Lê Tổng Thả Tôi Ra!

Bộ mặt thật!

2024-12-30 12:14:06

Thành Xuyên về nhà nghỉ ngơi, tắm và thay quần áo rồi ngồi chờ mẹ Lê gói thức ăn để anh mang vào viện. Ba Lê ngồi cạnh uống trà tiện thể hỏi chuyện công việc gần đây của công ty như thế nào, đằng nào bây giờ ông cũng đã giao toàn bộ công việc cho anh, chỉ sợ con trai chưa quen việc nên vẫn hay hỏi thăm vài điều

- Dạo này công việc vẫn ổn chứ con?

- Dạ mọi thứ vẫn ổn, chuyện xảy ra ở trung tâm hội nghị kia đã được giải quyết ổn thỏa rồi ạ!

- Bên đó người ta chịu đền bù cho mình là được, những lần sau phải cẩn thận hơn nữa!

- Con đã cho tìm trung tâm hội nghị khác để đảm nhận những sự kiện sau của công ty mình rồi! Vì trung tâm cũ không còn phù hợp nữa, con vừa quyết sáng nay nên giờ mới nói với ba!

- Công việc con quyết miễn thấy ổn là được! Ba sẽ không xen vào nhưng nhớ cẩn thận một chút! Trên thương trường không nên tin tưởng bất kỳ ai!

- Dạ! Con hiểu rồi!

Mẹ Lê đã gói xong cơm, Thành Xuyên mang ra xe và không quên cảm ơn mẹ Lê. Anh vẫn chạy chiếc Audi quen thuộc đến bệnh viện như thường ngày nhưng hôm nay đằng sau anh có một chiếc xe khác chạy bám đuôi theo anh ở phía sau. Thành Xuyên có chút nghi ngờ nên đã rẽ sang hướng khác để cắt đuôi chiếc xe kia. Tạm thời chiếc xe ấy đã mất dấu của Thành Xuyên, anh lại nghi ngờ đó là một tay nhà báo đang cố tình đeo bám để hỏi về sự việc xảy ra trước ngày ra mắt sản phẩm nhằm mục đích giật title.

Chiếc Audi trắng quen thuộc đến đỗ vào bãi xe như mọi khi, hôm nay anh đến bệnh viện có hơi trễ nên vội vàng đến phòng bệnh của Khả Hân. Vừa đến cửa, anh đã nhìn thấy ba mẹ Trịnh đang chuẩn bị ra về

- Hai bác đi về sao ạ?

- À...Xuyên hả con! Hai bác về nhà sáng mai lại vào, bên trong có anh chị hai của Hân đang trò chuyện cùng nó, con cũng vào trong đi!

- Dạ! Hai bác về cẩn thận, Khả Hân đã có con chăm sóc ở đây, hai bác cứ yên tâm ạ!

- Như vậy thật phiền con quá!

Thành Xuyên gãi đầu, sự ngại ngùng trên mặt anh lộ rõ mà đáp

- Dạ...không phiền đâu ạ! Là việc con nên làm cả!

- Con vào trong đi! Hai bác về đây!

Ba mẹ Trịnh rời đi, Thành Xuyên cũng đi vào phòng bệnh. Anh chị hai của Khả Hân vừa nhìn thấy Thành Xuyên đã có chút bất ngờ, chẳng phải là hai đứa trẻ này đã đường ai nấy đi vài tháng trước rồi sao? Tại sao cậu trai này lại xuất hiện trong này cơ chứ?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Em chào anh chị!

- Là Thành Xuyên sao? Sao cậu lại...

- Anh hai, chuyện này dài lắm...khi khác em sẽ kể cho mọi người nghe ạ!

- À...ừ...

Anh trai của Khả Hân cũng chưa hết bất ngờ nhưng có vẻ đã nhận ra được điều gì đó, công bằng mà nói gia đình Khả Hân cũng không đến nỗi ghét Thành Xuyên, chỉ là họ đang bất ngờ mà thôi.

