi ra với vẻ mặt tươi cười, hai người va vào nhau khiến Thế Phong bất ngờ.

- Mẹ nó...mày đi không biết nhìn đường à thằng kia?

Thành Xuyên có chút bất ngờ khi thái độ của Thế Phong khác hẳn lúc ở công ty, anh sững người một lát rồi lên tiếng

- Tôi xin lỗi!

Thế Phong nghe giọng nói có chút quen thuộc, ngẩn đầu lên thấy sếp của mình nên có chút hoảng loạn.

- Dạ...em xin lỗi sếp! Em không biết là sếp!

- Cậu đến thăm người bệnh à?

- Dạ! Sếp cũng vậy sao?

- Tôi đến thăm vợ tôi! Có chuyện gì sao?

Thế Phong vẫn còn ngượng chuyện khi nãy nên đã tìm cách rời đi, ánh mắt tránh né nhìn Thành Xuyên

- Dạ không ạ... em xin phép sếp em về!

Thành Xuyên không trả lời chỉ gật đầu một cái rồi nhìn hắn ta rời đi, trong lòng dấy lên sự khó hiểu về thái độ khi nãy của hắn vì nhìn chẳng giống một người có sự giáo dưỡng tốt cho lắm!

Bóng lưng của Thế Phong đã khuất đi xa, anh đến cửa phòng của Khả Hân, nhìn vào trong thấy cô chỉ ngồi một mình đọc sách trên giường bệnh. Dáng vẻ điềm tĩnh năm ấy khiến anh nhớ mãi đến tận bây giờ, anh đưa tay mở cửa rồi đi vào trong. Có vẻ như ba mẹ Trịnh đã về nhà cả rồi nên Khả Hân mới ở đây một mình như thế, trên bàn còn có cả hoa, hẳn là của Thế Phong vừa mang đến ban nãy.

Khả Hân nghe tiếng động liền rời mắt khỏi quyển sách đang đọc, cô ngước lên nhìn thấy Thành Xuyên đang đứng ngây ngóc ở bàn trà, trên tay anh xách túi trái cây và cà mên chuẩn bị đặt xuống. Cô bất ngờ, nhìn xung quanh, dụi nhẹ mắt, bất giác trong đầu trở nên trống rỗng. Thành Xuyên tiếp tục đặt những món đồ trên tay xuống bàn trà phía trước một cách tự nhiên.

Khả Hân vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, mắt vẫn mở to nhìn Thành Xuyên, anh đi đến ngồi xuống bên cạnh giường cô rồi lên tiếng

- Sao em nhìn anh như vậy?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Anh...

- Có chuyện gì sao?

- Sao anh ở đây?

- Tại sao anh không được ở đây?

- Là ai gọi anh đến đây?

- Không ai gọi anh cả, tự anh đến!

- Anh đến đây làm gì? Chúng ta có còn là gì của nhau đâu? Sao lại đến đây?

Khả Hân nói rồi cuối mặt đọc tiếp quyển sách trong tay, trong lòng như mây giăng kín, mơ hồ đến lạ. Cô không rõ trong lòng là vui hay buồn, là mừng rỡ hay lo sợ? Không gian bỗng nhiên trở nên im lặng đến lạ thường. Thành Xuyên ngồi bên cạnh cũng có chút lúng túng, anh biết trước Khả Hân sẽ nói như thế nên không quá bất ngờ, anh im lặng đưa mắt nhìn cô gái trước mặt...

- Em còn giận anh sao? Chuyện trước kia...anh có lý do cả mà...

- Thời gian đâu tôi giận anh?

- Khả Hân...em cho anh cơ hội có được không? Anh thật sự chưa có giây phút nào quên được em hết!

- Cơ hội sao?

- Phải! Anh muốn được làm rõ mọi chuyện trước kia với em, cũng muốn xin lỗi và bù đắp cho em trong thời gian qua!

Khả Hân không nói gì, thật ra trước kia có rất nhiều thứ muốn nói với anh nhưng bây giờ lại không biết phải bắt đầu từ đâu... Trong suốt mấy tháng qua cũng không có lúc nào cô quên được anh nhưng nếu việc gương vỡ lại lành dễ dàng như vậy lại sợ anh ấy không biết trân trọng. Cô suy nghĩ hồi lâu rồi đáp lại câu hỏi của Thành Xuyên.

- Cơ hội của anh vẫn còn đó...nhưng biết trân trọng và nắm bắt không quyết định nằm ở anh!

- Cảm ơn em! Cảm ơn vì em đã đồng ý cho anh cơ hội được bên cạnh em một lần nữa!

Trong đôi mắt của Thành Xuyên bỗng nhiên hoen đỏ, cảm giác của anh lúc này là hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời... Ngày mà anh mong mỏi bấy lâu rốt cuộc cũng đến, anh còn sợ bản thân bị từ chối nhưng hoá ra anh vẫn còn cơ hội.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Khả Hân nhìn nam nhân trước mặt trong lòng cũng có chút vui mừng nhưng lại cố nén tất cả cảm xúc lại. Cô không muốn để anh biết cảm xúc của cô là vui mừng vì những khuất tấc trước kia vẫn chưa được làm rõ...

Giọng nói của Thành Xuyên làm tan đi bầu không khí yên tĩnh đang kéo dài

- Mẹ có nấu cho em súp mà em thích, để anh lấy cho em!

- Sao bác gái lại biết tôi nằm viện?

- Chuyện dài lắm, em ăn trước đã rồi từ từ anh sẽ kể em nghe!

Thành Xuyên đến lấy cà mên, mở ra món súp bên trong vẫn còn nghi ngút khói, mùi thơm tỏa ra trong phòng bệnh. Anh dùng muỗng múc rồi thổi, đút cho Khả Hân từng chút, miệng bắt đầu kể lại chuyện cách đây vài tháng

- Hôm đó, anh muốn dừng lại với em vì gia đình anh gặp một vài chuyện...khi đó anh đang là thực tập sinh, ba vì muốn anh học được cách quý trọng đồng tiền nên không nói cho anh biết việc nhà có một tập đoàn lớn. Em cũng biết đó...thời gian mình quen nhau ba là một tài xế xe công nghệ bình thường, đến một lần ba gặp tai nạn nên anh phải đi làm để trang trải tiền sinh hoạt và viện phí cho ba...anh sợ liên lụy em nên anh mới,,,

Khả Hân thở dài, mọi chuyện nghe khó tin đến lạ, chắc là cô đang nằm mơ

- Anh sợ liên lụy tôi điều gì?

- Sợ giữ em bên cạnh sẽ không thể lo cho em cuộc sống đủ đầy!

- Vậy tại sao bây giờ anh lại muốn quay về bên tôi?

- Vì bây giờ anh đã có đủ khả năng lo cho em! Anh không muốn mất em nữa!

- Những chuyện sau đó thì sao?

Thành Xuyên lẳng lặng múc một muỗng súp đút cho cô rồi kể tiếp

- Sau khi ba nằm viện...ba mới nói cho anh biết tập đoàn Lê Thành là của gia đình anh! Ban đầu anh cũng rất sốc nhưng khi luật sư mang hết giấy tờ của công ty đến bệnh viện để anh tiếp nhận anh mới dám tin...

- Tập đoàn Lê Thành sao?

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Lê Tổng Thả Tôi Ra!

Số ký tự: 0