Nghe Nói Nam Chính Bệnh Kiều Ám Ảnh Tôi?
Nghi ngờ
2024-10-17 14:37:14
Tôi có nên cúp máy ngang không nhỉ?
"Anh Thành, tôi đi ra ngoài vì có việc. Với lại, chẳng phải trước đó tôi đã nhờ Nhi xin phép rồi hay sao?"
Điện thoại văng vẳng giọng nói gấp gáp của anh:
"Nhưng em đến gặp tôi chưa mà đòi tôi đồng ý?"
Hai huyệt thái dương bỗng nhức nhối khó chịu, một tay cầm điện thoại một tay day trán, tôi buồn bực nói lý với anh ta.
"Anh đừng có vô lý như vậy, bây giờ anh không phải Tô Thanh Lam cũng không phải cấp trên của tôi. Anh lấy quyền hành chức vụ nào ngăn cản tôi? Anh Kỳ đã đồng ý, không lý nào tôi phải trình bày với anh. Vậy nhé, tôi đang có việc cúp máy đây."
"Chờ đã!"
Không chờ anh dài dòng tôi tắt máy ngay, tiện tay để điện thoại sang chế độ máy bay.
Nếu chỉ vì mấy câu lãng xẹt mà gọi tôi thì thật không cần thiết lắm. Vì suy cho cùng, giữa tôi và anh ta chả là gì của nhau hết.
Cùng lắm thì...
Đúng lúc tôi xoay lưng người kia quay trở lại. Bình thản cất điện thoại vào trong túi xách, tôi mỉm cười nhẹ với anh.
"Nghe điện thoại xong rồi à?"
"Vâng." Cầm lấy chai nước anh đưa, tôi vặn mở nắp chai ngửa cổ uống một ngụm nhỏ.
"Anh thấy vẻ mặt em trông rất căng thẳng, là người em không thích gọi tới?"
Tôi ậm ừ. "Vâng, đúng là không thích ạ."
"Là một người đàn ông?" Ánh mắt anh lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
"Sao anh biết hay vậy?"
"Anh từng học qua tâm lý học, nhìn thoáng qua là biết ngay thôi. Có vẻ người kia đang cố gắng theo đuổi em đó, nhưng trông không được suôn sẻ cho lắm"
Má tôi nóng lên vì bị anh nhìn thấu, để tránh mất mặt tôi vội đổi đề tài:
"Anh cho tôi xem qua danh thiếp của anh được không? Gặp hai lần mà chưa biết tên, tôi thất lễ quá!"
"Card visit của anh? Được thôi, nếu nói người thất lễ phải là anh mới đúng.
Đáng lý ra anh phải đưa cho em vào cái hôm ở nhà hàng, nhưng khi ấy có việc gấp anh đành vội đi ngay"
Anh vừa nói vừa lấy ra một tấm danh thiếp từ túi áo trước ngực và đưa cho tôi.
Hai tay nhận lấy, tôi cầm lên xem.
Là một tấm danh thiếp được thiết kế theo phong cách cổ điển. Ở trên có đề họ tên, chức vụ, công ty và địa chỉ.
Phan Mạnh Vũ, tổng giám đốc công ty TMCP Y Dược.
Người này... tôi lục tìm trong trí nhớ... Trong tiểu thuyết gốc có nhân vật nào tên Phan Mạnh Vũ không?
"Sao thế? Nhìn danh thiếp của anh rồi lại ngẩn người, em có từng thấy anh ở đâu à?"
Tôi giật bắn mình.
"Không có, lần ở nhà hàng đúng là lần đầu tiên em gặp anh."
Ở mục giới thiệu nhân vật hoàn toàn không có người này!
Có lẽ...
Vì sự xuất hiện của tôi nguyên tác thật sự bị phá cho nát bấy hết rồi!
Những nhân vật ngoài lề xuất hiện một cách sinh động, họ có câu chuyện lẫn cuộc đời của riêng mình.
Các nhân vật chủ chốt cũng thoát khỏi sự ràng buộc và kiểm soát từ nguyên tác. Điều này thấy rõ nhất khi Âu Dương Thành và Hoàng Ánh Dương không còn xíu liên quan gì tới nhau, hai người biến thành hai dòng kẻ đi song song không bao giờ giao nhau tại một điểm.
Muốn sống muốn trở thành người thế nào, căn bản không còn thứ gì có thể can thiệp được.
Đây vốn dĩ không còn là thế giới tiểu thuyết ban đầu được thiết lập một cách cứng nhắc nữa.
Mà là thế giới thực với những con người có đầu óc và lối đi riêng.
Sự chi phối cuối cùng đã vỡ nát hoàn toàn...
Tôi hoảng hồn trước mấy dòng suy đoán của bản thân, bần thần ngồi bệt xuống băng ghế.
Cả một hành lang dài như vậy nhưng lại không có ai khác ngoài tôi và anh Vũ.
Nếu đây thực sự thế giới bình thường, vậy thế giới tôi từng trải qua 25 năm kia là gì?
Là một giấc mơ hoang đường và ngắn ngủi thôi sao?
Đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập ở cuối hành lang bên kia. Tôi nhăn mày, thật là một sự xuất hiện không đúng lúc.
Người đến là vệ sĩ mặc áo đen. Anh ta đi rất gấp gáp, gót giày nện xuống hành lang những tiếng "cộp cộp" không khác gì tiếng búa tạ giáng thẳng vào tường đá, gây nên một sự khó chịu vô cùng.
Anh ta dừng trước mặt anh Vũ, cung kính nói:
"Giám đốc, bên ngài viện trưởng thông báo đã có kết quả xét nghiệm. Mời anh nhanh chóng qua đó xác nhận!"
Anh xoay mặt nhìn tôi, hàng lông mày thanh tú lập tức nhíu chặt lại vì đã phát hiện tôi có dấu hiệu bất thường.
"Hòa Hảo! Em sao vậy? Không khỏe trong người ở đâu à? Để anh đưa em đến phòng bệnh." Anh vừa nói vừa vội đỡ tôi lên.
Tôi lắc đầu tỏ ý không sao.
"Em muốn xem kết quả, anh dẫn em tới đó đi."
Thực ra cái tôi muốn biết là cha mẹ ruột của mình là ai, trước khi tôi xuyên vào họ đang ở đâu làm gì mà bỏ mặc tôi nhiều năm trong trại trẻ mồ côi.
Chẳng phải trong văn án từng nói qua, cô gái yêu sâu đậm Hoàng Ánh Dương có thân phận là trẻ mồ côi và bố mẹ ruột đã mất vì tai nạn giao thông ư?
Tại sao họ không những còn sống mà còn đến nhận tôi?
Không phải rất bí ẩn hay sao?
"Hảo này, có lẽ em không nhớ trước năm em 8 tuổi một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi em. Nhưng chỉ chưa đầy một năm, họ và em gặp tai nạn rồi mất trên đường đến bệnh viện. Đây là những gì anh tra được khi đến trại trẻ mồ côi em từng sống. Kỳ thực, em không nhớ chút nào ký ức về năm 8 tuổi?"
Tôi giật mình, câu nói của anh Vũ như một mũi tên đâm trúng vào trọng điểm vấn đề.
Đúng là khi xuyên vào tôi gần như tiếp nhận hết ký ức của thân xác này, nhưng những ký ức mờ nhạt khi còn thơ bé lại trống trơn. Như thể có ai đó xóa sạch hết đi vậy.
"Cũng không loại trừ khả năng sau vụ tai nạn đã để lại di chứng trong đầu em thì sao?" Tôi đưa ra một giả thuyết.
Anh đồng tình, nhưng ánh mắt có nét gì đó gọi là lảng tránh?
"Có thể, thôi không nhắc đến nữa chúng ta sắp đến nơi rồi."
"Anh Thành, tôi đi ra ngoài vì có việc. Với lại, chẳng phải trước đó tôi đã nhờ Nhi xin phép rồi hay sao?"
Điện thoại văng vẳng giọng nói gấp gáp của anh:
"Nhưng em đến gặp tôi chưa mà đòi tôi đồng ý?"
Hai huyệt thái dương bỗng nhức nhối khó chịu, một tay cầm điện thoại một tay day trán, tôi buồn bực nói lý với anh ta.
"Anh đừng có vô lý như vậy, bây giờ anh không phải Tô Thanh Lam cũng không phải cấp trên của tôi. Anh lấy quyền hành chức vụ nào ngăn cản tôi? Anh Kỳ đã đồng ý, không lý nào tôi phải trình bày với anh. Vậy nhé, tôi đang có việc cúp máy đây."
"Chờ đã!"
Không chờ anh dài dòng tôi tắt máy ngay, tiện tay để điện thoại sang chế độ máy bay.
Nếu chỉ vì mấy câu lãng xẹt mà gọi tôi thì thật không cần thiết lắm. Vì suy cho cùng, giữa tôi và anh ta chả là gì của nhau hết.
Cùng lắm thì...
Đúng lúc tôi xoay lưng người kia quay trở lại. Bình thản cất điện thoại vào trong túi xách, tôi mỉm cười nhẹ với anh.
"Nghe điện thoại xong rồi à?"
"Vâng." Cầm lấy chai nước anh đưa, tôi vặn mở nắp chai ngửa cổ uống một ngụm nhỏ.
"Anh thấy vẻ mặt em trông rất căng thẳng, là người em không thích gọi tới?"
Tôi ậm ừ. "Vâng, đúng là không thích ạ."
"Là một người đàn ông?" Ánh mắt anh lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
"Sao anh biết hay vậy?"
"Anh từng học qua tâm lý học, nhìn thoáng qua là biết ngay thôi. Có vẻ người kia đang cố gắng theo đuổi em đó, nhưng trông không được suôn sẻ cho lắm"
Má tôi nóng lên vì bị anh nhìn thấu, để tránh mất mặt tôi vội đổi đề tài:
"Anh cho tôi xem qua danh thiếp của anh được không? Gặp hai lần mà chưa biết tên, tôi thất lễ quá!"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Card visit của anh? Được thôi, nếu nói người thất lễ phải là anh mới đúng.
Đáng lý ra anh phải đưa cho em vào cái hôm ở nhà hàng, nhưng khi ấy có việc gấp anh đành vội đi ngay"
Anh vừa nói vừa lấy ra một tấm danh thiếp từ túi áo trước ngực và đưa cho tôi.
Hai tay nhận lấy, tôi cầm lên xem.
Là một tấm danh thiếp được thiết kế theo phong cách cổ điển. Ở trên có đề họ tên, chức vụ, công ty và địa chỉ.
Phan Mạnh Vũ, tổng giám đốc công ty TMCP Y Dược.
Người này... tôi lục tìm trong trí nhớ... Trong tiểu thuyết gốc có nhân vật nào tên Phan Mạnh Vũ không?
"Sao thế? Nhìn danh thiếp của anh rồi lại ngẩn người, em có từng thấy anh ở đâu à?"
Tôi giật bắn mình.
"Không có, lần ở nhà hàng đúng là lần đầu tiên em gặp anh."
Ở mục giới thiệu nhân vật hoàn toàn không có người này!
Có lẽ...
Vì sự xuất hiện của tôi nguyên tác thật sự bị phá cho nát bấy hết rồi!
Những nhân vật ngoài lề xuất hiện một cách sinh động, họ có câu chuyện lẫn cuộc đời của riêng mình.
Các nhân vật chủ chốt cũng thoát khỏi sự ràng buộc và kiểm soát từ nguyên tác. Điều này thấy rõ nhất khi Âu Dương Thành và Hoàng Ánh Dương không còn xíu liên quan gì tới nhau, hai người biến thành hai dòng kẻ đi song song không bao giờ giao nhau tại một điểm.
Muốn sống muốn trở thành người thế nào, căn bản không còn thứ gì có thể can thiệp được.
Đây vốn dĩ không còn là thế giới tiểu thuyết ban đầu được thiết lập một cách cứng nhắc nữa.
Mà là thế giới thực với những con người có đầu óc và lối đi riêng.
Sự chi phối cuối cùng đã vỡ nát hoàn toàn...
Tôi hoảng hồn trước mấy dòng suy đoán của bản thân, bần thần ngồi bệt xuống băng ghế.
Cả một hành lang dài như vậy nhưng lại không có ai khác ngoài tôi và anh Vũ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nếu đây thực sự thế giới bình thường, vậy thế giới tôi từng trải qua 25 năm kia là gì?
Là một giấc mơ hoang đường và ngắn ngủi thôi sao?
Đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập ở cuối hành lang bên kia. Tôi nhăn mày, thật là một sự xuất hiện không đúng lúc.
Người đến là vệ sĩ mặc áo đen. Anh ta đi rất gấp gáp, gót giày nện xuống hành lang những tiếng "cộp cộp" không khác gì tiếng búa tạ giáng thẳng vào tường đá, gây nên một sự khó chịu vô cùng.
Anh ta dừng trước mặt anh Vũ, cung kính nói:
"Giám đốc, bên ngài viện trưởng thông báo đã có kết quả xét nghiệm. Mời anh nhanh chóng qua đó xác nhận!"
Anh xoay mặt nhìn tôi, hàng lông mày thanh tú lập tức nhíu chặt lại vì đã phát hiện tôi có dấu hiệu bất thường.
"Hòa Hảo! Em sao vậy? Không khỏe trong người ở đâu à? Để anh đưa em đến phòng bệnh." Anh vừa nói vừa vội đỡ tôi lên.
Tôi lắc đầu tỏ ý không sao.
"Em muốn xem kết quả, anh dẫn em tới đó đi."
Thực ra cái tôi muốn biết là cha mẹ ruột của mình là ai, trước khi tôi xuyên vào họ đang ở đâu làm gì mà bỏ mặc tôi nhiều năm trong trại trẻ mồ côi.
Chẳng phải trong văn án từng nói qua, cô gái yêu sâu đậm Hoàng Ánh Dương có thân phận là trẻ mồ côi và bố mẹ ruột đã mất vì tai nạn giao thông ư?
Tại sao họ không những còn sống mà còn đến nhận tôi?
Không phải rất bí ẩn hay sao?
"Hảo này, có lẽ em không nhớ trước năm em 8 tuổi một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi em. Nhưng chỉ chưa đầy một năm, họ và em gặp tai nạn rồi mất trên đường đến bệnh viện. Đây là những gì anh tra được khi đến trại trẻ mồ côi em từng sống. Kỳ thực, em không nhớ chút nào ký ức về năm 8 tuổi?"
Tôi giật mình, câu nói của anh Vũ như một mũi tên đâm trúng vào trọng điểm vấn đề.
Đúng là khi xuyên vào tôi gần như tiếp nhận hết ký ức của thân xác này, nhưng những ký ức mờ nhạt khi còn thơ bé lại trống trơn. Như thể có ai đó xóa sạch hết đi vậy.
"Cũng không loại trừ khả năng sau vụ tai nạn đã để lại di chứng trong đầu em thì sao?" Tôi đưa ra một giả thuyết.
Anh đồng tình, nhưng ánh mắt có nét gì đó gọi là lảng tránh?
"Có thể, thôi không nhắc đến nữa chúng ta sắp đến nơi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro