Đi dạo buổi đêm
2024-12-30 12:14:06
Thành Xuyên và Khả Hân ngồi ăn cơm cùng nhau trong phòng bệnh, mặc nhiên không có câu nói nào vang lên chỉ có khoảng không gian im lặng. Thành Xuyên mở lời phá đi bầu không khí yên tĩnh kia
- Em có muốn ăn một miếng gan heo xào không?
Khả Hân im lặng, phút chốc hơi bối rối nhìn Thành Xuyên đã gắp miếng gan trên đũa đưa về hướng cô. Cô có chút lúng túng không biết nên làm gì? Là anh đang đút cho cô sao? Là phải đón nhận sao?
- Anh đút cho em! Mau ăn đi! Anh mỏi tay rồi!
Thành Xuyên cười nhẹ rồi đút cho cô, cô cũng đón nhận miếng gan từ đũa của anh, từ ngày anh rời đi cô đã quên đi cách làm nũng như thế nào rồi!
- Đồ ăn bác gái nấu quả thật rất ngon...
- Ngày mai, em muốn ăn gì...anh sẽ nói mẹ nấu cho em!
- Thật sao?
Khả Hân nghe thấy thức ăn liền vui vẻ, ánh mắt trở nên long lanh đến lạ nhưng cô lại giấu đi vẻ mặt vui vẻ đó lại vì ngại chuyện của họ
-Nhưng mà thôi...phiền lắm...
- Không phải ngại! Hay ngày mai anh mua gà rán cho em?
Khả Hân nghe thấy liền vui vẻ tiếp lời
- Thêm trà sữa nữa!
- Được! Ngày mai anh mang cho em!
Thành Xuyên ăn cơm xong, Khả Hân cũng vừa ăn xong, anh liền đứng dậy dọn dẹp những chiếc hộp rỗng trên bàn vào trong để rửa. Anh cũng tiện tay lấy khăn tay nhúng nước lau miệng giúp Khả Hân, tiện đó trêu chọc cô một chút
- Heo nhỏ! Ăn cũng còn dính trên miệng nè!
- Sao anh trêu tôi!
- Heo nhỏ! Dỗi à? Thôi không dỗi, anh đưa em đi dạo!
Thành Xuyên cười xoà rồi đứa dậy đẩy xe lăn đưa Khả Hân ra ngoài, những cô y tá nhìn bọn họ như một đôi se sẻ đang ríu rít với nhau. Họ đi ra khuôn viên của bệnh viện, gió trời có hơi lạnh do đêm qua có mưa rào. Thành Xuyên dừng lại ở trước chiếc ghế đá, anh ngồi trên ghế đá, Khả Hân ngồi trên xe lăn ở đối diện
- Anh có gì muốn nói sao?
Thành Xuyên nhẹ nhàng cầm lấy tay của Khả Hân
- Hân nè...anh biết là những chuyện trước đây là anh không phải, em có thể giận anh nhưng cứ để anh theo đuổi em lại từ đầu có được không? Ba mẹ anh thật sự cũng rất mến em, ngày hôm đó khi biết chuyện ba mẹ đã la anh rất nhiều, anh cũng muốn quay về bù đắp cho em nên em đừng từ chối anh có được không?
Khả Hân mắt cũng hoen hoen đỏ, cô nhìn Thành Xuyên không biết phải đáp lại thế nào, chỉ hỏi anh một câu
- Anh còn thương em chứ?
- Anh có...có lúc nào hết thương em đâu!
Thành Xuyên cũng khóc, tay nắm tay cô càng chặt hơn
- Em cho anh cơ hội cuối này có được không? Anh sẽ không bỏ lỡ nữa đâu, sẽ giữ em bên cạnh!
- Thời gian qua...anh sống có tốt không?
- Tốt...nhưng cũng không tốt! Anh vẫn cứ nhớ đến em, không lúc nào quên được, càng nhớ anh lại càng lao đầu vào công việc nhiều hơn...ba mẹ cũng xót khi thấy anh như vậy!
- Thì ra là vậy...
Khả Hân lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, Thành Xuyên không thể kìm chế được mà ôm lấy cô để thỏa lòng những ngày xa cách trước kia. Khả Hân bất ngờ vì cái ôm của Thành Xuyên quá đột ngột,
- Nè...ở đây là bệnh viện đó! Anh không ngại hả?
- Anh ôm vợ anh! Sao phải ngại?
- Ai làm vợ anh bao giờ?
- Bây giờ thì chưa nhưng tương lai thì phải!
Thời gian qua, có thể có nhiều lần Khả Hân muốn nói với anh rất nhiều điều nhưng đến thời khắc này trong lòng cô chỉ vui mừng vì anh đã quay về bên cô. Lần này nhất định cô sẽ cố gắng thật nhiều, sẽ trở nên tốt hơn trước và ít nhất cũng giúp được anh việc ở công ty.
Những hình ảnh khi nãy đã bị một người đàn ông bịt mặt chụp lại tất thảy, chẳng biết người đàn ông này đến đây từ bao giờ nhưng lại thu được hình ảnh của Thành Xuyên và Khả Hân như thế?
Người đàn ông bí ẩn đó đi vào xe, chiếc xe 16 chỗ lao đi như một cơn gió, hắn ta cũng không ngần ngại tháo khẩu trang ra rồi mở những tấm ảnh được chụp bằng điện thoại khi nãy lên. Hắn nghĩ thầm bấy nhiêu đó đã đủ nên lấy điện thoại gọi cho Thế Phong
- Cậu chủ, tôi đã tìm được hình ảnh mà cậu cần rồi!
- Ngày mai mang qua cho tao! Sau đó, tao sẽ nói việc tiếp theo cần làm!
- Dạ!
Thế Phong có chút thỏa mãn vì nghĩ rằng lần này Thành Xuyên sẽ bại dưới tay hắn, nghĩ rằng tập đoàn Lê Thành cũng sẽ về tay hắn... Một tên đầu gấu đang lôi Thanh Nhã vào trong nhà của Thế Phong như một thùng hàng rồi đẩy ả ta xuống sàn gạch lạnh
- Thưa cậu! Tôi đưa cô ta đến đây rồi!
Thế Phong ngồi trên sô - pha cuối người xuống, tay bóp má của Thanh Nhã nâng lên
- Mày có biết kế hoạch của tao xém chút nữa bị mày phá cho tan nát không hả?
Thanh Nhã tóc tai rũ rượi, nước mắt lưng tròng trông thê thảm đến đáng thương mà líu ríu xin lỗi
- Anh Phong...anh tha cho em...em không cố ý...tại vì em thấy anh quan tâm con nhỏ đó nên em mới...
Thế Phong hất mạnh gương mặt của Thanh Nhã ra rồi quát lớn
- Mày lấy quyền gì để cản tao không được quan tâm người khác ? Hả?
- Anh Phong...em yêu anh, anh biết mà!
*Bốp...* Của tát của Thế Phong như trời gián vào gương mặt của Thanh Nhã, nó mạnh tới nỗi khoé miệng của ả toé máu
- Mày nghĩ mày xứng sao? Mày nên nhớ mày cũng chỉ là con điếm...tao bỏ tiền ra cho mày, nuôi mày chứ không đồng nghĩa là tao có tình cảm với mày...bớt ảo tưởng lại!
Thanh Nhã quỳ dưới chân níu lấy ống quần của Thế Phong mà khóc
- Em xin anh mà...anh đừng đối xử với em như vậy có được không? Anh muốn gì em cũng sẽ làm mà...
- Mày khôn hồn lần sau đừng có thiếu suy nghĩ như vậy nữa...kế hoạch của tao mà hỏng thì mày cũng sống không yên...
- Em có muốn ăn một miếng gan heo xào không?
Khả Hân im lặng, phút chốc hơi bối rối nhìn Thành Xuyên đã gắp miếng gan trên đũa đưa về hướng cô. Cô có chút lúng túng không biết nên làm gì? Là anh đang đút cho cô sao? Là phải đón nhận sao?
- Anh đút cho em! Mau ăn đi! Anh mỏi tay rồi!
Thành Xuyên cười nhẹ rồi đút cho cô, cô cũng đón nhận miếng gan từ đũa của anh, từ ngày anh rời đi cô đã quên đi cách làm nũng như thế nào rồi!
- Đồ ăn bác gái nấu quả thật rất ngon...
- Ngày mai, em muốn ăn gì...anh sẽ nói mẹ nấu cho em!
- Thật sao?
Khả Hân nghe thấy thức ăn liền vui vẻ, ánh mắt trở nên long lanh đến lạ nhưng cô lại giấu đi vẻ mặt vui vẻ đó lại vì ngại chuyện của họ
-Nhưng mà thôi...phiền lắm...
- Không phải ngại! Hay ngày mai anh mua gà rán cho em?
Khả Hân nghe thấy liền vui vẻ tiếp lời
- Thêm trà sữa nữa!
- Được! Ngày mai anh mang cho em!
Thành Xuyên ăn cơm xong, Khả Hân cũng vừa ăn xong, anh liền đứng dậy dọn dẹp những chiếc hộp rỗng trên bàn vào trong để rửa. Anh cũng tiện tay lấy khăn tay nhúng nước lau miệng giúp Khả Hân, tiện đó trêu chọc cô một chút
- Heo nhỏ! Ăn cũng còn dính trên miệng nè!
- Sao anh trêu tôi!
- Heo nhỏ! Dỗi à? Thôi không dỗi, anh đưa em đi dạo!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thành Xuyên cười xoà rồi đứa dậy đẩy xe lăn đưa Khả Hân ra ngoài, những cô y tá nhìn bọn họ như một đôi se sẻ đang ríu rít với nhau. Họ đi ra khuôn viên của bệnh viện, gió trời có hơi lạnh do đêm qua có mưa rào. Thành Xuyên dừng lại ở trước chiếc ghế đá, anh ngồi trên ghế đá, Khả Hân ngồi trên xe lăn ở đối diện
- Anh có gì muốn nói sao?