- Hân Hân...cũng đã muộn rồi anh và chị dâu về đây! Hôm sau lại đến thăm em!

- Được! Anh chị về cẩn thận!

Anh trai Khả Hân liền kéo Thành Xuyên ra ngoài dặn dò vài điều

- Cậu ở đây...không được bắt nạt em gái tôi đó! Nếu không tôi không tha cho cậu!

- Anh hai! Em biết rồi mà! Anh cứ yên tâm để Hân Hân ở lại với em!

- Nhớ đó!

Anh trai cùng chị dâu của Khả Hân cũng rời đi, Thành Xuyên quay vào trong nhìn thấy Khả Hân đang đi chuyển xe lăn đến bàn để lấy nước. Anh đến gần cầm lấy ly nước giúp cô không phải với tay tránh để bị té, sau đó liền đẩy xe đến bàn trà nơi để cà mệnh thức ăn mẹ Lê đã nấu.

- Em đã ăn gì chưa?

- Đã ăn rồi!

- Vậy em ăn canh hầm nhé! Hôm nay, mẹ hầm canh xương, em cũng ăn một miếng đi!

Thành Xuyên mở từng hộp trên bàn ra, đưa muỗng và bát canh cho Khả Hân một cách ân cần

- Cảm ơn anh nhưng không cần phiền đến bác gái như vậy đâu!

- Mẹ anh không cảm thấy phiền, ngược lại rất vui khi nấu cho em! Mẹ cũng là người đề nghị việc này nên em không cần ngại! Cứ ăn đi!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Anh vẫn chưa ăn gì sao?

Thành Xuyên nhìn xuống ngăn cơm trắng và một vài món ăn trong cà mên cùng hộp canh còn lại trên bàn rồi cười nhẹ

- Hôm nay công việc nhiều! Anh không kịp ăn ở nhà nên mẹ đã chuẩn bị thêm một phần cơm để anh đến đây ăn cùng em!

Khả Hân thở dài, múc một muỗng canh rồi đáp

- Anh vẫn tham công tiếc việc như ngày trước!

Thành Xuyên cười xoa, hỏi cô

- Em vẫn công nhớ ngày trước sao?

- Phải đó! Ngày trước anh đi làm về rất trễ, có hôm đến 10 giờ đêm vẫn chưa thấy anh nhắn tin báo về nhà bình an! Mà thôi đi...chuyện đã cũ rồi! Nhắc lại làm gì?

- Anh xin lỗi! Chút nữa ăn xong, anh đưa em ra khuông viên ngoài bệnh viện dạo một lát! Anh có chuyện muốn nói với em!

- Được! Chúng ta ăn thôi!

* Phía Thế Phong*

- Má...nó...bọn mày đúng là cái lũ vô dụng mà! Mỗi cái việc theo dõi thằng nhãi đó cũng làm không được!

- Dạ...cậu chủ...cậu tha cho tôi lần này đi! Tôi hứa sẽ tìm được những thông tin cậu cần mà!

Một người đàn ông trên mặt có vài vết bầm, môi đã chảy máu như vừa bị đánh xong đang quỳ dưới chân Thế Phong mà van xin. Hắn ngồi trên sô-pha, tay đang cầm ly rượu mà nhấp từng ngụm mặc cho người đàn ông kia khóc lóc đến thảm thương. Hắn dùng chân đạp mạnh xuống bàn tay của người đàn ông đó rồi từ từ cuối xuống mà nói

- Lần này...mày mà làm không xong...tao tiễn vợ con mày một đoạn xuống suối vàng...mày nghe rõ chưa?

- Dạ...dạ...cậu chủ... tôi xin cậu tha cho vợ con tôi! Cho dù làm trâu làm chó cho cậu tôi cũng làm...

- Cút đi cho đỡ chướng mắt tao!

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Lê Tổng Thả Tôi Ra!

Số ký tự: 0