Lê Tổng Thả Tôi Ra!

Hợp tác

2024-12-30 12:14:06

Thế Phong bất mãn việc không thể vào phòng làm việc của Thành Xuyên để lấy tập hồ sơ lưu giữ về cổ phần của công ty những năm trước. Hắn cần một kế hoạch khác để lấy được tập hồ sơ ấy bằng mọi giá, có như vậy hắn mới đường đường chính chính lên nắm quyền điều hành tập đoàn. Chiếc xe lao nhanh trên đương, bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn mở loa ngoài vì đang chạy xe, đầu dây bên kia có tiếng nói của một người đàn ông

- Cậu chủ, tôi đã tìm được danh tính cô gái mà Thành Xuyên đến bệnh viện chăm sóc mỗi ngày rồi!

- Nói nhanh đi...đừng phí lời!

- Cô gái đó là Khả Hân! Thực tập sinh mới đến công ty của tập đoàn gần đây! Chắc là cậu cũng biết cô ta?

- Là cô ta sao? Nhưng họ không lộ chút sơ hở nào...hay thật!

Thế Phong nhíu mày, sự khó hiểu thể hiện rõ trên khuôn mặt lạnh như băng của hắn

- Cậu cứ tiếp tục điều tra xem trước đây vì lý do gì mà manh mối này không được lộ! À...ngày mai, cậu đến công ty gặp tôi một chuyến, xem cái ổ khoá phòng làm việc của Thành Xuyên có thể làm một chìa khác hay không?

Người đàn ông ở đầu dây bên kia hoài nghi hỏi thêm

- Cậu tính trộm hồ sơ gì sao?

- Lắm chuyện...

Thành Xuyên cúp máy rồi tiếp tục phóng xe về căn biệt thự quen thuộc, vừa vào trong hắn đã cởi cái áo vest ra quăng mạnh xuống chiếc ghế bành bên cạnh đầy tức giận. Gương mặt đỏ lên như tức giận đến tột độ, đám lâu là bên cạnh ai nấy cũng cuối đầu không dám lên tiếng. Chỉ có mỗi Thanh Nhã từ trong bếp đi ra vốn không biết hắn đang nổi giận mà hỏi

- Anh về rồi sao? Mau vào trong ăn chút gì đi!

Thế Phong nghe giọng của cô ả liền khựng lại một lát

- Sao cô ở đây?

- Em đến đây để làm anh vui!

- Vui cái quái gì? Cút đi cho tao nhanh!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Thanh Nhã đi đến gần rồi nhỏ giọng hỏi

- À...chắc là anh đang tức giận vì chuyện không vào được phòng làm việc của Thành Xuyên chứ gì?

Thế Phong nghe vậy như bị đâm trúng tim đen

- Sao cô biết?

- Anh đoán xem! Kể cả việc bị vuột mất con bé thực tập sinh mới nữa phải không?

- Đó là chuyện của tôi! Cô xen vào làm gì?

Thanh Nhã ngồi xuống ghế, thái độ ung dung, môi mỉm cười có chút bí ẩn. Dường như đang sắp có một cuộc trao đổi diễn ra

- Như này đi...em giúp anh lấy được hồ sơ mà anh muốn, anh giúp em trở thành phu nhân của Thành Xuyên? Chúng ta hợp tác vui vẻ!

- Cô giúp tôi lấy hồ sơ thì nghe khả quan đó...còn việc giúp cô trở thành phu nhân của thằng nhãi đó hả? Cô nghĩ nó dễ mắc bẫy lắm sao? Để tôi nói cho cô nghe..,không có cô hồ sơ đó tôi vẫn có cách lấy! Tỉnh táo lên!

Thế Phong vả nhẹ vào mặt của Thanh Nhã, cái giọng điệu đểu cán của hắn khiến người ta phải đứng hình vì ngượng. Hoá ra, loại người như hắn là loại người có thể tự làm tất cả thay vì nghe người khác ra điều kiện với mình. Thanh Nhã cảm thấy bị khinh bỉ, hoá ra là cô tự đánh giá cao chính mình, muốn một bước lên làm phượng hoàng nhưng Thế Phong lại không cần cô xuất hiện trong kế hoạch của hắn! Thật nực cười!

Thế Phong đứng dậy đi lên phòng, để mặc Thanh Nhã đang ngồi đó tức đến đỏ mặt tía tai mà không thể phản bác được lời nào!

Hắn mở cửa phòng, đến tủ quần áo lấy ra một bộ pijama màu đen rồi vào trong phòng tắm. Tiếng nước xả ra như gột rửa sự tức giận của hắn khi nãy. Đây chắc là dáng vẻ ôn hoà nhất mà ít có ai nhìn thấy được ở hắn. Cơ thể săn chắc, lộ rõ những múi cơ ở bụng, những giọt nước chảy xuống như đang đùa nghịch ở nơi tiên cảnh. Dáng vẻ này lại khiến người ta tiếc núi khi sâu thẫm bên trong hắn là một con người máu lạnh, chẳng có chút tính người nào.

* Bên phía Thành Xuyên*

Đôi chim vẫn vui vẻ, ríu rít chưa hề hay biết câu chuyện Thế Phong đang tính toán kế hoạch muốn giành lấy tập đoàn Lê Thành. Tiếng chuông điện thoại của Thành Xuyên reo lên

- Anh có điện thoại kìa!

- Để anh xem!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Thành Xuyên nhìn màn hình điện thoại là của ba Lê gọi đến, anh bấm nhận, màn hình video call hiện lên

- Con nghe đây ạ!

- Xuyên hả con? Hai đứa đã ăn gì chưa?

Khả Hân nghe thấy liền có chút bối rối, cả hai đã lén ăn gà rán để trốn cơm nhà, đã thế phụ huynh còn gọi điện đến hỏi thăm, thật sự không biết giấu “tang chứng” ở đâu để chối tội!

- Dạ...bọn con ăn rồi ạ! Ba mẹ ở nhà chắc cũng đã ăn cơm tối!

- Đã ăn rồi! Khả Hân hôm nay đã đỡ hơn chưa con?

- Dạ...em ấy đã tập đi lại rồi ba! Nhưng còn 2 tuần nữa mới được xuất viện ba à!

- Hôm nào con bé khỏi hẳn, con đưa con bé về nhà mình ăn cơm một hôm đi!

- Dạ! Con biết rồi!

- À...Xuyên à! Tập hồ sơ mua bán cổ phần con để ở đâu? Có phải để ở văn phòng rồi không?

- Dạ không! Con để ở nhà, trong phòng làm việc của con, ngăn tủ thứ hai đó ba! Có chuyện gì sao ạ?

- Ba chỉ muốn nhắc con cẩn thận giữ tập hồ sơ ấy một chút thôi! Hôm nọ, Đình Văn đã ghé qua nhà mình nói về manh mối trong vụ án cổ phần năm đó ba bị cướp mất đó mà!

- Chuyện này để ít hôm nữa con sẽ hẹn cậu ấy đến nhà mình để hỏi thêm! Ba yên tâm nha!

- Được! Các con tranh thủ nghỉ ngơi đi! Ba tắt máy đây!

- Dạ tạm biệt ba!

Chắc có lẽ những manh mối đầu tiên đã xuất hiện nên ba Lê mới bắt đầu cẩn thận như vậy. Về phần Đình Văn, cậu ta là bạn thân của Thành Xuyên từ những năm cấp ba, nay là một cảnh sát vì vậy vụ án này của nhà Thành Xuyên cậu là người trực tiếp điều tra. Linh cảm như mách với Thành Xuyên về điều gì đó chẳng lành, có lẽ vì vậy mà anh mới khoá cửa văn phòng khi ra về chiều nay. Dù mọi chuyện ra sao thì sự cẩn thận đó cũng giúp anh thoát được kiếp nạn của Thế Phong nếu hắn vào được phòng làm việc của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Lê Tổng Thả Tôi Ra!

Số ký tự: 0