Thành Xuyên nhẹ nhàng cầm lấy tay của Khả Hân
- Hân nè...anh biết là những chuyện trước đây là anh không phải, em có thể giận anh nhưng cứ để anh theo đuổi em lại từ đầu có được không? Ba mẹ anh thật sự cũng rất mến em, ngày hôm đó khi biết chuyện ba mẹ đã la anh rất nhiều, anh cũng muốn quay về bù đắp cho em nên em đừng từ chối anh có được không?
Khả Hân mắt cũng hoen hoen đỏ, cô nhìn Thành Xuyên không biết phải đáp lại thế nào, chỉ hỏi anh một câu
- Anh còn thương em chứ?
- Anh có...có lúc nào hết thương em đâu!
Thành Xuyên cũng khóc, tay nắm tay cô càng chặt hơn
- Em cho anh cơ hội cuối này có được không? Anh sẽ không bỏ lỡ nữa đâu, sẽ giữ em bên cạnh!
- Thời gian qua...anh sống có tốt không?
- Tốt...nhưng cũng không tốt! Anh vẫn cứ nhớ đến em, không lúc nào quên được, càng nhớ anh lại càng lao đầu vào công việc nhiều hơn...ba mẹ cũng xót khi thấy anh như vậy!
- Thì ra là vậy...
Khả Hân lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, Thành Xuyên không thể kìm chế được mà ôm lấy cô để thỏa lòng những ngày xa cách trước kia. Khả Hân bất ngờ vì cái ôm của Thành Xuyên quá đột ngột,
- Nè...ở đây là bệnh viện đó! Anh không ngại hả?
- Anh ôm vợ anh! Sao phải ngại?
- Ai làm vợ anh bao giờ?
- Bây giờ thì chưa nhưng tương lai thì phải!
Thời gian qua, có thể có nhiều lần Khả Hân muốn nói với anh rất nhiều điều nhưng đến thời khắc này trong lòng cô chỉ vui mừng vì anh đã quay về bên cô. Lần này nhất định cô sẽ cố gắng thật nhiều, sẽ trở nên tốt hơn trước và ít nhất cũng giúp được anh việc ở công ty.
Những hình ảnh khi nãy đã bị một người đàn ông bịt mặt chụp lại tất thảy, chẳng biết người đàn ông này đến đây từ bao giờ nhưng lại thu được hình ảnh của Thành Xuyên và Khả Hân như thế?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Người đàn ông bí ẩn đó đi vào xe, chiếc xe 16 chỗ lao đi như một cơn gió, hắn ta cũng không ngần ngại tháo khẩu trang ra rồi mở những tấm ảnh được chụp bằng điện thoại khi nãy lên. Hắn nghĩ thầm bấy nhiêu đó đã đủ nên lấy điện thoại gọi cho Thế Phong
- Cậu chủ, tôi đã tìm được hình ảnh mà cậu cần rồi!
- Ngày mai mang qua cho tao! Sau đó, tao sẽ nói việc tiếp theo cần làm!
- Dạ!
Thế Phong có chút thỏa mãn vì nghĩ rằng lần này Thành Xuyên sẽ bại dưới tay hắn, nghĩ rằng tập đoàn Lê Thành cũng sẽ về tay hắn... Một tên đầu gấu đang lôi Thanh Nhã vào trong nhà của Thế Phong như một thùng hàng rồi đẩy ả ta xuống sàn gạch lạnh
- Thưa cậu! Tôi đưa cô ta đến đây rồi!
Thế Phong ngồi trên sô - pha cuối người xuống, tay bóp má của Thanh Nhã nâng lên
- Mày có biết kế hoạch của tao xém chút nữa bị mày phá cho tan nát không hả?
Thanh Nhã tóc tai rũ rượi, nước mắt lưng tròng trông thê thảm đến đáng thương mà líu ríu xin lỗi
- Anh Phong...anh tha cho em...em không cố ý...tại vì em thấy anh quan tâm con nhỏ đó nên em mới...
Thế Phong hất mạnh gương mặt của Thanh Nhã ra rồi quát lớn
- Mày lấy quyền gì để cản tao không được quan tâm người khác ? Hả?
- Anh Phong...em yêu anh, anh biết mà!
*Bốp...* Của tát của Thế Phong như trời gián vào gương mặt của Thanh Nhã, nó mạnh tới nỗi khoé miệng của ả toé máu
- Mày nghĩ mày xứng sao? Mày nên nhớ mày cũng chỉ là con điếm...tao bỏ tiền ra cho mày, nuôi mày chứ không đồng nghĩa là tao có tình cảm với mày...bớt ảo tưởng lại!
Thanh Nhã quỳ dưới chân níu lấy ống quần của Thế Phong mà khóc
- Em xin anh mà...anh đừng đối xử với em như vậy có được không? Anh muốn gì em cũng sẽ làm mà...
- Mày khôn hồn lần sau đừng có thiếu suy nghĩ như vậy nữa...kế hoạch của tao mà hỏng thì mày cũng sống không yên...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro