Nghe Nói Nam Chính Bệnh Kiều Ám Ảnh Tôi?
Tiệc chiêu đãi...
2024-10-17 14:37:14
"Hòa Hảo?" Một giọng nói quen thuộc từ trên đỉnh đầu truyền xuống.
Mắt đang nhìn chăm chú dưới mũi giày không nhịn được nhìn lên, tôi giật mình vì chạm phải ánh nhìn lạnh buốt kia.
"Chị Thanh Lam?"
Tôi vội sửa lại, dương mắt nhìn Tô Thanh Lam bước xuống xe ngày càng gần đến cạnh tôi.
"Trưởng phòng? Chị làm gì ở đây vậy?"
Lông mày thanh mảnh trên gương mặt xinh đẹp khẽ cau lại.
"Vậy còn cô? Mọi người đều xuất phát cả rồi, sao giờ này cô còn chưa đi?" Có vẻ như không hài lòng cho lắm về cách xưng hô của tôi, Tô Thanh Lam cao giọng hỏi.
Tôi không suy nghĩ nhiều, bèn thành thật trả lời:
"Em đang đợi Nhi đi cùng."
"Hai đứa đi bằng gì?"
"Xe bus ạ."
Hỏi tới đây là tôi đã biết mục đích của Tô Thanh Lam rồi.
Chị ta đang ngỏ ý muốn tôi lên xe?
Đúng không?
Hay do tôi nghĩ nhiều?
Mắt không nhịn được lại nhìn bến xe đông người đứng chờ cách mình vài bước chân, tôi bèn giũ bỏ cái suy nghĩ quái đản trong đầu. Tôi đang chờ đợi, chờ đợi tuyến xe cần lên xuất hiện là tôi sẽ đi ngay. Cho dù Tô Thanh Lam có ý tốt thật, không nhọc công chị ta giả vờ làm người tốt bụng.
"Không được, lên xe đi tôi chở cô cùng đi."
Vậy là tôi đoán đúng nhưng vẫn thẳng mặt từ chối.
"Bọn em hẹn nhau từ trước rồi, có lên xe của chị không được phải phép cho lắm."
"Làm sao? Chả lẽ cô ghi thù vụ hôm qua nên không dám ngồi xe của tôi hả?"
Tôi lắc đầu như trống bỏi.
"Em nào dám, chỉ là em không muốn thất hứa với bạn."
Tô Thanh Lam lạnh lùng nhìn tôi rồi lại nhìn đằng sau tôi, chị ta khoanh tay, không mặn không nhạt nói:
"Nhưng tôi nghĩ bạn cô không phải kiểu người coi trọng lời hứa giống cô, nhìn xem, cô ta leo lên xe anh trai mình rồi kìa."
Tôi hoảng loạn nhìn ra đằng sau. Quả nhiên, giống như lời Tô Thanh Lam đã nói, Yến Nhi đang nhấc chân ngồi lên xe anh ba cô ấy, định chuồn êm.
"Nhi! Mày tính bỏ tao một mình thật hả?" Mắt bắn ra tia lửa, tôi gào tên nó thật to.
Cái chân nhếch lên giữa chừng rồi dừng lại giữa không trung, chậm chạm hồi lâu mới hạ xuống.
Nó cười hì hì, chạy lại chỗ tôi tỏ vẻ hối lỗi.
"Hòa Hảo à, mày nghe tao giải thích."
"Tao không muốn nghe."
"Tao định lên xe rồi gọi tên mày, nhưng ai mà biết mày nhìn thấy trước."
Trong bụng tôi một bụng tức giận không ngại chỗ đông người, miệng kể tội vanh vách.
"Nếu tao không thấy mày lượn mất dạng luôn phải không? Rồi mày để tao một mình đứng chờ xe bus cho tới khi mày gọi lại bảo là đã tới nơi?"
Yến Nhi bị tôi vạch trần, nó ngượng ngùng không nhìn tôi mà khều tay anh ba nó, tìm kiếm sự đồng tình.
Đúng là con bạn thân tốt nhất của tôi mà! Tốt tới mức thân ai nấy lo!
Thật là tức chết tôi mà!
Trong khi đó anh ba của Nhi lên tiếng bào chữa.
"Hòa Hảo em đừng có nổi giận, thật ra Nhi nó bảo muốn chở cả hai đứa nhưng em biết đấy... xe máy kẹp ba sẽ bị tuýt còi."
Một cái lý do hết sức lãng xẹt nhưng vẫn tạm chấp nhận. Tất cả đều là công dân gương mẫu, chấp hành pháp luật nên đưa lên hàng đầu.
Nhưng như thế còn chưa đủ.
"Cũng may mọi người chưa đi hết, chị Thanh Lam vẫn đang ở đây. Hay là... em đi cùng với chị ấy đi?"
Tôi tức giận cầm balo đập bốp bốp lên cái đầu đội mũ bảo hiểm của anh ta.
...***...
Trước lời khuyên bảo chân tình của hai anh em, cộng thêm sự cưỡng chế từ Tô Thanh Lam tôi đành... ngậm ngùi lên cái xe mui trần màu đỏ chói mắt kia.
"Mày đừng tức giận nữa được không? Tao chỉ là nghĩ cho mày thôi mà. Mày cứ thử nghĩ xem, nếu mày đứng đây chờ xe bus thì đợi đến bao giờ mới tới nơi?"
Hơ hơ hơ! Lý do này nghe thuyết phục thật! Thế chẳng nhẽ tôi phải vỗ tay cảm ơn nó à?
Lý nào lại vậy!
"Kể từ giây phút này, mày còn nói thêm một câu nào nữa tao nghỉ chơi với mày!"
Cái miệng đang luyên thuyên của Nhi lập tức ngậm lại, không dám hó hé thêm câu nào.
"Thôi Hảo ơi! Em còn đứng đây tranh cãi nữa thì muộn giờ mất. Nãy anh thấy có hai xe 27 vừa đi qua đây, chắc còn lâu lắm mới đợi được."
Tôi ôm đầu rồi hét vào tai anh ta. "Sao anh không bảo em sớm!"
"Anh nói mày có nghe đâu mà bảo, đúng không chị Thanh Lam?"
Tô Thanh Lam liên quan gì ở đây? Anh nhắc tới chị ta làm gì?
Vẫn giữ sự im lặng tuyệt đối từ khi bắt đầu, lúc này Tô Thanh Lam mở miệng hỏi vài câu khiến tôi chết lặng.
"Lộn xộn đủ rồi chứ? Bây giờ cô lên xe hay để tôi gọi người khiêng?"
Thế là giờ mới có khung cảnh quái gở như thế này đây...
Ngồi trên xe của Tô Thanh Lam, tôi không dám nhếch môi hé môi chứ đừng nói là nửa chữ.
Thái độ chị ta không lạnh không nóng là thể hiện cho điều gì tôi không có gan phỏng đoán.
Liệu có phải nếu tôi chẳng may hắt hơi một cái chị ta xách cổ tống tôi ra ngoài hay không?
Như cảm nhận sự lo lắng của tôi, Tô Thanh Lam nhìn gương chiếu hậu, nhẹ động môi:
"Tôi không ăn thịt cô đâu mà sợ."
"Dạ?" Tôi ngẩn người, có chút ngoài ý muốn.
"Nhìn bộ dạng của tôi giống cấp trên chèn ép cấp dưới lắm à?"
Còn không phải sao, tôi nhủ thầm.
"Câu trả lời?"
Tôi hốt hoảng đáp: "Không không ạ!"
Chị ta ăn phải cái thứ gì vậy? Tự dưng hỏi mấy câu không đầu không đuôi là sao nhỉ?
Tô Thanh Lam thở dài trước phản ứng chậm chạp của tôi, điệu bộ rất giống hận sắt không thành thép.
"Mình có tình nhưng người ta không có ý... Chậc, thôi bỏ đi vậy."
Tôi "???"
Chị ta nói vậy là có ý gì?
Nhưng tôi không thắc mắc được lâu vì đã đến nơi mất rồi.
Không đợi Tô Thanh Lam lên tiếng đuổi người, tôi nhanh tay tháo dây thắt an toàn rồi nhảy xuống xe đứng một bên chờ.
"Cũng nhanh nhẹn đấy."
Đôi môi đỏ mọng lại nhếch lên nụ cười bí hiểm. Sau đó trước hai con trợn to vì ngạc nhiên của tôi, Tô Thanh Lam rất tự nhiên cầm tay tôi đi vào thang máy trong hầm gửi xe.
"Em gái, đứng theo sau chị kẻo đi lạc."
Mắt đang nhìn chăm chú dưới mũi giày không nhịn được nhìn lên, tôi giật mình vì chạm phải ánh nhìn lạnh buốt kia.
"Chị Thanh Lam?"
Tôi vội sửa lại, dương mắt nhìn Tô Thanh Lam bước xuống xe ngày càng gần đến cạnh tôi.
"Trưởng phòng? Chị làm gì ở đây vậy?"
Lông mày thanh mảnh trên gương mặt xinh đẹp khẽ cau lại.
"Vậy còn cô? Mọi người đều xuất phát cả rồi, sao giờ này cô còn chưa đi?" Có vẻ như không hài lòng cho lắm về cách xưng hô của tôi, Tô Thanh Lam cao giọng hỏi.
Tôi không suy nghĩ nhiều, bèn thành thật trả lời:
"Em đang đợi Nhi đi cùng."
"Hai đứa đi bằng gì?"
"Xe bus ạ."
Hỏi tới đây là tôi đã biết mục đích của Tô Thanh Lam rồi.
Chị ta đang ngỏ ý muốn tôi lên xe?
Đúng không?
Hay do tôi nghĩ nhiều?
Mắt không nhịn được lại nhìn bến xe đông người đứng chờ cách mình vài bước chân, tôi bèn giũ bỏ cái suy nghĩ quái đản trong đầu. Tôi đang chờ đợi, chờ đợi tuyến xe cần lên xuất hiện là tôi sẽ đi ngay. Cho dù Tô Thanh Lam có ý tốt thật, không nhọc công chị ta giả vờ làm người tốt bụng.
"Không được, lên xe đi tôi chở cô cùng đi."
Vậy là tôi đoán đúng nhưng vẫn thẳng mặt từ chối.
"Bọn em hẹn nhau từ trước rồi, có lên xe của chị không được phải phép cho lắm."
"Làm sao? Chả lẽ cô ghi thù vụ hôm qua nên không dám ngồi xe của tôi hả?"
Tôi lắc đầu như trống bỏi.
"Em nào dám, chỉ là em không muốn thất hứa với bạn."
Tô Thanh Lam lạnh lùng nhìn tôi rồi lại nhìn đằng sau tôi, chị ta khoanh tay, không mặn không nhạt nói:
"Nhưng tôi nghĩ bạn cô không phải kiểu người coi trọng lời hứa giống cô, nhìn xem, cô ta leo lên xe anh trai mình rồi kìa."
Tôi hoảng loạn nhìn ra đằng sau. Quả nhiên, giống như lời Tô Thanh Lam đã nói, Yến Nhi đang nhấc chân ngồi lên xe anh ba cô ấy, định chuồn êm.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Nhi! Mày tính bỏ tao một mình thật hả?" Mắt bắn ra tia lửa, tôi gào tên nó thật to.
Cái chân nhếch lên giữa chừng rồi dừng lại giữa không trung, chậm chạm hồi lâu mới hạ xuống.
Nó cười hì hì, chạy lại chỗ tôi tỏ vẻ hối lỗi.
"Hòa Hảo à, mày nghe tao giải thích."
"Tao không muốn nghe."
"Tao định lên xe rồi gọi tên mày, nhưng ai mà biết mày nhìn thấy trước."
Trong bụng tôi một bụng tức giận không ngại chỗ đông người, miệng kể tội vanh vách.
"Nếu tao không thấy mày lượn mất dạng luôn phải không? Rồi mày để tao một mình đứng chờ xe bus cho tới khi mày gọi lại bảo là đã tới nơi?"
Yến Nhi bị tôi vạch trần, nó ngượng ngùng không nhìn tôi mà khều tay anh ba nó, tìm kiếm sự đồng tình.
Đúng là con bạn thân tốt nhất của tôi mà! Tốt tới mức thân ai nấy lo!
Thật là tức chết tôi mà!
Trong khi đó anh ba của Nhi lên tiếng bào chữa.
"Hòa Hảo em đừng có nổi giận, thật ra Nhi nó bảo muốn chở cả hai đứa nhưng em biết đấy... xe máy kẹp ba sẽ bị tuýt còi."
Một cái lý do hết sức lãng xẹt nhưng vẫn tạm chấp nhận. Tất cả đều là công dân gương mẫu, chấp hành pháp luật nên đưa lên hàng đầu.
Nhưng như thế còn chưa đủ.
"Cũng may mọi người chưa đi hết, chị Thanh Lam vẫn đang ở đây. Hay là... em đi cùng với chị ấy đi?"
Tôi tức giận cầm balo đập bốp bốp lên cái đầu đội mũ bảo hiểm của anh ta.
...***...
Trước lời khuyên bảo chân tình của hai anh em, cộng thêm sự cưỡng chế từ Tô Thanh Lam tôi đành... ngậm ngùi lên cái xe mui trần màu đỏ chói mắt kia.
"Mày đừng tức giận nữa được không? Tao chỉ là nghĩ cho mày thôi mà. Mày cứ thử nghĩ xem, nếu mày đứng đây chờ xe bus thì đợi đến bao giờ mới tới nơi?"
Hơ hơ hơ! Lý do này nghe thuyết phục thật! Thế chẳng nhẽ tôi phải vỗ tay cảm ơn nó à?
Lý nào lại vậy!
"Kể từ giây phút này, mày còn nói thêm một câu nào nữa tao nghỉ chơi với mày!"
Cái miệng đang luyên thuyên của Nhi lập tức ngậm lại, không dám hó hé thêm câu nào.
"Thôi Hảo ơi! Em còn đứng đây tranh cãi nữa thì muộn giờ mất. Nãy anh thấy có hai xe 27 vừa đi qua đây, chắc còn lâu lắm mới đợi được."
Tôi ôm đầu rồi hét vào tai anh ta. "Sao anh không bảo em sớm!"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Anh nói mày có nghe đâu mà bảo, đúng không chị Thanh Lam?"
Tô Thanh Lam liên quan gì ở đây? Anh nhắc tới chị ta làm gì?
Vẫn giữ sự im lặng tuyệt đối từ khi bắt đầu, lúc này Tô Thanh Lam mở miệng hỏi vài câu khiến tôi chết lặng.
"Lộn xộn đủ rồi chứ? Bây giờ cô lên xe hay để tôi gọi người khiêng?"
Thế là giờ mới có khung cảnh quái gở như thế này đây...
Ngồi trên xe của Tô Thanh Lam, tôi không dám nhếch môi hé môi chứ đừng nói là nửa chữ.
Thái độ chị ta không lạnh không nóng là thể hiện cho điều gì tôi không có gan phỏng đoán.
Liệu có phải nếu tôi chẳng may hắt hơi một cái chị ta xách cổ tống tôi ra ngoài hay không?
Như cảm nhận sự lo lắng của tôi, Tô Thanh Lam nhìn gương chiếu hậu, nhẹ động môi:
"Tôi không ăn thịt cô đâu mà sợ."
"Dạ?" Tôi ngẩn người, có chút ngoài ý muốn.
"Nhìn bộ dạng của tôi giống cấp trên chèn ép cấp dưới lắm à?"
Còn không phải sao, tôi nhủ thầm.
"Câu trả lời?"
Tôi hốt hoảng đáp: "Không không ạ!"
Chị ta ăn phải cái thứ gì vậy? Tự dưng hỏi mấy câu không đầu không đuôi là sao nhỉ?
Tô Thanh Lam thở dài trước phản ứng chậm chạp của tôi, điệu bộ rất giống hận sắt không thành thép.
"Mình có tình nhưng người ta không có ý... Chậc, thôi bỏ đi vậy."
Tôi "???"
Chị ta nói vậy là có ý gì?
Nhưng tôi không thắc mắc được lâu vì đã đến nơi mất rồi.
Không đợi Tô Thanh Lam lên tiếng đuổi người, tôi nhanh tay tháo dây thắt an toàn rồi nhảy xuống xe đứng một bên chờ.
"Cũng nhanh nhẹn đấy."
Đôi môi đỏ mọng lại nhếch lên nụ cười bí hiểm. Sau đó trước hai con trợn to vì ngạc nhiên của tôi, Tô Thanh Lam rất tự nhiên cầm tay tôi đi vào thang máy trong hầm gửi xe.
"Em gái, đứng theo sau chị kẻo đi lạc."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro